Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (11)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (11)
Prev
Next

Chương 11

Kiều Tử Hân đã lâu không uống rượu, lúc này uống liền bốn năm ly đã thấy men say bốc lên, đầu óc choáng váng. Cô nói với Từ Tử Phàm một tiếng, anh vội dặn phó đạo diễn và trợ lý giúp tiếp đãi mọi người, rồi đưa Kiều Tử Hân ra ngoài cho thoáng đãng. Anh để cô ngồi trên ghế bành mềm mại, thấp giọng bảo: “Cô nghỉ ngơi ở đây một lát, tôi đi lấy cho cô chai nước.”

“Ừm, được.” Kiều Tử Hân chống cằm lên bàn trà, cười gật đầu với anh.

Nhìn bóng dáng Từ Tử Phàm bước nhanh rời đi, cô lại mỉm cười. Trước kia ở công ty Sao Trời, bà chủ nhận cô làm em nuôi, rất thích đưa cô đi tiếp khách. Tuy chỉ là đứng bên mời vài ly rượu, nhưng nhiều khi đóng phim rất mệt vẫn phải ngồi đó cười nói phụ họa, đầu đau như búa bổ cũng không được thể hiện ra ngoài. Lúc đó cô ngây thơ tưởng “chị nuôi” là Bá Nhạc (người nhìn ra tài năng) của mình, nên nhất định không để chị thất vọng. Giờ nghĩ lại thật nực ngược, chính người chị đó sau này lại mắng cô là hạng ngôi sao chảnh chọe, đi đâu cũng đắc tội với người ta.

Bây giờ có Từ Tử Phàm thì khác hẳn rồi. Chẳng biết từ bao giờ cô đã thấy rất thân thuộc với người này, chỉ cần có anh bên cạnh là thấy cực kỳ an toàn. Anh luôn đặt suy nghĩ của cô lên hàng đầu. Thật tốt quá, trong lúc tăm tối nhất của cuộc đời, cô đã gặp được một Bá Nhạc thực thụ, một “kỵ sĩ bảo vệ” đúng nghĩa. Cô thấy mình thật may mắn.

Một phục vụ sinh mang tới chai nước tinh khiết và cái ly, lễ phép nói: “Kiều tiểu thư, Từ tiên sinh ra xe lấy canh giải rượu, có lẽ còn phải vào bếp hâm lại một chút, xin cô chờ lát ạ. Tôi đứng ngay đằng kia, có việc gì cô cứ vẫy tay.”

“Cảm ơn anh.” Kiều Tử Hân uống nửa ly nước, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, bèn lấy điện thoại ra vừa chơi game vừa đợi Từ Tử Phàm.

“Hân Hân?”

Cảm giác ánh đèn bị che khuất, cô ngẩng đầu lên thì thấy Liễu Khiết đang khoác tay Lâm Viêm đứng đó.

“Thật sự là em sao?” Lâm Viêm đã mấy tháng không gặp Kiều Tử Hân. Thấy cô không hề tiều tụy như lúc mới chia tay, chỉ mặc áo thun trắng với quần jean mà vẫn đẹp rạng ngời, lòng anh ta dâng lên cảm giác khó tả. Hình như sau khi chia tay, cô còn đẹp hơn xưa. Anh ta vẫn thích Kiều Tử Hân, nhưng lúc trước không cưỡng nổi sự quyến rũ của mối tình đầu quay lại lấy lòng, lỡ lầm rồi thì đành đâm lao phải theo lao, kết hôn với Liễu Khiết và làm loạn với Kiều Tử Hân như hiện tại.

Nghĩ đến việc Kiều Tử Hân bị Liễu Khiết hại đến mức danh tiếng tụt dốc, anh ta nảy sinh chút áy náy: “Hân Hân, tôi thấy top tìm kiếm hôm nay nói em chuẩn bị đóng phim của một đạo diễn mới toanh, đầu tư nhỏ, đoàn phim toàn là sinh viên với diễn viên quần chúng, là thật sao? Sao em lại nhận loại phim đó?”

Kiều Tử Hân cúi đầu nhìn đồng hồ, hờ hững đáp: “Không phiền Lâm tiên sinh bận tâm, chúng ta không thân.”

Lâm Viêm nhíu mày, ra vẻ chân thành: “Chuyện cũ qua cả rồi. Giới giải trí vốn dĩ không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn. Em muốn quay phim tôi có thể giúp. Gần đây đạo diễn Lý có một bộ phim mời tôi đóng nam phụ, tôi có thể đề cử em đi thử vai nữ chính số 3. Đạo diễn Lý dù sao cũng có tiếng, chỉ cần em diễn tốt, mọi người sẽ nhớ lại thực lực của em thôi. Như vậy tốt hơn nhiều so với việc em lãng phí thời gian đóng phim của mấy gã đạo diễn vô danh.”

Lâm Viêm tự đắc cho rằng mình là người trọng tình nghĩa, muốn giúp đỡ bạn gái cũ, mà không nhận ra giọng điệu của mình cao cao tại thượng đến mức nào. Trước kia anh ta vô danh, nhờ yêu cô mới có tài nguyên, có quảng cáo. Giờ đây, cuối cùng anh ta cũng có thể nói câu “tôi đề cử em” với cô.

Kiều Tử Hân mất kiên nhẫn: “Lâm Viêm, mấy tháng không gặp, da mặt anh dày lên hẳn đấy. Chuyện anh ngoại tình vô sỉ thế nào, vợ anh hãm hại tôi âm hiểm ra sao, tôi đều biết rõ. Anh lấy mặt mũi gì mà đứng trước mặt tôi nói những lời này? Không thấy ghê tởm à?”

Liễu Khiết siết chặt tay Lâm Viêm: “Kiều Tử Hân, cô đừng có ngậm máu phun người! Ai hãm hại cô? Có bằng chứng không?” Cô ta lén nhìn quanh, thấy phục vụ đứng xa không nghe thấy mới yên tâm. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Kiều Tử Hân, cô ta ghen tị ra mặt: “Chồng tôi tốt bụng giúp cô, cô không biết ơn thì thôi còn mỉa mai. Đúng là làm ơn mắc oán. Chồng ơi mình đi thôi, người ta là Ảnh hậu đại tài, không thèm hạng tiểu nhân như chúng mình giúp đâu. Biết đâu cô ấy lại nhờ bộ phim rẻ tiền này mà lần nữa đăng quang thì sao?”

Kiều Tử Hân tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại: “Hai người thích diễn vai người tốt thì đi chỗ khác mà diễn, tôi nghe thấy buồn nôn lắm. Sau này gặp lại cứ coi như người lạ, làm ơn đừng chào hỏi, cảm ơn.”

Lâm Viêm bị bẽ mặt, sắc mặt rất khó coi, nhưng bảo anh ta cứ thế lủi thủi rời đi thì anh ta không cam lòng. Kiều Tử Hân đã ngã ngựa, dựa vào đâu mà vẫn khinh khỉnh với anh ta như vậy? Nhìn chằm chằm gương mặt đẹp không tì vết của cô, lòng anh ta bỗng rạo rực. Yêu nhau một năm mà chưa được “ăn nằm”, giờ cô sa sút thế này, lại muốn đóng phim, chẳng lẽ anh ta không có cơ hội “kim ốc tàng kiều” sao? Nghĩ đến việc biến Kiều Tử Hân thành tình nhân, ngọn lửa trong lòng anh ta bùng lên không dập tắt được.

Anh ta quay sang bảo Liễu Khiết: “Em ra lấy xe trước đi, anh ra ngay.”

Liễu Khiết giật mình: “Anh ở lại làm gì?”

“Anh có chuyện cần nói với Hân Hân, ít nhất cũng phải xin lỗi một câu. Đi mau!” Lâm Viêm nhíu mày, giọng điệu đã mang tính ra lệnh.

Liễu Khiết mím môi, lườm Kiều Tử Hân một cái sắc lẹm rồi nện giày cao gót bỏ đi. Kiều Tử Hân nhíu mày mở mắt, chán ghét nhìn anh ta: “Anh vẫn chưa biến đi à?”

Lâm Viêm chỉnh lại bộ vest, ngồi xuống đối diện cô, cười nói: “Hân Hân, em biết anh yêu em mà. Liễu Khiết quá tâm cơ, cô ta nắm thóp anh nên anh mới phải nghe theo, nếu không sao anh lại cưới loại phụ nữ đó? Hân Hân, anh vẫn còn yêu em, em cũng vậy đúng không? Chúng ta hòa hảo đi, anh sẽ mua cho em một căn biệt thự làm tổ ấm của hai ta, đi công tác đâu anh cũng mang em theo, được không?”

Kiều Tử Hân cầm chai nước tinh khiết rót đầy ly, rồi bất ngờ hắt thẳng vào mặt Lâm Viêm!

“Đồ hạ lưu! Anh không chỉ vô sỉ mà còn khiến người ta thấy ghê tởm đến tột cùng. Quen anh là việc mù quáng nhất đời tôi!” Kiều Tử Hân đứng dậy định đi, liếc nhìn anh ta một cái cũng thấy bẩn mắt.

Lâm Viêm đột nhiên nắm chặt cổ tay cô, gầm lên: “Cô tưởng mình vẫn là Kiều Ảnh hậu cao cao tại thượng chắc? Cô bây giờ chỉ là một con chó mất nhà thôi! Đã trắng tay rồi, muốn leo lên lại chẳng phải vẫn dựa vào việc leo lên giường sao? Lên giường người khác với lên giường tôi có gì khác biệt mà giả bộ thanh cao!”

Động tác bên này khá lớn, phục vụ sinh phía xa thấy bất ổn định tiến lại, đúng lúc này Từ Tử Phàm cũng bưng canh giải rượu tới. Thấy Lâm Viêm, anh đưa bát canh cho phục vụ, bước nhanh tới nắm lấy cổ tay Lâm Viêm đẩy mạnh ra.

Lâm Viêm thấy cổ tay đau nhói, buông tay ra rồi ngã ngồi xuống đất. Nhìn xuống, cổ tay đã bầm tím: “Mày là ai? Phục vụ đâu, gọi giám đốc ra đây! Khách sạn kiểu gì mà để hạng người này vào?”

Từ Tử Phàm liếc nhìn Kiều Tử Hân một lượt, thấp giọng hỏi: “Cô không chịu thiệt chứ?”

Kiều Tử Hân cười: “Không sao, có chuyện là tôi gọi người ngay rồi.” Sau đó cô kể nhỏ lại sự việc cho anh nghe.

Lúc này Từ Tử Phàm mới nhìn Lâm Viêm, lạnh lùng nói: “Khách sạn đúng là không nên để loại chó điên như anh vào.” Anh rút ví lấy ra một tờ một trăm tệ, ném nhẹ vào mặt Lâm Viêm: “Tiền mua thuốc đấy. Sau này nhớ tránh xa nghệ sĩ của tôi ra, nếu không lần sau không chỉ là cái cổ tay đâu.”

“Mày! Mày chính là gã người đại diện kiêm đạo diễn quèn đúng không?” Lâm Viêm chật vật đứng dậy. Nhìn vóc dáng cao lớn, điển trai bức người của Từ Tử Phàm, anh ta như bừng tỉnh, khinh bỉ nhìn Kiều Tử Hân: “Hóa ra là chấm gã trai bao này nên mới không chịu theo tôi. Cô vẫn ngu ngốc chỉ biết nhìn mặt, không nghĩ xem mình còn cái gì đáng giá để người ta thích à? Hắn ta chỉ chơi bời cô thôi, coi chừng bị lừa cả tình lẫn tiền.”

Ánh mắt Từ Tử Phàm quét qua người anh ta, Lâm Viêm thấy sống lưng lạnh toát, sợ hãi lùi lại hai bước: “Mày… mày đừng có đánh người nhé, phục vụ đứng đây đấy, tao kiện mày được đấy.”

Từ Tử Phàm thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: “Xem ra anh sống nhàn hạ quá nên mới có thời gian đứng đây sủa bậy, cũng nên tìm việc gì đó cho anh làm rồi.” Nói xong, anh đưa Kiều Tử Hân rời đi, quay lại phòng bao để cô uống canh giải rượu.

“Xin lỗi, không nên để cô lại đó một mình.”

“Không sao mà, an ninh ở đây tốt lắm. Anh chưa về thì phục vụ cũng không để anh ta làm gì tôi đâu. Tôi cũng không ngờ Lâm Viêm lại mặt dày đến thế, nhưng vừa nãy hắt nước vào mặt hắn rồi mắng một trận, thấy sướng thật đấy.” Kiều Tử Hân khẽ cười, tâm trạng thực sự rất vui vẻ.

Từ Tử Phàm mỉm cười, ra ngoài thay một chiếc SIM điện thoại khác, vào một nhóm phóng viên nhắn một tin: 【Nhà hàng lẩu Lệ Tinh, Lâm Viêm bị tạt nước ướt như chuột lột, đang cãi nhau với Liễu Khiết trong xe】.

Trong nhóm lập tức có người ở gần đó báo sẽ qua ngay. Từ Tử Phàm cất điện thoại, quay lại uống rượu với mọi người. Nhóm này là do anh dày công tìm kiếm và trà trộn vào với danh nghĩa phóng viên ẩn danh. Đám phóng viên này tuy là đồng nghiệp nhưng chỉ tranh nhau tin lớn, còn tin nhỏ thì đôi khi chia sẻ với nhau để đổi lấy lợi ích sau này. Từ Tử Phàm vào nhóm là để dự phòng, không ngờ việc đầu tiên lại dùng cho chuyện này. Coi như cho Lâm Viêm một bài học nhỏ trước, rồi sau đó mới tặng anh ta một “món quà” lớn hơn.

Lâm Viêm ôm một bụng tức, mượn khăn lau tóc nhưng tóc vẫn ướt bết vào trán, vạt áo sơ mi cũng sũng nước. Từ khi được Kiều Tử Hân lăng xê đến nay, anh ta chưa bao giờ thảm hại thế này, quan trọng nhất là cảm giác bị một gã đạo diễn vô danh nhục mạ. Thấy tin nhắn của Liễu Khiết báo xe đã đỗ ở cửa, anh ta cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Vừa lên xe, Liễu Khiết đã hét lên kinh ngạc.

“Anh sao thế này? Kiều Tử Hân hắt nước vào anh à? Tại sao cô ta làm thế? Anh đã nói gì với cô ta? Có phải thấy cô ta là lại tình cũ không rủ cũng tới không?” Liễu Khiết càng nói càng gay gắt, giọng lanh lảnh khiến Lâm Viêm càng thêm điên tiết.

“Câm mồm! Chuyện của tao từ khi nào đến lượt mày tra hỏi? Lái xe về nhà mau!”

Một gã phóng viên kín đáo đã chụp lại được tất cả. Nhìn những tấm ảnh Lâm Viêm tức tối, nhếch nhác và cảnh hai vợ chồng giương cung bạt kiếm trong xe, gã phóng viên mỉm cười. Đám cư dân mạng ưa thêu dệt chắc chắn sẽ viết nên một câu chuyện cực kỳ “viên mãn” cho mà xem.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (11)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly