Thế giới 10 - Con Nhà Nông (4)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 10 - Con Nhà Nông (4)
Prev
Next

Chương 214: Con nhà nông (4)

Sắc mặt Tô Thiến Vân khẽ biến đổi, bà ta gượng cười nói: “Tam đệ biết chuyện rồi sao? Chú đừng nghĩ nhiều, chúng ta dù sao cũng là người một nhà, điều này sẽ không bao giờ thay đổi…”

Từ Tử Phàm hơi nghiêng đầu, thản nhiên ngắt lời rồi quay sang hỏi Từ Nhị Lang: “Nhị ca, nhà anh bây giờ là nhị tẩu làm chủ à? Sao chuyện gì cũng thấy nhị tẩu quyết định, nói năng gì cũng là nhị tẩu đứng ra hết vậy?”

Chẳng đợi Từ Nhị Lang kịp đáp lời, anh đã xua tay nói tiếp: “Nhưng mà thôi, đã phân gia rồi, anh để nhị tẩu làm chủ là việc của anh, chẳng liên quan gì đến tôi.” Anh quay đầu bảo Từ phụ: “Cha, cha dạy con đan giỏ tre đi, chúng ta đan nhiều một chút rồi đem đi bán.”

Từ phụ ngẩn người ra. Hiếm khi thấy cậu con út có hứng thú với việc làm lụng, ông liền nuốt ngược những lời định răn dạy vào trong, dắt anh lại góc tường, ngồi trên ghế nhỏ bắt đầu chỉ dạy. Hai cha con người dạy tận tình, kẻ học nghiêm túc, trông vô cùng hòa thuận, khiến người khác chẳng thể chen chân vào được. Từ Nhị Lang đứng đó mà lòng nghẹn đắng, khó chịu không thôi. Hắn làm chủ gia đình từ khi nào mà lại để vợ lấn lướt? Thằng nhóc này đúng là miệng lưỡi đáng ghét.

Từ Nhị Lang nhìn sang Tô Thiến Vân, trong lòng cũng bắt đầu nảy sinh nghi hoặc. Dạo gần đây vợ hắn làm sao vậy? Sao đột nhiên lại có nhiều ý nghĩ như thế? Hình như đúng là hắn đang bị Tô Thiến Vân dắt mũi thật. Nghĩ đến chuyện mình không được làm chủ trong nhà, sắc mặt Từ Nhị Lang trở nên khó coi, hắn hậm hực bước thẳng vào phòng.

Tô Thiến Vân mím môi, dắt con đi theo vào trong. Ở thời cổ đại, phụ nữ tái giá chẳng dễ dàng gì, người đàn ông này tuy ít kiến thức nhưng dễ điều khiển, lại đối xử với bà ta không tệ, bà ta chưa muốn đổi người nên đành phải tốn chút tâm tư dỗ dành lại. Thái thị vốn cũng định vào hỏi thăm Từ Tử Phàm vài câu, nhưng thấy vợ chồng nhị phòng vừa bị anh mắng cho sấp mặt thì liền rén lại. Bà ta lặng lẽ từ bỏ ý định hấp trứng cho con mình. Lúc nhạy cảm này tốt nhất là đừng gây chú ý, cha mẹ thì không nói gì nhưng cái miệng của chú út này thì chẳng nể nang ai đâu.

Từ Đại lang thấy tam đệ khỏe khoắn trở lại thì có chút vui mừng, nhưng sự tự trách trong lòng lại nhiều hơn. Chẳng phải anh cũng nghe lời vợ mà thiếu quyết đoán đó sao? Nhìn tam đệ dỗ dành cha mẹ vui vẻ, anh thầm nghĩ: hèn gì cha mẹ thương nó nhất, khoản này mình đúng là không bằng một góc của nó. Chẳng phải chính anh cũng thương đứa con gái út dẻo miệng hơn sao? Trách cha mẹ làm gì? Vì hổ thẹn, anh không dám mở miệng, chỉ lẳng lặng ngồi xổm góc sân sửa sang lại nông cụ.

