Chương 76
Chương 76: Quyết định thuê căn nhà này
Căn nhà Hồ Vĩnh Tài tìm giúp không cách nhà ông là mấy. Tuy nhiên, nhà Hồ Vĩnh Tài là nhà tập thể của đơn vị, còn căn này lại là nhà trệt riêng biệt.
“Nhà bà cụ Vu giờ chỉ còn mỗi mình bà thôi. Con cháu trong nhà mấy năm trước đã chạy ra nước ngoài cả, ông cụ nhà bà thì không trụ nổi qua những năm tháng gian khó đó. Nhà bà cụ không hề nhỏ, nhưng tính tình bà ấy hơi gắt, nếu cháu thấy không hợp thì chú lại tìm chỗ khác.”
Bà cụ Vu đâu chỉ có tính tình gắt, ông nhà bà không chịu nổi những đợt phê đấu năm xưa, nhưng bà thì cắn răng chịu đựng được. Vốn dĩ tổ tiên có nhiều sản nghiệp, sau này chỉ được trả lại đúng căn nhà này. Với bà cụ, đây là mạng sống, bà vẫn luôn mong chờ đám con cháu phiêu bạt phương xa có ngày tìm về, nên dĩ nhiên phải trông giữ cái sân nhỏ này thật kỹ…
Thời buổi này nhà ở đâu cũng thiếu hụt. Hồ Vĩnh Tài giữ chức vụ có chút quyền hạn mà cả nhà cũng chỉ chen chúc trong căn hộ hai phòng chưa đầy 60 mét vuông, thế đã là điều kiện sống rất tốt rồi. Vậy mà căn hộ của bà cụ Vu rộng bao nhiêu? Chỉ riêng phòng ở đã có chừng năm gian, cộng thêm cái sân nhỏ, diện tích phải lên đến hơn 300 mét vuông.
Một bà lão cô độc sống trong “biệt thự cao cấp” rộng hơn 300 mét vuông, điều này gây đả kích không nhỏ tới những người hàng xóm đang thiếu chỗ ở. Người nhòm ngó căn nhà này không ít, nhưng hình như có vị lãnh đạo nào đó đang âm thầm quan tâm bà cụ nên nếu bà không gật đầu, chẳng ai dám cướp đi được. Bà cụ Vu sức khỏe vẫn tốt, làm công việc quét dọn đường phố nên cũng đủ duy trì sinh hoạt hàng ngày.
Có điều, một bà lão sống lầm lũi trong căn nhà trống trải thì rất tịch mịch. Vì âm mưu chiếm đoạt bất động sản không thành nên hàng xóm láng giềng đều xa lánh bà. Nhà Hồ Vĩnh Tài tuy chật nhưng ông là người ưa sĩ diện nên không có mâu thuẫn gì với bà cụ. Vợ Hồ Vĩnh Tài nhận được chiếc áo len của Hạ Hiểu Lan nên mới đánh bạo chạy sang hỏi bà cụ chuyện thuê nhà.
Bà cụ Vu dùng đôi mắt xếch nheo nheo đánh giá vợ Hồ Vĩnh Tài hồi lâu khiến bà này lạnh cả sống lưng, định bảo thôi không thuê nữa thì bà cụ lại nới lỏng miệng:
“Con bé ở nông thôn à? Dắt người đến đây cho ta nhìn kỹ rồi hẵng nói!”
Thế là hôm nay Hồ Vĩnh Tài dẫn Hạ Hiểu Lan đến xem phòng. Không chỉ xem Hạ Hiểu Lan có ưng không, mà chủ nhà là bà cụ Vu cũng có toan tính riêng của mình.
