Chương 33
Chương 33: Những phân thân dần biến chất
“Thuấn thân thuật là do anh Shisui dạy, nhưng tớ vẫn chưa thạo lắm. Ngoài ra cũng cần làm quen với đôi Sharingan này nữa.” Sasuke đưa tay chạm vào hốc mắt mình, nụ cười không giấu nổi sự tự hào. Về nhà khoe với anh trai, nhất định anh ấy sẽ khen mình cho xem.
Sakura ấp úng không nói nên lời. Cô bé thực sự chẳng biết mình muốn luyện cái gì, chỉ là nghe thấy được cùng Sasuke tu luyện nên mới lăng xăng chạy tới thôi.
Naruto cũng không thấy lạ. Một cô bé 12 tuổi, chưa có cảm giác khủng hoảng về sinh tồn, gia đình lại không phải danh gia vọng tộc để thúc ép con cái, lý tưởng lớn nhất của cô nàng hiện tại là được đổi sang họ Uchiha, nên chưa từng nghĩ kỹ xem sau này phải mạnh lên thế nào.
Cứ mặc kệ thì đến kỳ thi Trung nhẫn, khi nhận ra mình là “quả tạ” của đội, tự khắc cô bé sẽ biết mình cần phải làm gì. Nhưng Naruto định kéo cô bạn một tay, dù sao cũng là đồng đội, mà sau này còn có thể là “vợ của anh em” nữa.
“Nếu chưa có mục tiêu thì cứ luyện kiểm soát Chakra trước đi. Cậu đã học leo cây với đi trên nước chưa?”
Sakura đúng là trò ngoan, không hiểu là hỏi ngay: “Leo cây thì liên quan gì đến kiểm soát Chakra? Còn đi trên nước là sao?”
“Thế này đi, tớ sẽ dạy cậu leo cây, chờ cậu thạo rồi thì để Sasuke dạy cậu đi trên nước.”
“Vâng!” Sakura tràn đầy nhiệt huyết, thầm nhủ phải thể hiện thật tốt để Sasuke phải nhìn mình bằng con mắt khác.
Sasuke không có ý kiến gì. Leo cây và đi trên nước cậu với Naruto đã thạo từ trước khi tốt nghiệp, chỉ bảo lại cho đồng đội cũng không phải vấn đề lớn.
“Leo cây mà tớ nói không phải kiểu leo trèo thông thường, mà là tập trung Chakra vào lòng bàn chân để cơ thể bám chặt vào thân cây.”
Naruto vừa nói vừa đi bộ vuông góc dọc theo thân cây rồi treo ngược mình trên cành lá làm mẫu, thu hoạch được một tràng “mắt chữ A mồm chữ O” từ Sakura.
Sau đó Sakura bắt đầu thử sức. Chỉ 30 giây sau, cô bé đã leo tuốt lên ngọn cây cao 10 mét, đi lại như trên đất bằng, cười nói: “Cảm giác đơn giản hơn tớ tưởng nhiều!”
Sasuke sững sờ. Cô bạn đồng đội mà cậu vốn coi là “vướng víu” này lại có khả năng kiểm soát Chakra đáng nể đến vậy. Ngày xưa cậu phải mất vài ngày mới luyện xong chiêu này đấy.
“Lợi hại!” Naruto giơ ngón tay cái tán thưởng. Đúng là không hổ danh Sakura-ca.
“Phần còn lại giao cho cậu nhé, Sasuke!” Naruto vẫy tay chuồn lẹ.
“Ờ.” Sasuke thuận miệng đáp. Đã hứa thì cậu sẽ không nuốt lời.
Sakura cảm động phát khóc. Naruto đúng là đồng đội tốt nhất làng Lá, thôi thì cái vụ cậu ta gọi mình là “ca” mình không thèm chấp nữa. Chỉ cần tạo được cơ hội cho mình ở riêng với Sasuke thì cậu muốn gọi gì cũng được hết.
Naruto không thèm quan tâm đến màn tương tác của đôi “vợ chồng trẻ”, cậu đi ra một góc riêng để luyện Rasengan. Tất nhiên là phải dùng Ảnh Phân Thân để luyện rồi. Cậu tính toán không nên quá đà một lúc, nên trước mắt chỉ phân ra hai cái phân thân thôi.
Naruto rút ra một cuộn giấy, mở ra thấy ở giữa viết chữ “Cầu” (Quả cầu), xung quanh là các thuật thức chằng chịt. Cậu kết ấn vỗ mạnh:
“Giải!”
Mười mấy quả bóng cao su và bóng bay chứa nước xuất hiện. Đây là đống đạo cụ cậu đã chuẩn bị từ trước. Naruto cầm một quả bong bóng nước lên nắn nắn, vẫy tay gọi hai phân thân: “Hiểu quy trình rồi chứ?”
“Hiểu luôn!” (x2)
Hai phân thân hào hứng hẳn lên, luyện Rasengan dù sao cũng vui hơn đánh nhau với Kakashi nhiều. Mỗi đứa cầm một quả bong bóng nước đặt vào lòng bàn tay, bắt đầu điều khiển nước bên trong xoay tròn.
Bản thể Naruto cũng cầm một quả. Khởi đầu khá suôn sẻ, nước xoay làm bong bóng biến dạng, dần dần bẹp xuống. Bước tiếp theo là phải khiến Chakra xoay theo nhiều hướng khác nhau cùng một lúc…
Và thế là… tắc tị. Naruto phát hiện mình có thể làm Chakra xoay ngang, xoay dọc, xoay chéo, nhưng làm sao để nó xoay đa hướng cùng lúc đây? Chẳng lẽ phải dùng “Tả Hữu Tương Bác” như trong truyện Kim Dung sao?
