Chương 172
Chương 172: Cô nàng tóc xanh “vô lo vô nghĩ”
Cửu Vĩ lên tiếng nhắc nhở: “Thằng nhóc, Chōmei (Thất Vĩ) đang ở gần đây.”
Naruto khựng lại một nhịp, hỏi: “Không lẽ ông lại muốn gạ kèo đánh nhau đấy chứ?”
Cửu Vĩ nhe răng cười: “Cũng không tệ, sẵn tiện ngươi mới biết bay, có thể cho nó một sự bất ngờ.”
“Ách… Cái năng lực bay đó là bài tẩy của con, không được tùy tiện lôi ra dùng đâu.” Naruto vốn không muốn lộ bài sớm, giống như chiêu Phi Lôi Thần vậy, lộ ra là dễ bị bắt bài ngay. Thế nên chiêu Khổng Tước Diệu Pháp cậu chỉ dám lén lút luyện ở Diệu Mộc Sơn.
Theo chỉ dẫn của Cửu Vĩ, Naruto nhanh chóng tìm thấy mục tiêu trong đám đông.
Đó là Jinchuriki của Thất Vĩ — Fū đến từ làng Thác Nước. Nhìn qua là biết ngay một cô nàng “vô lo vô nghĩ”, vì… tóc cô nàng màu xanh lá cây (màu của sự tươi mới và “hòa bình”).
“Naruto, cậu cứ nhìn chằm chằm con gái nhà người ta thế, Hinata mà biết là buồn lắm đó nha~” Sakura dùng khuỷu tay thọc nhẹ vào sườn Naruto, trêu chọc.
“Đừng nhặng xị lên, tớ chỉ cảm thấy người kia rất mạnh thôi.” Naruto thầm nghĩ: Vả lại, nhìn Fū với “Sakura-ca” cậu cũng ngang ngửa nhau thôi, có gì mà ngắm.
“Ai biết được?” Sakura bĩu môi, “Lúc nào nhìn cậu tớ cũng thấy cậu đang nghĩ chuyện gì đó rất thất lễ.”
Ngược lại, Sasuke nghe thấy chữ “mạnh” thì máu chiến lại nổi lên. Naruto đã bảo mạnh thì chắc chắn có giá trị để so găng, cậu thầm ghi chú phải để mắt đến cô nàng này trong kỳ thi.
“Này Naruto! Các cậu cũng tới rồi à!” Kiba dắt theo Akamaru chủ động lại gần chào hỏi.
“Naruto-kun.” Hinata và Shino cũng theo ngay phía sau.
“A, Hinata, Shino, Akamaru… và cả Kiba nữa, chào mọi người nhé.” Nhìn cái ánh mắt uất hận của Kiba, Naruto đành phải thêm tên cậu ta vào. Người ta đã chủ động đến chào, lờ đi thì hơi quá đáng.
Naruto không phát “cẩu lương” cho Hinata ngay lúc này mà ngồi xổm xuống bế Akamaru lên xoa xoa: “Nặng lên rồi nè, Akamaru lớn nhanh thật đấy.”
“Thật hả?” Kiba phấn khởi, “Ngày nào cũng ở cạnh nhau nên tớ chẳng nhận ra luôn!”
“Gâu!” Akamaru vẫy đuôi rối rít, cuối cùng cũng có người chú ý đến sự trưởng thành của nó.
“Đúng thật, trước kia nó chỉ bằng con heo của chị Shizune, giờ chắc phải bằng hai ba con heo rồi.” Sakura chen vào, vì cô nàng khá thân với “heo heo” (Tonton) nên lấy ra làm hệ quy chiếu luôn.
“Sasuke-kun~~” Ino vừa thấy Sasuke là định lao vào ôm từ phía sau, nhưng kết quả lại ôm đầu rên rỉ: “Á, đau quá!”
Ino ngẩng lên thì thấy Sakura đang chống nạnh chắn ngay trước mặt. Cú va chạm vừa rồi khiến trán Ino đau điếng vì đập trúng… ngực Sakura. Theo ước tính không mấy trách nhiệm của Naruto, độ cứng vùng ngực của “Sakura-ca” chắc cũng ngang ngửa thép tấm của tàu chiến.
Sakura quát: “Định làm gì Sasuke hả cái đồ lợn Ino kia!”
Ino cũng không vừa: “Bà mới định làm gì thì có, cái đồ trán vồ!”
Cặp “chị em cây khế” lại trán chạm trán, tia điện xẹt qua xẹt lại. Lạ kỳ ở chỗ, cứ cãi nhau là hai bà này quên luôn Sasuke, chẳng biết rốt cuộc họ cãi nhau vì cái gì nữa.
“Con gái đúng là phiền phức…” Shikamaru vừa cằn nhằn vừa đi tới.
Naruto trêu chọc: “Thế cậu đang than phiền Ino hay là than phiền Temari đấy?”
Hinata cũng biết chuyện của Shikamaru và Temari nên khẽ che miệng cười theo Naruto. Shikamaru chỉ biết thở dài im lặng. Choji thì xé gói đồ ăn vặt mời mọc: “Ăn không?”
“Thôi cảm ơn, nhắc đến đồ ăn vặt…” Naruto lục túi nhẫn cụ, lôi ra một gói nhỏ: “Sâu chiên giòn đặc sản Diệu Mộc Sơn, thử không?”
Choji do dự một chút rồi chìa tay ra. Người nhà Akimichi làm sao từ chối món mới được, vả lại mấy con sâu này vàng ươm, trông cũng ngon mắt.
“Ồ! Ngon bất ngờ luôn!” Choji như vừa mở ra cánh cửa thế giới mới.
Naruto mời những người khác nhưng ai cũng xua tay từ chối, kể cả Hinata. Chỉ có Shino là đứng bên cạnh lầm bầm: “Sâu đáng yêu như thế, sao nỡ lòng nào ăn sâu…”
Sơ suất quá, Naruto quên mất không để ý cảm thụ của Shino. Không phải ai nhà Aburame cũng coi sâu là món ăn vặt được.
Lúc này, đội Guy và đội Kurenai đã tập hợp đầy đủ. Naruto nhìn qua đội hình làng Lá: 12 tiểu cường đời đầu, cộng thêm Kurama Yakumo, Haku, Karin… Đi thi thế này thì có khác gì đi bắt nạt trẻ con không? Cậu thầm mặc niệm cho thí sinh các làng khác.
Izumo và Kotetsu đứng chặn ở cửa khu dạy học, hô lớn: “Các thí sinh xếp hàng, bốc thăm theo đội!”
Phải đợi một lúc lâu mới đến lượt Đội 7. Khi Naruto, Sasuke và Sakura bước vào, giám khảo chỉ vào ống thẻ: “Mỗi người rút một lá.”
Trong ống chỉ có 3 lá thăm. Ba người rút ra:
Naruto: Số 1.
Sasuke: Số 2.
Sakura: Số 3.
Giám khảo ghi lại rồi bảo: “Theo số phòng tương ứng mà đi.”
Sakura ngạc nhiên: “Ơ? Bị tách ra ạ?” Giám khảo gật đầu giục giã nhóm tiếp theo.
Naruto bước vào phòng thi, nhìn quanh một lượt. Không có giám thị, bảng đen chỉ viết dòng chữ “Cấm đánh nhau”. Trên trần có camera và loa phóng thanh, trên bục giảng là xấp đề thi.
Shikamaru, Neji và Haku cũng ở đây. Naruto chào hỏi mọi người xong thì thấy Hinata bước vào, cô nàng vui vẻ ngồi ngay cạnh cậu.
“Hinata, cậu cũng bốc trúng số 1 à? Trùng hợp ghé!” Naruto vui mừng.
“Vâng!” Hinata gật đầu, dù cô biết chẳng có gì là trùng hợp cả. Có Byakugan trong tay, muốn bốc trúng số mấy mà chẳng được.
Khi phòng đã đủ người, cửa đóng sầm lại. Loa phóng thanh vang lên giọng của Nara Shikaku:
“Khụ khụ, tôi là giám khảo Nara Shikaku. Các thí sinh lấy đề rồi tìm chỗ ngồi bất kỳ.”
Naruto nhìn đề: chỉ có 3 câu, toàn là kiến thức thường thức, khác hẳn kỳ thi trước. Khi mọi người đã ổn định, Shikaku thông báo:
“Ba câu đề bài lần lượt là 30, 40, 50 điểm. Mỗi người chỉ được chọn một câu để trả lời. Kết quả cuối cùng tính theo tổng điểm của cả đội.”
“Thứ nhất: Tổng điểm vượt quá 100 điểm => Loại. Thứ hai: Những đội còn lại sẽ tính điểm trung bình, đội nào thấp hơn điểm trung bình => Loại. Thời gian 30 phút, bắt đầu!”
Ngay lập tức, một thanh niên “biết tuốt” (tạm gọi là Ngọa Long) bắt đầu phân tích: “Nghĩa là để chắc chắn đậu, tổng điểm 3 người phải vừa khít 100!”
Một kẻ khác (tạm gọi là Phượng Sồ) tán thành: “Chuẩn luôn, đề không khó, trừ khi quá ngốc chứ câu 50 điểm cũng chẳng sai được.”
Vừa dứt lời, Rock Lee đứng phắt dậy, dõng dạc: “Thì ra là thế! Nhưng mấy câu này tôi chẳng biết câu nào cả!”
Phía trên, một cô nàng tóc đen dài làng Cát (Naruto nhận ra là Matsuri — fan cứng của Gaara) cũng rụt rè giơ tay: “Cái đó… thực ra em cũng không biết làm…”
Ngọa Long và Phượng Sồ đồng loạt ôm trán than thở: “Trời ạ, đúng là vẫn có hạng người này tồn tại thật sao…”
Comments for chapter "Chương 172"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com