Chương 48
Chương 48: Làm bài thi, thái độ còn được
“Cô Tôn…”
Văn phòng người ra kẻ vào tấp nập, làm sao có thể coi là đang thi cử được?
Trần Khánh muốn thương lượng với cô Tôn một chút, nhưng Hạ Hiểu Lan đã ngăn cậu lại: “Anh cứ về lớp học đi, tôi ngồi đây thong thả làm bài, nhanh thì chắc vẫn kịp giờ ăn cơm ở căng tin đấy.”
Cô Tôn liếc nhìn Hạ Hiểu Lan một cái.
Bây giờ là 9 giờ sáng, căng tin trường Cấp ba số 1 sớm nhất là 12 giờ mở cửa, đến 1 giờ chiều đã đóng rồi. Nhiều nhất chỉ có 4 tiếng đồng hồ, Hạ Hiểu Lan định làm xong mấy môn?
“Trong lúc làm bài không được ra ngoài, đề thi đều để cả trên bàn này.”
Cô Tôn sợ Hạ Hiểu Lan ghi nhớ đề mục rồi chạy ra ngoài hỏi đáp án. Hạ Hiểu Lan thì chẳng sao cả, xem ra bữa trưa là không xong rồi, cô dù có giỏi đến đâu cũng không thể làm xong 7 môn thi chỉ trong vòng 4 tiếng.
“Vậy trưa tôi mang cơm cho em, tôi đưa qua cửa sổ nhé.” Trần Khánh sợ Hạ Hiểu Lan từ chối, nói xong liền chạy biến.
“Cô Tôn, làm phiền cô quá.”
Cô Tôn chắc chắn phải “giám thị” từ đầu đến cuối, hy vọng Trần Khánh nhớ mua luôn phần cơm cho cô giáo. Nghĩ lại trình độ mới tốt nghiệp cấp hai của Hạ Hiểu Lan, Trần Khánh chắc hẳn đã phải nỗ lực rất nhiều mới xin được cho cô một cơ hội thi riêng thế này. Mà cô giáo Tôn trẻ tuổi bị phái đi giám thị Hạ Hiểu Lan, cảm thấy đối phương đang lãng phí thời gian của mình nên tâm trạng không vui cũng là lẽ thường.
Nghe Hạ Hiểu Lan nói năng lễ phép, trong lòng cô Tôn cũng dịu đi đôi chút: “Giữa chừng muốn đi vệ sinh thì bảo tôi. Ở đằng kia có cốc sạch, có thể tự rót nước uống.”
Hạ Hiểu Lan gật đầu, ngồi xuống ghế. Trên bàn đã được dọn sạch sẽ, ngoại trừ bảy tờ đề thi thì chẳng còn gì khác. Cô lấy bút máy và mực mang theo ra, bắt đầu chọn ngay tờ đề tiếng Anh.
Thực sự là quá đơn giản. Câu đầu tiên là “Phân biệt âm tiết”, chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: form, word, born, torn.
Hạ Hiểu Lan suýt nữa thì cảm động đến phát khóc. Ông trời đưa cô về năm 1983, có lẽ thực sự muốn cô trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc đời này. Nếu cô xuyên về sớm nửa năm, cô đã có thể trực tiếp tham gia kỳ thi năm 83, thì làm gì có chuyện Hạ Tử Dục cướp công để hóa phượng hoàng, còn “Hạ Hiểu Lan” gốc lại bị vùi dập thê thảm như vậy?
Cô gạch chân dưới từ “word”. Một tờ đề tiếng Anh, Hạ Hiểu Lan chỉ mất 20 phút để hoàn thành.
Sau đó, cô rút tờ đề Toán ra.
Mặc kệ văn phòng ồn ào, Hạ Hiểu Lan cứ cúi đầu làm bài, ngòi bút đưa xoành xoạch trên giấy khiến cô Tôn bắt đầu ngạc nhiên. Chẳng phải bảo là học sinh mới hết cấp hai sao? Có thể làm được đề của học sinh lớp 12?
Đúng lúc Hạ Hiểu Lan muốn đi vệ sinh, cô Tôn đứng dậy đi cùng, trước khi đi còn cẩn thận khóa toàn bộ bài thi vào ngăn kéo. Hạ Hiểu Lan đang làm dở môn Ngữ văn, rất nhiều câu học thuộc lòng đơn giản cô đều bỏ trống. Cô Tôn thầm lắc đầu: Với trình độ này mà còn đòi vào lớp 12 trường số 1 để thi đại học năm sau sao? Tầm này mà báo danh vào lớp 10, may ra 3 năm sau thi đỗ đã là quang tông diệu tổ rồi.
