Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (20)
- Home
- [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
- Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (20)
Chương 20
Gần đến Tết Nguyên Đán, trên mạng tràn ngập những chủ đề vui vẻ, không ai còn muốn nhắc lại chuyện dơ bẩn của cặp đôi Lâm Viêm – Liễu Khiết nữa, cả hai cứ thế biến mất khỏi màn ảnh.
Phim 《Nhân sinh thật đẹp》 đang được tuyên truyền vô cùng rầm rộ. Từ Tử Phàm và Kiều Tử Hân cũng tham gia vài chương trình thực tế nổi tiếng, dắt theo mấy gương mặt trẻ có nhiều đất diễn trong phim đi cùng để họ được ra mắt khán giả.
Cuối tuần, cả nhà họ Kiều ba người ngồi trên ghế sofa xem TV. Khi chương trình vừa phát sóng, gã thanh niên ngồi chính giữa thốt lên kinh ngạc: “Đây không phải Kiều Tử Hân sao? Chị ta bây giờ lại phong độ như xưa rồi nhỉ? Trở lại từ bao giờ thế?”
Mẹ Kiều liếc nhìn sắc mặt cha Kiều, nói: “Chị con đi làm cả năm, Tết cũng chưa chắc đã về, nhưng quà cáp thì chắc chắn sẽ gửi về.” Bà đưa miếng cam đã lột vỏ qua, cười bảo: “Cam này ngọt lắm, mười mấy tệ một cân, quý lắm đấy, Tiểu Bằng con ăn nhiều vào.”
Kiều Chí Bằng liếc nhìn miếng cam mười mấy tệ, rồi lại nhìn Kiều Tử Hân lộng lẫy trên TV, bĩu môi: “Dì Ngọc à, dì tiết kiệm quá rồi đấy. Kiều Tử Hân không phải tháng nào cũng chuyển tiền cho dì sao? Mua ít cam mà cũng kêu quý?”
“Dì không có ý đó, tiền trước đây dùng để mua nhà rồi, chỗ còn lại dì muốn giữ để phòng thân…”
“Thôi, muốn xem TV thì xem đi, sao lắm lời thế!” Cha Kiều nhíu mày cắt ngang: “Tôn Ngọc, bà gọi điện cho Tử Hân hỏi xem Tết này nó có về không. Con gái con lứa cứ ở ngoài suốt là thế nào? Làm như tôi không chứa chấp nổi nó không bằng. Nhớ hỏi cho rõ chuyện nó với cái cậu đạo diễn họ Từ gì đó là thế nào, nhà này không thể có đứa con làm xấu mặt gia môn, không thì người ta nhìn tôi ra sao?”
“Được rồi, cái đứa này đúng là không nghe lời, để tôi khuyên bảo nó.” Mẹ Kiều đặt miếng cam xuống, cầm điện thoại về phòng gọi điện.
Kiều Tử Hân đang ngồi ăn cơm tối với Từ Tử Phàm, thấy điện thoại của mẹ thì hơi khựng lại, bắt máy: “Mẹ? Mẹ tìm con có việc gì ạ?”
“Mẹ không tìm thì chắc con cũng chẳng biết đường gọi về hỏi thăm nhà lấy một câu. Nuôi con lớn từng này mà chẳng biết điều gì cả, chỉ biết làm loạn ở ngoài. Ba con bảo mẹ hỏi Tết này con có về không. Mẹ thấy con nên về đi, gây ra chuyện tày đình như thế thì cũng phải về mà giải thích với họ hàng một tiếng, cho họ thấy con giờ vẫn ổn, nếu không mẹ chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai cả.”
Kiều Tử Hân nhíu mày: “Mẹ, con có vi phạm pháp luật đâu mà mẹ không dám ngẩng mặt? Mẹ muốn so con cái với họ thì con cái họ học hành không xong, công việc cũng chẳng ra gì, con hiện tại chưa đủ làm mẹ hãnh diện sao?”
“Hãnh diện cái nỗi gì? Mất mặt thì có! Con xem con đóng phim cứ ôm ấp đàn ông, có giống đứa con gái nhà lành không? Đúng rồi, cái cậu đạo diễn Từ gì đó, người đóng phim chung với con ấy, hai đứa là thế nào? Mẹ nghe em trai con bảo trên mạng nói hai đứa là một đôi. Con nếm mùi đau khổ một lần rồi mà vẫn không chừa, lại còn dây dưa với đạo diễn. Em con bảo đạo diễn với minh tinh xinh đẹp chẳng bao giờ trong sạch cả…”
Từ Tử Phàm bưng bát canh vào bếp múc thêm, Kiều Tử Hân xấu hổ cúi đầu, cảm giác những lời này đều bị anh nghe thấy hết. Cô bực bội đáp: “Mẹ nói gì vậy? Mẹ lại nghi ngờ con sao? Kiều Chí Bằng nói gì mẹ cũng tin, nó là con ruột mẹ à? Bao nhiêu năm qua nó có gọi mẹ một tiếng ‘mẹ’ nào không? Bao giờ mẹ mới thôi nghe lời cha con họ mà tôn trọng con gái ruột của mẹ một chút?”
“Cha con họ cái gì? Đấy là ba con và em trai con!” Mẹ Kiều nhíu mày gay gắt: “Con đúng là càng lúc càng ngang ngược, y như ba con nói, ở ngoài lâu nên tính khí hỏng hết rồi. Giờ con định lên mặt dạy đời mẹ, coi mẹ là bà già lú lẫn phải không? Con không nghĩ xem năm đó cha ruột con mất, một mình mẹ dắt con theo thì sống thế nào? Nếu không có ba con cưu mang, con đã chết đói từ lâu rồi. Con phải biết ơn, biết tôn kính ông ấy.”
Kiều Tử Hân bất lực: “Con không có không tôn kính ông ấy, nhưng không có nghĩa là cả đời con phải để ông ấy sắp đặt. Ông ấy bắt con đi làm văn phòng, con không bằng cấp chẳng thể thăng tiến, lẽ nào cả đời chỉ làm một nhân viên quèn sao? Con bây giờ có gì không tốt? Con gửi tiền sinh hoạt phí, đổi nhà lớn cho nhà mình, còn mua xe cho Kiều Chí Bằng nữa. Nếu con làm văn phòng thì liệu có mua nổi những thứ đó không? Nuôi thân còn chẳng đủ.”
“Con lại kể công rồi! Chẳng phải chỉ là cho nhà chút tiền thôi sao? Mấy năm qua con không ở bên cạnh, toàn là Tiểu Bằng chăm sóc chúng ta, con bù đắp cho gia đình chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Hơn nữa con là chị, lại không phải con ruột của ba con, nếu không làm gì đó cho nhà thì ai người ta chấp nhận con? Thôi bỏ đi, con nói mẹ nghe, con với cậu đạo diễn kia có quan hệ gì?”
“Bạn bè thôi, mẹ yên tâm đi, con chưa có bạn trai.” Kiều Tử Hân không muốn tranh cãi thêm, những chuyện này đã nói vô số lần mà chẳng bao giờ đi đến đâu.
Mẹ Kiều nghĩ một lát rồi bảo: “Tết này con nhất định phải về. Họ hàng tụ tập thế nào cũng nhắc đến con, con không về là trong lòng không có người thân, làm mẹ khó xử lắm.”
“Mẹ, con có phim mới chiếu Tết, con phải làm việc…”
“Đừng tìm lý do, tóm lại là phải về, con tự định ngày đi rồi báo mẹ. Vậy nhé, cước gọi đường dài đắt lắm.”
Nghe tiếng tút dài trong điện thoại, Kiều Tử Hân day trán, ném máy lên bàn. Lúc nào cũng vậy, mẹ cô nói xong điều bà muốn là cúp máy, chẳng thèm quan tâm hay lắng nghe cô. Tóm lại cái nhà ba người kia luôn đúng, chỉ có cô là sai. Chỉ vì cô là con gái, lại là “đứa con riêng” không cùng huyết thống với chủ nhà.
Từ Tử Phàm bưng canh ra, múc cho cô một bát nhỏ, mỉm cười: “Ăn canh đi, cô tự tay làm thì phải uống nhiều vào. Tôi vừa nếm thử rồi, ngon lắm.”
Kiều Tử Hân nhìn anh, khẽ nói: “Xin lỗi anh, mẹ tôi tính cách là vậy, bà ấy cứ nghĩ giới giải trí không có ai tốt cả, chứ không phải nhắm vào anh đâu.”
Từ Tử Phàm cười nhạt: “Không sao, tôi có bao giờ để ý người khác nghĩ gì đâu? Nhưng còn cô, như vậy vất vả lắm phải không? Có muốn tâm sự chút không?”
Kiều Tử Hân ngẩn người, cúi đầu cầm thìa khuấy bát canh, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Thực ra chuyện này cũng thường thấy thôi, tôi thế này còn là nhẹ đấy. Quê tôi là một thị trấn nhỏ, dân phong còn bảo thủ. Năm tôi lên năm thì ba ruột bệnh mất, nhà không có tiền, mẹ dắt tôi theo sống rất khổ cực. Sau đó người ta giới thiệu bà ấy với ba hiện tại của tôi, ông ấy cũng góa vợ, có một đứa con trai bốn tuổi. Sau khi họ kết hôn, tôi đổi sang họ Kiều, sống cùng họ. Nhưng nhà họ Kiều trọng nam khinh nữ, coi tôi như gánh nặng, họ hàng đều đối xử lạnh nhạt. Mẹ tôi vì sinh tôi mà ảnh hưởng sức khỏe không sinh thêm được nữa, nên bà ấy dồn hết tình thương cho Kiều Chí Bằng, muốn nuôi nó như con ruột mình. Vì thế mỗi năm chỉ có Kiều Chí Bằng có quần áo mới, đồ chơi mới, còn tôi chỉ được mặc lại đồ cũ của chị họ, chơi đồ chơi thừa của nó.”
“Ngặt nỗi tôi học hành cũng không giỏi, dù cố gắng thế nào cũng chỉ ở mức trung bình, nên họ bảo tôi ngốc, đi học chỉ phí tiền, chi bằng đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tôi làm văn phòng được một năm, thấy Kiều Chí Bằng thi đỗ một trường cao đẳng bình thường mà họ mở tiệc ăn mừng linh đình, tôi cảm thấy bất công, không muốn sống như vậy nữa nên một mình lên Yến Kinh bươn chải. Không ngờ vận may mỉm cười, tôi được người tìm kiếm tài năng phát hiện, ngay bộ phim đầu tiên đã nổi tiếng. Tôi tưởng mình rốt cuộc có thể nở mày nở mặt, ngờ đâu họ phản đối kịch liệt, ba tôi bảo tôi đóng phim yêu đương nhăng nhít làm ông ấy mất mặt.”
Kiều Tử Hân bật cười tự giễu: “Thực ra giờ tôi cũng nghĩ thông rồi, tôi biết ơn họ đã nuôi mình lớn, nên giờ tôi sẵn sàng phụng dưỡng họ, yêu cầu của Kiều Chí Bằng nếu không quá đáng tôi cũng sẽ đáp ứng. Dù sao tôi đóng phim kiếm được khá nhiều, cho họ chút đỉnh chẳng thấm vào đâu, coi như tiền mua sự bình yên. Nhưng tôi thực sự không muốn về nhà, họ hàng nhà họ Kiều cứ thấy tôi là bắt đầu giáo huấn, họ đinh ninh giới giải trí là vũng bùn, không có ai tử tế, cứ làm như tôi làm minh tinh là nghề nghiệp bất chính không bằng. Quan điểm khác nhau, ngồi lại chỉ tổ làm nhau khó chịu, tôi cũng không biết sao lần này mẹ tôi lại cứ bắt tôi về, chắc là bị họ hàng nói ra nói vào nhiều quá thôi.”
