Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (4)
Chương 4:
Bạch Du vốn đã nghi ngờ Từ Tử Phàm từ sớm, chỉ là lúc đó cô ta đang cuống cuồng muốn rời đi nên không kịp hỏi kỹ, ai ngờ toàn bộ cuộc đối thoại đêm qua đều bị ghi âm lại! Kiều Tử Hân đã nghe thấy hết thì đời nào còn giúp cô ta nữa? Bọn họ rõ ràng là đến để xem cô ta làm trò cười!
Kiều Tử Hân nhìn trân trân vào cô ta, vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại: “Bạch Du? Rốt cuộc là tại sao?”
Bạch Du nắm chặt tay, tựa lưng ra ghế, hít một hơi thật sâu mới dám đối diện với ánh mắt của Kiều Tử Hân: “Được, cậu đã muốn biết thì tôi nói cho rõ ràng.”
“Kiều Tử Hân, từ nhỏ cậu đã chẳng bằng tôi. Tôi mặc quần áo mới, cậu chỉ được nhặt lại đồ cũ của họ hàng; tôi giao thiệp rộng rãi, cậu chỉ biết ngồi xổm ở cửa chơi một mình; tôi tham gia biểu diễn văn nghệ của trường, cậu chỉ có thể ngồi dưới mà hâm mộ, ghen tị; tôi thi lúc nào cũng đứng tốp 3 của lớp, còn cậu chỉ toàn đội sổ. Cậu ngoài cái mặt đẹp ra thì có điểm nào hơn được tôi? Hả?! Thế mà vừa tốt nghiệp cấp ba cậu đã được đóng phim, 18 tuổi lên ngôi Ảnh hậu, tùy tiện đóng cái quảng cáo cũng kiếm được cả trăm nghìn tệ. Còn tôi thì sao? Tôi cực khổ học xong đại học trọng điểm, vậy mà chỉ tìm được công việc lương tháng mười nghìn tệ! Dựa vào cái gì chứ?!” Gương mặt Bạch Du vặn vẹo, nhìn Kiều Tử Hân đầy oán hận.
Dưới mặt bàn, ngón tay Kiều Tử Hân khẽ cuộn lại, nhưng gương mặt vẫn không chút biểu cảm: “Chỉ vì tôi sống tốt hơn nên cậu không cam lòng sao? Bạch Du, cậu đừng quên, lúc cậu than thở công việc vất vả, chính tôi là người bảo cậu về làm trợ lý cho tôi với mức lương 50 nghìn tệ một tháng, chưa kể quần áo, trang sức, túi xách hàng hiệu coi như quà tặng. Cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nhận lương mà chẳng phải làm gì, tôi đã bao giờ nói cậu một lời nào chưa? Tôi không hề có điểm nào có lỗi với cậu cả.”
“Hừ.” Bạch Du cười lạnh, “Trong lòng cậu chắc đắc ý lắm nhỉ? Đứa hàng xóm lúc nào cũng hơn cậu một đầu giờ bị cậu đạp dưới chân, lại còn phải nhận sự bố thí của cậu. Chắc mỗi lần cho đồ, cậu đều thầm cười nhạo tôi chứ gì? Cười tôi học đại học cho lắm vào rồi cũng phải đi làm chân sai vặt cho một đứa trình độ cấp ba như cậu, cười tôi từ bỏ lòng tự trọng mà kiếm tiền còn chẳng bằng số lẻ của cậu! Nếu cậu thực lòng muốn giúp tôi, sao không dẫn tôi đi đóng phim cùng? Cậu đóng một bộ phim kiếm được bao nhiêu tiền? Mà dùng 50 nghìn tệ để tống khứ tôi sao? Cậu căn bản là không muốn tôi ngóc đầu lên được! Cậu đối xử với tôi như vậy, dựa vào cái gì bắt tôi phải tốt với cậu?”
Kiều Tử Hân bỗng cảm thấy hụt hẫng. Người phụ nữ đang giương nanh múa vuốt trước mặt sao mà xa lạ quá, cứ như thể ký ức mấy năm qua đều là giả dối, cô chưa từng thực sự hiểu về con người này. Nhưng ngẫm lại cũng không khó hiểu. Bạch Du vốn cao ngạo, ở quê nhà vốn luôn ưu việt hơn người khác, đến thành phố lớn mới phát hiện mình chẳng là gì, lại còn bị đứa hàng xóm mình vốn coi thường đè bẹp. Cô ta biến thành thế này, chung quy cũng là do lòng đố kỵ mà ra!
Kiều Tử Hân bỗng thấy tẻ nhạt vô vị. Cô cuối cùng cũng hiểu tại sao một người vốn không thích chơi với mình lại trở nên nhiệt tình như vậy khi gặp lại ở Yến Kinh. Cô cứ ngỡ là “tha hương ngộ cố tri”, hóa ra là Bạch Du cố tình tiếp cận để trục lợi. Cô thản nhiên nói: “Dù cậu tin hay không, tôi đã từng đề cử cậu với đạo diễn, nhưng họ không muốn dùng cậu. Chúng ta quen biết mười mấy năm, cậu nói cho tôi biết, là ai sai khiến cậu tính kế tôi?”
Bạch Du liếc nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ hả hê: “Là Liễu Khiết đấy! Cậu đường đường chính chính yêu đương lại bị cô ta mắng là tiểu tam, mấy cái tin bôi nhọ cậu đều do một tay cô ta dựng lên cả. Hả, không ngờ tới đúng không? Một tiểu hoa đán mới nổi mà vò nát cậu đến mức này. Cậu đoán xem có bao nhiêu người đang đứng sau bỏ đá xuống giếng? Chậc chậc, nhân phẩm cậu tệ đến mức nào mà chẳng có nổi một người bạn chân thành, y hệt như hồi nhỏ vậy. Nếu không nhờ cái mặt này, cậu lấy đâu ra mấy năm vinh quang đó? Nhìn đi, vừa xảy ra chuyện là hiện nguyên hình ngay. Giờ cậu chẳng còn gì cả, còn thảm hơn tôi!”
Có được đáp án mình cần, Kiều Tử Hân không muốn nhìn mặt kẻ này thêm giây phút nào nữa. Cô đeo kính râm lên, như thể vạch ra một ranh giới an toàn với thế giới bên ngoài, rồi đứng dậy bảo Từ Tử Phàm: “Chúng ta đi thôi.”
Từ Tử Phàm đáp một tiếng, mở cửa cùng cô bước ra ngoài. Từ đầu đến cuối anh không nói câu nào, chỉ lặng lẽ đứng sau làm chỗ dựa vững chắc nhất cho cô.
Sắc mặt Bạch Du trở nên cực kỳ khó coi, cô ta bật dậy gào lên: “Đứng lại! Hai người vẫn chưa nói rõ, tối qua rốt cuộc là thế nào? Là các người báo cảnh sát bắt tôi đúng không? Kiều Tử Hân, cậu tìm đâu ra gã đàn ông hoang dã này? Nói mình vô tội mà lại cùng hắn tính kế tôi sao? Cậu lấy tư cách gì mà chất vấn tôi?”
Từ Tử Phàm không thèm để ý, trực tiếp dắt Kiều Tử Hân đi thẳng. Bạch Du định đuổi theo nhưng bị cảnh sát chặn lại, chỉ có thể hét vào bóng lưng họ, nhưng hai người họ tuyệt nhiên không ngoảnh lại, khiến cô ta trông chẳng khác gì một gã hề đang nhảy nhót!
Nỗi nhục nhã lớn nhất chính là bị lờ đi, cứ như thể ngay từ đầu cô ta đã không đủ tư cách đứng cùng đẳng cấp với Kiều Tử Hân. Dù có bị phản bội, Kiều Tử Hân vẫn có thể thản nhiên rời đi, coi như chưa từng quen biết.
Giây phút này, lòng không cam chịu của Bạch Du đạt đến đỉnh điểm. Cô ta giãy giụa với cảnh sát, muốn lao ra để xem biểu cảm trên mặt Kiều Tử Hân. Cô ta không tin Kiều Tử Hân lại thờ ơ đến vậy. Rõ ràng bị cả thế giới phản bội, rõ ràng đã trắng tay, sao có thể bình tĩnh như thế được?
Cảnh sát đè cô ta xuống sàn, đột nhiên tinh thần Bạch Du rệu rã, cả người co giật liên hồi. Cơn nghiện thuốc lại phát tác!
Kiều Tử Hân nghe thấy tiếng động phía sau, bước chân hơi khựng lại. Từ Tử Phàm cúi đầu nhìn cô: “Đi thôi, cô ta tự làm tự chịu thôi.”
Kiều Tử Hân gật đầu, sau đó lại đi tìm cảnh sát. Hiện tại rất nhiều mặt báo đang ám chỉ cô cùng Bạch Du dùng chất cấm, đây là điều công chúng ghét nhất. Cô đang bị tẩy chay trên diện rộng, gần như không cần bằng chứng người ta cũng đã định tội cô rồi, vì vậy cô chủ động yêu cầu được xét nghiệm. Kết quả đương nhiên là bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc dùng chất cấm.
Kiều Tử Hân khẩn cầu cảnh sát khi công bố tội danh của Bạch Du thì có thể đính kèm lời minh oan cho cô. Điều này cực kỳ quan trọng đối với cô lúc này. Vì cô vốn có mặt ở phòng bao đó nhưng đã rời đi trước, nên việc cảnh sát đính chính một câu cũng hoàn toàn đúng quy định. Họ đồng ý ngay lập tức.
Rời khỏi đồn cảnh sát, Kiều Tử Hân ngồi ở ghế phụ, nhắm mắt để gió thổi vào mặt. Cảm nhận tốc độ của chiếc xe, cô bỗng thấy mình đã vứt bỏ lại toàn bộ thứ tình bạn rẻ rách kia ở phía sau. Cô không còn thấy đau khổ hay truy cứu tại sao nữa, bởi vì có những kẻ hại người chẳng cần lý do, lại còn cho rằng mình đúng, không đáng để cô phải bận tâm tìm hiểu ngọn nguồn.
Cô nhìn sang Từ Tử Phàm đang tập trung lái xe, bỗng thấy lòng an tâm lạ thường. Cô khẽ nói: “Cảm ơn anh nhé, nếu không có anh, hôm nay chắc tôi sụp đổ mất. Tôi từng coi cô ta là bạn thân nhất… Lúc nãy cô ta nhắc đến Liễu Khiết, đó là bạn gái cũ của Lâm Viêm, cũng là kẻ thứ ba phá hoại chúng tôi. Tôi đã luôn muốn hỏi rõ tại sao Lâm Viêm lại đối xử với tôi như thế, Liễu Khiết có thù hằn gì với tôi, tại sao công ty lại trở mặt nhanh đến vậy, ngay cả bố mẹ cũng nghi ngờ tôi… Cảm giác bị cả thế giới quay lưng thật sự rất đau đớn.”
Kiều Tử Hân cười tự giễu, hít một hơi sâu: “May mà anh sẵn lòng tin tôi, đồng hành cùng tôi đối mặt với những chuyện này, để tôi biết mình không cô độc. Nếu không, chắc tôi đã lao đi tìm Lâm Viêm và Liễu Khiết để chất vấn rồi, không có bằng chứng trong tay, khéo lại gây thêm trò cười cho thiên hạ.”
“Cô đương nhiên không cô đơn, còn rất nhiều fan vẫn ủng hộ cô giống như tôi vậy. Cô phải vực dậy tinh thần để vượt qua cửa ải này. Thực ra, nếu không coi họ là cái đinh gì thì nghĩ lại mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát, đúng không?” Từ Tử Phàm liếc nhìn cô, thấy sắc mặt cô vẫn ổn, không có dấu hiệu trầm cảm thì trong lòng nhẹ nhõm hơn. “Nói thật nhé, cô cứ ở tạm chỗ tôi đi, tôi sẽ giúp cô tránh đám paparazzi. Mấy ngày tới cô cứ im lặng một chút, đừng kích động, hãy suy nghĩ thật kỹ xem sau này nên làm gì.”
“Vâng, cảm ơn anh.” Kiều Tử Hân vô thức gật đầu, rồi bỗng giật mình vì sao mình lại đồng ý dễ dàng thế, cứ như “vết sẹo chưa lành đã quên đau”, lại đi tin một người lạ mới quen. Nhưng cô mệt mỏi quá rồi, bao nhiêu chuyện tồi tệ đè nặng lên vai khiến cô sắp gục ngã. Nếu ở bên Từ Tử Phàm mang lại cảm giác an tâm, cô cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. Hàng xóm chung sống bao năm còn chẳng nhìn rõ lòng dạ, lần này cô quyết định tin vào trực giác của mình.
