Thế giới 10 - Con Nhà Nông (2)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 10 - Con Nhà Nông (2)
Prev
Next

Chương 212: Con nhà nông (2)

Sau khi phân gia xong, cả Từ phụ và Từ mẫu đều lộ vẻ thẫn thờ, mất tinh thần. Từ Đại lang trong lòng đầy khó chịu và tự trách, nhưng lại chẳng biết phải làm sao, chỉ biết trốn vào trong phòng, quay mặt vào tường để trốn tránh thực tại. Vợ hắn là Thái thị thì ngược lại, vì tâm nguyện đã thành nên cũng không muốn chọc giận chồng, bà ta dẫn hai đứa con gái ngồi yên lặng một góc để khâu túi tiền.

Đứa con gái lớn của họ năm nay mười hai tuổi, đứa nhỏ mười tuổi, đều đã thạo việc may vá. Từ nay phân gia, những món tiền nhỏ kiếm được từ việc này đều có thể giữ lại cho nhà mình dùng, nên dù không nói ra, trên mặt hai đứa trẻ đều mang theo ý cười. Chỉ có Thái thị là hơi lo lắng chuyện hai ông bà đi theo lo cho lão tam, sợ người trong thôn đàm tiếu nên lòng vẫn có chút bất an.

Về phần vợ chồng nhị phòng, họ biết rõ lần này đã đắc tội với cha mẹ. Nhưng vốn sẵn lòng bất mãn với gia đình, họ không suy nghĩ vẩn vơ như đại phòng mà trực tiếp trở về phòng kiểm kê đồ đạc vừa chia được, rồi bắt đầu bàn tính cách kiếm tiền để xây một căn nhà lớn. Nhị phòng có một đứa con gái tám tuổi và một đứa con trai mới hai tuổi.

Cô nàng xuyên không mới tới được nửa tháng, tự nhiên chẳng có tình cảm gì với lũ trẻ do nguyên chủ để lại. Mỗi ngày bà ta chỉ lo cho chúng ăn no, mặc sạch, rồi sau đó mặc kệ chúng, có thể lờ đi là lờ đi. Người cha thì vốn tính vô tâm nên cũng chẳng nhận ra điều gì bất thường. Khi hai vợ chồng bàn bạc, hai đứa trẻ chỉ lẳng lặng ngồi chơi một bên. Nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy kỳ quặc, vì căn phòng này thiếu đi hơi ấm và sự dịu dàng cần có.

Cô con gái út của nhà họ Từ năm nay mười bốn tuổi, đã đến tuổi xem mắt gả chồng nên không thể xen vào chuyện phân gia. Từ đầu đến cuối cô bé đều trốn trong phòng không lộ mặt, ngay cả khi phân gia xong cũng không dám ra an ủi cha mẹ. Từ phụ và Từ mẫu ngồi giữa sân, nhìn những cánh cửa phòng đóng chặt xung quanh, lại nhìn cái sân trống trải, không nhịn được mà thở dài liên tục. Từ nay về sau, đây không còn là một gia đình vẹn tròn nữa rồi.

Từ mẫu đỡ vai Từ phụ đứng dậy, nhìn sắc trời rồi thở dài: “Trời sắp tối rồi, vào phòng thôi ông nó. Lão tam vẫn còn đang sốt mê man, chúng ta phải gắng gượng, nếu không nó chẳng còn ai để dựa vào. Tôi đi sắc thuốc cho nó, chẳng biết nó có tỉnh nổi không. Tôi có để dành cho nó mấy quả trứng gà, nếu không tỉnh sớm thì trứng hỏng mất.”

Từ phụ chống tay vào đầu gối đứng lên, trấn an: “Lão tam chắc chắn sẽ ổn thôi. Thuốc của thầy lang trên trấn đắt như vậy, thế nào cũng phải có tác dụng. Lát nữa bà sắc thuốc xong thì gọi tôi một tiếng, tôi cùng bà cho nó uống, đừng để đổ ra ngoài lãng phí.”

Ở thời cổ đại, bị rơi xuống nước nhiễm lạnh dẫn đến phát sốt hôn mê là bệnh rất nặng. Đặc biệt là ở vùng thôn quê, y thuật của thầy lang trong thôn hay trên trấn đều chẳng ra sao. Nhà giàu có tiền dùng thuốc tốt thì không sao, chứ nhà nghèo không mua nổi thuốc quý thì cơ bản là phó mặc cho ý trời. Vốn dĩ đàn ông con trai nhà nông có đổ bệnh cũng dễ khỏi, ngặt nỗi nguyên thân lại là một thư sinh yếu ớt, thể chất kém nên bệnh tình càng thêm nguy hiểm. Từ phụ Từ mẫu đau lòng phần lớn cũng vì chuyện này. Lão tam còn chưa biết sống chết ra sao, vậy mà chỉ vì tiền thuốc đắt đỏ một chút, lão đại và lão nhị đã đòi phân gia, bảo sao ông bà không đau xót cho được?

Sắc thuốc xong, Từ mẫu cẩn thận chắt ra bát rồi đi đến trước cửa phòng Từ Tử Phàm gọi Từ phụ. Từ phụ khoác thêm áo ra mở cửa, hai người lần lượt bước vào phòng con trai út.

Trong đầu Từ Tử Phàm, Thiều Hoa nhắc nhở: 【 Tử Phàm, cha mẹ ngươi vào cho ngươi uống thuốc kìa. 】

Thiều Hoa nhắc đến lần thứ ba thì Từ Tử Phàm tỉnh hẳn. Giấc ngủ này giúp anh phục hồi khá tốt, dù người vẫn còn hơi nóng và nhức mỏi. Anh chậm rãi mở mắt, thấy trời bên ngoài đã tối hẳn, hai ông bà lão khoảng tầm 50 tuổi đang bưng bát thuốc đi vào.

“Lão tam! Con tỉnh rồi sao?” Từ mẫu thấy con mở mắt thì reo lên mừng rỡ, bước vội đến bên giường đặt bát thuốc xuống bàn, rồi đưa tay sờ trán anh, cười nói: “Tỉnh là tốt rồi, vẫn còn hơi sốt, con thấy trong người thế nào?”

Từ Tử Phàm khẽ gật đầu: “Có chút khó chịu nhưng không sao. Cha, nương, hai người đừng lo, con nghỉ vài ngày là khỏe thôi.”

Từ phụ tiến lên nhìn con, thở phào nhẹ nhõm: “Tỉnh là tốt rồi, mau uống thuốc đi. Đây là thuốc thầy lang trên trấn kê, chắc chắn có hiệu quả, uống lúc còn nóng cho tốt.”

Từ Tử Phàm chống tay ngồi dậy, được cha mẹ đỡ lưng tựa vào tường. Anh nhấp một ngụm nhỏ để nếm thử, nhận ra được vài loại dược liệu bên trong rồi mới uống hết cả bát. Thuốc này hiệu quả bình thường nhưng dù sao cũng có tác dụng. Anh đưa bát không cho nương, lau miệng rồi hỏi: “Nương, trong nhà còn mấy thang thuốc nữa ạ?”

Từ mẫu cười đáp: “Còn hai thang nữa, con đừng lo chuyện đó, ngày mai nương sẽ nhờ người… nhờ người đi trấn trên mua thêm về.”

Nụ cười trên mặt Từ mẫu khựng lại. Bà định nói “nhờ nhị ca con”, nhưng lời đến đầu môi mới nhớ ra vừa mới phân gia. Nhìn thái độ của lão đại và lão nhị, bà cũng chẳng muốn nhờ vả chúng lo cho lão tam nữa. Nếu không nhờ được ai, cùng lắm hai thân già này thay phiên nhau đi bộ lên trấn.

Từ Tử Phàm lắc đầu, kéo tay áo nương: “Nương, thuốc đắng quá, con uống không nổi nữa. Chẳng phải còn hai thang sao? Ngày mai đừng mua vội, nếu mai con khỏe hẳn thì không cần uống nữa. Cơ thể con con biết rõ nhất, vừa tỉnh dậy đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, con không sao đâu.”

Hai ông bà không đồng ý, Từ phụ nghiêm mặt: “Láo nào! Bệnh mà không uống thuốc sao được? Thuốc đắng dã tật, không uống cũng phải uống.”

“Cha à, chỉ ngày mai thôi, nếu ngày mai con không bớt thì ngày kia mua cũng chưa muộn mà.” Từ Tử Phàm nhìn cha mình với ánh mắt khẩn cầu: “Cha, chỉ một ngày thôi, con thật sự sắp khỏi rồi.”

Thấy con trai có vẻ tinh thần khá tốt, Từ phụ Từ mẫu chần chừ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Từ mẫu đắp lại chăn cho anh, dặn dò: “Có gì khó chịu phải bảo cha mẹ ngay, không được vì sợ đắng mà làm hỏng cơ thể nghe chưa.”

Từ Tử Phàm mỉm cười: “Cha mẹ là tốt nhất. Yên tâm đi, con lớn rồi, sao lại không biết nặng nhẹ chứ?”

Từ phụ dịu mặt lại nhưng vẫn hừ một tiếng, chắp tay sau lưng nói: “Biết nặng nhẹ thì đã không nhờ tiên sinh nói dối giúp mình. Cái thằng này đúng là thiếu đòn, phải ăn một trận roi mới chừa cái thói lười biếng.”

Từ mẫu tiếp lời: “Còn nữa, nương đã dặn bao nhiêu lần là không được đi đường tắt rồi? Đường bên đó dốc, khó đi, con cứ muốn đi cho gần để rồi ngã xuống sông. Con lớn thế này rồi, bao giờ mới biết nghĩ cho cha mẹ đây.”

Nói đến đây, nhìn gương mặt nhợt nhạt của con trai, Từ mẫu bỗng không kìm được nước mắt. Bà vội quay đi lau lệ vì không muốn con thấy, nhưng Từ Tử Phàm đã kịp nhận ra. Anh kéo tay nương, nhíu mày nói: “Nương sao vậy? Con hứa từ nay sẽ không đi đường đó nữa. Nương đừng khóc, con sẽ nghe lời mà.”

Nghe anh nói vậy, ngay cả Từ phụ cũng đỏ hoe mắt. Có lẽ vì vừa bị tổn thương bởi chuyện đòi phân gia của hai đứa con lớn, nên khi thấy đứa út hiếu thuận như vậy, lòng họ bỗng mềm nhũn. Làm cha mẹ, ai chẳng mong con cái hiếu thảo? Họ đối xử với các con như nhau, nhưng hôm nay lại phải phân gia. Họ tự hỏi mình đã làm sai ở đâu, có lẽ là không xử lý công bằng, nhưng tình cảm chân thành của đứa út dành cho họ rõ ràng khác hẳn những đứa khác, làm sao họ có thể giữ thăng bằng “bát nước” này đây?

Họ không hiểu, cũng chẳng muốn nghĩ thêm nữa, dù sao cũng đã chia nhà rồi. Nhưng tận sâu trong lòng vẫn thấy xót xa vì gia đình không còn đoàn viên được như trước.

Từ Tử Phàm hỏi: “Lúc nãy con nghe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện bên phòng ngoài, có chuyện gì sao ạ? Có phải đại ca và nhị ca không chịu tha thứ cho con không? Con còn nghe thấy ai đó nói ‘phân gia’, cứ tưởng là nằm mơ, hóa ra là thật sao ạ?”

Từ phụ và Từ mẫu nhìn nhau. Ban đầu họ không định nói vì sợ con đang bệnh sẽ lo nghĩ, nhưng không ngờ anh đã nghe thấy. Nghĩ đến thái độ của hai nhà kia, Từ phụ thở dài rồi kể thật: “Lão tam, nhà mình hôm nay phân gia rồi. Sau này con và Tiểu Liên sẽ ở với hai thân già này, còn đại ca và nhị ca con sẽ ra ở riêng. Vẫn ở chung một mảnh sân này nhưng ruộng đất chia ra, ăn uống và tiền nong cũng riêng biệt.”

Từ phụ do dự một lát rồi dặn thêm: “Chuyện ở chỗ tiên sinh là con sai, chờ khỏe lại thì sang xin lỗi các anh một tiếng. Dù sao cũng là anh em ruột thịt, không có gì không qua được, sau này sống hòa thuận thì đời mới khá lên được.”

Từ Tử Phàm thầm nghĩ phân gia là quá tốt, đỡ phải rắc rối với một đám người mỗi người một ý. Nhưng với thân phận nguyên chủ, anh lập tức lộ vẻ kinh ngạc và tức giận, lớn tiếng: “Họ có ý gì chứ? Thừa lúc con đang bệnh mà đòi phân gia, họ còn coi con là anh em không?”

Từ mẫu vỗ nhẹ vào người anh: “Nói khẽ thôi, làm loạn cái gì? Chia thì cũng chia rồi, đại ca và nhị ca con vốn định chờ con khỏi bệnh mới chia, nhưng là cha mẹ quyết định chia luôn hôm nay. Anh em vẫn là anh em, chia ra rồi đỡ mâu thuẫn, sau này cứ thế mà chung sống.”

Từ Tử Phàm hừ một tiếng: “Con thấy họ là chê con làm liên lụy đến họ thì có.”

“Thì chẳng phải con làm liên lụy họ sao! Con nhìn xem những việc con làm có ra dáng người lớn không?” Từ phụ nghiêm khắc quát: “Chờ con khỏe hẳn, ta sẽ tính sổ chuyện con lừa dối cả nhà. Đại ca và nhị ca con không làm gì có lỗi với con cả, không đến lượt con trách móc, nằm yên đó cho ta!”

Thấy cha nổi giận, Từ Tử Phàm thuận thế xuống thang, nhỏ giọng: “Cha, con biết lỗi rồi. Phân gia thì phân gia, sau này con nhất định sẽ hiếu thuận với cha mẹ, không làm hai người bực mình nữa.”

Từ mẫu xoa đầu anh, thở dài: “Con thật sự biết nghĩ được như vậy thì tốt quá, cha mẹ già rồi, sau này chỉ còn biết trông cậy vào con thôi.”

Từ Tử Phàm ngẩng đầu nhìn hai người: “Cha, nương, hai người yên tâm, con nhất định sẽ để hai người được sống sung sướng.”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 10 - Con Nhà Nông (2)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly