Chương 18
Chương 18: Khai giảng
Lễ khai giảng của trường Ninja Konoha vẫn náo nhiệt như mọi khi… và cũng nhàm chán như mọi khi. Đến phân đoạn Ngài Đệ Tứ phát biểu, trong khi đám nhóc khác mắt sáng rực như đèn pha, thì Naruto lại nghe đến mức ngủ gà ngủ gật, chẳng thấy có chút gì gọi là mới mẻ cả.
Hokage Đệ Tứ cũng chỉ đến thế thôi, các cậu làm gì mà kích động vậy, Naruto thầm chơi trò “khoe khéo” (flex) một cách đầy ấu trĩ.
À, còn có một nhóc đầu quả dứa (Shikamaru) có phản ứng y hệt Naruto, mặt mày cũng kiểu sắp sập nguồn đến nơi.
Sau khi bài phát biểu “văn hay chữ tốt, nội dung phong phú, chủ đề rõ ràng, dẫn người vào giấc ngủ” kết thúc, đám trẻ từ biệt phụ huynh để về lớp của mình.
Phòng học của trường Ninja được thiết kế kiểu giảng đường bậc thang, bàn dài, chỗ ngồi đã được phân sẵn, nghe đâu là ngẫu nhiên.
Lớp của Naruto có 30 người. Cậu đảo mắt quan sát một lượt: béo, gầy, tóc vàng, tóc hồng, đầu nhím vẽ vằn vện trên mặt, đứa thì trùm mũ đeo kính râm, hàng ghế đầu là một thanh niên ngạo kiều đang làm màu, bên cạnh là một tiểu loli mắt trắng đang cúi đầu nghịch ngón tay… Cộng thêm cậu nữa là đủ bộ “Chín tân binh” (Rookie 9) khóa này rồi.
Nhìn sang cô bé bên cạnh, Naruto quyết định bắt chuyện: “Chào cậu, tớ là Uzumaki Naruto. Tớ nhớ cậu tên là Hinata đúng không?”
“Dạ… dạ.” Mặt Hinata đỏ bừng lên một cách thần tốc, trong đầu cô bé lúc này chỉ toàn là: Cậu ấy nhớ mình, cậu ấy vẫn còn nhớ mình… Cái người đã xuất hiện lúc mình tuyệt vọng nhất, hét lên ‘buông cô bé đó ra’, cậu ấy vẫn còn nhớ mình…
Rõ ràng là cô Kushina đã dạy mình phải dũng cảm lên, vậy mà giờ đến nói cũng không nên lời, Hinata có chút nản chí, cúi đầu nghĩ vẩn vơ.
Naruto nghệt mặt ra, cái này… phản ứng thế này thì “tán” kiểu gì tiếp bây giờ?
Thôi, để sau vậy, cậu quay sang thắc mắc tại sao Iruka vẫn làm giáo viên. Bố mẹ anh ấy lần này đâu có chết trong vụ Cửu Vĩ loạn lạc đâu nhỉ?
Đúng là cái đồ không biết bắt chuyện, xứng đáng ế bằng thực lực!
Lúc này, Iruka bước lên bảng viết loẹt quẹt mấy chữ lớn, dõng dạc nói: “Từ hôm nay, thầy sẽ là giáo viên của các em. Thầy là Umino Iruka, hy vọng chúng ta sẽ hòa thuận với nhau!”
Đám trẻ rất nể mặt vỗ tay rào rào. “Tiếp theo, để làm quen, thầy gọi tên bạn nào thì bạn đó lên bục giảng nhé.”
Iruka cúi xuống nhìn danh sách: “Người đầu tiên, Kawahara Reki!”
“Tớ tên là Kawahara Reki…”
Một cái tên lạ hoắc, Naruto lắc đầu, người đầu tiên mà không phải Hannah Abbott là thấy “kém sang” rồi. Mà khoan, cái tên Kawahara Reki nghe quen quen nhỉ? Là nhân vật phụ quan trọng nào sao? Nghĩ mãi không ra. (Chú thích: Tác giả bộ SAO).
“Người tiếp theo, Inuzuka Kiba.”
Naruto hơi xốc lại tinh thần nhìn lên. Một cậu nhóc đầu nhím đứng trên bục, mặt vẽ vằn răng nanh, trên đầu có một con… Ơ? Sao không thấy chó đâu? Akamaru đâu rồi? Chẳng phải đôi này như hình với bóng sao?
Kiba dõng dạc: “Tớ là Inuzuka Kiba, sở thích là chó, ước mơ là trở thành Hokage, sau đó bắt tất cả mọi người phải nuôi chó!”
Naruto nhìn thanh niên “trẻ trâu” này đi xuống chỗ ngồi với dáng vẻ cực kỳ phong độ, nhưng tuyệt nhiên không thấy Akamaru đâu. Chắc là nó chưa ra đời? Có khả năng. Xem ra nhiệm vụ “vuốt chó” thất bại rồi, quay sang nghĩ cách “vuốt cáo” nhà mình vậy.
“Người tiếp theo, Uchiha Sasuke.”
Sasuke vừa lên đài đã khiến đám tiểu loli trong lớp xôn xao hẳn lên. Thằng cha này đúng là đẹp trai thật.
“Tớ tên là Uchiha Sasuke, sở thích là tu luyện để mạnh hơn, ước mơ là trở nên ưu tú như anh trai tớ.” Nói xong, cậu ta còn cố ý liếc Naruto một cái.
Naruto thầm nghĩ: Nhóc này chắc lại thấy mình “ổn” rồi đây, đúng là loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
“Người tiếp theo, Uzumaki Naruto.”
“Tớ là Uzumaki Naruto, sở thích thì nhiều lắm, còn ước mơ là… thế giới hòa bình đi.”
Naruto cũng chẳng biết nói gì hơn, bảo là muốn bảo vệ người quan trọng thì nghe sến súa quá, thôi cứ trả lời qua loa cho xong.
Đám con gái trong lớp cũng có vài đứa khen Naruto đẹp trai, nhưng đa phần vẫn cho rằng không bằng Sasuke. Có vẻ con gái làng Lá chuộng kiểu “soái ca lạnh lùng” như Sasuke hơn. Thảo nào mấy phim ngôn tình tổng tài mặt đơ lại nhiều người xem thế, Naruto tuyệt đối không có ghen tị đâu nhé!
Sau khi quan sát hết đám nhân vật chính, Naruto cố gắng ghi nhớ tên những người khác. Dù toàn là vai quần chúng nhưng dù sao cũng “cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy nhau”.
Nhìn vào thời khóa biểu, Naruto thấy nội dung học cũng khá phong phú: Ngôn ngữ chung, Lịch sử, Địa lý, Toán cơ bản, Nhẫn thuật và Thể thuật…
Cậu cảm thấy mấy cái này học hay không cũng chả khác gì nhau. Mà sao không thấy môn “Giáo dục công dân” về Ý chí của Lửa nhỉ? Có nên bùng học không ta? Thôi, bùng về nhà mẹ đập chết. Thà ở lại lớp tám chuyện với “cáo tinh” còn hơn. Ngày mai nhất định phải mang cuốn Phong ấn thuật nhập môn theo.
Đến khi Naruto kể xong một tập Na Tra Truyền Kỳ cho đại hồ ly nghe thì màn giới thiệu trong lớp cũng kết thúc. Iruka bắt đầu bài giảng đầu tiên: Nền tảng của nhẫn thuật — Chakra.
“Chakra được tinh luyện từ 130 triệu tế bào… là cơ sở để thi triển nhẫn thuật… blah blah…”
Naruto làm thử theo lời Iruka dạy nhưng thấy không hiệu quả bằng cách mẹ dạy. Chắc mẹ dạy “bí kíp” riêng rồi. Thấy đám trẻ xung quanh học cũng khá thuận lợi, xem ra tinh luyện Chakra với người thế giới này không phải việc gì khó khăn.
Về phần kết ấn, Naruto tự tin mình đã thuộc làu từ kiếp trước. Cậu thậm chí biết cả ấn của Chidori, Hào Hỏa Cầu, hay thậm chí là 44 cái ấn của Thủy Long Đạn… Có điều giờ cậu chẳng phóng ra cái nào được. Cũng đúng thôi, nếu chỉ cần kết ấn là ra chiêu thì Sharingan của nhà Uchiha đã chẳng bá đạo đến thế, chắc chắn phải có kỹ thuật phối hợp bên trong nữa.
Với Naruto, buổi sáng trôi qua thật tẻ nhạt. Nếu không có “cáo tinh” bầu bạn, cậu đã thăng thiên từ lâu rồi. Nghe thấy hai chữ “tan học”, Naruto mừng như bắt được vàng, lấy hộp cơm tiện lợi ra và thản nhiên ngồi xuống cạnh Sasuke.
“Cậu định làm gì?” Sasuke cảnh giác. Không hiểu sao, cứ nhìn thấy Naruto là cậu lại cảm thấy mình sắp bị trêu chọc.
“Tớ xem cô Mikoto làm món gì ngon thôi mà,” Naruto cười hì hì, ám chỉ việc muốn ăn chực.
“Hừ.” Sasuke mở hộp cơm ra.
“Oa! Đây chẳng phải món tôm chiên tớ thích nhất sao!” Naruto không hề khách sáo gắp luôn một con, cắn một miếng thật to: “Ngon tuyệt!”
“Cái tên này! Đây là cơm của tớ!”
“Khách sáo làm gì, bù lại tớ cho cậu miếng thịt viên này.” Naruto gắp cho Sasuke một viên thịt, rồi lại thuận tay gắp đi thêm một con tôm nữa.
Tay nghề của cô Mikoto đúng là đỉnh cao, Naruto nhấm nháp đầy thỏa mãn. Bao nhiêu năm rồi, Sasuke vẫn không tài nào thích ứng được với cái bộ mặt “vô sỉ” này của Naruto.
Nhà Uchiha vốn trọng lễ nghi, tuy không đến mức cứng nhắc như nhà Hyuga nhưng tuyệt đối không tùy tiện như Naruto. Mỗi lần Naruto đến ăn chực, Sasuke đều cảm thấy bàn ăn yên tĩnh nhà mình biến thành bãi chiến trường, đã thế tên này còn trùng khẩu vị với cậu, toàn giành món cậu thích.
Ăn cơm với Naruto chẳng khác nào đi đánh giặc. Nếu không phải anh trai hay gắp thức ăn cho mình… Hừ, đúng là chỉ có anh trai là tốt nhất, còn cái loại như Naruto thì biến đi cho rảnh nợ!
Bữa trưa kết thúc trong không khí “chủ khách đều vui” (đại khái vậy). Naruto quẹt mỏ, thu dọn hộp cơm: “Cảm ơn vì bữa cơm nhé, Sasuke!” Nói đoạn còn vỗ bôm bốp vào lưng Sasuke.
“Khụ khụ khụ!” Sasuke còn chưa kịp nuốt miếng cơm cuối cùng, bị Naruto vỗ cho suýt thì sặc chết.?
Comments for chapter "Chương 18"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com