Chương 77
Chương 77: Hai mẹ con dọn đến Thương Đô
Hạ Hiểu Lan vốn không mặn mà gì với đất đai ruộng vườn, ở nông thôn xây nhà lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn lao.
Cô không định để bà Lưu Phân thui thủi ở quê một mình. Kế hoạch ban đầu của cô là đi đâu cũng phải mang mẹ theo, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Chẳng lẽ cô lại bỏ tiền ra xây một ngôi nhà thật lớn ở quê cho bà, còn bản thân thì tiêu dao tự tại bên ngoài? Đó không phải là mục đích ban đầu khi cô đưa mẹ thoát khỏi nhà họ Hạ.
“Mẹ thấy ở nông thôn tốt lắm sao?”
Câu hỏi ngược lại của Hạ Hiểu Lan khiến Lưu Phân ngẩn người. Ở nông thôn có tốt không? Vấn đề này bà chưa từng nghĩ tới, vì từ nhỏ bà đã sống ở quê rồi. Lấy chồng chẳng qua là chuyển từ thôn Thất Tỉnh sang làng Đại Hà, quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Lưu Phân không giỏi buôn bán, không giỏi cãi cọ, thứ bà thạo nhất là việc đồng áng.
Mảnh đất đối với bà là sự tồn tại mang lại cảm giác an tâm. Ngộ nhỡ sau này chính sách nhà nước thay đổi, không cho làm hộ cá thể nữa thì chỉ cần còn ruộng đất, vất vả mấy bà cũng không sợ bị chết đói. Nói cho cùng, dù dạo này kiếm được chút tiền, Lưu Phân vẫn thiếu đi sự tự tin vào tương lai.
Nhưng bà không phải là người biết từ chối con gái, nên chỉ đành lấy Lý Phượng Mai làm cái cớ:
“Nếu chúng ta dọn lên tỉnh sống, thì mợ con và Đào Đào phải làm sao?”
Hạ Hiểu Lan cũng đã cân nhắc điều này, nhưng cô cho rằng đó không phải lý do ngăn cản họ chuyển đi. Cậu Lưu Dũng muốn nhờ người trong làng chăm sóc hai mẹ con, cô hiểu điều đó. Nhưng cô sớm muộn gì cũng phải độc lập, không thể dựa dẫm vào cậu cả đời được.
“Chúng ta lên tỉnh làm ăn chứ có phải chuyển hẳn hộ khẩu đi đâu mẹ. Hiện tại trong thôn vẫn chưa chia ruộng cho chúng ta mà. Đợi khi có đất xây nhà, biết đâu lúc đó chúng ta đã tích cóp đủ tiền ở thành phố để về quê xây hẳn một ngôi nhà thật khang trang.”
Không rời quê hương sao kiếm được nhiều tiền? Trong thời đại này, dù cô có am hiểu kỹ thuật nông nghiệp đi chăng nữa thì giá thu mua nông sản thấp lẹt tẹt cũng khiến cô không mặn mà gì với việc bám trụ ở quê trồng trọt để thoát nghèo, huống chi cô chẳng biết tí gì về việc cày cấy!
Hơn nữa, từ Thương Đô về thôn Thất Tỉnh đâu có xa? Đi đi về về trong ngày được, giọng nói quê hương vẫn thế, cô tin mẹ mình sẽ thích nghi được thôi. Chẳng phải mấy ngày nay bà vẫn chạy lên Thương Đô giao lươn, chở tóp mỡ đó sao?
“Vậy còn chuyện học hành của con thì sao?”
“Có xe khách từ Thương Đô về huyện An Khánh mà mẹ. Lúc nào cần đến trường con chỉ cần bắt xe về, đường xá còn dễ đi hơn đường bùn từ thôn lên huyện nhiều.”
Lưu Phân cứng họng, không còn lý lẽ gì nữa.
“Con đi mà nói với mợ con, mẹ không nỡ mở miệng.”
Thực ra Lưu Phân không tìm được lý do để ngăn cản nên mới có chút rầu rĩ. Hạ Hiểu Lan lập tức đổi giọng: “Nếu mẹ thực sự không muốn dọn đi thì con cũng không ép. Có điều con đã thuê phòng trên đó rồi, người ta không trả lại tiền đâu. Vậy là con phải ở trên đó một mình, chẳng có ai nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa cho cả…”
Lưu Phân cuống quýt ngay: “Mẹ đi với con!”
Bà thương con gái như thế, nghĩ đến cảnh cô bị đói, bị lạnh, hay ở trọ một mình bị người ta bắt nạt là bà chẳng còn màng đến gì nữa, nhất quyết đòi đi theo. Đúng là tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ!
…
Lý Phượng Mai nghe chuyện Hạ Hiểu Lan thuê phòng ở Thương Đô thì không mấy ngạc nhiên. Cô cháu gái này vốn có chủ kiến riêng, giờ lại gặp thời cơ kiếm tiền tốt thế này, cứ chôn chân ở trong làng làm gì cho phí.
“Cậu con dặn mợ phải chăm sóc con, mợ cũng thấy con bé này thật đáng yêu. Có mẹ con ở cùng trên đó thì sinh hoạt mợ không lo nữa, nhưng con phải hứa là không được bỏ bê việc học hành chính sự đấy nhé!”
Một chuyến đi Dương Thành của Hạ Hiểu Lan kiếm được hơn một ngàn tệ. Sinh viên tốt nghiệp đi làm mỗi tháng lương cũng chỉ được một phần nhỏ chỗ đó, khác chăng là họ có sự ổn định và vẻ ngoài danh giá. Lý Phượng Mai chỉ sợ cô nhất thời bị cái lợi trước mắt của việc buôn bán quần áo làm mờ mắt mà bỏ bê thi đại học thì bà biết ăn nói sao với Lưu Dũng đây.
“Mợ ơi, cháu biết cái gì quan trọng mà.”
Lý Phượng Mai cốc đầu cô một cái: “Con dắt luôn cả xe đạp đi đi. Mợ cũng chẳng biết đi xe, để ở nhà cũng rỉ sét ra, người trong làng đến mượn mợ lại chẳng nỡ từ chối.”
Chiếc xe đạp mới mua của Lưu Dũng ngày ngày được dùng để thồ hàng, chạy ngược xuôi từ Thương Đô về quê. Chất lượng xe rất tốt, nhưng bề ngoài khó tránh khỏi trầy xước. Nó đã lập công lớn trong việc tích lũy số vốn ban đầu của Hạ Hiểu Lan.
Cô không định dùng chiếc xe cũ này mãi. Cô tính sau chuyến Dương Thành tới sẽ mua một chiếc xe mới, còn chiếc cũ này để hai mẹ con dùng tạm. Lý Phượng Mai rất chu đáo, đợi đến ngày Đào Đào được nghỉ học, cả bốn người cùng kéo nhau lên Thương Đô.
Lần đầu tiên lên tỉnh, thấy những dãy nhà lầu uy nghi, Lưu Tử Đào kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng. Hôm nay họ tiện đường dọn đồ đạc sang luôn. Lý Phượng Mai và Lưu Phân đi sắm chăn đệm, còn Hạ Hiểu Lan dẫn Đào Đào đi lo việc khác.
Hai gian phòng, cô và mẹ mỗi người một phòng riêng. Giường cũng chẳng cần mua loại đắt tiền, tiền trong tay còn phải để nhập hàng nên cô dùng gạch đỏ làm chân giường, bên trên gác một tấm ván cửa cũ, trải chăn đệm thật dày lên là thành một chiếc giường êm ái.
Bàn ghế, tủ quần áo đều là đồ cũ thải ra từ nhà khách Ủy ban thành phố. Cô chỉ trả một khoản tiền tượng trưng rồi được Hồ Vĩnh Tài cho phép tự ý lựa chọn. Chạy tới chạy lui vài chuyến, hai căn phòng dần dần trở nên ngăn nắp, gọn gàng.