Hạ Hiểu Lan cực kỳ hài lòng với căn nhà. Cô định làm kinh doanh nên thuê nhà tập thể thực ra không tiện bằng. Căn nhà trệt này phòng ốc vuông vức, lại có sân bằng phẳng. Cái cổng lớn kia đừng nói là xe đạp, kể cả cô có thuê xe ba gác chở hàng cũng có thể dắt vào được. Tường bao rất cao, cửa nẻo chắc chắn, xung quanh toàn nhà trệt thấp bé hơn nên tường cao đảm bảo được sự riêng tư và cảm giác an toàn… Cô ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, khẽ gật đầu với Hồ Vĩnh Tài.
Từ lúc Hạ Hiểu Lan vào nhà, bà cụ Vu đã công khai đánh giá cô. Với những phụ nữ lớn tuổi khác, nhan sắc rực rỡ “không an phận” của Hạ Hiểu Lan có lẽ sẽ không gây được thiện cảm ban đầu. Nhưng bà cụ Vu là người cô độc, trong nhà đến một mống đàn ông cũng không có, bà chẳng cần lo Hạ Hiểu Lan quyến rũ ai. Không có nỗi lo đó, nhìn cô gái xinh đẹp, bà cụ lại thấy mãn nhãn.
Thời cũ, nhà họ Vu là gia đình giàu sang ở Thương Đô, bà cụ cũng từng hưởng vinh hoa phú quý, trong nhà kẻ hầu người hạ không thiếu, nhưng thực sự bà chưa thấy ai đẹp hơn Hạ Hiểu Lan… Đẹp thì có ích gì, nếu bản thân không có bản lĩnh thì nhan sắc chỉ là gánh nặng.
“Bà cụ à, xem chuyện này mới khéo làm sao, đứa em gái này của cháu rất ưng nhà bà, muốn thuê lại ạ. Giá cả thì bà cứ cho một con số để chúng cháu thương lượng?” Hồ Vĩnh Tài là người trung gian nên phải lên tiếng trước.
Bà cụ Vu nhướng mày: “Hồ Vĩnh Tài, con bé này chắc chắn không phải họ hàng nhà anh đâu nhé. Đừng có nói dối trước mặt già này. Cô bé kia lai lịch thế nào, tự mình nói đi!”
Họ hàng cái nỗi gì, chắc chắn là đã nhận lợi lộc của người ta nên hai vợ chồng mới xăng xái chạy vạy thế này. Hồ Vĩnh Tài cười ngượng ngùng, còn Hạ Hiểu Lan thì chẳng thấy xấu hổ chút nào. Bà cụ Vu không phải người dễ lừa, cô liền thành thật khai báo lai lịch, giấy giới thiệu cô vẫn còn giữ đây, người thôn Thất Tỉnh, huyện An Khánh, chẳng phải tội phạm bỏ trốn:
“Cháu chỉ muốn tìm một chỗ dừng chân ở thành phố Thương Đô, nhà của bà rất tiện cho cháu để ít hàng hóa. Nếu được cháu muốn thuê hai gian, thỉnh thoảng sẽ dùng nhờ cái sân của bà một chút ạ.”
Nhà họ Vu có năm gian phòng, chính giữa là nhà chính, hai bên mới là phòng ở. Ngoài ra còn có một gian thấp bé xây bằng gạch đỏ làm bếp, vòng ra sau nhà còn có nhà vệ sinh lát gạch men trắng, loại bồn cầu xả nước kiểu cũ… Chỉ riêng vì cái này thôi, Hạ Hiểu Lan cũng quyết tâm thuê bằng được. Trở thành cô gái nông thôn những năm 80, cái gì cô cũng chịu được, duy chỉ có cái hố xí ruồi nhặng bay đầy trời ở nông thôn là cô không tài nào chịu nổi.
Mấy cái cọc gỗ dựng tạm, quây tấm bạt hoa hoặc manh chiếu rách là thành nhà vệ sinh, chỗ đặt chân lên hố xí cũng bằng gỗ, Hạ Hiểu Lan cảm thấy mỗi lần đi vệ sinh như một cuộc chiến, cô vừa ghét môi trường tồi tệ đó, vừa lo mình… trượt chân ngã xuống dưới!
Dĩ nhiên cô không thể nói ra điều đó. Cô là người từ tương lai nhập vào xác này, nếu lỡ lời nói ra, người ta sẽ thắc mắc tại sao “Hạ Hiểu Lan” trước đây chịu được mà giờ lại không?
Với căn nhà của bà cụ Vu, cô thực sự rất vừa ý. Bà cụ nhìn cô chăm chú hồi lâu rồi bảo:
“Cô muốn thuê hai gian cũng được, nhưng nói trước, mỗi tháng phải trả ta 20 tệ tiền thuê. Sân và bếp cô cứ dùng tự nhiên, ăn uống tự túc. Tiền thuê phải trả gộp một lần nửa năm. Và quan trọng nhất: không được dắt đàn ông về ở chung!”
Quá đắt! Hai gian phòng một tháng 20 tệ, lại còn phải trả trước nửa năm? Hồ Vĩnh Tài định kéo Hạ Hiểu Lan đi luôn, vì cô chỉ ở một mình, bỏ ra 10 tệ là chọn được một phòng đơn tử tế ở nhà tập thể rồi.
Nhưng Hạ Hiểu Lan tính toán nhanh hơn Hồ Vĩnh Tài. 20 tệ tiền thuê mỗi tháng có nhiều không? Với Hạ Hiểu Lan vừa mới trọng sinh thì là cả một gia tài, nhưng với cô hiện tại, đó chỉ là lợi nhuận của việc bán một chiếc áo khoác. Thậm chí nếu không bán quần áo, công việc buôn tóp mỡ của Lưu Phân một ngày cũng có thu nhập chừng đó. Cô thực sự thích căn nhà này và hoàn toàn gánh vác được chi phí.
“Đàn ông thì cháu không mang về đâu ạ, nhưng có thể cháu sẽ đón mẹ cháu lên ở cùng, bà thấy có được không?”
Hồ Vĩnh Tài thấy không đáng, nhưng chủ nhà và khách thuê đều đã hài lòng. Dưới sự làm chứng của Hồ Vĩnh Tài, Hạ Hiểu Lan và bà cụ Vu viết giấy cam kết, cô trả thẳng 120 tệ, chính thức có một chỗ ở tại thành phố Thương Đô. Nhận tiền xong, bà cụ Vu giao ngay chìa khóa cho Hạ Hiểu Lan.
Cô thuê hai gian bên phải. Mở cửa phòng ra, chỉ có một gian có khung giường, gian kia thì trống rỗng. May mà trong phòng rất sạch sẽ, không có bụi bặm hay mạng nhện, tường dán báo cũ. Nếu không yêu cầu quá cao, Hạ Hiểu Lan chỉ cần mua chăn đệm là có thể dọn vào ở ngay.
“Bà cụ Vu, sau này bà cháu mình giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!” Hạ Hiểu Lan tâm trạng cực kỳ tốt, bà cụ Vu chỉ hừ mạnh một tiếng bằng lỗ mũi.
Hạ Hiểu Lan cũng không vội về ngay. Cô không tìm chỗ ở tại huyện An Khánh là vì đám người Hạ Trường Chinh, Trương Thúy và Hạ Hồng Hà đang “đóng quân” ở đó. Cô không muốn dây dưa với họ nên dứt khoát thuê nhà ở Thương Đô luôn. Rời xa những kẻ phiền phức đó chắc chắn sẽ tốt cho cuộc sống của cô và mẹ.
Đây là chuyện “tiền trảm hậu tấu”, cô thuê xong xuôi rồi mới về nhà thông báo. Bà Lưu Phân nghe xong thì ngẩn người. Hai mẹ con vất vả lắm mới ổn định được ở thôn Thất Tỉnh, trưởng thôn Trần Vượng Đạt còn hứa cấp đất xây nhà, chia ruộng, sao tự nhiên lại chuyển lên tỉnh sống?
“Hiểu Lan, con nghĩ gì vậy hả con?”
Comments for chapter "Chương 76"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com