Nguyên tác có đưa ra phương pháp “mì ăn liền” là dùng tay còn lại hỗ trợ để làm nổ bóng, nhưng Naruto không muốn dùng chiêu đó. Một kỹ năng nhỏ gọn, tung ra tức thì như Rasengan mà lại phải học thành một chiêu có “thời gian vận công” dài dằng dặc vì cần phân thân hỗ trợ thì còn ra thể thống gì nữa? Đã học là phải học bản “một tay” cho ngầu.
Naruto đã tính kỹ rồi, sau này gặp địch cứ dùng Thủy Độn bắn phá từ xa, giả vờ mình là một “pháp sư” máu giấy yếu nhớt không biết đánh cận chiến. Chờ quân địch vượt qua bao gian khổ tiếp cận được mình, cậu sẽ tống một phát Rasengan thẳng vào mặt nó rồi hỏi: “Bất ngờ chưa con trai?”.
Nhưng cái độ khó này đúng là không đùa được. Nhìn sang hai phân thân, tiến độ cũng chẳng khá khẩm hơn mình là bao. Một tiếng sau, Naruto giải trừ cả hai dưới ánh nhìn đầy uất ức của chúng.
Đầu Naruto hơi choáng, một đống ký ức ùa về kèm theo những suy nghĩ… nhảm nhí không chịu được. Cậu xoa xoa thái dương: “Mấy cái phân thân này có thể đáng tin chút không hả? Đang tu luyện mà toàn nghĩ cái gì đâu không, đứa thì nghĩ đến việc bị nước bồn cầu cuốn trôi, đứa thì tưởng mình là con mèo đang vờn cuộn len. Còn đứa kia thì dị hơn, nghĩ về mô hình hành tinh của Rutherford với mô hình nguyên tử của Bohr… Cái đó thì liên quan gì đến Rasengan?”.
Mà khoan, hình như cũng có liên quan thật! Mô hình hành tinh… Naruto tưởng tượng ra một hệ Mặt Trời, bong bóng nước trong tay bắt đầu biến hình theo vòng xoáy. Cậu nghĩ đến việc sao chổi Halley có quỹ đạo lệch góc với các hành tinh khác, lập tức trên quả bóng xuất hiện thêm một vòng lồi ra. Đúng là cảm giác này rồi!
Naruto dừng lại, tiếp tục triệu hồi thêm hai phân thân để luyện tiếp. Theo ý tưởng vừa rồi: thêm một hành tinh, thêm một sao chổi, rồi lại thêm một sao chổi nữa…
Nửa tiếng sau, “Bộp” một tiếng, một phân thân vui sướng nhảy dựng lên: “Thành công rồi!”
Phân thân còn lại nhìn nó với vẻ hậm hực, rồi tròng mắt đảo liên hồi, rút Kunai đâm chết luôn đứa vừa thành công, lạnh lùng phán một câu: “Ngươi biết quá nhiều rồi đấy!”
Naruto đứng cạnh nhìn mà khóe mắt giật giật, nhưng không nói gì.
Đợi khi ký ức và kinh nghiệm truyền về, bản thể Naruto và phân thân còn lại bừng tỉnh đại ngộ, lần lượt làm nổ tung bong bóng nước. Thế nhưng, chưa kịp để Naruto vui mừng, cái phân thân còn lại đã hào hứng lao đầu vào gốc cây, hét lớn: “Nay thề cùng bệ hạ trừ tận thiên hạ yêu tà!”
Phân thân biến mất, Naruto ngẩn người: Ông đóng vai Chung Quỳ đấy à? Người ta là uất ức phẫn nộ mới đâm đầu vào cột chết, ông hào hứng hớn hở thế kia là sao? Mà câu đó là sau khi thành ma người ta mới nói mà? Đau đầu thật sự. Mà khoan, ký ức phân thân đều từ mình mà ra, vậy chẳng lẽ cái “nồi” này là mình tự nấu tự ăn? Càng đau đầu hơn.
Sau khi Sasuke dạy xong Sakura cách đi trên nước, cậu quay lại thì thấy cảnh phân thân Naruto đang “tự sát” vào gốc cây. Sakura nhìn Naruto đang xoa thái dương, khẽ hỏi Sasuke: “Cậu ấy bị làm sao thế?”
“Chắc là đang vui quá đấy.” Sasuke đáp không chắc chắn lắm.
Sakura: “???”
Sasuke cũng thấy quái đản. Theo những gì cậu biết về Naruto suốt bao năm qua, biểu hiện của cái phân thân lúc nãy đúng là đang “vui”, nhưng vui sao lại phải đâm đầu tự tử?
Mạch não của tên này càng ngày càng bất bình thường rồi. Sasuke lắc đầu, thấy Naruto lại cầm quả bóng cao su lên luyện tiếp mà không có ý định tự sát nữa, cậu mới đi ra khoảng sân trống để luyện Thuấn thân thuật.
Sakura quan sát Naruto thêm một lúc, thấy không có gì lạ nữa mới vui vẻ đi tổng kết lại thu hoạch của mình hôm nay, tiện thể ngắm Sasuke. Chắc là “tiện thể” thôi.
Naruto cầm quả bóng cao su thử nghiệm theo phương pháp vừa rồi. Quả bóng này cứng quá không làm nổ được. Nếu giai đoạn bong bóng nước là luyện tập xoay tròn và duy trì, thì giai đoạn bóng cao su này chính là luyện tập về uy lực.
Cả một buổi chiều luyện đến mức kinh mạch trên tay mỏi nhừ, tiến triển cũng chỉ được một chút. Ba đứa trẻ chào tạm biệt nhau rồi ai nấy về nhà.
Comments for chapter "Chương 33"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com