Thế giới 10 - Con Nhà Nông (34)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 10 - Con Nhà Nông (34)
Prev
Next

Chương 244: Con nhà nông (34)

Trịnh Tử Huyên tiến lên một bước hành lễ với hai vị nhạc phụ nhạc mẫu tương lai, Từ Tử Phàm cũng đơn giản giới thiệu cô với mọi người. Ban nãy mấy người nhà họ Từ chỉ lo kích động vì anh trở về nên không chú ý phía sau còn có một cô gái, lúc này nhìn thấy dung nhan giống Trịnh Xuyên đến sáu phần thì ai nấy đều ngẩn người. Bà Từ ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi hỏi: “Tiểu… Tiểu Xuyên đâu rồi con?”

“Mẹ, chúng ta vào nhà rồi nói.” Từ Tử Phàm buộc ngựa xong xuôi liền chào mời mọi người vào trong, chờ tất cả ngồi xuống rồi mới đem chuyện Trịnh Xuyên đi tòng quân và phó thác muội muội cho mình kể ra.

Bà Từ vỗ đùi một cái, bừng tỉnh đại ngộ: “Trách không được con cứ nhất quyết đòi Trịnh Xuyên hộ tống lên phủ thành, hóa ra là cậu ấy đã hẹn với người ta xuất phát từ đó sao? Hai cái đứa này thật là, chuyện lớn như vậy mà không nói lấy một lời, tốt xấu gì cũng để mẹ giúp Tiểu Xuyên chuẩn bị thêm chút đồ đạc mang theo chứ.”

“Mẹ đừng lo quá, Trịnh Xuyên có mang theo bạc, đến nơi thiếu gì thì mua nấy. Mẹ cũng biết tính cậu ấy rồi đấy, cậu ấy sợ nhất cảnh chia tay lưu luyến nên mới không nói với mọi người.”

Bà Từ lẩm bẩm trách thêm vài câu rồi ngồi xuống cạnh Trịnh Tử Huyên, nắm lấy tay cô nhìn ngắm, gương mặt lộ rõ vẻ xót thương: “Đứa nhỏ ngoan, đã đến đây rồi thì cứ coi như nhà mình nhé. Ca ca con thường xuyên qua lại, mẹ cũng coi cậu ấy như con trai trong nhà, quan hệ tốt lắm. Con mới đến đây còn lạ lẫm, có việc gì cứ tìm mẹ và Tiểu Liên, đừng khách sáo, chúng ta đều là người một nhà cả.”

Tiểu Liên cũng tiến tới cười nói: “Đúng thế, tỷ tỷ Tử Huyên, chúng ta là người một nhà mà. Vừa hay cạnh phòng muội còn một căn phòng trống, để muội đi dọn dẹp giúp tỷ.”

Trịnh Tử Huyên vội đứng dậy: “Để tôi đi cùng, tôi tự dọn được rồi, đã làm phiền mọi người quá nhiều.”

Tiểu Liên xua tay lia lịa: “Không phiền gì đâu, tỷ vừa đi đường xa về chắc chắn là mệt lả rồi, mau nghỉ ngơi đi, muội dọn một loáng là xong ngay ấy mà.”

Bà Từ thấy hai đứa trẻ hòa hợp thì cười híp mắt: “Cứ để Tiểu Liên đi đi. Con và lão Tam đều mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi để mẹ xuống bếp làm bát mì sợi nóng hổi cho hai đứa ăn cho ấm bụng.” Bà quay sang dặn dò Từ Tử Phàm: “Lão Tam, con chăm sóc Tử Huyên cho tốt nhé, mẹ đi nấu cơm đây.”

Từ Tử Phàm gật đầu: “Mẹ yên tâm ạ.”

Ông Từ vốn không biết nói gì với tiểu cô nương, chỉ hỏi han Từ Tử Phàm vài câu về chuyện thi cử. Biết mọi chuyện đều thuận lợi, ông vui vẻ chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Mấy ngày nay hàng xóm láng giềng hỏi thăm suốt, giờ con trai đã về, ông cũng phải đi một vòng “khoe” cho bõ công. Phương Minh Đạt thì chạy đi giúp Tiểu Liên quét dọn, trong nhà chính chỉ còn lại Từ Tử Phàm và Trịnh Tử Huyên. Cô khẽ thở phào, nhìn anh mỉm cười. Vậy là thân phận mới này đã được xác lập một cách vô cùng thuận lợi!

Ngày hôm sau, Từ Tử Phàm đi làm hộ tịch cho Trịnh Tử Huyên. Người nhà họ Từ hết đợt này đến đợt khác kéo đến chúc mừng tân Tú tài. Từ Tử Phàm không phải kiểu “Tú tài nghèo”, nhà anh có điều kiện, bản thân lại là đại phu, nay còn đỗ đầu kỳ thi, tiền đồ rộng mở nên ai cũng muốn kết giao.

Đặc biệt, Tri huyện còn mở tiệc chiêu đãi riêng Từ Tử Phàm và Lưu Dương. Vì cả hai chưa đầy hai mươi tuổi đã đỗ đạt với thứ hạng cao, Tri huyện thấy được tiềm năng của họ nên đã ban thưởng cho mỗi người hai mươi lượng bạc. Ngoài ra, Tú tài mỗi năm được nhận năm lượng bạc bổng lộc, người thường gặp mặt phải khách khí lễ phép, bản thân được miễn lao dịch, lại còn được miễn thuế cho 80 mẫu ruộng dưới danh nghĩa. Những đặc quyền này trực tiếp nâng vị thế xã hội của Từ Tử Phàm lên một tầm cao mới.

Khi Từ Tử Phàm quay lại làm việc tại y quán, các đồng nghiệp đều nể trọng anh thêm vài phần, đám học đồ và tiểu nhị lại càng cung kính. Y thuật của anh vốn đã trên cơ các đại phu khác, trước đây vì anh trẻ tuổi nên chưa rõ rệt, nay có thêm danh phận Tú tài, anh nghiễm nhiên trở thành người có tiếng nói nhất tại Tế Thế Đường. Lúc này anh mới thực sự cảm nhận được sự phân hóa giai cấp “Sĩ – Nông – Công – Thương” sâu sắc ở thời cổ đại.

Một người khác cũng nhận ra sự chênh lệch này chính là Tô Thiến Vân. Xuyên không đến đây bao lâu, cô ta chưa từng thấy quan viên nào, cùng lắm chỉ là mấy tên bộ khoái nghênh ngang trên phố. Nửa năm qua cô ta nỗ lực kiếm tiền, mở được một quán ăn nhỏ trên trấn. Thấy nhà Từ Tử Phàm vẫn phải thuê nhà của Phương Minh Đạt trong khi mình đã có quán riêng, cô ta cứ ngỡ đã vượt qua anh.

Nhưng ai ngờ Từ Tử Phàm lại đỗ Tú tài. Trong ký ức của cô ta, Tú tài chỉ là mấy gã nghèo khổ, hủ lậu trên phim ảnh. Cô ta không ngờ Tú tài ở đây lại có nhiều ưu đãi đến thế. Tô Thiến Vân học lịch sử không giỏi nên chẳng hiểu rõ ngọn ngành, nhưng khi đi dự tiệc nhà họ Từ, tận mắt thấy thái độ kính cẩn của mọi người đối với Từ Tử Phàm, cô ta mới nhận ra công danh quan trọng thế nào. Cô ta có tiền, người ta chỉ chào hỏi niềm nở, nhưng với Từ Tử Phàm, đó là sự kính trọng và tôn ti rõ rệt. Thậm chí khi thấy hai tên bộ khoái vốn hống hách lại tươi cười chắp tay gọi anh là “Từ Tú tài”, lòng tự tin của cô ta bắt đầu tan vỡ. Cô ta nhận ra dù mình có mở bao nhiêu quán ăn cũng không bằng một cái danh Tú tài của anh.

Nhìn thấy Trịnh Tử Huyên, Tô Thiến Vân suýt chút nữa thì nhảy dựng lên vì phấn khích xen lẫn hậm hực. Cô ta tìm cơ hội hỏi: “Ca ca cô đi tòng quân thật sao? Anh ấy có nói bao giờ về không?”

Trịnh Tử Huyên kỳ quái nhìn cô ta, lắc đầu: “Chuyện quân ngũ không ai nói trước được, ca ca tôi không nhắc tới.”

