Chương 44
Chương 44: Bã dầu không đủ bán!
300 cân bã dầu mà chỉ mất có 9 đồng tiền.
Một món hời với vốn liếng ít ỏi như vậy, nếu Hạ Hiểu Lan phát hiện sớm hơn thì cô đã chẳng cần phải bắt đầu bằng việc buôn trứng gà đầy rủi ro.
Nhưng ngẫm lại, nếu không đi buôn trứng, làm sao cô có thể từng bước mở rộng địa bàn từ huyện An Khánh lên tận thành phố Thương Đô? Và làm sao cô có thể phát hiện ra cái ngách làm ăn đầy béo bở này? Vốn bỏ ra chỉ khoảng 10 đồng mà lợi nhuận thu về tận 15 đồng. Có điều, thồ 300 cân bã dầu đạp xe về đúng là cực hình. Cũng may chất lượng xe đạp “Phượng Hoàng” đời 80 rất bền, nếu không cái xe của Lưu Dũng sớm muộn gì cũng bị Hạ Hiểu Lan dùng cho hỏng hóc.
Nếu không có sự hỗ trợ về vốn và xe đạp từ cậu Lưu Dũng, thiếu đi phương tiện vận chuyển, chẳng lẽ cô định dùng đôi vai gầy để gùi trứng gà và lươn lên thành phố bán? Đó mới thực sự là “phó bản” kiếm tiền cấp độ địa ngục. Hạ Hiểu Lan thầm nghĩ, thực ra những thứ như bã dầu này chẳng phải không ai nghĩ đến chuyện đi buôn, chỉ là người ta không có xe mà thôi.
Hạ Hiểu Lan mua được bã dầu thì rất phấn khởi, rốt cuộc cũng không phải chạy xe không về nữa, tận dụng được cả lượt đi lẫn lượt về.
Có thêm món “hàng đính kèm” này, mỗi chuyến chở 300 cân lãi 15 đồng, cứ cách ngày lên thành phố một lần thì một tháng cô đã bỏ túi thêm được hai ba trăm đồng nhẹ tênh. Cộng thêm việc vừa mở rộng được khách hàng lớn cho món lươn, sau này vào thành không cần mang trứng gà lỉnh kỉnh nữa, chỉ tập trung hai món này thôi là một tháng cô có thể kiếm gần 600 đồng. Làm ăn đều đặn đến tháng 11 là cô có đủ vốn để đi Dương Thành đánh hàng quần áo rồi.
Chỉ cần có vốn, ở cái năm 1983 này, cơ hội làm giàu nhiều không kể xiết.
Thời gian rảnh rỗi cô lại tranh thủ ôn tập bài vở, đến tháng 7 sang năm tham gia kỳ thi đại học năm 1984, đó chính là mục tiêu ngắn hạn mà Hạ Hiểu Lan tự đặt ra cho mình.
“Tốc độ kiếm tiền vẫn còn chậm quá, muốn chuyên tâm thi đại học thì trước Tết trong tay phải có một khoản tiền kha khá.”
Thồ 300 cân hàng trên xe, dọc đường Hạ Hiểu Lan phải nghỉ mấy lần. Cô hoàn toàn dựa vào khát vọng “thoát nghèo làm giàu” để chống đỡ đôi chân đang đạp xe như máy. Dù kiếp trước từng là sinh viên, cô cũng không biết đề thi đại học năm 84 khó đến mức nào, kiến thức cũ cô còn nhớ được bao nhiêu. Để đỗ đại học lần nữa, chắc chắn cô phải vùi đầu vào sách vở vài tháng trời. Khi đó, việc buôn bán phải tạm gác lại, không có thu nhập thì cô buộc phải có một khoản tích lũy đủ để sống trong nửa năm.
Bây giờ còn cái gì kiếm ra tiền nữa nhỉ?
Kinh doanh thuốc lá thì cô chỉ biết đứng nhìn từ xa chứ chẳng thể chen chân vào.
Nếu cô là đàn ông, chắc chắn cô sẽ dấn thân vào con đường buôn lậu đang rầm rộ lúc bấy giờ, tuy rủi ro cao nhưng lợi nhuận cực lớn, làm vài vụ là có đủ “hũ vàng đầu tiên”. Nhưng cô lại là một đại cô nương 18 tuổi, lại còn sở hữu gương mặt “hồ ly tinh”, đi buôn lậu thì chưa nói đến hàng hóa gặp nguy hiểm, có khi chính cô cũng bị người ta “nuốt chửng” luôn mất!
Nghĩ đến buôn lậu, Hạ Hiểu Lan bỗng dưng lại nhớ đến Chu Thành.