Kiều Tử Hân lặng lẽ nhìn ra cửa sổ thẩn thờ, cũng chẳng nói muốn đi đâu. Từ Tử Phàm liền đưa cô đi cùng khi anh liên hệ môi giới bất động sản và mở tài khoản chứng khoán. Tất nhiên Kiều Tử Hân không lộ mặt, cô chỉ ngồi trong xe như đang đi hóng gió giải sầu. Từ Tử Phàm dùng 2,3 triệu tệ mua cổ phiếu, giữ lại 50 nghìn tệ để tiêu dùng. Anh cực kỳ tự tin vào lựa chọn của mình nên gần như dồn hết vốn liếng vào đó.
Chạy đôn chạy đáo một vòng đã hết nửa ngày. Mỗi khi thấy tâm trạng Kiều Tử Hân đi xuống, Từ Tử Phàm lại có cách tìm chủ đề mới để đánh lạc hướng cô. Sau vài lần như vậy, cô cũng tạm quên đi phiền muộn, ngược lại còn thấy tò mò không biết anh đang bận rộn chuyện gì.
Xong việc, Từ Tử Phàm nhìn đồng hồ hỏi: “Cô muốn ăn gì? Đi ăn ngoài chắc chắn không tiện rồi, hay mình về gọi đồ về nhà nhé? Hoặc là làm món gì đó đơn giản, tôi biết làm trứng xào và mì hải sản đấy.”
Kiều Tử Hân ngạc nhiên: “Trứng xào với mì hải sản đâu có cùng đẳng cấp? Anh biết làm cả hai sao? Vậy tôi muốn thử mì hải sản, có khó làm không? Tôi có thể phụ một tay.”
Nhìn biểu cảm của cô, Từ Tử Phàm bật cười, nhướng mày nói: “Dễ lắm, lát nữa cô thấy là biết liền.”
Từ Tử Phàm ghé siêu thị mua một túi đồ lớn bọc trong túi nilon đen, Kiều Tử Hân cũng không biết là gì. Về đến nhà, anh bảo cô ngồi xem tivi, còn mình thì vào bếp đóng cửa bắt đầu làm “mì hải sản”. Kiều Tử Hân vểnh tai nghe ngóng động tĩnh trong bếp, cô cứ nghĩ cua mực gì đó thì phải có tiếng băm chặt chứ, sao mà im ắng thế nhỉ?
Sự tò mò về món mì hải sản đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí cô, khiến cô quên sạch những chuyện đau đầu. Kết quả là mới chờ một lúc, Từ Tử Phàm đã bưng bát ra. Kiều Tử Hân kinh ngạc: “Nhanh vậy sao? Anh cho cái…”
Nhìn thấy bát “mì hải sản”, cô nghẹn lời giữa chừng: “Đây là mì hải sản á?”
“Đúng vậy, thanh cua, viên tôm, đậu hũ cá, rong biển, còn cả chả tôm nữa, toàn là vị hải sản cả, không phải mì hải sản thì là gì?” Từ Tử Phàm cười, đặt bát mì trước mặt cô, làm tư thế mời: “Mời tiểu thư Kiều Tử Hân xinh đẹp nếm thử xem bát mì hải sản này hương vị thế nào, cho ý kiến xem tay nghề đầu bếp của tôi có đạt chuẩn không.”
Kiều Tử Hân bị điệu bộ khoa trương của anh làm cho bật cười. Cô cầm đũa, ngồi ngay ngắn gắp một miếng đưa vào miệng. Vị rất tươi, mặn ngọt vừa phải, tuy không giống vị mì hải sản truyền thống nhưng đúng là rất đặc biệt và ngon miệng.
Kiều Tử Hân cười đến híp mắt, nhưng trong mắt lại phủ một tầng hơi nước: “Ngon lắm, đây là bát mì ngon nhất mà tôi từng được ăn.”
“Ngon là tốt rồi, cô ăn nhiều vào nhé.”
Từ Tử Phàm vào bếp lấy bát cho mình, Kiều Tử Hân ngước nhìn bóng lưng anh, khóe môi không tự chủ mà cong lên. Vào lúc cô bế tắc nhất, có một người đích thân làm cho cô bát mì nóng hổi, đó thật sự là bát mì ngon nhất đời cô, sưởi ấm tâm hồn cô. Cô nghĩ, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được hương vị ấm áp ấy.
Comments for chapter "Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (4)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com