Đến 12 giờ trưa, Hạ Hiểu Lan đã làm xong ba môn Anh, Toán và Văn. Đề Toán không hề đơn giản, cô không thể nhìn cái ra ngay đáp án, rất nhiều công thức và kiến thức đã quên buộc cô phải dùng rất nhiều giấy nháp để tính toán. Môn Văn dù phần học thuộc lòng không làm được nhưng phần đọc hiểu Hạ Hiểu Lan vẫn phát huy rất tốt. Bài tập làm văn cũng tốn của cô không ít thời gian.
“Tiểu Tôn, chưa đi ăn cơm à? Hay để tôi trông hộ cho?” Một thầy giáo trẻ cười hì hì bước vào, vẻ mặt rất quan tâm đến cô Tôn.
“Thầy Triệu, thầy cứ đi ăn trước đi, tôi một lát nữa mới đi.”
Hạ Hiểu Lan làm đúng hay sai chưa bàn đến, nhưng theo quan sát của cô Tôn, cô gái này nãy giờ vẫn cắm cúi viết không ngừng nghỉ, thái độ rất đáng ghi nhận. Cô Tôn dự định chờ Hạ Hiểu Lan viết thêm một lát rồi dẫn cô đi căng tin ăn cơm. Thời buổi này giáo viên cũng chẳng dư dả gì, nhưng mời Hạ Hiểu Lan hai cái bánh bao ở căng tin thì vẫn ổn.
Đúng lúc thầy Triệu còn đang định khuyên nhủ thì Trần Khánh đã gọi ở cửa sổ: “Cô Tôn… À, thầy Triệu chào thầy ạ!”
Cậu mua cơm từ căng tin mang đến. Phải nói Trần Khánh có gia giáo rất tốt, chỉ số thông minh cảm xúc (EQ) cao hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, cậu còn nhớ mua thêm một phần cơm cho cô Tôn. Vì Hạ Hiểu Lan còn phải làm bài, sợ làm bẩn giấy thi nên Trần Khánh mua loại bánh bao khô không có nước canh.
Hạ Hiểu Lan nghe thấy cô Tôn gọi mình mới dừng bút. Nãy giờ cô vẫn ngồi quay lưng về phía cửa, vừa quay đầu lại để lộ khuôn mặt thật, thầy Triệu liền đứng hình. Thầy chưa bao giờ thấy cô gái nào xinh đẹp đến vậy.
Thầy Triệu vốn dĩ đang để ý cô Tôn. Cô Tôn da trắng, mặt tròn, mắt cười rất có thiện cảm. Nhưng khi đặt cô Tôn cạnh Hạ Hiểu Lan thì thực sự không thể so sánh được. Thầy Triệu thấy nhịp thở của mình bắt đầu dồn dập.
Hạ Hiểu Lan buông bút đi rửa tay, ánh mắt thầy Triệu cứ dính chặt lấy cô không rời. Cô Tôn ho khẽ hai tiếng, thầy Triệu mới sực tỉnh, cũng chẳng buồn rủ cô Tôn đi ăn cơm nữa mà lúng túng bước ra khỏi văn phòng.
Hạ Hiểu Lan ăn vội cái bánh bao rồi lại quay lại làm bài. Trần Khánh sợ ảnh hưởng đến cô nên không ở lại lâu. Cậu thấy dáng vẻ Hạ Hiểu Lan rất bình tĩnh, kỳ thi này dường như không tạo ra chút áp lực nào cho cô… Chẳng lẽ đề dễ đến vậy sao? Trần Khánh mang theo sự thắc mắc rời đi.
Đến 2 giờ rưỡi chiều, Hạ Hiểu Lan hoàn thành toàn bộ các bài thi và nộp cho cô Tôn.
“Cô Tôn, khi nào em mới biết kết quả ạ?”
Cô Tôn thầm nghĩ: Môn Văn của cô để trống nhiều thế kia, đỗ được mới là lạ. Tuy nhiên, thái độ làm bài của Hạ Hiểu Lan rất đoan chính, giữa chừng cũng không có hành vi gian lận nào nên cô Tôn không ghét cô.
“Cô cứ để lại địa chỉ nhà đi, Trần Khánh chẳng phải quen cô sao? Nếu đỗ thì cậu ấy sẽ báo tin cho cô.”
Cũng chẳng còn cách nào khác, năm 1983 ở thôn Thất Tỉnh, ngay cả nhà trưởng thôn cũng chẳng tìm đâu ra một cái điện thoại bàn.
Hạ Hiểu Lan gật đầu: “Cảm ơn cô, chào cô Tôn ạ.”
Cô muốn qua chào Trần Khánh một tiếng nhưng lớp cậu đang có giờ kiểm tra, Hạ Hiểu Lan chỉ vẫy tay từ xa rồi đạp xe về nhà. Dù sao thì cô chắc chắn mình sẽ đỗ vào trường số 1, cơ hội cảm ơn Trần Khánh còn rất nhiều.
Comments for chapter "Chương 48"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com