Người nọ đi cũng vài ngày rồi, nói là sẽ quay lại huyện An Khánh nhưng chẳng biết thật hay giả. Dù có là giả thì cô cũng chẳng giận, vốn dĩ chỉ là bèo nước gặp nhau, Chu Thành không nợ gì cô, ngược lại cô còn phải cảm ơn ơn cứu mạng của anh và Khang Vĩ.
Không có sức lực và vốn liếng để mở thêm hướng mới, Hạ Hiểu Lan chỉ có thể khai thác triệt để những tài nguyên hiện có.
Bã dầu thì khỏi bàn, 300 cân đã khiến cô mệt đứt hơi rồi. Trừ khi cô biến thành “nữ hán tử” vạm vỡ trong thời gian ngắn, nếu không thì không thể thồ thêm được nữa.
Vậy chỉ còn cách tập trung vào lươn.
Nhà khách thị ủy và nhà hàng Hoàng Hà mới chỉ là khởi đầu. Cô nên lôi cái “da mặt dày” luyện được từ nghề kinh doanh kiếp trước ra để tiếp tục khai thác thêm những khách hàng lớn khác. Hiện tại cứ hai ngày tiêu thụ được 50 cân lươn, nếu tăng lên 100 cân thì sao? Một tháng cô sẽ có thêm 300 đồng thu nhập. Tổng thu nhập tăng thêm một phần ba, Hạ Hiểu Lan cảm thấy mục tiêu này tuy hơi khó nhưng không phải là không thể thực hiện.
Hôm nay do không mất thời gian bán lẻ ở Thương Đô nên mới 2 giờ chiều cô đã về đến nhà. Lưu Phân đã ra ngoài thu mua lươn, trong nhà chỉ có mợ Lý Phượng Mai.
Bữa tiệc tối qua mời khách làm rất nhiều món, nhưng khách khứa ai cũng khỏe ăn nên chẳng còn thừa chút gì. Lý Phượng Mai đang ninh nồi canh cá trích trên bếp để đợi con trai đi học về uống, nghe thấy tiếng động liền chạy ra thấy Hạ Hiểu Lan đã về.
“Sao hôm nay về sớm thế cháu?”
“Vận khí tốt mợ ạ, nhân viên thu mua của nhà hàng lấy hết sạch sành sanh luôn.”
Lý Phượng Mai ngửi thấy mùi quen thuộc, phát hiện xe của Hạ Hiểu Lan không trống không mà thồ hai sọt bã dầu đầy ắp. Bà vừa mừng vừa sợ: “Cháu lấy ở đâu ra nhiều thế này?”
Chỗ này chắc cũng phải ba bốn trăm cân ấy chứ. Hai con lợn trong nhà làm sao ăn hết được! Lý Phượng Mai định nói thứ này để lâu sẽ mất chất, nhưng chợt nghĩ Hạ Hiểu Lan chẳng ngốc đến mức mua về để đó, chắc chắn là để kiếm tiền. Bà vội vàng nuốt lời vào trong, suýt nữa thì cắn vào lưỡi.
“Cháu định đi buôn bã dầu à?”
Bã dầu đã được ép thành từng bánh, mỗi bánh nặng khoảng hai cân và đã được lên men sẵn tại xưởng ép dầu.
“Lượt về chạy xe không phí lắm mợ ạ, nên cháu tiện đường nhập ít bã về bán thử. Mợ chẳng bảo quanh đây khó mua bã dầu là gì, mợ lấy túi đựng một ít đi, sau này nhà mình chắc chắn không thiếu món này đâu.”
Lý Phượng Mai xua tay liên tục: “Đây là hàng cháu đi buôn, có phải nhặt được đâu, mợ không lấy không thế đâu.”
Hạ Hiểu Lan không quá để tâm: “Mợ đừng nói chuyện tiền nong với cháu. Thứ này còn rẻ hơn khoai lang, chỉ có 3 xu một cân thôi. Đợi cháu quen mặt với người ở xưởng ép dầu, chắc 2 xu cũng mua được.”
Lý Phượng Mai nhẩm tính, thế chẳng phải sang tay đã lãi 5 xu một cân sao? Bà chưa biết Hạ Hiểu Lan định tăng doanh số bán lươn, chỉ tính riêng quy mô hiện tại thì một tháng cô cũng đã kiếm được mấy trăm đồng rồi. Cứ đà này không đến một năm, Hạ Hiểu Lan có thể xây vài gian nhà ngói khang trang nhất thôn.
Đúng là cái đồ “hàng lỗ vốn” trong miệng nhà họ Hạ lại là một “hũ vàng” biết kiếm tiền. Nếu không phải Lưu Dũng từng tiết lộ với bà rằng ông còn một khoản tiền đang đầu tư kinh doanh cùng người khác, thì có khi bà cũng phải đỏ mắt vì ghen tị với cháu gái rồi. Nhưng nghĩ lại, nghề lươn chỉ làm đến tháng 11 là hết mùa, nên bà cũng chẳng có gì phải đố kỵ.
Bà nghe Hạ Hiểu Lan định mang bã dầu sang thôn khác bán, liền vỗ đùi cái đét: “Thế thì chi bằng bán cho người trong thôn mình trước đi. Thứ này giống như muối vậy, nhà nào nuôi lợn cũng thèm.”
Lý Phượng Mai chạy ra ngoài hô hoán một vòng, thế mà có rất nhiều người kéo đến hỏi mua. Hạ Hiểu Lan tính cho họ giá 7 xu một cân, rẻ hơn mức giá họ thường mua lẻ, ai nấy đều hớn hở hài lòng. 300 cân bã dầu bán vèo cái gần hết sạch ngay tại thôn Thất Tỉnh, còn có hai hộ dặn cô lần sau có hàng về nhất định phải để phần cho họ.
Bán cho người trong thôn, 300 cân bã dầu cô lãi ít hơn 3 đồng, nhưng ở đời được mất không chỉ tính bằng tiền. Người dân thôn Thất Tỉnh hài lòng, bản thân Hạ Hiểu Lan cũng rất mãn nguyện, cô không bị đọng vốn mà lại vừa có tiền vừa có thêm nhân tình cảm mến.
“Ái chà, mải bán quá cháu quên để lại cho nhà mình một ít rồi.”
Hạ Hiểu Lan cuống quýt, Lý Phượng Mai cũng không từ chối nữa. Lúc nãy bà giúp cân hàng nên hai tay đầy dầu mỡ, rửa tay xong nước đó bà cũng không nỡ đổ đi mà bê vào đổ cho lợn ăn.
“Hai ngày nữa cháu lại mang về mà, không vội một lúc này đâu.”
Xong việc, Hạ Hiểu Lan xách một chậu nước ra lau chùi xe đạp sạch sẽ. Hai cái giỏ thồ bã dầu cũng được rửa sạch rồi đem phơi, sau đó cô mới đi tắm rửa. Lúc tắm, hai bắp chân cô cứ run bần bật, đủ thấy là cô đã quá sức. Kiếm tiền quả thực chẳng dễ dàng gì, thồ 300 cân bã dầu đạp một mạch từ thành phố về thôn.
Kiếp trước khi làm quản lý, tuổi tác tăng lên, trao đổi chất chậm lại, cô chẳng dám ăn nhiều, lại còn phải bớt thời gian đi tập gym để giữ dáng. Với cường độ hoạt động và lứa tuổi hiện tại, cô đúng là ăn bao nhiêu cũng không béo nổi. Quay lại tuổi thanh xuân, cái lợi nhất chính là sức sống và ý chí chiến đấu sục sôi!
Lưu Phân mãi đến 7 giờ tối mới về đến nhà. Thấy con gái, bà có chút thấp thỏm. Không hiểu sao hôm nay nhiều người bán lươn cho bà thế, bà thu mua được tận hơn 80 cân.
“Chuyện làm ăn của con giờ nổi tiếng khắp vùng rồi, liệu có ai bắt chước đi buôn lươn không nhỉ?” Nỗi lo của Lưu Phân không phải là thừa.
Hạ Hiểu Lan thấy rất vui vì mẹ đã biết suy nghĩ độc lập.
“Họ có buôn cũng không bán hết ở huyện An Khánh được, chỉ có nước mang lên thành phố Thương Đô. Thị trường trên đó lớn lắm, một hai người làm theo chẳng ảnh hưởng gì đến con đâu.”
Hạ Hiểu Lan đã không còn định đi theo con đường bán lẻ nữa. Sau khi bắt được mối thu mua của nhà khách thị ủy và nhà hàng Hoàng Hà, cô thấy cánh cửa của các đơn vị tương tự khác ở Thương Đô đang vẫy chào mình từ xa.
“Thu mua được bao nhiêu lươn con cũng không sợ, chỉ cần mỗi ngày không quá 100 cân, con đều tự tin bán hết sạch.”
Hạ Hiểu Lan đang hăng say “nổ” với mẹ thì Trần Khánh ở bên ngoài gọi cô.
Hạ Hiểu Lan chạy ra: “Anh Trần Khánh, sao hôm nay anh lại về rồi?”
Comments for chapter "Chương 44"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com