Chương 86
Chương 86: Chạy về phía trước, bỏ lại sau lưng đôi mắt đỏ và tiếng gào thét
Ta là Uzumaki Naruto, hiện tại ta đang bị Uchiha Sasuke truy sát. Nhưng ta chẳng xoắn tí nào, vì nó chạy không nhanh bằng ta.
…
Nguyên nhân sự tình là thế này: Sau khi vết thương của Jiraiya lành hẳn, cả hội từ phố Tanzaku lên đường về Konoha. Dọc đường thuận buồm xuôi gió, thuận lợi hồi hương, còn dễ dàng hơn cả dân mình bắt xe về quê ăn Tết.
Về đến Konoha thì vừa quá trưa, Tsunade và Jiraiya đi thẳng đến văn phòng Hokage, Sakura thì về nhà báo danh. Naruto gọi điện thì biết mẹ Kushina đang dẫn đội đi làm nhiệm vụ không có nhà, thế nên cũng chẳng hẹn hò được với Hinata. Cậu quyết định đi theo Sasuke về nhà nó ăn chực một bữa.
Thế nhưng, vừa về đến nhà, Sasuke đã nghe mẹ kể lại rằng: Ngay cái ngày cậu bị Naruto “bắt cóc” đi, anh trai Itachi đã đặc biệt xin nghỉ phép về nhà để kèm cậu tu luyện, kết quả là vồ hụt. Cuối cùng, anh Itachi đành lủi thủi đi ăn bánh dango với chị Izumi.
Naruto cảm thấy điềm chẳng lành, rón rén định chuồn lẹ. Còn về vế sau mẹ Mikoto nói rằng trong tháng này anh trai đã nhiều lần đi hẹn hò với chị Izumi, Sasuke hoàn toàn không để tâm tới.
Bởi vì trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là: Mình đã bỏ lỡ một tháng trời được ở riêng với anh trai…
Vì Naruto lôi mình đi làm nhiệm vụ, mình đã mất trắng một tháng bên anh trai…
Dù tháng này có được Tam Nhẫn Jiraiya chỉ điểm đi nữa, nhưng mình vẫn mất trắng một tháng bên anh trai…
Thế là, màn “Uchiha đỏ mắt truy sát Naruto” chính thức bắt đầu. Naruto nhìn bộ dạng Sasuke thì thấy cũng hơi chột dạ, nên Sasuke truy thì Naruto chạy.
“Naruto, đứng lại! Đứng lại đó cho ta!” Sasuke gào thét phía sau.
“Ta có phải nước đường Chi-Sui đâu mà đứng lại cho ngươi truy?” Naruto thầm nghĩ, đứa nào đứng lại đứa đó là thằng ngốc.
“Ngươi không chạy thì ta truy làm gì?”
“Thế ngươi không truy thì ta chạy làm gì?”
“Ta phải giết ngươi!”
“Có đến mức đó không hả???”
Hai thanh niên ưu tú cứ thế tạo ra một màn “vượt chướng ngại vật” khắp phố lớn ngõ nhỏ làng Lá, nhảy qua từng mái nhà, chạy quanh làng không biết bao nhiêu vòng.
Trên đường đi còn đụng mặt đội “Vỏ dưa” của Kimimaro và đội 3 của thầy Guy. Chẳng biết có phải vì bị nhiệt huyết của hai thiếu niên đốt cháy hay không mà Naruto thoáng nghe thấy tiếng hét “Thanh xuân muôn năm!”, hình như họ tập luyện còn hăng say hơn trước.
Sau 3-4 tiếng chạy đua tốc độ cao, Sasuke một lần nữa nhận ra sâu sắc rằng: Thể lực của người thường không bao giờ đọ lại loại “quái vật”. Cơn giận của cậu cũng giống như thể lực, dần dần cạn kiệt, đến nỗi trong mắt mình mọc thêm mỗi bên một viên Câu Ngọc (Sharingan 2 phẩy) mà cậu còn chẳng nhận ra.
“Ngươi… hộc… hộc… đứng… lại…” Sasuke thở hồng hộc, tốc độ chậm thấy rõ.
“Ngươi đủ chưa vậy?” Naruto cũng mệt, nhưng không dừng. Dừng lại để cho ăn đấm à? Nếu không phải vì hơi chột dạ, cậu đã sớm vật ngửa tên này xuống đất rồi.
Thế nên, Naruto vẫn tiếp tục chạy về phía trước, đưa lưng về phía đôi mắt đỏ rực và những tiếng gào thét bất lực.
…
Cuộc truy đuổi kết thúc bằng cảnh Sasuke mệt lả nằm bẹp dí. Naruto đành vác Sasuke lên lưng cõng về nhà. Cậu vừa đi vừa giáo huấn cái tên đang thở không ra hơi như chó sập hầm kia: “Ta nói này, ngươi lên cơn gì thế? Ta cũng có biết anh Itachi xin nghỉ đâu cơ chứ?”
“Hừ.” Sasuke cũng biết chuyện này dù do Naruto mà ra nhưng không trách cậu được, mục đích ban đầu của Naruto cũng là vì tốt cho cậu thôi.
“Vả lại ngươi truy ta cũng vô dụng thôi, ta đâu có biết xuyên không để đưa ngươi về quá khứ gặp anh trai? Với lại tháng này ngươi cũng tiến bộ vượt bậc còn gì.”
“Hừ.” Sasuke biết là vô dụng, nhưng cậu cứ thích phát tiết thế đấy.
“Hừ cái con khỉ.” Naruto thầm nghĩ, đúng là cái đám Tsundere phiền chết đi được. “Cậu sướng cái miệng rồi, cuối cùng mệt nằm ra đó vẫn là ta phải vác xác về.”
“Phiền phức.” Sasuke đỏ mặt quay đi, dứt khoát không nhận sai.
Naruto chỉ muốn quẳng nó xuống đất. Đến Hinata mình còn chưa được cõng, thế mà phải cõng cái tên Tsundere đầy mồ hôi này.
…
“Anh Itachi, chị Izumi?” Naruto cõng Sasuke đến khu nhà Uchiha thì gặp hai người đang đứng chào tạm biệt nhau.
“Anh trai?” Sasuke vùng vẫy đòi xuống, nhưng chân đứng không vững, vẫn phải để Naruto dìu.
“Ái chà, tiểu Sasuke, tiểu Naruto, hai đứa đúng là thân thiết thật đấy.” Izumi mỉm cười chào hỏi.
“Sasuke bị sao thế này?” Itachi vẫn luôn quan tâm em trai đầu tiên.
Mặt Sasuke đỏ bừng, cái lý do thật sự cậu không đời nào nói ra. Naruto quyết định giữ chút thể diện cho bạn: “Tập thể lực thôi ạ, cậu ấy cứ cố quá nên bị kiệt sức.”
Sasuke không phản đối. Ừ thì, chạy quanh làng cũng là tập thể lực mà nhỉ?
“Vậy à, để anh lo cho.” Itachi mỉm cười, đỡ Sasuke lên lưng mình.
Sasuke tuy có chút ngượng ngùng nhưng không hề từ chối.
“Dạ.” Naruto đáp, rồi nổi máu hóng hớt: “Hai người đang hẹn hò ạ?”
“Hẹn… hẹn… hẹn hò???” Izumi đỏ mặt tía tai, xua tay rối rít, “Chỉ là đi ăn bánh dango thôi mà!”
Itachi thì vẫn bình tĩnh, mặt không đổi sắc: “Đúng là như vậy.”
Naruto học theo ánh mắt soi mói của mẹ Kushina mỗi lần tra khảo thầy Kakashi, liếc qua liếc lại giữa hai người: “Nhưng em nghe mẹ Mikoto nói gần đây hai người thường xuyên đi riêng với nhau lắm nha.”
“Chỉ… chỉ là tiện đường thôi!” Izumi bị nhìn đến mức hoảng loạn, vội vàng chào tạm biệt, “Em còn có việc, chào anh Itachi, chào Sasuke và Naruto nhé!”
“Chào chị.” (Itachi)
“Hừ.” (Sasuke)
“Chào chị Izumi xinh đẹp!” (Naruto)
Nghe giọng điệu là biết ngay ai nói câu nào.
“Vậy em cũng về đây, chào anh Itachi.” Naruto là một đứa trẻ có lễ phép, nhưng cậu lười không thèm chào Sasuke.
“Chào em.”
Itachi cõng Sasuke vào nhà, vừa đi vừa dỗ dành đứa em trai đang dỗi hờn. Sasuke nằm trên lưng anh mình, bao nhiêu bực dọc đều tan biến hết.
…
“Con về rồi đây!” Naruto mở cửa nhà, phát hiện hôm nay nhà mình đông vui lạ thường.
Tsunade vừa mới kiểm tra sức khỏe cho Kimimaro xong. Vấn đề có vẻ không lớn, bà đang dặn dò cậu vài điều và bảo mai đến bệnh viện Konoha làm một ca tiểu phẫu.
Trên đường về, Naruto đã nhờ Tsunade xem giúp Kimimaro có bị “Huyết kế bệnh” không. Ngoài ra cậu còn hỏi nhỏ xem bà có thể xóa những vết sẹo trên người Karin không. Sau khi nghe Naruto kể sơ qua về hoàn cảnh của Karin, mặt đất lúc đó đã bị Tsunade đấm nát một cái hố rộng mười mét vì tức giận.
Tsunade vỗ ngực bảo đảm cứ giao cho bà. Hiện tại thấy bà thực sự để tâm, Naruto rất yên lòng.
Jiraiya và Minato đang ngồi sofa tán dóc. Kakashi thì ngồi cạnh, đang lật xem một tác phẩm của Jiraiya —— không phải bộ “Thiên Đường Tung Hoành” đâu, mà là cuốn “Huyền Thoại Ninja Dũng Cảm” được Minato trân trọng sưu tầm.
Karin đang giúp mẹ Kushina trong bếp, Haku cũng đứng bên cạnh phụ giúp một tay. Không khí trong nhà vẫn ấm áp như mọi khi, Naruto thực sự… khoan đã!
“Haku? Sao cậu lại ở đây?”
Comments for chapter "Chương 86"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com