Chương 47
Chương 47: Kỳ thi tại trường Cấp ba số 1
Mấy ngày kế tiếp, Hạ Hiểu Lan chỉ lo việc cứ cách một ngày lại thồ lươn lên thành phố Thương Đô, tiện đường thồ bã dầu quay về.
Những việc còn lại cô không cần phải nhọc lòng, số bã dầu mang về đều được Lưu Phân mang sang các thôn lân cận bán sạch. Chuyện ly hôn và việc Hạ Hiểu Lan muốn đi học lại đã khiến Lưu Phân trưởng thành nhanh chóng. Bà bán hàng tuy không khéo miệng bằng con gái, nhưng may là bã dầu đã có giá niêm yết sẵn, khách hàng lại không cần tìm đâu xa, nhà nào nuôi lợn cũng đều có nhu cầu.
Việc giao lươn của Hạ Hiểu Lan thì lại càng đơn giản hơn.
Anh chàng Chu Phóng, nhân viên thu mua của nhà hàng Hoàng Hà, đúng là một người tốt. Hạ Hiểu Lan mới chỉ nhắc nhẹ một câu rằng mình muốn tìm thêm đầu ra cho lươn, Chu Phóng đã sốt sắng bảo sẽ giúp đỡ. Anh ta thực sự đã liên hệ giúp cô thêm hai nhà hàng khác, đẳng cấp tuy không bằng Hoàng Hà nhưng cũng là những cái tên có tiếng ở Thương Đô.
Phía nhà khách thị ủy đặt 20 cân, nhà hàng Hoàng Hà 50 cân, hai nhà hàng còn lại mỗi nơi 20 cân. Như vậy mỗi chuyến vào thành, Hạ Hiểu Lan giao tổng cộng 110 cân lươn.
Mỗi cân lãi ít nhất 4 hào, 110 cân là khoảng 45 tệ. Lượt về cô thồ thêm 300 cân bã dầu, kiếm được khoảng 18 tệ nữa… Sau khi cô tặng cho ông bảo vệ và người bán bã dầu ở xưởng ép thêm hai bao thuốc lá, giá bã dầu quả nhiên hạ xuống còn 2 xu một cân. Họ cũng không kiểm soát quá gắt gao, chỉ thu tiền 300 cân, còn cô xếp được bao nhiêu lên xe mang đi thì tùy ý.
Đó là do sức lực Hạ Hiểu Lan có hạn, chứ nếu không thồ 400 cân cô cũng làm được. Thồ thêm được 50 cân không mất vốn, cô sẽ kiếm thêm được 4 tệ, thực tế mỗi chuyến bã dầu mang về cô bỏ túi ít nhất 20 tệ. Cứ hai ngày kiếm được 65 tệ, lợi nhuận hàng tháng của Hạ Hiểu Lan rơi vào khoảng hơn 900 tệ. Cô dự định trích ra vài chục tệ để duy trì các mối quan hệ, vậy tính tròn lợi nhuận là 900 tệ một tháng.
Ở xưởng ép dầu, sau này cô có thể đổi cho cậu mình hoặc người khác đến thồ hàng, bảo vệ chỉ nhận diện chiếc xe đạp này thôi, nói một tiếng là xong. Nhưng các mối giao lươn thì cần phải giải thích kỹ càng, vì quan hệ đôi bên chưa thân thiết đến mức có thể tùy tiện đổi người giao hàng.
Ví dụ như Chu Phóng ở nhà hàng Hoàng Hà, lần nào Hạ Hiểu Lan đến giao hàng anh ta cũng vô cùng nhiệt tình… Hạ Hiểu Lan tuy có chút trì độn trong chuyện tình cảm, nhưng về việc thấu hiểu cảm xúc người khác thì cô không hề ngốc. Nếu là một kẻ mù mờ về nhân tình thế thái, cô đã chẳng ngồi vững được ghế quản lý cấp cao ở kiếp trước. Lời nói của Chu Phóng vẫn giữ đúng mực, nhưng mỗi lần gặp cô, anh ta đều diện một bộ quần áo khác, kiểu tóc cũng thay đổi. Đến lần thứ ba, anh ta còn cố ý để lộ chiếc đồng hồ mới trên cổ tay và đôi giày da bóng lộn dưới chân.
Đàn ông khi muốn gây ấn tượng với phái nữ, đương nhiên phải phô diễn ưu điểm của mình.
Chu Phóng rõ ràng cho rằng ưu thế của mình chính là điều kiện gia đình khá giả. Phải nói rằng anh chàng này không hề ngốc, thấy Hạ Hiểu Lan cực khổ đi buôn lươn, anh ta đoán kinh tế nhà cô chẳng mấy dư dả nên mới cố tình khoe khéo sự giàu có của mình.
Tiếc thay, những hành động “thả thính” đó chẳng khác nào làm cho người mù xem. Đầu óc Hạ Hiểu Lan hiện tại chỉ toàn là công thức và ký hiệu, cô chẳng mảy may để tâm đến tâm ý của Chu Phóng… Cô vốn xuất thân từ nghề tiêu thụ, chẳng bao giờ chê bai một người đàn ông làm nghề thu mua, nhưng dù cô có muốn tìm một người như vậy ở những năm 80, cô cũng tuyệt đối không chọn anh ta chỉ vì anh ta mua nổi đồng hồ mới hay giày da mới.
Cô sẽ chỉ chọn người mà trái tim cô thực sự rung động mà thôi.
Tuy nhiên, vì mục tiêu kiếm tiền, Hạ Hiểu Lan cũng không dại gì mà bóc trần tâm tư của Chu Phóng. Cô từng cho rằng những nữ nhân viên kinh doanh dùng nhan sắc là bình hoa, nhưng giờ cô đã hiểu, tất cả cũng vì miếng cơm manh áo cả thôi, thật chẳng dễ dàng gì!
“Hiểu Lan này, ngày kia em đến sớm một chút nhé, bạn anh vừa tặng hai vé xem phim, anh muốn…”
“Xin lỗi anh, ngày kia em sẽ nhờ cậu em đi giao hàng hộ, em bận chút việc riêng ạ.”
Chu Phóng định rủ cô đi xem phim thì bị ngắt lời. Anh ta chưa kịp hụt hẫng đã chú ý ngay đến trọng điểm trong lời nói của cô.
“Cậu của em đi giao hàng sao?”
Thế cũng được! Cậu là bậc trưởng bối thân thiết, nếu anh ta tạo được ấn tượng tốt trước mặt cậu của Hiểu Lan thì chẳng phải quan hệ giữa hai người sẽ tiến thêm một bước sao? Tuy mới gặp Hạ Hiểu Lan bốn lần, nhưng Chu Phóng đã cực kỳ ưng ý cô.
Anh chưa từng thấy cô gái nào đẹp đến vậy. Vẻ đẹp của cô sắc sảo và rực rỡ đến mức dù gặp bao nhiêu lần, anh vẫn cảm thấy khô cả cổ họng, sức hút thị giác chưa bao giờ giảm sút. Ánh mắt cô long lanh như sóng nước, vòng eo thon thả, vòng một đầy đặn… Một nhan sắc cực phẩm như vậy, thế mà cách nói năng làm việc lại vô cùng đứng đắn.
Cô không hề cố ý làm nũng, giọng nói đó hoàn toàn là bẩm sinh. Nếu cô mà cố tình nũng nịu, có lẽ Chu Phóng sẽ nóng đầu mà đặt thêm cả trăm cân lươn mỗi ngày chỉ để được nhìn cô một cái. Chính sự phóng khoáng và nghiêm túc này khiến Chu Phóng dù luôn tìm cách thu hút sự chú ý như một con công xòe đuôi, nhưng tuyệt đối không dám buông lời suồng sã.
Bạn dùng thái độ nào đối xử với người khác, người khác sẽ dùng thái độ đó đối lại với bạn. Quy luật này luôn đúng trong các mối quan hệ xã hội thông thường. Chu Phóng là một thanh niên kiêu ngạo nhưng cũng là người biết điều. Hạ Hiểu Lan cũng chẳng thể nào vừa nhẫn nhịn sự trêu ghẹo vừa kiếm tiền, cô dù sao cũng là người trọng sinh, có khí tiết của riêng mình.
“Vâng, cậu em sẽ đến giao, không phiền anh chứ ạ?”
