Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (1)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (1)
Prev
Next

Chương 28

Sau khi thoát khỏi thế giới trước, Từ Tử Phàm trở lại không gian hư vô. Đây là nơi để anh điều chỉnh trạng thái, gạt bỏ những quyến luyến cảm xúc hay tâm thế của một người già để phục hồi về trạng thái tốt nhất trước khi bắt đầu một cuộc đời mới. Không biết bao lâu trôi qua, khi cảm thấy đã sẵn sàng, anh tiến vào thế giới tiếp theo.

Lần này, Từ Tử Phàm không tỉnh dậy một mình. Tiếng nam nữ đùa giỡn ồn ào khiến anh đau đầu. Anh giữ nguyên tư thế, hé mắt nhìn quanh. Đây là một lớp học, các học sinh tầm 17-18 tuổi, có lẽ là cấp ba. Anh đang nằm ngủ trong góc của dãy bàn cuối cùng.

Anh ngồi thẳng dậy dựa vào bức tường phía sau, vừa xoa bóp cánh tay bị đè đến tê dại vừa tiếp nhận thông tin về thế giới này.

Tiếng chuông vào học vang lên, học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, lấy đề kiểm tra ra chuẩn bị. Có vài người đi muộn đang vội vã chạy về chỗ. Đột nhiên, một nữ sinh nhảy vào từ cửa sau, ngồi xuống cạnh anh rồi vỗ nhẹ, lo lắng hỏi: “Thầy tiết trước không tới chứ?”

Từ Tử Phàm bình thản đáp: “Không biết.”

“Cậu lại ngủ đấy à? Tớ nhờ có chút việc mà cậu cũng không giúp?” Thấy anh mặt không cảm xúc, có vẻ đang giận, nữ sinh bèn hạ giọng nài nỉ: “Sau này cậu canh chừng giúp tớ được không? Sắp đến sinh nhật tớ rồi, tớ muốn đi làm thêm để tự mua một món quà trưởng thành làm kỷ niệm. Đi mà, Tử Phàm.”

Từ Tử Phàm liếc nhìn cô ta. Đây chính là thanh mai trúc mã, vị hôn thê của nguyên chủ — Quý Vũ Hân, cũng là vị “thật thiên kim” trong câu chuyện tráo đổi con nhà giàu. Cô ta coi nguyên chủ như một chiếc lốp dự phòng để đùa giỡn. Hiện tại là thời điểm ngay trước khi sự thật về thân thế bị bại lộ. Quý Vũ Hân đang thầm thích một công tử nhà giàu, ngày ngày tìm cách đi chơi với anh ta, thậm chí trốn học và bắt nguyên chủ bao che. Tất nhiên, chuyện cô ta yêu đương là bí mật, nguyên chủ không hề hay biết.

Thấy giáo viên đi ngang qua cửa sau sắp vào lớp, Từ Tử Phàm trầm giọng: “Có người thấy cậu đi cùng Lý Húc Đông, hai người có quan hệ gì?”

Quý Vũ Hân cứng đờ người, sắc mặt mất tự nhiên: “Cậu nghe ai nói bừa thế? Chắc chắn là nhìn nhầm rồi, tớ làm sao mà quen Lý Húc Đông được?”

“Ồ, vậy thì tốt. Dù sao chúng ta cũng có hôn ước, tớ không thích bị cắm sừng đâu.”

Quý Vũ Hân nhìn quanh các bạn rồi thì thầm: “Cắm sừng cái gì? Chúng ta có đang yêu nhau đâu!”

Từ Tử Phàm quay sang nhìn cô ta, giọng cũng rất nhỏ: “Ý cậu là không muốn kết hôn với tớ? Sao trước đây không nói? Nếu thật sự nghĩ vậy, tan học về nhà chúng ta nói rõ ràng với bố mẹ hai bên luôn.”

“Hả? Đừng mà…”

“Vào học rồi, đừng nói chuyện nữa.” Từ Tử Phàm lấy một tờ đề từ trong cặp ra, nhìn lên bảng chuẩn bị nghe giảng.

Mọi lời định nói của Quý Vũ Hân đều nghẹn ở cổ họng. Cô ta tức giận lườm anh một cái rồi cũng lấy đề ra, thầm mắng trong lòng: “Hạng học dốt như cậu mà cũng bày đặt nghe giảng, làm bộ làm tịch.” Nhưng nghĩ đến Lý Húc Đông, cô ta lại chột dạ. Sao hôm nay Từ Tử Phàm khác lạ thế? Chẳng lẽ anh ta phát hiện chuyện mình qua lại với Lý Húc Đông thật? Nhưng biết thì đã sao? Thời đại nào rồi còn hứa hôn từ bé? Cái hôn ước đó không tính, cô ta có quyền theo đuổi tình yêu của mình chứ!

Quý Vũ Hân cúi đầu nghĩ ngợi vẩn vơ, chẳng tâm trí đâu nghe giảng, ngược lại Từ Tử Phàm lại nghe rất nghiêm túc. Anh cảm thấy khá mới mẻ vì dù học rất nhiều thứ, nhưng toàn là kỹ năng thực chiến ngoài xã hội, chưa bao giờ chính thức ngồi trên ghế nhà trường. Có cơ hội này, anh quyết định làm một học sinh giỏi để trải nghiệm cảm giác đi học. Nghe nói kỳ thi đại học khốc liệt lắm, chắc là thú vị đây.

Hết tiết Toán, Từ Tử Phàm nghe mà như vịt nghe sấm, chỉ hiểu lờ mờ. Dù anh có trí nhớ siêu phàm và tư duy logic mạnh, nhưng kiến thức lớp 12 không thể một sớm một chiều mà hiểu ngay được. Tiết cuối vừa hết, cũng vừa vặn đến ngày nghỉ cuối tuần. Từ Tử Phàm cất đề thi, sách giáo khoa và vở bài tập vào cặp, định bụng cuối tuần sẽ ở nhà nghiền ngẫm môn Toán. Anh đứng dậy bảo: “Đi thôi, hôm nay về nhà nói chuyện chính sự, cậu bớt đi làm thêm một buổi đi.”

Quý Vũ Hân không ngờ anh vẫn nhớ chuyện này. Nếu đột nhiên về nhà đòi hủy hôn, bố mẹ chắc chắn sẽ truy hỏi lý do. Hơn nữa dạo này cô ta trốn cơm trưa cơm tối suốt, chỉ về nhà lúc đêm muộn, họ chắc chắn sẽ nghi cô ta yêu sớm. Nếu chuyện của cô ta và Lý Húc Đông bị lộ thì sao? Lý Húc Đông còn chưa chính thức thừa nhận quan hệ, nếu cô ta bị gia đình quản thúc, anh ta chắc chắn sẽ không tìm cô ta nữa, thế thì hỏng hết.

Quý Vũ Hân chậm chạp thu dọn cặp sách, đợi các bạn về hết mới đưa cặp cho Từ Tử Phàm. Anh lạnh lùng nói: “Trước đây tớ xách hộ vì cậu là vị hôn thê, nếu không phải thì cậu tự xách đi.” Nói xong, anh chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, sải bước đi thẳng.

Quý Vũ Hân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi anh khuất sau hành lang mới vội vàng đuổi theo. Chiếc cặp nặng trĩu khiến đầu ngón tay cô ta đau nhức. Vì muốn kéo dài thời gian nên lúc nãy cô ta nhét rất nhiều sách vào, giờ Từ Tử Phàm không giúp, cô ta xách lảo đảo, đến được nhà xe thì trán đã lấm tấm mồ hôi.

Cô ta thở hồng hộc đặt cặp lên yên sau xe đạp, bực bội: “Sao cậu chẳng có chút phong độ quý ông nào thế? Tự nhiên nổi cáu gì chứ?”

Từ Tử Phàm mở khóa xe, đáp: “Tớ không cáu. Chúng ta đều 18 tuổi rồi, nếu không phải hôn thê thì nên giữ khoảng cách. Đúng rồi, tớ mới nhớ ra, sau này cậu đừng ngồi sau xe tớ nữa, tự bắt xe buýt mà về.”

Quý Vũ Hân vội vàng nhìn quanh, bực dọc hạ giọng: “Cậu đừng nói nữa! Đây là trường học, cứ mở mồm ra là hôn thê này nọ, người ta thấy lại cười cho!”

“Cặp của cậu đây, đi chờ xe buýt đi, tớ về trước.” Từ Tử Phàm ấn chiếc cặp vào lòng cô ta rồi dắt xe đi luôn.

Quý Vũ Hân vội đuổi theo, ôm chiếc cặp nặng nề, lòng đầy uất ức: “Tử Phàm, cậu đừng thế được không? Tớ ở ngoài phát tờ rơi hai tiếng đồng hồ vừa khát vừa mệt, chẳng còn chút sức lực nào. Cậu… cậu lại bắt nạt tớ, tớ về mách chú dì đấy.”

Từ Tử Phàm chẳng tin lời cô ta. Đi với Lý Húc Đông toàn vào nhà hàng sang trọng hay hộp đêm, phát tờ rơi cái gì? Anh hờ hững nói: “Cậu không nhắc tớ cũng quên, ngày mai tớ sẽ gặp giáo viên xin đổi chỗ ngồi. Sau này muốn đi ‘làm thêm’ thì nhờ bạn cùng bàn mới che giấu cho.”

“Cậu có cần tuyệt tình thế không? Chúng ta là bạn cùng bàn từ nhỏ đến lớn, cậu định coi tớ như người lạ à?”

“Cần chứ. Có một cô thanh mai ngồi cạnh, các bạn nữ khác sẽ hiểu lầm. Nếu cậu không có ý với tớ thì cũng đừng cản trở tớ yêu đương.”

Quý Vũ Hân nghe kiểu gì cũng thấy anh đang ghen, lại nghĩ có khi anh đã biết chuyện cô ta quen Lý Húc Đông thật. Ban đầu cô ta chẳng coi lời anh ra gì, nhưng nghĩ nếu đổi chỗ, chuyện trốn học chắc chắn bị bại lộ, liền cuống quýt: “Cậu thôi đi được không? Tớ không có ý đó, tớ chỉ là… con gái nên da mặt mỏng thôi. Chúng ta cứ như trước đi, về nhà đừng có nói linh tinh gì cả.”

Từ Tử Phàm dừng lại, nhìn cô ta: “Ý cậu là chúng ta vẫn giữ hôn ước?”

Sắc mặt Quý Vũ Hân thay đổi liên tục, bực bội nói: “Phải, thế được chưa?”

Từ Tử Phàm gật đầu, chỉ tay về phía trạm xe buýt: “Cặp cậu nặng quá, tớ không chở nổi đâu. Cậu đi xe buýt cho thoải mái, tớ đi đây.”

“Từ Tử Phàm! Từ Tử Phàm!”

Anh đạp xe đi thẳng, không thèm đoái hoài tiếng gọi phía sau. Đạt được kết quả mong muốn rồi, không cần lãng phí thời gian với hạng người này.

Gia đình họ Từ và họ Quý là hàng xóm từ đời ông nội, thân thiết như người nhà. Vì vậy khi hai bà mẹ sinh được một trai một gái, họ đã định ước từ bé. Nguyên chủ và Quý Vũ Hân lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã, từ mẫu giáo đến cấp ba đều ngồi cùng bàn. Dù chưa chính thức tỏ tình hay yêu đương nhưng nguyên chủ rất thích cô ta, còn Quý Vũ Hân luôn giữ thái độ mập mờ. Mọi người đều đinh ninh sau thi đại học họ sẽ thành đôi, tốt nghiệp xong thì cưới.

Ngờ đâu có lần cô ta suýt bị xe đâm và quen được Lý Húc Đông trên xe. Lý Húc Đông là công tử nhà giàu nổi tiếng trong trường, khiến cô ta rung động. Ngày ngày họ cùng nhau ăn cơm, lui tới các hội sở xa hoa, thậm chí đã vào khách sạn. Nguyên chủ hoàn toàn bị dắt mũi.

Sau này, Lý Húc Đông đưa Quý Vũ Hân đến tiệc sinh nhật của Nghiêm Á Như và công khai sự thật về việc tráo đổi con nhà giàu. Hai người đổi lại thân phận, Quý Vũ Hân từ lọ lem bỗng chốc hóa thành thiên kim hào môn. Nguyên chủ sốc nặng khi biết cô ta yêu Lý Húc Đông, chạy đến chất vấn thì cô ta bảo chỉ coi anh là anh trai, chưa bao giờ coi lời hứa của bố mẹ là thật. Nguyên chủ không tin vì bao năm qua sự mập mờ giữa họ là thật, sao có thể coi là anh trai? Nhưng cô ta không thừa nhận, anh cũng chẳng làm gì được, đành từ bỏ.

Thế nhưng không lâu sau, Quý Vũ Hân cãi nhau với Lý Húc Đông, cô ta lại mò đến tìm nguyên chủ khóc lóc lúc nửa đêm. Lý Húc Đông nổi máu ghen đã sai người đánh gãy chân nguyên chủ. Nguyên chủ trở thành người tàn tật. Có lần tình cờ gặp lại, anh hỏi cô ta đêm đó có phải cô ta cố ý không. Cô ta không phủ nhận, còn mỉa mai cười nhạo anh là hạng nghèo kiết xác mà đòi mơ tưởng thiên kim hào môn, loại quỷ nghèo như anh chỉ xứng bị cô ta lợi dụng để kích thích bạn trai mà thôi.

Nguyên chủ vì thích cô ta mà không đề phòng, cuối cùng bị hại đến tàn phế, cả đời u tối. Anh chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không đối phó được với Quý Vũ Hân hay Lý Húc Đông, uất hận không thể giải tỏa, khiến cả gia đình không còn tiếng cười.

Từ Tử Phàm xuyên không tới đây với nhiệm vụ giúp nguyên chủ nghịch tập: trở thành đại gia vượt xa nhà họ Nghiêm và họ Lý, tìm một người vợ tài đức hơn hẳn Quý Vũ Hân để cô ta phải hối hận xanh ruột.

Nhiệm vụ nghịch tập thường là tâm nguyện của nguyên chủ — những người có cơ hội nhưng không đủ năng lực, đành nhờ đến Sứ giả vị diện. Cái giá phải trả không nhỏ, nhưng những người mang oán hận thường sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn để báo thù. Việc duy nhất Từ Tử Phàm có thể làm là hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc.

Còn nửa tháng nữa Quý Vũ Hân mới biết thân phận thật sự của mình và bị đưa đến bữa tiệc sinh nhật để vạch trần chân tướng, nên không có gì phải vội. Hiện tại, với tư cách là một học sinh cá biệt lớp 12 sắp bước vào kỳ kiểm tra tháng, anh quyết định về nhà nỗ lực học tập. Dù sao khuôn mặt này giờ là của anh, anh không muốn nhận một kết quả quá bết bát để rồi không còn mặt mũi nhìn ai.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (1)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly