Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (3)
Chương 3:
Kiều Tử Hân không hoàn toàn tin Từ Tử Phàm là fan của mình, bởi trong căn nhà này chẳng có lấy một tấm áp phích nào của cô. Nhưng ngoài lý do đó ra, còn có lời giải thích nào hợp lý hơn không? Chẳng lẽ anh ta cũng là kẻ muốn hại cô? Nếu muốn hại, tối qua anh ta chỉ cần bỏ mặc cô ở quán bar để cô thân bại danh liệt là xong, thậm chí nếu muốn chiếm tiện nghi của cô thì cũng chẳng cần chờ đến tận bây giờ.
Hiện tại cô chẳng còn gì để kẻ khác nhòm ngó, ngoại trừ tình cảm của fan dành cho thần tượng, cô không nghĩ ra mục đích nào khác khiến Từ Tử Phàm phải tốn công sức như vậy.
Từ Tử Phàm thử nhiệt độ chiếc ly, đẩy cốc sữa nóng về phía cô, cắt ngang dòng suy nghĩ: “Ăn chút gì đi, hôm qua cô uống nhiều rượu như vậy, để bụng rỗng sẽ khó chịu lắm.”
Kiều Tử Hân nhìn bữa sáng đúng chuẩn khẩu vị mình thích, trong lòng lại tin thêm vài phần anh là fan trung thành. Công ty xây dựng cho cô hình tượng “ngọc nữ” thanh thuần, dịu dàng, thích vào bếp nấu cháo trắng dưa cà, không chút công kích. Rất ít người biết cô vốn thích bữa sáng kiểu Tây thế này, người biết được điểm này chắc chắn phải rất dụng tâm!
Kiều Tử Hân mỉm cười với Từ Tử Phàm: “Cảm ơn anh, làm phiền anh quá.”
“Không phiền đâu. Cô cứ thong thả ăn, tôi đi xử lý chút việc, có gì cứ gọi tôi.”
“Được, cảm ơn anh.”
Từ Tử Phàm đứng dậy pha cho mình một ly cà phê đen, quay lại máy tính để kiểm tra giá thị trường của hai căn mặt tiền mà anh sở hữu. Cha mẹ nguyên chủ trước đây làm kinh doanh nhỏ, nhưng hai căn nhà này mua từ sớm, vị trí rất đắc địa. Sau này giá nhà đất ở Yến Kinh tăng vọt, giá trị của chúng đương nhiên cũng không hề nhỏ.
Quan sát một lát, Từ Tử Phàm đã nắm rõ tình hình. Anh chọn ra vài môi giới bất động sản uy tín, dự định đợi đến giờ làm việc sẽ liên hệ.
Vừa đến thế giới này, những việc cần làm cơ bản đã hòm hòm, Từ Tử Phàm vươn vai, uống cạn ly cà phê rồi đi tắm. Soi gương thấy mái tóc hơi dài che mắt, anh quyết định sẽ đi cắt một kiểu tóc thật ổn. Với hiểu biết của mình về giới giải trí, anh biết vẻ ngoài bảnh bao có thể thu hút được một lượng fan lớn, nên việc chăm chút ngoại hình là cực kỳ cần thiết.
Khi anh thay đồ xong bước ra, thấy Kiều Tử Hân đang ở trong bếp rửa bát, anh không khỏi kinh ngạc. Theo thông tin anh biết, Kiều Tử Hân ghét nhất là việc vào bếp. Anh bước nhanh tới nói: “Để đó tôi rửa cho.”
Kiều Tử Hân ngẩng đầu cười với anh: “Tôi rửa được mà, cảm ơn anh đã cứu tôi. Hiện tại tôi đang rất bế tắc, chẳng biết báo đáp anh thế nào, rửa mấy cái bát thì tôi làm được. Từ Tử Phàm, đợi tôi đứng dậy được lần nữa, nhất định sẽ đền đáp anh thật tốt.”
Từ Tử Phàm cười nhạt: “Đừng nghĩ nhiều, giúp được cô tôi cũng rất vui. Đúng rồi, cô có dự tính gì chưa? Tôi xem tin tức thấy nói cô phải bồi thường hợp đồng rất nhiều tiền, đến cả nhà cũng phải bán đi, có thật không?”
Gương mặt Kiều Tử Hân cứng đờ, cô khẽ gật đầu: “Là thật, Tinh Thần đã hủy hợp đồng, các hợp đồng phim ảnh và quảng cáo cũng mất sạch. Nghe nói vì tôi đầy rẫy scandal nên ảnh hưởng lớn đến họ, tôi phải bồi thường tổn thất cho họ.”
Cô xếp bát đĩa gọn gàng, lau khô tay rồi xoay người đối mặt với Từ Tử Phàm, cố tỏ ra thản nhiên: “Không sao, tôi có thể thuê nhà. Cái đó… túi của tôi có ở đây không?”
“Có, tôi đã tắt máy điện thoại của cô rồi, để tôi đi lấy.” Từ Tử Phàm vào phòng mang chiếc túi xách ra cho cô, cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa.
Kiều Tử Hân nhanh chóng khởi động máy, màn hình hiện lên 28 cuộc gọi nhỡ: một cuộc từ người quản lý, 8 cuộc từ Bạch Du, còn lại đều là của cha mẹ cô. Tin nhắn WeChat và SMS cũng lên tới hàng chục.
Người quản lý cảnh cáo cô tự đọa lạc thì đừng kéo theo công ty, cô và công ty đã hết quan hệ, đừng có nói lung tung. Bạch Du thì lúc đầu chất vấn cô đang ở đâu, sau đó mắng cô liên kết với người ngoài tính kế cô ta, cuối cùng lại cầu xin cô đến đồn cảnh sát bảo lãnh. Còn tin nhắn của cha mẹ thì đầy vẻ lo lắng, hỏi cô chuyện trên mạng có phải thật không, sao lại dính đến cả chuyện hút thuốc cấm.
Kiều Tử Hân cau mày, bấm gọi cho mẹ. Từ Tử Phàm thấy vậy liền đi về phòng ngủ đóng cửa lại. Kiều Tử Hân nhìn cánh cửa khép kín, cơ thể bỗng thả lỏng hơn. Sự tâm lý thầm lặng của Từ Tử Phàm khiến cô cảm thấy ấm lòng. Vẫn còn người quan tâm đến cô, cô không được phép gục ngã!
Điện thoại vừa kết nối, mẹ Kiều đã cuống quýt: “Hân Hân, sao giờ mới mở máy? Tin tức là thế nào? Mẹ thấy Bạch Du bị bắt rồi? Con không sao chứ?”
Kiều Tử Hân trấn an: “Con không sao, con đang ở nhà bạn. Mẹ đừng lo, Bạch Du bị bắt vì dùng chất cấm không liên quan gì đến con, trên mạng họ viết bậy đấy.”
“Lại là viết bậy? Lần trước con cũng bảo họ viết bậy, thế mà quay đi quay lại đã bị công ty đuổi việc? Con rốt cuộc đang làm gì ở Yến Kinh thế? Đã bảo đừng làm minh tinh mà không nghe, nếu con không sai thì sao phải bồi thường hết tiền cho người ta? Trên mạng bao nhiêu người mắng con, đều là giả hết sao?”
Kiều Tử Hân mím môi, tự giễu: “Mẹ, giới giải trí thật giả lẫn lộn, thị phi chẳng ai nói rõ được. Lần này con ngã ngựa vì bị người ta hại, là do con ngu ngốc, thiếu cẩn thận. Nhưng những thứ trên mạng thật sự đều là bịa đặt, mẹ không rõ tính con sao? Con thề, con chưa từng làm chuyện gì xấu hổ, mẹ tin con đi. Nếu ngay cả mẹ cũng không tin con, con biết phải làm sao đây?”
“Cái con bé này, thôi được rồi, mẹ không hỏi nữa. Con về nhà đi, ở nhà mà đợi. Thím hai con nói đơn vị thím ấy đang thiếu trợ lý văn phòng, lương tháng 3000 tệ, làm tốt còn được tăng. Công ty đó nhiều nhân viên kinh doanh giỏi, ai cũng có nhà có xe, con tìm đối tượng cũng dễ. Đừng có lăn lộn ở cái giới đó nữa, bao nhiêu năm rồi được cái gì đâu? Giờ mẹ với bố con đi ra ngoài còn chẳng dám chào hàng xóm, cứ sống bình thường không được sao?”
Kiều Tử Hân lấy tay che mắt, cứ tưởng mình sẽ khóc nhưng hóa ra lại không. Có lẽ sự tin tưởng của Từ Tử Phàm đã khiến cô không còn cảm thấy cô độc nữa, nên khi nghe mẹ càm ràm, cô không còn thấy đau lòng tuyệt vọng như trước. Cô hiểu mẹ đang giận cô không nghe lời, giận cô làm gia đình mất mặt. Có lẽ là “thương cho roi cho vọt”, nhưng lúc này cô thật sự chỉ cần một chút ủng hộ.
Kiều Tử Hân hít sâu một hơi, gượng cười: “Mẹ, mẹ nói quá rồi, không đến mức đó đâu. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ trở mình, không để mẹ và bố phải mất mặt. Thôi, con đang có việc, mẹ cứ chờ tin tốt của con nhé.”
“Sao con bướng thế? Cứ phải chọc tức bố mẹ mới chịu à?”
“Mẹ nói gì thế, con vẫn ổn mà, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.”
Sau một hồi trấn an, Kiều Tử Hân mới cúp máy được. Cô không nhận được sự ủng hộ mong muốn từ mẹ, chỉ cảm thấy một nỗi mệt mỏi rã rời.
Điện thoại vừa đặt xuống lại reo lên, nhìn thấy tên Bạch Du, ánh mắt cô chợt lạnh lẽo: “Alo?”
“Tử Hân! Cuối cùng cậu cũng nghe máy! Tối qua cậu đi đâu thế? Tớ bị cảnh sát bắt rồi, cậu mau đến bảo lãnh tớ ra đi!”
“Tôi đến tìm cậu ngay đây.” Kiều Tử Hân nghiến răng nắm chặt tay, cô phải mặt đối mặt hỏi cho ra nhẽ, tại sao cô ta lại đối xử với cô như vậy!
“Tốt quá, cậu mau đến nhé, tớ chờ! Nhớ thuê luật sư nữa đấy!” Giọng Bạch Du đầy vui vẻ rồi cúp máy.
Kiều Tử Hân nhìn về phía phòng Từ Tử Phàm, bước tới gõ cửa: “Từ Tử Phàm, anh có thể gửi đoạn ghi âm cho tôi được không?”
Từ Tử Phàm mở cửa, thấy cô đã đeo túi, liền hỏi: “Cô muốn đến đồn cảnh sát đối chất với Bạch Du à?”
Kiều Tử Hân gật đầu: “Tôi phải hỏi cho rõ, tôi đối tốt với cô ta như vậy, sao cô ta lại hại tôi? Vì tiền ư? Tôi đã cho cô ta bao nhiêu tiền rồi, giờ tôi vừa sa sút là cô ta bán đứng tôi luôn sao?”
Nghĩ đến đoạn ghi âm nói về “30 nghìn tệ cho đêm đầu tiên”, cô lập tức im bặt, xấu hổ quay mặt đi.
Từ Tử Phàm cầm chìa khóa xe: “Đi thôi, tôi đưa cô đi.”
“Hả? Không cần đâu, tôi làm phiền anh quá nhiều rồi, thật sự ngại lắm…”
“Không sao đâu, giờ cô chẳng có ai tin cậy, xe cũng không có, cứ thế này đi ra ngoài không sợ bị vây xem à? Lỡ lại bị chụp ảnh đăng lên mạng viết bậy thì còn rắc rối hơn. Nếu cô chưa có chỗ ở thì cứ tạm ở đây, nhà tôi chỉ có mình tôi, coi như tôi cho cô thuê phòng phụ.” Từ Tử Phàm mỉm cười nhìn cô, “Cứ coi như là thỏa mãn tâm nguyện muốn chăm sóc thần tượng của một fan hâm mộ đi?”
Kiều Tử Hân do dự. Cô đúng là không biết đi đâu, chỗ nào cũng cảm thấy sẽ bị lộ diện. Ở đây có vẻ an toàn hơn khách sạn, tối qua cô bị đưa về cũng chẳng ai phát hiện ra. Chỉ là cô với Từ Tử Phàm mới quen, chẳng hiểu gì về anh ta…
Từ Tử Phàm khẽ cười: “Không sao, cô cứ thong thả suy nghĩ, chúng ta đi đồn cảnh sát trước đã.”
Trên đường đi, Kiều Tử Hân mặc chiếc áo khoác rộng, đeo kính và khẩu trang kín mít đi mua một bộ đồ mới để thay. Ở thành phố lớn người qua kẻ lại, cô dù che chắn kỹ có hơi kỳ lạ nhưng cũng không ai đặc biệt chú ý. Đến đồn cảnh sát, cô vô thức thẳng lưng, dù đang ở đáy vực cô cũng không muốn để lộ vẻ yếu đuối!
Từ Tử Phàm cùng Kiều Tử Hân lấy lời khai. Anh bình thản nói: “Tôi là bạn của Tử Hân, trước khi đi bar cô ấy sợ mình say nên bảo tôi qua đón. Tôi đón được người là đi ngay, lúc đó Bạch Du nói cô ta đi ra ngoài chút có việc, dẫn bạn khác đến chơi, tôi không thân với cô ta nên không hỏi nhiều. Cô ta thật sự dùng chất cấm sao?”
Cảnh sát đưa biên bản cho anh ký xác nhận rồi nói: “Trong phòng bao chúng tôi tìm thấy túi bột trắng nhưng đó chỉ là bột mì thôi. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy Bạch Du thật sự có sử dụng ma túy nên không được bảo lãnh. À, chúng tôi nhận được điện thoại tố cáo mới đến bắt, người đó có phải anh không?”
Từ Tử Phàm lắc đầu: “Không phải tôi.”
Viên cảnh sát nhìn anh vài cái, dù phải hay không cũng không quan trọng, tố cáo là việc tốt.
Kiều Tử Hân nắm chặt túi xách, hỏi nhỏ: “Tôi có thể gặp Bạch Du không? Tôi có chuyện muốn hỏi.”
“Được, cô ta cứ đòi gặp luật sư mãi, luật sư của cô ta chưa đến à?”
Kiều Tử Hân lạnh lùng: “Cô ta dùng chất cấm là sai, tôi sẽ không thuê luật sư cho cô ta. Cô ta muốn thì tự đi mà thuê.”
Viên cảnh sát cũng đã đọc tin tức hôm nay, biết họ là “chị em tốt”, nghe vậy thì hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, dẫn họ vào gặp Bạch Du.
Vừa thấy Kiều Tử Hân, mắt Bạch Du sáng rực lên: “Tử Hân! Sao cậu đến muộn thế? Tớ ra ngoài được chưa?”
Kiều Tử Hân ngồi xuống đối diện, nhìn cô ta chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Bạch Du bị nhìn đến phát hoảng, nhíu mày: “Cậu nhìn gì thế?”
Kiều Tử Hân cười lạnh: “Tôi nhìn xem một kẻ lòng lang dạ thú trông như thế nào, ngay cả bạn thân lớn lên cùng nhau mà cũng hại được? À mà phải, cô vốn chẳng coi tôi là bạn, tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Tôi chỉ đến để hỏi cô một câu: Tôi có chỗ nào đắc tội mà cô phải hại tôi như thế? Là cô tự làm, hay có kẻ đứng sau sai khiến?”
Sắc mặt Bạch Du đại biến: “Cậu nói cái gì? Tớ không hiểu, có phải gã đàn ông đưa cậu đi hôm qua nói bậy bạ gì không? Anh ta nói điêu đấy, sao tớ lại hại cậu được?”
Kiều Tử Hân lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm. Chỉ một câu thoại vang lên đã đủ khiến Bạch Du đứng hình!
Bạch Du đột ngột ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Từ Tử Phàm, giọng đầy căm hận: “Là anh! Anh giả mạo Adam đúng không?!”
Comments for chapter "Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (3)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com