Phản ứng của mọi người trong nhà đều được Thiều Hoa quét sạch và phân tích thành một bảng tính cách cho Từ Tử Phàm xem. Anh thầm khen trong đầu: 【 Làm tốt lắm, sau này cứ đến đâu là chúng ta lập cơ sở dữ liệu đến đó. 】

【 Được thôi, ngươi có cần “Bách khoa toàn thư về các cách đan lát đồ tre” không? 】

Động tác đan giỏ của Từ Tử Phàm khựng lại, anh mỉm cười: 【 Ta còn chưa nghĩ tới chuyện này, rất cần là đằng khác. 】

Thiều Hoa hiện ra một màn hình 3D trước mặt anh, trên đó có vô số đồ tre đang xoay tròn. Chỉ cần chạm vào cái nào, các bước đan lát chi tiết sẽ hiện ra. Ngoài những món đồ thông thường, còn có cả giường tre, ghế nằm, ghế tựa, sofa tre… cho đến những món tinh xảo như bình hoa, giỏ quà trang trí có vân màu đẹp mắt, cực kỳ phù hợp cho nhà giàu dùng.

Có thứ này rồi, ít nhất anh có thể khiến cha mẹ tự tin hơn và dời bớt sự chú ý của họ khỏi nỗi buồn phân gia. Nó cũng giúp gia đình có thêm thu nhập trong lúc anh “học y”. Từ Tử Phàm chọn một mẫu nón lá bằng tre. Mẫu này nhẹ hơn loại đang treo trong sân, kiểu dáng lại đơn giản, thanh thoát, che nắng che mưa đều tốt mà nhìn rất thuận mắt.

Từ Tử Phàm bắt đầu làm theo chỉ dẫn. Từ phụ thấy vậy liền ngăn lại: “Giỏ không đan như thế, đoạn này phải đặt xuống dưới.”

Từ Tử Phàm cười nói: “Cha, cha dạy con đan cái nón lá đi.”

Từ phụ lắc đầu cười: “Cái thằng này, đúng là chỉ biết nghịch ngợm thôi.”

Nói vậy nhưng ông vẫn kiên nhẫn sửa lại và chỉ cho anh bí quyết đan nón. Từ Tử Phàm có khả năng tiếp thu rất nhanh, chỉ cần nghe điểm mấu chốt là làm được ngay. Từ phụ kinh ngạc nhìn những đường đan tinh tế của con trai: “Hóa ra con cũng có khiếu đan lát đấy, đi học làm thợ mộc chắc cũng khá, đều là việc cần sự tỉ mỉ cả.”

“Cha, chuyện đó để sau đi ạ.”

“Sao? Con vẫn muốn đi học à?” Từ phụ nheo mắt nhìn anh: “Thầy dạy bảo con học không vào, không thi đậu được đâu, đừng tốn công nữa.”

Từ Tử Phàm chợt nhớ ra việc thi đỗ Tú tài có thể được miễn thuế ruộng đất. Ở thời đại năng suất thấp, thuế má nặng nề này, có công danh còn không phải quỳ lạy quan huyện. Anh vội nói: “Cha, lão thầy đó nhận quà cáp của con chứng tỏ nhân phẩm lão không tốt, lời lão nói sao tin được? Con biết nhà mình không dư dả, nên sau này con sẽ tự học ở nhà, vừa học vừa phụ giúp cha mẹ làm việc. Chờ con tích góp đủ tiền sẽ đi thi, nếu không đỗ con sẽ không tơ tưởng nữa.”

Anh nhìn Từ phụ một cách nghiêm túc: “Cha, cho con thử một lần đi. Con đã học bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ chưa thử sức đã bỏ cuộc sao? Đời con còn dài, cứ thử một năm nay thôi, không thành công thì chuyển sang việc khác cũng chưa muộn.”

Từ phụ không đồng ý cũng chẳng từ chối, ông trầm ngâm: “Chuyện này để ta bàn với nương con đã, con cứ dưỡng bệnh cho tốt đi.”

“Nào, vào ăn cơm thôi. Hai cha con đừng mải làm quá, vào ăn lúc còn nóng. Lão tam, trứng hấp để nguội là tanh lắm đấy, mau vào đây.” Từ mẫu từ bếp đi ra, bưng mâm cơm thẳng vào phòng Từ Tử Phàm. Vì đã phân gia nên không tiện ngồi chung bàn lớn nữa, bàn nhỏ trong phòng anh ngồi bốn người là vừa đủ.

Từ Tử Phàm rửa tay rồi chạy vào bếp phụ bưng đồ. Tiểu Liên thấy vậy giật mình: “Tam ca, anh để đấy em làm cho.”

Từ Tử Phàm né tay cô bé: “Bưng cái bát có gì đâu mà phải tranh, anh làm được.”

Từ mẫu ngần ngừ: “Chẳng phải người ta bảo ‘quân tử không vào bếp’ sao? Người đọc sách không nên làm mấy việc này.”