Khi đóng giả Trịnh Xuyên, cô cố ý dùng giọng giả, giờ khôi phục giọng nữ thật, lại đảm đang thùy mị nên Tô Thiến Vân không mảy may nghi ngờ, chỉ sốt sắng hỏi tiếp: “Vậy anh ấy có dặn dò gì cô không? Có nhắc đến tôi… hay những người ở đây không?”

Trịnh Tử Huyên suy nghĩ nhanh rồi đáp: “Không có. Tôi và ca ca mới nhận nhau được một ngày thì anh ấy đi ngay. Anh ấy chỉ nói mình có tình nghĩa vào sinh ra tử với Từ tam ca, bảo tôi cứ đi theo anh ấy là được.”

Tô Thiến Vân vô cùng thất vọng. Cô ta đã cố tình tạo bao nhiêu cơ hội gặp gỡ, ám chỉ biết bao lần mà Trịnh Xuyên không mảy may động lòng sao? Chẳng lẽ anh ta mù sao? Một người đàn ông sắt đá như thế lẽ ra phải thích kiểu phụ nữ nhỏ nhắn, kiều mị như cô ta chứ?

Thấy Tô Thiến Vân thẫn thờ, Trịnh Tử Huyên quơ tay trước mặt cô ta: “Tỷ sao thế? Có chuyện gì không ổn ạ?”

Tô Thiến Vân định nói mình và Trịnh Xuyên có tình ý nhưng kịp dừng lại. Quá nguy hiểm khi mà Trịnh Xuyên chưa hề bày tỏ gì. Nhưng cô ta chợt nghĩ: Trịnh Xuyên là thợ săn giỏi nhất, nay lại đi tòng quân, đây chẳng phải là hình mẫu nam chính trong truyện làm ruộng, tương lai chắc chắn sẽ làm tướng quân sao?

Lòng Tô Thiến Vân lại rực cháy hy vọng, cô ta nở nụ cười thân thiện với Trịnh Tử Huyên: “Không có gì, tỷ chỉ muốn nói là nhà tỷ với ca ca muội thân thiết lắm. Anh ấy bản lĩnh như vậy, đi tòng quân nhất định sẽ thành công. Sau này tỷ sẽ thay anh ấy chăm sóc muội, cứ gọi tỷ là Vân tỷ nhé.”

Trịnh Tử Huyên nổi hết cả da gà, cảm thấy người phụ nữ này có vấn đề. Cô thừa biết Tô Thiến Vân đã đối xử với Từ Tử Phàm thế nào nên thầm cảnh giác. Cô lấy cớ tránh đi, để lại Tô Thiến Vân với giấc mộng làm “quan phu nhân”. Cô ta quyết định phải bám lấy Trịnh Tử Huyên để sau này còn có đường lui nếu Từ Nhị Lang không làm nên trò trống gì.

Vì quyết định đó, Tô Thiến Vân thường xuyên sang nhà họ Từ, tìm đủ lý do để tiếp cận Trịnh Tử Huyên khiến cô phiền không chịu nổi. Cuối cùng, Trịnh Tử Huyên đành hỏi Từ Tử Phàm: “Nhị tẩu của anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Trước đây cứ thích sáp lại gần em, giờ còn quá đáng hơn. Em đã tỏ rõ thái độ không muốn tiếp chuyện mà cô ta cứ như không hiểu ấy.”

Từ Tử Phàm bận việc ở y quán nên không để ý, nghe vậy suýt thì phun cả ngụm nước ra ngoài, kinh ngạc hỏi: “Nhị tẩu… vẫn chưa bỏ cuộc sao?”

Trịnh Tử Huyên bực bội: “Bỏ cuộc cái gì cơ?”

“Bỏ cuộc việc theo đuổi em ấy!” Từ Tử Phàm bật cười: “Cô ta nhìn trúng em rồi, luôn mơ tưởng việc sẽ hòa ly với anh hai để tái giá với em đấy.”

Trịnh Tử Huyên trợn tròn mắt kinh hãi: “Cái gì?! Cô ta điên rồi à?”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 10 - Con Nhà Nông (34)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly