Thế giới 10 - Con Nhà Nông (27)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 10 - Con Nhà Nông (27)
Prev
Next

Chương 237: Con nhà nông (27)

Trịnh Xuyên hiếm khi ngồi một mình trong nhà để suy ngẫm về chuyện chung thân đại sự. Phương diện này chẳng có ai dạy bảo nên cô hoàn toàn mù tịt, nghĩ mãi cũng chỉ là những dòng suy nghĩ miên man không đầu không cuối, duy chỉ có một điều cô chắc chắn: Cô rất thích cảm giác khi ở bên cạnh Từ Tử Phàm.

Phía bên kia, Từ Tử Phàm về đến nhà thì bất ngờ thấy mọi người vẫn chưa ngủ, trong sân còn thoang thoảng mùi thịt kho đậm đà. Thấy cả nhà vây quanh chiếc bàn nhỏ giữa sân, anh tò mò hỏi: “Có chuyện gì mà rôm rả thế ạ?”

Từ Nhị Lang lên tiếng: “Chú ba về rồi đấy à? Nhị tẩu chú mới làm món thịt kho, mời cả nhà nếm thử xem hương vị thế nào.”

Tô Thiến Vân đứng dậy cười nói: “Tam đệ ăn cơm chưa? Lại đây dùng thử một chút cho vui.”

Từ Tử Phàm nhướng mày, nhà anh hai hiếm khi hào phóng như vậy, thật là lạ. Anh đáp lời, đi rửa tay rồi tự xới bát cơm ra ngồi xuống, gắp một miếng thịt nếm thử. Hương vị cũng ổn, nhưng chỉ dừng lại ở mức “được” mà thôi, so với những món kho anh từng ăn trước đây thì còn kém xa. Tô Thiến Vân trước khi xuyên không chắc chỉ là người yêu thích nấu nướng, làm được đến tầm này đã là khá rồi. Quan trọng nhất là trên trấn hiện chưa có ai bán món này, đó chính là một lợi thế lớn.

Từ Tử Phàm gật đầu khen ngợi: “Vị rất ngon, hai người định bán món này sao? Chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền đấy.”

Từ Nhị Lang cười đắc ý: “Chuyện đó là đương nhiên. Nhị tẩu chú đúng là phúc tinh, từ khi đầu óc thông suốt, món gì cô ấy làm ra cũng bán rất chạy.” Hắn nhìn sang cha mẹ, nâng chén rượu lên: “Cha, nương, con kính hai người một ly. Chờ chúng con kiếm được tiền, nhất định sẽ báo hiếu hai người thật tốt.”

Tô Thiến Vân cũng dịu dàng tiếp lời: “Đúng đấy ạ, cha nương cứ yên tâm, vợ chồng con sẽ nỗ lực kiếm tiền. Sau này có điều kiện dọn lên trấn ở, chúng con sẽ đón hai người lên đó hưởng phúc.”

Cha mẹ Từ thấy con cái làm ăn khấm khá thì rất mừng, hơn nữa đây là công sức tự tay làm ra nên chẳng có gì để chê. Hai ông bà vui vẻ nâng chén, bà Từ cười nói: “Có cách kiếm tiền là tốt, sau này hai đứa cứ làm ăn cho chắc chắn, đừng tiêu xài hoang phí, tích cóp tiền để sau này cho con cái đi học, cuộc sống sẽ dần ổn định thôi.”

Ông Từ cũng gật đầu: “Nương anh nói đúng đấy, cứ trầm ổn mà sống. Còn hai thân già này thì chỉ cần các anh có lòng là được, chúng tôi ở quê vẫn rất tốt, không cần bận tâm.”

Vợ chồng Nhị Lang liếc nhau, hắn thở dài nói tiếp: “Con biết cha nương thương con, phận làm con tất nhiên phải hiếu thuận. Có điều món thịt kho này của Thiến Vân hiện chưa có ai bán, nhưng một khi đã bán thì khó tránh khỏi việc bị người ta học lỏm rồi tranh khách, lúc đó muốn kiếm tiền sẽ khó hơn.”

Bà Từ lo lắng: “Món này dễ bị học lỏm thế sao? Vậy phải làm thế nào?”

Từ Nhị Lang ra vẻ suy tính: “Con nghĩ cách tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh một mẻ lớn. Lúc trước phân gia mỗi nhà đều được chia một ít bạc, gần đây cha và chú ba bận rộn chắc cũng kiếm được khá. Con muốn mượn mọi người một khoản bạc, có bao nhiêu hay bấy nhiêu, để đầu tư làm thịt kho bán số lượng lớn. Nhân lúc chưa ai học được mà bán lấy vài đợt, như quả cầu tuyết lăn vậy, tiền chắc chắn sẽ sinh lời gấp bội. Đến khi có người cạnh tranh thì mình đã chuyển sang món khác rồi. Lúc đó con nhất định sẽ hoàn trả không thiếu một xu. Cha, nương, đại ca, chú ba, mọi người thấy sao?”

Té ra bữa cơm “thịnh soạn” này là để chờ đợi giây phút này đây: vay tiền. Từ Tử Phàm buông đũa, lau miệng rồi thong thả nói: “Nhị ca, anh nói thế thì mơ hồ quá. Tiền mượn bao giờ trả cũng không rõ, lỡ chúng tôi có việc cần gấp thì tính sao? Hơn nữa, món này chưa ai bán, giá cũng không rẻ, sao anh chắc chắn là sẽ lời chứ không phải lỗ vốn?”

Từ Nhị Lang sa sầm mặt: “Chú ba, sao chú vừa mở miệng đã nói lời xui xẻo thế? Không muốn thấy anh mình khấm khá lên à?”

Từ Tử Phàm cười nhạt: “Anh giàu hay nghèo chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Tôi nói thật, tiền của tôi có việc đại sự cần dùng, e là không giúp anh được rồi.”

Tô Thiến Vân dưới gầm bàn khẽ kéo áo chồng, Nhị Lang gằn giọng: “Chú thì có việc gì đại sự? Khoa cử còn lâu mới tới, tôi mượn rồi sẽ trả, chẳng lẽ chú không tin anh mình?”

Từ Tử Phàm nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Đúng là tôi không tin lắm việc chỉ dựa vào một món ăn mà kiếm được đại tiền. Nếu giỏi thế sao trước đây không làm? Cho dù thực sự kiếm được như anh nói, thì một tiểu dân sở hữu bí phương hái ra tiền cũng chưa chắc là chuyện tốt, không sợ gây chú ý rồi rước họa vào thân sao? Cứ coi như tôi keo kiệt đi, tiền của tôi có việc rất quan trọng, không thể đặt cược vào anh được, vả lại tôi chẳng được lợi lộc gì, hà tất phải mạo hiểm?”

Từ Nhị Lang đập bàn đứng phắt dậy: “Nói tóm lại là chú nhất định không cho mượn đúng không? Anh em một nhà mà chú không nể chút tình nghĩa nào à?”

Từ Tử Phàm cười đầy ẩn ý, nhìn thẳng vào hắn: “Nhị ca, nhắc đến tình nghĩa anh em, chắc anh không quên lúc tôi nằm hôn mê bất tỉnh, anh đã vội vã đòi phân gia để tống khứ cái ‘gánh nặng’ này đi thế nào chứ? Tôi còn gọi anh một tiếng nhị ca là nể mặt cha nương, còn những chuyện khác, anh đừng mong đợi gì ở tôi.”

Nói xong, Từ Tử Phàm đứng dậy bảo cha mẹ và em gái: “Cha, nương, Tiểu Liên, lát nữa mọi người qua phòng con một chút, con có chuyện muốn bàn.”

Bà Từ lúng túng đứng lên, nhìn hai đứa con trai, định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Đều là con của bà, nhưng chẳng ai bắt chúng phải nhường nhịn nhau mãi được, quan hệ anh em đã căng thẳng thế này, bà nói gì cũng không tiện.

Tiểu Liên vốn là “fan cứng” của anh ba, cô bé khoác tay bà Từ rồi nói với Từ Tử Phàm: “Tam ca bận cả ngày chắc mệt rồi, anh về phòng nghỉ trước đi, lát nữa chúng em sang ngay.”