Từ Tử Phàm phì cười: “Đó không phải quy định bắt buộc, nhà mình không cần cái quy củ đó. Nương, giờ nhà mình phân gia rồi, chỉ còn bốn người chúng ta dựa vào nhau. Con không thể để cha mẹ làm hết mọi việc được, thế thì bất hiếu lắm. Con cũng không thể để Tiểu Liên làm hết, như thế là bắt nạt em nó. Sau này con là trụ cột gia đình, việc gì làm được con sẽ làm để che chở cho mọi người.”

Từ phụ chắp tay sau lưng bước vào, hừ nhẹ một tiếng: “Cha con còn chưa già đến mức để con làm trụ cột đâu. Con chỉ cần ít gây chuyện cho ta bớt giận là ta mãn nguyện lắm rồi.”

Thấy trong mắt cha mang theo ý cười, Từ Tử Phàm kéo ông ngồi xuống: “Cha là trụ cột lớn, con còn phải học hỏi nhiều. Mau ăn thôi, con đói lắm rồi.”

“Ăn đi, mau ăn đi.” Từ mẫu đẩy bát trứng hấp lại trước mặt anh, còn đưa thêm một cái bánh ngô.

Bữa sáng gồm cháo khoai lang và bánh ngô, chỉ mình Từ Tử Phàm có thêm bát trứng hấp. Anh quan sát thấy bữa ăn gia đình tuy không sang trọng nhưng cũng không đến nỗi quá tệ so với những nhà khác. Đàn ông thường được hai cái bánh, phụ nữ một cái vì đàn ông phải làm việc nặng hơn. Mọi người thường chỉ ăn no bảy tám phần, chỉ đến mùa vụ mới được ăn no hẳn, thịt cá là thứ hiếm khi thấy trên bàn.

Từ Tử Phàm nếm một miếng trứng hấp, tuy không nhiều gia vị nhưng vị rất ngon, mang đậm hơi ấm gia đình. Anh không chia cho ai vì một quả trứng mà đẩy tới đẩy lui thì rất gượng gạo, lại không đúng với tính cách nguyên thân. Anh thầm nhủ cách tốt nhất là sớm giúp gia đình giàu có để ai cũng được ăn ngon mà không phải nhường nhịn.

Bình thường nguyên thân cũng không hay ăn mảnh, chỉ khi ốm mới được ưu tiên. Anh ta tiêu tiền chủ yếu vào việc học và xã giao, nên Tiểu Liên không hề tị nạnh. Thấy con trai ăn ngon lành, Từ phụ và Từ mẫu vui vẻ hẳn lên, nỗi buồn phân gia cũng vơi đi bớt. Tiểu Liên thầm thán phục, có lẽ chỉ có tam ca mới có tài khiến cha mẹ đang buồn mà cười được ngay như vậy.

Ăn xong, Từ Tử Phàm uống thêm bát thuốc rồi bị cha mẹ thúc giục đi nghỉ. Không muốn họ lo lắng, anh ôm một đống lạt tre vào phòng, bảo là lúc rảnh đan cho đỡ buồn. Mọi người trong nhà đều ra đồng, hai đứa nhỏ nhà đại phòng đi hái rau dại, con nhà nhị phòng tự trông nhau trong sân, Tiểu Liên thì mang quần áo ra bờ sông giặt.

Từ Tử Phàm ngồi tựa vào thành giường, dặn dò: 【 Thiều Hoa, quan sát bên ngoài giúp ta đừng để ai phát hiện điều bất thường, ta sẽ đan một chiếc nón lá trước. 】

【 Đi vào rừng tìm dược liệu quý không phải sẽ kiếm tiền nhanh hơn sao? 】 Thiều Hoa hỏi.

【 Cơ thể này bây giờ vào rừng chắc chẳng còn sức mà về, dược liệu quý cũng phải tùy duyên, không phải cứ muốn là tìm thấy. Dù có tìm thấy và đổi được tiền thì với cha mẹ đó cũng chỉ là món lộc trời cho bất ngờ, không bền vững bằng việc dạy họ đan lát đồ tre mẫu mã mới. Có nguồn thu nhập ổn định, họ mới yên tâm để ta đi thi Tú tài. Vả lại cha ta vốn thích đan lát, bán được tiền do chính tay mình làm ra ông ấy sẽ vui hơn nhiều. Đương nhiên dược liệu vẫn phải tìm, nhưng đợi ta dưỡng khỏe hẳn đã. 】

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 10 - Con Nhà Nông (4)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly