Chương 168
Chương 168: Kakashi lại nhận cái nhiệm vụ cấp C
Con người ta hễ có động lực là hiệu suất làm việc tăng vọt ngay. Ví như lão Jiraiya lúc này, vì đang mơ mộng về những “vẻ đẹp mỹ miều” sắp được chiêm ngưỡng, lão hoàn thành việc cải tiến nhẫn thuật nhanh như chớp.
Thực ra cũng chỉ là sửa lại lớp vỏ bên ngoài chứ không thay đổi bản chất hay uy lực, với kho kiến thức của Jiraiya thì chuyện này dễ như ăn kẹo. Mấy câu than vãn “tốn thời gian” trước đó chẳng qua là chiêu trò để lão “hét giá” với thằng học trò mà thôi.
Kèo giao dịch này dĩ nhiên không thể làm trong văn phòng. Một già một trẻ dắt nhau ra một bãi đất trống vắng vẻ không bóng người.
Naruto cất kỹ cuộn trục vừa được sửa đổi, hỏi: “Ảnh phân thân cộng với Biến thân thuật đúng không? Nói đi, thầy có yêu cầu gì đặc biệt không?”
Jiraiya vuốt cằm, lộ ra nụ cười “biến thái” thương hiệu: “Hắc hắc hắc, mùa này thì dĩ nhiên là phải mặc mát mẻ một chút rồi. Ngoại hình thì phải kiểu khiến người ta vừa nhìn đã khắc cốt ghi tâm, khó lòng quên nổi. Còn số lượng à… cứ làm tròn 100 đứa đi.”
“Con hiểu rồi!”
Naruto lập tức phân ra 100 phân thân vây kín Jiraiya thành vòng tròn, bản thể thì lủi ra xa tít: “Chuẩn bị xong chưa?”
Jiraiya hiển nhiên vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vẫn nhởn nhơ: “Tới luôn đi! Để Tiên nhân Cóc Jiraiya này mở mang tầm mắt xem tiêu chuẩn của con tới đâu!”
“Biến hóa!” * 100.
Bùm bùm bùm… Một làn khói trắng tan đi. Trong ánh mắt mong chờ của Jiraiya, dàn phân thân đã đồng tâm hiệp lực biểu diễn một màn: Hậu Cung Chi Thuật — Phiên bản Bà nội Chiyo mặc đồ bơi.
“Hự… ặc…” Có lẽ Jiraiya không ngờ Naruto lại “hiểu ý” mình đến mức tàn nhẫn như vậy. Ngay khoảnh khắc nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, tim lão hẫng đi một nhịp, nhãn cầu suýt lòi ra ngoài, mồm há hốc không thốt nên lời.
Đám phân thân còn uốn éo làm dáng, lạch bạch chạy về phía Jiraiya, đồng thanh gọi: “Ji~ rai~ ya~ đại~ nhân~ ơi~”
“Đủ… đủ rồi! Nhã miệt lộ (Dừng lại đi)!” Jiraiya quỵ xuống, hai tay chống đất. Cảnh tượng này quá đỗi kinh hoàng, lão cảm giác nếu mình mà có chút huyết thống Uchiha thì chắc giờ đã thức tỉnh luôn Sharingan vì sốc rồi.
Ánh mắt Jiraiya dại ra, lẩm bẩm: “Đây… đây chính là địa ngục…”
“Tiên nhân háo sắc, thầy ổn không?” Naruto vội giải trừ phân thân, chạy lại đỡ lão dậy vì sợ lão nghĩ quẩn mà muốn kiến tạo một “Thế giới không có Chiyo”.
Jiraiya đẩy Naruto ra, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt cậu: “Con… con biến ra cái thứ gì vậy hả?”
“Thì con làm đúng y chang yêu cầu của thầy mà.” Naruto lầm bầm.
Chiếu theo yêu cầu của Jiraiya:
Số lượng 100: Đạt.
Mặc mát mẻ: Đạt.
Vừa nhìn đã khắc cốt ghi tâm: Quá đạt luôn!
“Khắc cốt ghi tâm là kiểu này hả?!” Jiraiya ôm lấy trái tim đau đớn. Nghĩ lão anh minh một đời, dù kẻ thù mạnh đến đâu cũng không lấy nổi mạng lão, không ngờ hôm nay suýt chết dưới tay thằng học trò.
Naruto thấy tình hình không ổn, dùng Phi Lôi Thần đưa thẳng lão vào văn phòng của Tsunade, rồi tranh thủ lúc lão đang hoảng loạn, cậu kể sơ qua ngọn ngành cho bà cô.
Tsunade nở nụ cười “hiền hậu”: “Thế à? Cứ giao cho ta!”
Có Tsunade ở đây thì Jiraiya chắc không chết được, Naruto yên tâm chuồn lẹ lên Diệu Mộc Sơn tu tiên.
Diệu Mộc Sơn hôm nay náo nhiệt lạ thường. Ngoài một Naruto đang ngồi thiền tĩnh lặng trên đỉnh cột đá, còn có một đàn phân thân đang nhảy nhót loạn xạ để tập “Khổng Tước Diệu Pháp”. Đứa nào đứa nấy đều muốn bay lên trời “sánh vai cùng mặt trời”.
Vì phân thân cứ hở tí là ngã chết, ký ức dội về liên tục làm Naruto hơi mất tập trung, hiệu suất tu luyện giảm hẳn. Nhưng cậu không bắt chúng dừng lại, vì cậu nghĩ mình phải thích nghi với chuyện này. Chứ chẳng lẽ sau này đang đánh nhau, phân thân biến mất một cái là bản thể đứng hình à? Hở sườn thế thì chết chắc.
Đại tiên nhân Fukasaku nhìn đám “tóc vàng” chạy lung tung mà đau hết cả đầu. Đứa nhỏ này liệu có học nổi Tiên nhân thuật không đây? Năm xưa Jiraiya vừa tu hành vừa làm nhiệm vụ, mất mười mấy năm mới học được bản “lỗi”, nhưng ít ra lúc tu luyện lão còn tĩnh tâm được. Naruto thì việc gì cũng muốn ôm đồm, đầu óc thì treo ngược cành cây, khéo phải học vài chục năm mất.
Trời sập tối, Naruto dùng chiêu Thủy Độn vừa học được xử lý hết đám phân thân rồi mệt mỏi rời núi. Cậu rón rén mở cửa nhà, ngó nghiêng quan sát.
Kushina thấy bộ dạng lấm lét của con trai thì phì cười: “Vào đi, Kimimaro không có nhà đâu.”
“Phù.” Naruto thở phào, “Anh ấy đi đâu rồi mẹ?”
“Chiều nay anh con đi làm nhiệm vụ rồi.”
“Nhiệm vụ ạ? Không phải bồi chị Shizuka sao?”
Kushina nháy mắt cười: “Thì chính là nhiệm vụ hộ tống Shizuka về làng Nadeshiko đấy thôi~”
“…” Naruto cạn lời. Cậu nghi ngờ bố mình đang lấy quyền mưu tư, nhưng cậu không có bằng chứng.
Thời gian cứ thế trôi qua trong bình lặng. Luyện tập, tu tiên, học bay, đó là hằng ngày của Naruto. À, còn một việc nữa là vào bệnh viện thăm Jiraiya. Nghe bảo mấy hôm trước lão đi thám thính bị “mãnh thú” tấn công, do chủ quan nên bị nứt xương nhẹ phải nằm viện, đích thân Tsunade điều trị.
Naruto tính toán thời gian, hình như đúng cái ngày cậu tống lão vào chỗ bà cô. Hừm… cái con ‘mãnh thú’ này chắc là ‘sư tử Hà Đông’ rồi.
Vết thương đó có Tsunade ra tay thì ba ngày là xuất viện, nhưng theo chị Taji (y tá) tiết lộ, có hôm một cô y tá nóng bỏng đi ra từ phòng lão với khuôn mặt hầm hầm. Sau đó Tsunade vào “khám lại”, thế là không hiểu sao thương thế của lão lại nặng thêm, nên cứ phải nằm viện đến giờ. Các Ninja bình thường không biết chuyện thì cảm động trước tinh thần làm việc quên mình của ngài Jiraiya, còn hội biết rõ bản tính của lão thì chỉ muốn tống lão vào đội cảnh vệ cho rảnh nợ.
Hôm nay, Naruto mang giỏ trái cây vào thăm rồi chuồn lẹ trước ánh mắt uất hận của Jiraiya. Trên đường ra sân tập, cậu gặp Kakashi.
“Naruto? Chuẩn bị đi, có nhiệm vụ đây.” Kakashi vừa đi vừa đọc sách, mắt không rời trang giấy.
“Cấp C hả thầy?”
“Cấp C.”
Naruto im lặng một hồi, thầm nghĩ chắc cũng không có gì đáng sợ: “Thầy nói đi, lần này mình phải đi đấm Vĩ thú nào? Hay là đi cướp thanh kiếm báu nào đây?”
Kakashi cũng đứng hình một lúc: “Nghĩ nhiều rồi con trai. Tuy có hơi nguy hiểm một chút nhưng không liên quan đến Vĩ thú hay kiếm báu gì đâu. Lát tập trung rồi thầy giải thích luôn thể.”
Tại sân tập, Đội 7 tập hợp nghe Kakashi phổ biến: “Về kỳ thi Trung nhẫn tổ chức sau hơn một tháng nữa, các em biết rồi đấy. Theo thỏa thuận giữa làng Lá và làng Cát, kỳ thi chia làm hai đợt. Đợt đầu ở làng mình nên thư mời sẽ do chúng ta đi phát. Đội mình phụ trách một tấm.”
Nghe là đi đưa thư cho mấy nước nhỏ lân cận, Naruto thở phào: “Vậy mình đi đâu hả thầy?”
“Làng Mưa (Vũ Quốc).”
Naruto: “Cái gì cơ?!!!”
Comments for chapter "Chương 168"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com