Từ Tử Phàm gật đầu rồi quay bước về phòng. Đóng cửa lại, anh vươn vai tự nhủ: “Tính tình nguyên chủ đôi khi nói chuyện cũng gắt thật đấy.”

Hệ thống Thiều Hoa lên tiếng: “Anh bắt chước rất giống. Nhưng theo phân tích dữ liệu, lúc ở nhà họ Trịnh, Trịnh Tử Huyên có vẻ rất buồn khi nghe anh sắp dọn đi. Cô ấy là người phù hợp nhất để làm vợ anh trong số những người anh quen biết đấy.”

Từ Tử Phàm khẽ mỉm cười khi nhớ lại những lúc ở bên Trịnh Xuyên: “Nữ giả nam trang, đúng là thú vị. Nếu cưới một tiểu thư khuê các dịu dàng cổ đại thì chắc sẽ nhàm chán lắm, nhưng với Trịnh Xuyên thì chắc chắn không. Cô ấy không bị gò bó bởi những lễ giáo ‘tòng phu’, ‘tòng phụ’, tính cách lại phóng khoáng như phụ nữ hiện đại. Sáng mai tôi sẽ qua thăm cô ấy, phải chủ động tấn công thôi, chứ để nương tôi tìm cho một ‘hiền thê’ chưa từng gặp mặt thì phiền phức lắm.”

Gia đình ông Từ cũng không để anh chờ lâu. Sau khi đàm phán vay tiền thất bại, Nhị Lang tức giận bỏ về phòng, còn vợ chồng đại ca cũng nhất quyết không xì một đồng nào ra. Cha mẹ Từ thấy Tử Phàm bảo có việc cần dùng tiền nên cũng nghiêng về phía không cho Nhị Lang mượn.

Khi mọi người đã vào phòng, Tiểu Liên tò mò hỏi ngay: “Tam ca, anh có chuyện gì quan trọng muốn nói thế?”

Từ Tử Phàm nghiêm túc thông báo: “Đồng đại phu ở Tế Thế Đường rất quý mến con nên đã mời con về làm kế toán, đồng thời cho phép con thực hành xem bệnh tại y quán. Đây là cơ hội rất tốt để con tích lũy kinh nghiệm y thuật. Con sẽ bắt đầu đi làm từ đầu tháng sau.”

Ông bà Từ vui mừng khôn xiết: “Thật sao? Con sắp được làm kế toán, thậm chí là làm lang trung ở Tế Thế Đường ư?”

Từ Tử Phàm gật đầu xác nhận. Anh tiếp tục đề nghị: “Cậu học trò của Đồng đại phu có căn nhà bỏ không và muốn cho chúng ta thuê. Cha, nương, hai người và Tiểu Liên hãy cùng con dọn lên trấn ở đi. Con đi làm suốt ngày, để mọi người ở lại làng con không yên tâm.”

Ông Từ xua tay: “Chúng tôi ở đây cả đời quen rồi, có gì mà không yên tâm? Con đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà dắt díu cả nhà theo. Cứ tự lo cho mình là được.”

Từ Tử Phàm thuyết phục: “Con một mình sao lo xuể ạ? Con vừa phải học y, vừa làm việc, lại còn phải ôn thi khoa cử, bận đến mức quên ăn quên ngủ mất. Có mọi người bên cạnh con mới yên tâm. Hơn nữa Tiểu Liên cũng lớn rồi, lên trấn ở cho mở mang tầm mắt cũng tốt cho em ấy.”

Tiểu Liên cũng vội vàng tiếp lời: “Đúng đấy cha nương, con muốn lên trấn lắm. Nhà mình có bốn người mà tách ra thì buồn chết mất, chúng con có thể giúp tam ca giặt giũ, cơm nước mà.”

Bà Từ vẫn còn lưỡng lự vì chuyện tiền nong: “Nhưng thuê nhà tốn kém lắm, mình còn phải để dành tiền cho con đi thi nữa chứ…”

Từ Tử Phàm mỉm cười, lấy ra một trăm lượng bạc vừa bán sâm rừng: “Nương nhìn xem, đây là tiền con bán nhân sâm. Nhiêu đây đủ để thuê nhà và lo liệu cho kỳ thi khoa cử sắp tới rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 10 - Con Nhà Nông (27)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly