Chương 95
Chương 95: Sasuke cảm thấy mình lại “ngon” rồi
“Ta mà lại thèm thua cái loại gia hỏa này chắc!”
Sasuke cứ nhìn thấy cái bộ đồ xanh lá đầu vỏ dưa này là lại nhớ ngay đến ba tên Uchiha “không đứng đắn” nhà mình. Dù rất cay cú, nhưng cậu không thể không thừa nhận, đám đầu vỏ dưa này tên nào tên nấy đều mạnh đến mức vô lý. Nếu dùng lời của Naruto để tổng kết thì chính là: “Đầu vỏ dưa xanh lá, khủng bố đến thế sao!”
Cho nên Sasuke tuyệt đối không xem thường tên lông mày rậm này.
Lee bày ra tư thế chuẩn bị, nghiêm túc nói: “Uchiha Sasuke sao? Cùng thuộc tộc Uchiha với ba vị tiền bối Cam, Văn, Thôi, hy vọng cậu sẽ không làm hổ thẹn danh hiệu của họ.”
“Cái tên này, chính bọn họ mới làm ta hổ thẹn thì có!” Sasuke nghiến răng nghiến lợi. Đặt cược cả vinh dự Uchiha vào đây, trận này tuyệt đối phải thắng.
Huống hồ, anh trai đang dõi theo mình. Lúc vào sân, Sasuke đã dùng mắt quét một vòng, cậu biết Itachi hôm nay làm nhiệm vụ Ám Bộ bảo vệ sân thi đấu. Dù anh ấy có đeo mặt nạ, khoác áo choàng thì Sasuke vẫn nhận ra ngay lập tức.
Giám khảo Genma phất tay: “Trận đầu tiên: Uchiha Sasuke đấu với Rock Lee, bắt đầu!”
“Konoha Cương Hoàn Phong!” Lee khởi đầu bằng chiêu thức quen thuộc nhất. Chiêu này dùng để đo lường thực lực rất tốt, đứa nào không đỡ được đều là gà mờ, đỡ được mới cần đánh nghiêm túc.
“Nhanh thật.” Sasuke kinh ngạc trước tốc độ của Lee, nhưng chưa đến mức không phản ứng kịp. Cậu rất quen thuộc chiêu này, thậm chí đã dùng Sharingan copy lại vì Naruto hay dùng, chẳng qua thấy nó không hợp phong cách thể thuật của mình nên Sasuke không luyện sâu.
Dựa trên kinh nghiệm thực chiến với Naruto, Sasuke chọn cách né tránh chứ không đỡ trực diện, rồi tiện tay ném ra ba luồng phi tiêu (Shuriken).
Lee né được phi tiêu, tiếp tục áp sát, chống tay xuống đất đá ngược lên cằm Sasuke. Sasuke dùng hai tay đỡ lấy, mượn lực nhảy lùi một bước, xoạc người tung cú quét trụ. Lee nhảy lên không trung xoay người định dập xuống nhưng bị Sasuke né được, gót chân Lee nện xuống đất tạo thành một cái hố nhỏ.
Hai bên ăn miếng trả miếng được khoảng ba mươi chiêu, lúc Sasuke định mở miệng cà khịa “cũng chỉ có thế thôi” thì Lee đột ngột dừng lại, lộn nhào mấy vòng lùi xa khỏi Sasuke, hướng mắt nhìn về phía thầy Guy trên khán đài.
Guy giơ ngón tay cái, khoe hàm răng trắng lóa: “Thầy cho phép đấy, Lee, tháo nó xuống đi!”
“Rõ, thưa thầy Guy!” Lee ngồi thụp xuống tháo tạ chì trên chân ra, nhẹ nhàng đặt sang bên cạnh.
Sasuke không thèm đánh lén, lòng kiêu hãnh không cho phép cậu làm vậy. Trong lòng thầm nghĩ: Tạ chì sao? Mang thứ đó mà vẫn nhanh vậy, quả nhiên không thể xem thường đám vỏ dưa.
Lee đứng thẳng dậy, một tay chắp sau lưng, một tay đưa ra phía trước: “Đợi lâu rồi, Sasuke-kun. Tiếp theo, hãy chứng kiến tốc độ thực sự của tôi!”
Vừa dứt lời, Lee biến mất ngay tại chỗ.
“Nani (Cái gì)?” Sasuke lập tức bật Sharingan, phát hiện Lee đã áp sát trước mặt. Cậu vội nghiêng đầu né tránh, cú đấm của Lee mang theo kình phong thổi bay cả kiểu tóc của Sasuke.
Dù đầu có thể lìa nhưng tóc không thể rối, Sasuke trợn tròn Sharingan, gắt gao khóa chặt bóng dáng Lee. Lee vòng ra bên hông tung cú đá tạt sườn. Sasuke bắt chéo hai tay trước ngực đỡ đòn, bị đẩy lùi vài bước. Dù hơi lép vế nhưng cậu lại nở nụ cười: “Thấy rõ rồi!”