Lý Phượng Mai và Lưu Phân cùng nhau trải giường, lau bàn ghế. Nhìn căn phòng được chắp vá từ những món đồ cũ nhưng sạch sẽ, cả hai đều thấy điều kiện sống thế này là rất ổn, quan trọng là không tốn bao nhiêu tiền!
“Hiểu Lan tuy chưa đưa cô lên ở nhà lầu ngay được, nhưng căn nhà trệt này cũng chẳng kém cạnh gì!”
Ở thành phố cái gì cũng tốn tiền, nhưng bù lại cái gì cũng tiện. Nhìn cái nhà vệ sinh xả nước nhà cụ Vu, Lý Phượng Mai bắt đầu nghĩ xem gia đình mình có nên tích góp tiền để dọn lên phố không. Bà thì nghĩ đến huyện, nhưng Hạ Hiểu Lan lại đặt mục tiêu xa hơn cho mợ:
“Trường học trên tỉnh tốt hơn ở huyện nhiều mợ ạ. Đào Đào mà được đi học ở đây thì khoảng cách với trẻ con nông thôn sẽ được kéo giãn ra đáng kể đấy.”
Lý Phượng Mai hơi lung lay: “Nhưng Đào Đào hộ khẩu nông thôn, sao đi học trên tỉnh được?”
Hạ Hiểu Lan cũng chưa rõ lắm về luật lệ nơi này, nhưng biện pháp là do người nghĩ ra. Không có hộ khẩu thì không được đi học sao? Vài năm nữa nhà nước nới lỏng chính sách “nông chuyển phi” (chuyển đổi hộ khẩu nông thôn sang thành thị) thì việc làm hộ khẩu thành trấn sẽ không quá khó. Trước đó, Đào Đào có thể xin học “dự thính” ở trường trên tỉnh để lấy nền tảng tốt, sau này có học ở đâu cũng không sợ bị đuối.
“Kẽo kẹt ——”
Bà cụ Vu vác chổi đi làm về.
“Bà đã về rồi ạ. Hôm nay mợ cháu sang giúp chuyển nhà, chắc bà cũng chưa ăn gì, chúng cháu có gói ít sủi cảo đây ạ.”
Vài miếng sủi cảo chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng thái độ bà cụ Vu vẫn rất lạnh lùng: “Lúc thuê nhà cô bảo chỉ có hai người ở thôi mà.”
Bà cụ không sợ cho hai người phụ nữ nông thôn thuê nhà, nhưng nếu dắt thêm cả một người phụ nữ khác và trẻ con vào, rồi không biết sau này có đàn ông nào kéo đến nữa không? Bà sống cô độc một mình, họ lại là một gia đình, bà chỉ sợ mình “dẫn sói vào nhà”.
Lý Phượng Mai nhận ra bà cụ này không dễ gần, vội giải thích: “Bà cụ ơi, nhà cháu còn đàn lợn đang nuôi, cháu không dám ở lại thành phố qua đêm đâu ạ.”
Bà cụ Vu cũng chẳng muốn nhận sủi cảo của họ, tự mình nhóm lửa nấu cơm. Lý Phượng Mai đúng là không định ở lại, nhà không có ai mà trộm viếng thăm thì hỏng. Hai con lợn chăm bẵm nửa năm trời sắp đến ngày xuất chuồng, nếu bị trộm thì bà xót chết mất.
Lúc đó mới 3 giờ chiều, Hạ Hiểu Lan và Lưu Phân tối nay sẽ ở lại nhà cụ Vu nên ra tiễn Lý Phượng Mai ra bến xe. Đào Đào cứ quyến luyến thành phố mãi, mọi thứ ở đây đều mới mẻ và khác xa vùng quê nghèo khó.
“Sớm muộn gì chị cũng đón Đào Đào lên Thương Đô đi học. Giờ em cứ ngoan ngoãn về nhà, đi học không được nghịch ngợm đâu nhé. Học sinh ở Thương Đô giỏi lắm, em không được để mình kém cạnh họ đâu nha!”
Comments for chapter "Chương 77"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com