Từ Tử Phàm mở lịch trình trên điện thoại xem qua: “Vậy cô định về không? Tết Nguyên Đán trước sau tổng cộng có ba ngày, 29 Tết về, mùng 1 lên, được chứ?”
Kiều Tử Hân gật đầu: “Ba ngày đó vậy, tôi sẽ đặt chuyến bay sớm nhất để về và chuyến muộn nhất để lên.”
Từ Tử Phàm nhớ lại trong nguyên tác, Kiều Tử Hân đã chết trong cô độc, khi cô bị trầm cảm cũng chẳng có người thân nào bên cạnh, chứng tỏ mẹ cô cũng chẳng dành cho cô bao nhiêu tình cảm. Để cô về một mình như vậy, anh không yên tâm, liền nói: “Tôi sẽ đi cùng cô. Tôi sẽ ở khách sạn, khi nào cô đi thì chúng ta cùng về. Có chuyện gì cô cứ trực tiếp tìm tôi, đừng để mình chịu uất ức.”
Kiều Tử Hân nhìn anh, không nhịn được cười: “Tôi lớn nhường này rồi, sao để mình chịu uất ức được? Nhưng anh ở đây ăn Tết một mình cũng buồn, thôi thì về quê xem nơi tôi lớn lên đi. Lúc họ tụ tập đánh mạt chược, tôi sẽ dẫn anh đi dạo vòng quanh.”
“Được.”
Hai người chốt xong lịch trình, Kiều Tử Hân báo lại với mẹ Kiều. Cô chỉ nói mình về, không nhắc đến Từ Tử Phàm để tránh bị bà trách mắng thêm trận nữa.
Công việc liên quan đến 《Nhân sinh thật đẹp》 bận rộn đến tận 27 Tết mới hòm hòm. Sau đó Từ Tử Phàm bàn giao công việc ở công ty rồi cùng Kiều Tử Hân lên đường. Thị trấn nhỏ đó không có sân bay, họ phải bay đến một thành phố cấp ba gần đó rồi đi tàu hỏa về.
Xuống xe, Kiều Tử Hân dẫn anh đến khách sạn tốt nhất vùng để anh ổn định chỗ ở. Phòng không lớn, là phòng giường đôi nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, có phòng tắm riêng, máy tính và TV. Họ đến rất đúng lúc, vừa vặn còn căn phòng cuối cùng, chậm chút nữa là phải ra mấy nhà nghỉ nhỏ khác.
Thấy Kiều Tử Hân cứ đi kiểm tra trang thiết bị trong phòng, Từ Tử Phàm cười bảo: “Chỉ ở hai ngày thôi mà, không ẩm thấp là được rồi. Cô mau về đi, chắc họ đang canh giờ đấy.”
Kiều Tử Hân gật đầu, đeo mũ, khăn quàng và kính râm, bọc mình kín mít, dặn dò: “Anh lạ nước lạ cái đừng đi vào những chỗ hẻo lánh nhé, đi đâu thì báo tôi một tiếng.”
“Được rồi, tôi không ra ngoài đâu, yên tâm đi. Còn cô nữa, có chuyện gì nhớ gọi cho tôi, tôi mở máy 24/24.”
“Vâng.” Kiều Tử Hân cười híp mắt, vẫy tay chào anh rồi bước ra khỏi phòng. Mỗi lần về quê đều mang lại cho cô cảm giác áp lực, nhưng lần này vì có Từ Tử Phàm đi cùng, cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, dường như việc về nhà nghe càm ràm cũng không còn đáng sợ đến thế.
Comments for chapter "Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (20)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com