Tiếp đó, Sasuke né thêm vài chiêu của Lee, tự tin tuyên bố: “Dù rất nhanh nhưng ta hoàn toàn thấy rõ. Mọi cử động của ngươi dưới đôi mắt này đều không có chỗ ẩn nấp!”
Trên khán đài, Naruto vỗ trán: Cái thằng đần này lại thế rồi, chắc lâu ngày không bị ăn đòn nên ngứa ngáy hả? Lúc này không tranh thủ dùng ảo thuật hay nhẫn thuật dập nó đi, cứ đứng đó mà làm màu. Đợi nó “buff bẩn” xong thì khóc nhé con.
Lee dừng lại một nhịp: “Ra là vậy, Sharingan giống hệt ba vị tiền bối sao? Nếu vậy thì không thể đánh theo cách bình thường được. Bát Môn Độn Giáp!”
“Cổng thứ nhất: Khai Môn, MỞ!”
“Cổng thứ hai: Hưu Môn, MỞ!”
Cùng lúc đó, Sasuke dường như mới nhớ ra mình còn biết dùng nhẫn thuật, tay kết ấn nhanh như chớp:
“Hỏa Độn: Phượng Tiên Hỏa chi Thuật!”
Hàng chục quả cầu lửa nhỏ bay ra. Dưới sự tính toán của Sharingan, với tốc độ đó của Lee thì không thể né hết được. Chỉ cần một quả trúng thôi, khiến hắn lộ sơ hở là mình sẽ dứt điểm ngay…
“Cái gì?!”
Sasuke trợn tròn mắt. Tốc độ của Lee lại tăng vọt lên một tầm cao mới, lách qua toàn bộ cầu lửa như một bóng ma rồi xuất hiện ngay trước mặt cậu. Một nắm đấm dần phóng đại trong mắt Sasuke. Nhờ thị lực của Sharingan, chiêu này trông có vẻ chậm lại đôi chút.
Né đi! Nhất định phải né được!
Trên người Sasuke lóe lên tia điện. Nhờ Lôi Độn kích hoạt tế bào, cơ thể vốn đang phản ứng chậm chạp bỗng như được nhấn nút tua nhanh, giúp cậu né được cú đấm suýt làm biến dạng khuôn mặt soái ca.
Sasuke duy trì trạng thái Lôi Độn, không cam chịu yếu thế mà phản công. Đánh thêm mười hiệp, Sasuke nhận ra tốc độ mình có thể theo kịp nhưng sức mạnh thì hoàn toàn lép vế. Xem ra không thể thắng bằng thể thuật thuần túy, mà với tốc độ của Lee, nhẫn thuật bình thường rất khó trúng đích, kể cả Chidori cũng không chắc chắn 100%.
Vậy thì dùng ảo thuật! Sasuke chớp thời cơ liếc mắt nhìn thẳng vào Lee.
Lee tức khắc cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, mắt chuẩn bị nhắm tịt lại, nhưng cơ thể vẫn hành động theo bản năng. Sasuke kinh ngạc: Cái quái gì đây? Ngủ gật mà vẫn chiến đấu được à?
Nhưng Lee đâu có biết “Túy Quyền” hay “Lăng Ba Vi Bộ” lúc ngủ, Sasuke liền tìm thấy sơ hở, đá một cú trời giáng vào bụng đối thủ. Lee giật mình tỉnh táo lại, lộn ngược ra sau mấy vòng, ôm bụng đứng dậy:
“Thì ra là ảo thuật. Mình đã quên mất lời dạy của thầy Guy, đại ý để mắt đối diện với Sharingan rồi.”
Sasuke lúc này hối hận vô cùng, tại sao không theo anh trai học thêm vài chiêu ảo thuật cấp cao. Nếu ảo thuật và thể thuật không xong, vậy thì… Sasuke chợt nhớ tới Naruto: Dùng nhẫn thuật diện rộng bao phủ toàn sân xem sao!
Nghĩ là làm, Sasuke kết ấn thần tốc, tung ra chiêu Hỏa Độn có phạm vi lớn nhất hiện tại:
“Hỏa Độn: Hào Hỏa Diệt Khước!”
Sasuke đổ người về phía trước, phun ra một biển lửa khổng lồ lan tỏa như đuôi công, bao trùm gần nửa sân thi đấu.
“Oa!” Khán giả đồng loạt kinh hô. Nhẫn thuật quy mô thế này đúng là không hổ danh Uchiha! Bình thường thể thuật đánh nhanh quá họ nhìn không rõ nên chỉ biết hô “đỉnh”, còn loại nhẫn thuật hoa mỹ rực rỡ này mới đúng gu họ. Nhưng mà, tên nhóc đối diện chắc không “ngỏm” luôn đấy chứ?
Câu trả lời vang lên ngay giữa biển lửa:
“Bát Môn Độn Giáp!”
“Cổng thứ ba: Sinh Môn, MỞ!”
“Cổng thứ tư: Thương Môn, MỞ!”
Lượng Chakra khổng lồ bao quanh Lee, thổi bay ngọn lửa tạo thành một khoảng không rỗng giữa biển cháy!
“Liên Hoa làng Lá, sẽ nở rộ tại đây!”
Comments for chapter "Chương 95"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com