Chương 12
Chương 12: Tính toán làm ăn
Lưu Phân rõ ràng vẫn còn đang thất thần, bà chìm đắm trong thế giới riêng của mình đến mức ngay cả chị dâu chào hỏi cũng không phản ứng lại.
Nếu không phải thấy trên trán Hạ Hiểu Lan còn dán băng gạc, Lý Phượng Mai còn ngỡ người đâm đầu vào cột là cô em chồng Lưu Phân không bằng, trông cứ ngơ ngơ ngác ngác. Gạt mấy ý nghĩ vẩn vơ sang một bên, bà mau chóng đặt con trai lên giường rồi giúp Lưu Dũng dọn đồ đạc vào nhà.
Lưu Dũng vừa thấp giọng chửi rủa đám người nhà họ Hạ là lũ khốn kiếp, vừa tóm tắt lại sự việc, kể cả chuyện ba người phải “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” mới thoát khỏi vòng vây của ba anh em nhà Hạ Đại Quân để ra khỏi làng.
“Bà trải giường chiếu ở phòng phía Tây cho mẹ con Hiểu Lan ở tạm nhé.”
Ý của Lưu Dũng là muốn mẹ con cô ở hẳn đây, đừng quay về nhà họ Hạ để người ta khinh rẻ nữa. Nhưng ông không nói rõ là sẽ ở bao lâu. Hạ Hiểu Lan vốn am hiểu nhân tình thế thái, lập tức bày tỏ thái độ với mợ:
“Cháu định làm kinh doanh nhỏ, tích cóp ít tiền rồi lên huyện định cư ạ. Trên huyện nhiều cơ hội hơn, mà cũng tránh được mấy lời ra tiếng vào ở dưới quê.”
Cô sẽ không ở nhờ nhà cậu mãi. Cậu thì thật lòng muốn cưu mang, nhưng mợ Lý Phượng Mai chưa chắc đã rộng lượng đến thế. Là một người có tâm trí trưởng thành, Hạ Hiểu Lan thừa hiểu anh em thân thiết đến mấy mà ở chung lâu ngày cũng khó tránh khỏi va chạm. Cô chỉ tạm thời dừng chân, nên không ngại giải thích vài câu để mợ được thoải mái tư tưởng.
Lưu Dũng cũng hiểu ẩn ý của cháu gái. Ông không phản bác, thầm nghĩ chắc do Hiểu Lan chưa nếm mùi khổ cực nên mới lạc quan như thế. Người trẻ mà, lúc nào chẳng “điếc không sợ súng”, cứ nghĩ thế giới bên ngoài đơn giản lắm. Đúng là hai năm nay có người phất lên nhờ buôn bán thật, nhưng liệu tiểu thư như Hiểu Lan có chịu khổ nổi không?
Dưới ánh đèn, Hạ Hiểu Lan thấy nụ cười của mợ tươi tỉnh hơn hẳn.
“Cái con bé này, người một nhà cả đừng nói chuyện khách sáo thế. Cậu cháu đã bảo cứ ở đây thì hai mẹ con cứ yên tâm mà ở!”
Mợ hào phóng như vậy cũng là vì mấy tháng gần đây Lưu Dũng kiếm được khá nhiều tiền. Thêm hai miệng ăn lúc này cũng chẳng thấm vào đâu.
Lý Phượng Mai nhanh chóng dọn dẹp xong căn phòng. Thời này người ta không cầu kỳ, giường trải rơm rồi phủ chiếu lên trên là xong, nhưng thế này vẫn tốt hơn vạn lần căn nhà hoang rách nát kia. Mẹ con Hiểu Lan từ lúc bị đuổi đi đã phải bôn ba suốt ngày đêm nên thực sự đã kiệt sức.
Nằm trên giường, Hạ Hiểu Lan vỗ nhẹ vào tay mẹ: “Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ cho mẹ cuộc sống sung sướng. Hai mẹ con mình phải sống thật tốt, không cần tranh cãi, cứ sống sao cho rạng rỡ để họ phải sáng mắt ra!”
Một lúc lâu sau, khi Hiểu Lan tưởng mẹ đã ngủ say thì Lưu Phân mới chậm rãi đáp lời: “Mẹ chỉ mong con sống tốt thôi. Hiểu Lan, đừng trách mẹ nhé, mẹ đã để con phải chịu ủy khuất nhiều rồi…”
Hạ Hiểu Lan an ủi bà vài câu. Cô biết khi chưa có thành quả thì mọi lời hứa đều rất sáo rỗng. Vì quá mệt, hai mẹ con vừa nói chuyện được vài câu đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Hạ Hiểu Lan tỉnh dậy trong mùi thơm nồng nàn của thức ăn.
Lưu Phân đã dậy từ sớm và tự giác bao trọn việc bếp núc. Cậu em họ Đào Đào hôm nay đã khỏe hơn, cứ quấn quýt quanh cô ở trong bếp. Lưu Phân gắp một cái màn thầu nóng hổi cho thằng bé, Đào Đào bị nóng đến nhăn mặt nhíu mày nhưng vẫn không nỡ nhả ra, còn tranh thủ nịnh nọt:
“Màn thầu cô chưng ngon hơn mẹ cháu làm nhiều!”
Huyện An Khánh nằm ở ranh giới Nam – Bắc, khẩu vị ăn uống pha trộn cả hai miền. Nhà họ Lưu mấy hôm nay thường ăn cháo khoai lang kèm với màn thầu trắng tinh.
Hạ Hiểu Lan mở rương tìm quần áo thì bất ngờ tìm thấy một “kho báu”. Trong chiếc khăn tay cũ bọc một xấp tiền lẻ, tổng cộng 18 đồng 3 hào – đây là tiền riêng của nguyên chủ. Dưới đáy rương còn có mấy lá thư với lời lẽ nồng cháy, táo bạo của Vương Kiến Hoa gửi cho cô. Nén cơn buồn nôn đọc qua một lượt, Hạ Hiểu Lan bật cười. Tên này đúng là từng bày tỏ tình cảm mãnh liệt với nguyên chủ, xem ra thủ đoạn của Hạ Tử Dục cao tay thật. Cô định đốt đống thư này đi nhưng nghĩ lại liền nhét vào rương, biết đâu sau này lại có lúc dùng đến.
Vừa đóng rương lại thì Đào Đào chạy vào: “Cô ơi, chị Hiểu Lan dậy rồi này!”
Thằng bé rất dính Hiểu Lan. Dù trước đây tính tình cô rất tệ, nhưng trẻ con vốn có gu thẩm mỹ tự nhiên, chưa bị uốn nắn, chúng chỉ biết ai đẹp là thích. Mà chị Hiểu Lan của nó thì đẹp thật, kể cả lúc cáu kỉnh nhìn cũng vẫn đẹp.
Hạ Hiểu Lan kiếp trước ít tiếp xúc với trẻ con, nhưng với tâm hồn của một phụ nữ trưởng thành, cô không cưỡng lại được sự đáng yêu này. Cô đưa tay sờ trán Đào Đào rồi reo lên: “Trán hết nóng rồi, xem ra là hết sốt hẳn rồi nhé.”
Đào Đào ngẩn ngơ, cảm thấy chị Hiểu Lan hôm nay dịu dàng quá, thế là nó cứ thế làm cái đuôi nhỏ bám theo cô không rời. Hiểu Lan đi rửa mặt nó cũng đi theo, cô chải đầu nó cũng đứng nhìn. Nó vừa cắn màn thầu vừa hỏi: “Chị Hiểu Lan, đầu chị còn đau không… Chị đẹp thật đấy!”
Đúng là đẹp thật. Chải lại tóc gọn gàng thành hai bím, thay bộ đồ sạch sẽ không mảnh vá, chính Hạ Hiểu Lan cũng thấy mình rạng rỡ hẳn lên. Thu xếp xong, cô mới dắt Đào Đào xuống bếp.
Lưu Phân trông đã bình thường trở lại, không rõ trong lòng bà đang nghĩ gì.
“Sắp có cơm rồi con. Cậu mợ con ra đồng xem lúa, chắc hai hôm nữa là bắt đầu gặt được rồi.”
Vừa dứt lời, tiếng Lưu Dũng đã vang lên: “Nấu cháo khoai à?”
Ông tháo nón lá treo lên tường, thấy cháu gái liền cười: “Tỉnh rồi đấy à? Cậu bảo mẹ cháu cứ để cháu ngủ thêm cho chóng khỏe. Làng bên vừa săn được lợn rừng, mợ cháu sang đó mua thịt rồi.”
Nông thôn thời này, không phải dịp lễ tết thì chẳng ai nỡ ăn thịt. Đào Đào nghe thấy thế là nước miếng suýt trào ra. Hạ Hiểu Lan cảm động thực sự. Cậu cô vốn tính phóng khoáng, giờ kiếm được tiền lại càng không tiếc tay với người nhà.
Lưu Dũng định mấy ngày tới ở nhà lo việc thu hoạch nên bảo cô: “Cháu biết đi xe đạp không?”
Hạ Hiểu Lan gật đầu. Cô từng đi loại xe cũ này rồi. Tuy nó không nhỏ gọn nhưng cực bền và tải khỏe, vốn được thiết kế để thồ hàng hàng trăm cân trên đường xấu cũng không sao. Lưu Dũng muốn cô dùng xe đạp để đi buôn trứng. Tiện lúc mùa màng, ông muốn xem cô có chịu nổi cái khổ của nghề buôn hay không để còn tính đường khác.
Một lúc sau, Lý Phượng Mai xách về hai cân thịt lợn và một khúc xương. Ba phần tư là mỡ trắng hếu nhưng ở thời này, thịt mỡ mới là “cực phẩm” vì bụng ai cũng thiếu dầu mỡ. Mua được miếng thịt ngon, Lý Phượng Mai trông rất đắc ý.
Trong bữa cơm, cả nhà quây quần nghe Hạ Hiểu Lan và Lưu Dũng bàn bạc chi tiết chuyện làm ăn. Mợ cô hỏi:
“Thế trứng gà cháu định chở lên thành phố kiểu gì? Đường xá xóc thế này không vỡ sạch mới lạ.”
Năm 83 chưa có đường nhựa, đường đất gập ghềnh khiến xe đạp đi cứ gọi là “nhảy dựng” lên. Người thì chịu được chứ trứng gà chắc chắn sẽ nát. Chỉ cần vỡ 10 quả trên 100 quả là coi như lỗ vốn.
Hạ Hiểu Lan đã nghĩ kỹ chuyện này: “Cháu sẽ dùng dây lác đan thành những cái túi nhỏ vừa vặn từng quả trứng, rồi xâu chúng lại thành từng chuỗi.”
Cô tính chèn thêm rơm rạ hoặc trấu vào giữa các khe hở để chống sốc, thay thế cho xốp nhựa thời hiện đại.
Lưu Phân hào hứng tiếp lời: “Cái đó mẹ đan được, con cứ bảo mẫu là mẹ làm cho!”
Comments for chapter "Chương 12"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com