Chu Phóng nào dám nói phiền. Hạ Hiểu Lan cười chào tạm biệt, khiến linh hồn nhỏ bé của anh ta cũng muốn bay theo bóng lưng cô. Đến khi bừng tỉnh, cô đã biến mất ở cuối đường Trung Nguyên. Chu Phóng có chút ảo não:
“Quên mất không hỏi xem cô ấy bận việc gì.”
Những lúc người ta có việc, nếu mình không thể hiện được bản lĩnh để giúp đỡ thì sao lấy được lòng người đẹp đây?!
Hạ Hiểu Lan dành một tuần để ôn lại toàn bộ sách giáo khoa cấp ba.
Cô tạm gác Ngữ văn và Chính trị sang một bên, Tiếng Anh thì không cần ôn. Cô tập trung chủ yếu vào Toán, Vật lý, Hóa học và Sinh học. Vì môn Sinh chiếm tỷ trọng điểm thấp nên thực tế cô chỉ dành một tuần để hệ thống lại ba môn Toán – Lý – Hóa.
Khi xem lại sách, cô nhận ra những kiến thức mình tưởng đã quên thực chất vẫn còn sót lại một phần trong trí não. Hạ Hiểu Lan cũng thấy bất ngờ về điều này. Ví dụ như đề thi Toán năm 84, dù đã tốt nghiệp bao nhiêu năm, ký ức đó vẫn nằm sâu trong đầu, chỉ cần có cơ hội khơi gợi là cô có thể nhớ lại được hơn một nửa. Các môn khác cũng vậy, chỉ cần kiên nhẫn ôn tập, cô hoàn toàn có thể “ôn cố tri tân”, nhặt lại những gì đã học ở kiếp trước.
Hạ Hiểu Lan thì tự tin đầy mình, nhưng Trần Khánh lại vô cùng lo lắng. Hạ Hiểu Lan gọi đó là “ôn tập”, nhưng trong mắt Trần Khánh, cô chỉ là đang “bắt đầu học”. Kiến thức cấp ba khó hơn cấp hai rất nhiều. Thành tích cấp hai của cô ngày trước cũng không nghe nói là quá xuất sắc, giờ lại không có giáo viên hướng dẫn, Trần Khánh sợ cô nhìn sách chẳng hiểu gì rồi nản chí bỏ thi.
Đến ngày hẹn, khi thấy Hạ Hiểu Lan đạp xe xuất hiện ở cổng trường, Trần Khánh mới thở phào nhẹ nhõm!
Vết sẹo trên trán cô giờ chỉ còn là một dấu vết mờ nhạt, cô đã tự cắt tóc mái để che đi. Kiểu tóc mái thưa mà các cô gái ở kiếp sau hay chụp ảnh “sống ảo” trên WeChat, phối hợp với gương mặt sắc nét thiên bẩm của cô, lại khiến cô thêm vài phần thanh thuần.
Trời sinh nhan sắc có chút “không đứng đắn” thì cô biết làm sao? Chẳng phải cô đang nỗ lực hết mình để làm một người đứng đắn đó sao!
“Hiểu Lan, em đến rồi.”
Nhờ Trần Khánh bảo lãnh, ông bác bảo vệ mới chịu mở cổng cho cô vào trường. Hạ Hiểu Lan không cho người nhà đi cùng, nhưng Lưu Phân nhất quyết bắt cô phải mặc quần áo mới. Lưu Dũng lên huyện mua vải, Lý Phượng Mai mượn máy khâu hàng xóm để may. Kiểu dáng tuy không sành điệu nhưng tấm lòng của người nhà không muốn cô mặc đồ cũ đến trường để rồi bị người ta coi khinh, Hạ Hiểu Lan hoàn toàn thấu hiểu.
Kiếp trước, làm gì có ai nhọc lòng vì cô đến thế.
Hôm nay Hạ Hiểu Lan tràn đầy tự tin, dù Trần Khánh dẫn cô đến trước mặt các giáo viên của trường số 1, cô cũng chẳng hề run sợ.
Một nữ giáo viên trẻ tuổi tỏ vẻ không mấy bận tâm đến kỳ thi này, chỉ chỉ vào một chiếc bàn trống trong văn phòng:
“Đề thi đây, cô tự mình làm đi.”
Comments for chapter "Chương 47"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com