Thế giới 10 - Con Nhà Nông (30)
Chương 240: Con nhà nông (30)
Tiểu Liên mỗi ngày đi theo bên cạnh Từ Tử Phàm nên tính tình thay đổi rất nhiều. Hiện tại cô bé hầu như không còn chấp nhận những hủ tục phong kiến nữa, chuyện gì cũng nghe theo lời anh ba. Từ nhỏ cô đã biết con gái gả đi là phải dựa vào anh em nhà ngoại chống lưng, nếu anh em không ra gì thì khi chịu uất ức cũng chẳng biết kêu ai. Sau này chứng kiến cuộc sống của đại tỷ và nhị tỷ, cô càng sợ việc lấy chồng vì ba người anh trai trước đây chẳng ai làm chỗ dựa nổi.
Nhưng nay tình thế đã khác. Dù anh cả và anh hai vẫn không có ý định giúp đỡ chị em gái, nhưng anh ba đã trở thành chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Tiểu Liên cảm nhận rõ anh ba giờ đây rất coi trọng cô, cha mẹ và cả hai người chị đã xuất giá. Đây là cơ hội tốt, cô nhất định phải giúp đỡ hai chị mình.
Chị em với nhau thường dễ mở lòng. Đến tối khi mọi người đã về nhà, Tiểu Liên đã tìm hiểu rõ cuộc sống hai năm qua của hai chị. Anh rể cả Lý Thắng khỏe mạnh, ngoài làm ruộng còn đi xây nhà, bốc vác, đều là việc nặng nhọc nhưng anh rất cần cù nên kiếm được khá hơn người trong làng. Đại tỷ Từ Tiểu Lan tuy yếu đuối nhưng việc nhà việc cửa đều chu toàn, vô cùng chăm chỉ.
Lẽ ra cuộc sống của họ phải rất ổn định, nhưng ngặt nỗi Lý Thắng lại ngu hiếu, tiền kiếm được đều đưa hết cho cha mẹ. Mẹ anh ta sai bảo Tiểu Lan làm đủ thứ việc anh ta cũng mặc kệ. Đứa con trai họ sinh ra là đích tôn nhà họ Lý nên bị bà nội bế về phòng nuôi từ bé, dạy dỗ đến mức không thân thiết với mẹ ruột mà chỉ quấn quýt bà nội. Tiểu Lan là dâu trưởng, dưới còn có vợ chồng chú em, nhưng chỉ mình chị giống như người ở trong nhà, từ giặt giũ nấu cơm đến làm ruộng nuôi lợn việc gì cũng đến tay, vô cùng vất vả.
Anh rể thứ hai Hà Diệu là người bán hàng rong, xếp thứ hai trong ba anh em nhà họ Hà. Anh ta khéo ăn khéo nói và rất thương vợ. Chỉ có điều Từ Tiểu Hà lấy chồng bốn năm mới sinh được một mụn con gái khiến mẹ chồng rất bất mãn, sắc mặt ngày càng khó coi. Hà Diệu ban ngày thường gánh hàng đi bán trên trấn hoặc các làng khác nên không bảo vệ được vợ, muốn phân gia cũng không xong nên đành cam chịu. Tiểu Hà tính tình vốn không nhẫn nhịn được nên thường xuyên xung đột với mẹ chồng, cuộc sống dưới một mái nhà rất ngột ngạt, ngay cả đứa con gái ba tuổi cũng bị ghét bỏ lây.
Tiểu Liên đem mọi chuyện kể lại cho Từ Tử Phàm rồi mong chờ hỏi: “Tam ca, anh định giúp hai chị thế nào? Đây đều là việc riêng của nhà người ta, nhà ngoại như mình khó mà nhúng tay vào được?” Cô bé khẽ chau mày: “Em nghe người ta nói anh em nhà ngoại chống lưng cho chị em gái, nhưng chống lưng thế nào ạ? Chẳng lẽ đến nhà người ta cảnh cáo? Mình đâu thể canh chừng mỗi ngày, mình vừa đi có khi các chị còn khổ hơn”.
Từ Tử Phàm gõ nhẹ ngón tay lên bàn, suy nghĩ một lát rồi nói: “Kiểu chống lưng em nói thường là dựa vào đông người để dọa dẫm khiến họ sợ mà kiêng nể. Nhưng làm vậy họ sẽ tích tụ oán hận trong lòng, sau này khi anh em không còn làm chỗ dựa được nữa thì các chị sẽ thảm hơn. Việc mình dọn lên trấn là một cơ hội. Sau này hễ rảnh em cứ hẹn hai chị lên trấn chơi, bảo các chị mang theo bọn trẻ, mỗi lần cho chúng ít bánh trái thơm ngon, như vậy bà mẹ chồng bên đó sẽ sẵn lòng cho họ đi”.
“Nhưng các chị mang bánh về liệu có bị con cái nhà khác cướp mất không?” Tiểu Liên lo lắng vì chuyện này ở nông thôn xảy ra như cơm bữa.
Từ Tử Phàm xua tay: “Không sao, bị cướp một hai lần thì thôi, chẳng lẽ cướp mãi được? Vả lại anh cũng đâu chỉ làm kế toán cả đời. Sau này khi anh có địa vị cao hơn, quan hệ rộng hơn, họ sẽ không dám làm quá đáng. Hiện tại mình chỉ cần phát đi tín hiệu, thường xuyên gọi các chị lên để họ làm quen với việc nhà họ Từ đang ngày một khấm khá lên. Bất cứ nhà thông gia nào cũng sẽ phải cân nhắc lại. Cứ từ từ, cuộc sống của hai chị sẽ tốt lên thôi”.
Tiểu Liên bán tín bán nghi gật đầu, nhưng vẫn tràn đầy tin tưởng: “Vâng, chuyện này cứ giao cho em. Tam ca cứ yên tâm học y đọc sách đi, đừng để mấy việc này làm chậm trễ, sau này ba chị em em đều trông cậy vào anh cả đấy”.
Từ Tử Phàm bật cười: “Tự em cũng có thể làm chỗ dựa cho mình mà. Hai ngày trước anh bảo em học thuộc tên các loại thảo dược, em thuộc chưa? Đọc cho anh nghe xem nào”.
Tiểu Liên không hề hoảng hốt khi bị kiểm tra đột xuất, ngược lại mắt sáng rực lên, đọc một lèo không vấp chữ nào bài tập anh giao. Từ Tử Phàm chăm chú nghe, thấy em gái không sai một chữ thì mỉm cười: “Thuộc rất tốt, chữ anh dạy em cũng đã nhận mặt hết rồi”. Anh lấy ra một cuốn sách ghi chép về dược liệu: “Hôm nay anh đọc qua cuốn này một lần, em mang về học thuộc, bảy ngày sau anh kiểm tra. Chỗ nào không hiểu cứ hỏi anh”.
Tiểu Liên lập tức ngồi xuống cạnh anh, tập trung nhìn sách lắng nghe. Cô bé rất có thiên phú về dược liệu và học chữ cũng rất nhanh. Có lẽ vì niềm yêu thích từ nội tâm nên cô mới bộc phát nhiệt huyết lớn đến vậy. Từ Tử Phàm muốn dạy hết những gì có thể khi em gái còn hứng thú. Có anh làm chỗ dựa, Tiểu Liên hoàn toàn có thể sống một cuộc đời tự tại ở thời cổ đại này.
Đêm đầu tiên ở nhà mới, mấy người họ đều trằn trọc, còn ở trong làng, nhà anh cả và anh hai cũng không ngủ được. Trong sân bỗng dưng trống mất ba gian nhà, người già người trẻ đi hết, họ cảm thấy vắng vẻ không quen. Nhưng điều khiến họ khó thích nghi nhất là “kẻ vô dụng” nhất nhà như anh ba lại bất ngờ phất lên, dọn lên trấn ở và có vẻ không định quay về nữa.
Nhiều người trong làng bàn tán về Từ Tử Phàm trong đêm khuya, còn Trịnh Xuyên ở dưới chân núi cũng đang nghĩ về nhà họ Từ. Qua một ngày tiếp xúc, cô thấy ông bà Từ và cách Tử Phàm quan tâm ba người chị đều rất tốt. Chị dâu cả Thái thị thỉnh thoảng nói lời ghen tị, anh cả thì lầm lì; anh hai giả tạo, chị dâu hai Tô Thiến Vân có vẻ đặc biệt khó chịu khi thấy Tử Phàm sống tốt hơn mình. Kỳ lạ nhất là Tô Thiến Vân cứ nhiều lần sáp lại gần Trịnh Xuyên, nói những lời ra vẻ quan tâm.
Trịnh Xuyên cảm thấy khó hiểu. Cô đi với tư cách huynh đệ tốt của Tử Phàm, tại sao Tô Thiến Vân lại ghét Tử Phàm mà lại thân cận cô? Chẳng lẽ cô ta nghĩ bạc của Tử Phàm là nhờ hái thuốc mà có, nên muốn nhờ cô dẫn vào rừng? Nghĩ mãi không ra, Trịnh Xuyên tặc lưỡi bỏ qua, coi như tính tình cô ta thất thường.
Đáng thương cho Tô Thiến Vân, những lời bóng gió định “thả thính” nam nhân đều bị Trịnh Xuyên coi là có vấn đề thần kinh.
Bất kể mọi người nghĩ gì, Từ Tử Phàm đã an cư trên trấn và chính thức trở thành kế toán của Tế Thế Đường từ đầu tháng. Với vẻ ngoài bảnh bao, biết chữ lại tháo vát, anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của ba vị đại phu cùng các học đồ ở y quán.
Những lúc bệnh nhân đông phải xếp hàng chờ, Tử Phàm liền ra tay giúp bốc thuốc, tính toán nhanh lẹ, không để lỡ việc. Các đại phu thấy anh bốc thuốc thành thạo thì rất kinh ngạc, sau khi nghe Đồng đại phu nói anh đã tự học y từ lâu nên họ càng coi trọng anh hơn.
Dù chỉ nhận lương kế toán nhưng anh luôn sẵn lòng giúp bốc thuốc, chế dược nên mọi người rất quý mến và tin tưởng anh. Một lần khi cả ba đại phu đều đang bận, thấy một bà lão ho rũ rượi, Tử Phàm chủ động đỡ bà ngồi xuống để bắt mạch. Bệnh nhân thấy anh phong thái đĩnh đạc nên cứ ngỡ là lang trung trẻ, để mặc anh khám bệnh. Anh bình tĩnh bắt mạch, xem xét bệnh trạng rồi hạ bút viết đơn thuốc với khí thế đầy tin cậy, thu hút sự chú ý của ba vị đại phu.
Đúng lúc đó Đồng đại phu đi tới, ông tự mình kiểm tra lại cho bà lão và đối chiếu đơn thuốc rồi gật đầu hài lòng: “Đơn thuốc này rất chuẩn xác, bà cứ yên tâm bốc thuốc về uống vài ngày là khỏi”.
Tử Phàm đích thân tiễn bà lão ra cửa, khiến những người đang xếp hàng nôn nóng muốn được anh khám cho. Được sự đồng ý của Đồng đại phu, Tử Phàm bắt đầu xem bệnh dưới sự giám sát của ông. Sau khi xác nhận mọi ca bệnh Tử Phàm xem đều không có vấn đề gì, Đồng đại phu mới thực sự yên tâm. Các đại phu và học đồ trong y quán đều sửng sốt: Từ Tử Phàm thực sự là tự học sao? Ở tuổi này sao anh có thể tài giỏi đến vậy?
Comments for chapter "Thế giới 10 - Con Nhà Nông (30)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com