Chương 45

  1. Home
  2. TRỌNG SINH NĂM 80: VỢ YÊU CÓ CHÚT CAY NGHIỆT
  3. Chương 45
Prev
Next

Chương 45: Cậu ấy đúng là tới đưa sách thật

Trần Khánh đang là học sinh ôn thi lại, quãng đường từ huyện An Khánh về thôn Thất Tỉnh cũng chẳng gần gì, Hạ Hiểu Lan cứ ngỡ ít nhất cũng phải cuối tuần sau cậu mới về, không ngờ tối nay cậu đã có mặt ở đây.

“Hôm nay anh không lên trường à?”

Trời đã tối mịt, chẳng rõ mặt Trần Khánh có đang đỏ hay không. Cậu xách một bọc đồ lớn đưa cho Hạ Hiểu Lan, nói: “Không phải anh đã hứa mượn sách cho em sao? Đây là sách của bạn anh, cậu ấy vừa đỗ đại học năm nay nên không dùng đến nữa, anh mượn về cho em đây.”

Trần Khánh nói năng nhẹ nhàng như không, nhưng thực tế cậu đã phải chạy đôn chạy đáo cả ngày mới mượn được bộ sách này. Mượn một bộ giáo khoa cũ thì không khó, nhưng sách của người vừa đỗ đại học thì lại là món hàng cực kỳ đắt giá, vì trong đó có đầy đủ ghi chép, bút ký của “tân sinh viên”. Đôi khi chỉ cần nhìn vào những dòng chú thích ấy, người học có thể thông suốt được những điểm kiến thức hóc búa, tăng thêm vài điểm thi, mà vài điểm ấy chính là thứ thay đổi cả vận mệnh một con người.

Bộ sách này vốn dĩ Trần Khánh mượn cho chính mình. Bạn học đã đi nơi khác nhập học, hôm nay cậu mới đến nhà bạn lấy về. Thế nhưng suy đi tính lại, cậu vẫn quyết định nhường bộ sách có đầy đủ bút ký quý giá này cho Hạ Hiểu Lan. Hạ Hiểu Lan muốn thi đại học, cậu không biết nền tảng của cô yếu đến mức nào, nhưng một người chưa từng học cấp ba như cô chắc chắn cần bộ sách này hơn cậu.

Trần Khánh không hề nghĩ Hạ Hiểu Lan đang mơ mộng hão huyền. Sau cú sốc ban đầu, cậu lại thấy rất khâm phục chí cầu tiến của cô.

Hạ Hiểu Lan và cậu vốn chẳng thân thiết gì, trước kia cô thỉnh thoảng có về thôn Thất Tỉnh nhưng hai người cũng chẳng mấy khi gặp mặt, chỉ mới thực sự quen biết trong nửa tháng gần đây. Vậy mà người ta lại để tâm đến chuyện của mình như vậy, Hạ Hiểu Lan cảm thấy rất xúc động:

“Anh Trần Khánh, anh làm thế này khiến em chẳng biết phải nói gì cho phải…”

Trần Khánh đứng quay lưng về phía ánh sáng, ánh đèn từ sân nhà họ Lưu hắt qua tường rào, vừa vặn soi rõ khuôn mặt trắng ngần, thanh tú của Hạ Hiểu Lan.

Trần Khánh cảm thấy mặt mình như muốn bốc cháy đến nơi, cậu vội trấn tĩnh lại để nói vào chuyện chính:

“Hôm nay anh có hỏi thăm giúp em rồi. Trường cấp ba số 1 của huyện không phải là không nhận học sinh vào học lớp 12 giữa chừng, nhưng vì em mới chỉ có bằng cấp hai nên phải trải qua một kỳ kiểm tra của nhà trường. Bất kể em muốn học khối Văn hay khối Tự nhiên, điểm số của em phải đạt mức điểm chuẩn vào ‘Trung cấp chuyên nghiệp’ của năm ngoái thì trường số 1 mới đồng ý cho em vào lớp.”

Trần Khánh cúi đầu, giọng nói đầy vẻ áy náy và thất vọng. Cậu đang lo sốt vó, cảm thấy mình chưa làm tốt việc cô nhờ vả.

Thời này, học sinh cấp ba đi thi đại học sẽ có bốn phân khúc trúng tuyển: Đại học trọng điểm, Đại học thường, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp (Đại trung chuyên).

Trường cấp ba số 1 của huyện vốn chú trọng tỷ lệ đỗ đạt nên đối với học sinh từ ngoài vào ôn lại luôn có yêu cầu về điểm số rất khắt khe. Nhưng để đạt được mức điểm Trung cấp chuyên nghiệp đâu phải chuyện đùa. Thành tích của Trần Khánh luôn nằm trong top 15 của lớp, năm ngoái cậu thi cử cũng coi như ổn định, chỉ vì sai lầm trong lúc nộp nguyện vọng mà lỡ mất trường mơ ước. Vậy mà với hạng 15 của lớp, tổng điểm của cậu vẫn chưa chạm tới điểm sàn đại học… Hạ Hiểu Lan mới tốt nghiệp cấp hai, liệu bài kiểm tra đầu vào có thể đạt tới mức điểm đó không?

Bản thân Trần Khánh cũng chỉ là một học sinh, cậu chẳng có quyền thế gì để can thiệp, chỉ có thể làm theo đúng quy định của nhà trường.

Thấy Hạ Hiểu Lan im lặng hồi lâu, Trần Khánh cuống quýt:

“Em đừng lo quá, để anh về nói với ông nội anh xem sao, có khi ông tìm được người quen trên huyện giúp đỡ. Nếu không vào được trường số 1 thì chắc chắn trường số 2 sẽ nhận thôi.”

Chất lượng giảng dạy của trường số 2 tuy kém trường số 1 một chút, nhưng nếu không còn cách nào khác thì học ở đó cũng được.

Hạ Hiểu Lan bừng tỉnh, vội vàng giải thích: “Anh hiểu lầm rồi anh Trần Khánh ạ. Em không muốn phiền đến ông nội anh đâu, không phải em khách sáo, mà là em nghĩ nếu bản thân ngay cả mức điểm Trung cấp chuyên nghiệp cũng không đạt nổi thì việc vào lớp 12 để thi đại học năm sau cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa… Đúng rồi, năm nay điểm chuẩn Trung cấp khối Tự nhiên của tỉnh mình là bao nhiêu ạ?”

Liệu có phải là cậu nhìn nhầm không? Hay là do cô “điếc không sợ súng” nhỉ?

Trần Khánh luôn cảm thấy Hạ Hiểu Lan nói chuyện thi cử đạt điểm chuẩn cứ nhẹ như không, giống như việc cô đi thồ trứng gà lên huyện bán vậy. Nhưng thi đại học và buôn bán là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, buôn bán giỏi không có nghĩa là học giỏi.

“Năm nay khối Tự nhiên lấy 350 điểm trên tổng điểm 690. Hiểu Lan này, anh khuyên thật lòng là em nên học khối Văn, vì khối đó chủ yếu là các môn học thuộc lòng, không giống như khối Tự nhiên phải học cả Vật lý, Hóa học…”

Thường thì con gái học khối Tự nhiên đến đoạn Vật lý, Hóa học là đầu óc cứ như bị mỡ lợn che mờ, mịt mù chẳng hiểu gì cả. Thực ra ngay cả Trần Khánh đôi khi đối mặt với mấy đề bài đó cũng thấy nhức đầu.

Cậu là có ý tốt khuyên bảo, nhưng Hạ Hiểu Lan dường như chẳng để tai.

“Thời gian kiểm tra đầu vào có quy định khi nào không anh?”

“Thứ Hai tuần sau.”

“Vậy để em xem qua đống sách này đã, Thứ Hai tới em sẽ đi thi.”

Chỉ còn đúng bảy ngày, một người mới tốt nghiệp cấp hai định đi tham gia kỳ thi đầu vào lớp 12 của trường chuyên của huyện sao?

Trần Khánh á khẩu, không còn lời nào để nói. Cậu gần như “chạy trốn” khỏi đó. Hạ Hiểu Lan tự tin quá mức khiến cậu phát sợ, cậu lo rằng kỳ thi Thứ Hai tới sẽ khiến cô bị đả kích nặng nề.


Hạ Hiểu Lan ôm bọc sách vào nhà, cả ba người trong nhà đều đang nhìn cô chằm chằm.

Trời tối rồi mà Trần Khánh còn tìm đến, hai đứa lại đứng ngoài chân tường xì xào bàn tán cả buổi. Lúc vào phòng cô còn ôm theo một bọc đồ lớn, bảo người nhà không hiểu lầm thì đúng là khó.

Lưu Phân muốn nói lại thôi. Bà cảm thấy Hạ Hiểu Lan và Trần Khánh có vẻ không hợp để tìm hiểu nhau. Không phải bà chê con gái mình không xứng, mà là vì hai mẹ con mới chân ướt chân ráo về thôn Thất Tỉnh, nếu Hiểu Lan dây dưa với Trần Khánh, người trong thôn chắc chắn sẽ nói cô “trèo cao”. Bà không muốn những lời đồn đại lại bám lấy con gái mình một lần nữa.

Nhà trưởng thôn là gia đình thế nào chứ? Trần Khánh lại là người nhất định phải đỗ đại học, nếu vì yêu đương với Hiểu Lan mà ảnh hưởng học hành, thì dù là bác Đạt cũng sẽ không thích Hiểu Lan, chứ đừng nói đến những người khác trong nhà họ Trần.

Lưu Phân lo đến mức xoay như chong chóng nhưng chẳng biết mở lời thế nào cho đúng lúc. Cậu Lưu Dũng thấy vậy liền ra hiệu cho em gái bình tĩnh, rồi chủ động hỏi:

“Đấy là thằng Khánh nhà bác Đạt phải không? Hôm nay cậu thấy nó đi học mà, sao tối ngày lại về thôn rồi mang đồ gì cho cháu thế?”

Hạ Hiểu Lan đặt bọc sách lên bàn: “Anh Trần Khánh tốt bụng lắm ạ, anh ấy mang sách giáo khoa ôn tập cho cháu. Nếu mọi người đã thấy rồi thì cháu cũng không giấu nữa: Cháu muốn tham gia kỳ thi đại học năm sau, nên có nhờ anh ấy hỏi xem có thể vào học lớp 12 trường huyện được không.”

“Cái gì?!”

“Thi đại học á?”

“Khụ khụ khụ!”

Mợ Lý Phượng Mai đang uống nước mà sặc suýt chết. Bà ho đến đỏ cả mặt. Lưu Dũng lườm vợ một cái, rồi cố giữ vẻ ôn tồn hỏi cháu gái:

“Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện thi đại học?”

Hạ Hiểu Lan có mấy chữ trong bụng, người ngoài không biết chứ ông cậu này lại chẳng rõ sao? Những thứ khác không bàn, chứ riêng chuyện học hành, Hạ Hiểu Lan thực sự không có khiếu. Nhà họ Hạ có một Hạ Tử Dục, cứ như thể bao nhiêu tinh hoa đèn sách của vùng này đều dồn hết vào cô ta rồi, đó là cô gái học giỏi nhất mà Lưu Dũng từng thấy.

Hạ Hiểu Lan không biết bị kích động gì, hay là thấy buôn bán thuận lợi quá nên lại muốn đi “thử thách” thi đại học cho vui?

Hạ Hiểu Lan thản nhiên đáp: “Cháu thấy vẫn nên có một cái hộ khẩu thành thị cậu ạ, sau này mua nhà mua cửa gì cũng tiện. Chẳng phải cứ đỗ đại học là có hộ khẩu sao?”

“Cháu gái ngoan của cậu ơi, đại học mà dễ đỗ thế sao?” Lưu Dũng thầm nghĩ. Nghe cái giọng của cô cứ như thể đi mua bao muối ngoài chợ vậy. Nếu dễ thế thì cháu đích tôn nhà trưởng thôn đã chẳng trượt. Nhìn quanh cả vùng này làm gì có mấy sinh viên, nếu không thì Hạ Tử Dục làm sao mà quý giá đến thế!

Người ta học ròng rã ba năm cấp ba còn chẳng ăn ai, phải học lại trầy da tróc vẩy mà cũng chẳng chắc đỗ, đằng này cháu mới chỉ có cái bằng cấp hai… Lưu Dũng cảm thấy răng mình đau buốt cả lên vì kinh ngạc.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 45"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly