Chương 15
Chương 15: Buông cô bé đó ra!
Những ngày kế tiếp, đêm nào Naruto cũng vào không gian phong ấn kể chuyện Tây Du Ký cho Cửu Vĩ nghe. Chẳng biết tự bao giờ, mối quan hệ giữa một người một hồ ly đã xích lại gần nhau hơn hẳn, ít nhất là giờ Naruto có dám vỗ bôm bốp vào cánh cửa sắt trước mặt Cửu Vĩ mà cũng không bị ăn đòn.
Tất nhiên, cậu cũng kể luôn cả câu chuyện Naruto cho Minato và Kushina nghe. Khỏi phải nói, hai người họ đã trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc từ kinh ngạc, đau buồn đến phẫn nộ tột độ.
Còn việc sau khi nắm giữ những thông tin “tình báo” này, Minato sẽ hành động ra sao thì Naruto không rõ. Chỉ thấy riêng phản ứng của Kushina là đủ biết, cô chỉ hận không thể tóm cổ Obito về treo lên đánh cho một trận nhừ tử, đánh xong rồi mới tính đến chuyện có nên cảm thông hay tha thứ hay không.
Tiếc là chỉ cần động não chút cũng biết, tên nhóc đó chắc chắn đang trốn rất kỹ. Ngay cả tổ chức Akatsuki lúc này cũng chưa đạt đến quy mô như trong truyện.
Ví dụ như Itachi giờ vẫn còn là một đứa trẻ, nghe đâu đang chuẩn bị thi Trung nhẫn. Deidara chắc vẫn là đồ đệ của Onoki, đang chơi nặn đất sét ở làng Đá. Kisame thì vẫn loanh quanh ở làng Sương Mù để tìm cách sở hữu thanh Samehada…
Tóm lại, Minato dặn dò Naruto cực kỳ nghiêm túc là không được hé môi chuyện này với bất kỳ ai nữa. Anh khẳng định sẽ dốc hết sức để nhổ tận gốc các mối nguy hiểm, tuyệt đối không để Konoha phải rơi vào thảm cảnh bị hủy diệt như trong câu chuyện kia.
Và việc cấp bách nhất hiện tại chính là… dọn dẹp đống bùa nổ đang giấu kín trong làng và bắt giữ Gennō.
Gennō vốn là Ninja của làng Dương Viêm thuộc Sơn Quốc, hơn hai mươi năm trước nhận lệnh lẻn vào Konoha ngụy trang thành thợ xây. Lão đã lợi dụng lúc thi công để giấu bùa nổ vào khắp các ngóc ngách trong làng, tạo thành một mạng lưới dày đặc đủ sức thổi bay cả Konoha.
Kế hoạch ban đầu là kích nổ khi hai làng giao chiến, nhưng không ngờ Konoha đã nhanh tay “đánh úp” căn cứ của làng Dương Viêm trước. Sau đó hai bên hòa hoãn, Gennō cứ thế chờ đợi mà không thấy lệnh hành động tiếp theo. Sau này làng Dương Viêm xóa sổ hoàn toàn, chẳng còn ai ra lệnh cho lão nữa, đống bùa nổ đó cứ thế nằm im lìm suốt mấy chục năm.
Naruto luôn cảm thấy vụ này hơi vô lý. Bao nhiêu năm qua, người nhà Hyuga tập luyện mở Bạch Nhãn không biết bao nhiêu mà kể, chẳng lẽ không ai thấy sao? Rồi mấy nhà nuôi chó dắt nhẫn khuyển chạy loăng quăng khắp làng, chẳng lẽ không ngửi thấy mùi gì lạ?
Chắc là do “ý chí của đại vũ trụ” khiến họ bỗng dưng bị mù tạm thời thôi…
Nhưng giờ Minato đã biết thì chẳng còn gì phải lo. Cứ triệu tập Ninja đi rà soát rồi tháo dỡ là xong, dù sao trong Anime chỉ cần mười một đứa Hạ nhẫn là giải quyết êm xuôi rồi. Lần này có khi làng còn kiếm được một món hời lớn, đống bùa nổ rải khắp làng đó giá trị không hề nhỏ đâu nhé.
Thế là cuộc khủng hoảng bùa nổ được giải quyết một cách nhẹ tựa lông hồng, làng Lá lại một lần nữa “tai qua nạn khỏi”.
Naruto không tham gia vào việc đó, cậu vẫn duy trì nhịp độ tập luyện mỗi ngày. Khi đối luyện với Kimimaro, cậu bị ông anh ép cho ra bã, chỉ có thể thỉnh thoảng đi bắt nạt Sasuke để xả bớt cục tức trong lòng.
Cuộc sống cứ thế trôi đi đến cuối năm. Ý tưởng tổ chức Gala năm mới của Naruto cuối cùng đã biến thành một lễ hội đặc trưng của Konoha.
Cái cảnh tượng đó… chiêng trống vang trời, pháo nổ râm ran, cờ đỏ phấp phới, người đi như trẩy hội… thì không có đâu. Nhưng đèn lồng treo cao, pháo hoa rực sáng, dòng người qua lại nhộn nhịp vui tươi thì đúng là có thật.
Minato và Kushina mỗi người dắt một đứa, cả nhà hăng hái đi chơi hội. Naruto rất thích thú đi bên cạnh cha mẹ, cảm nhận bầu không khí lễ hội mang phong vị lạ lẫm của thế giới này. Còn Kimimaro vốn ít nói cũng thỉnh thoảng nở nụ cười hạnh phúc, cậu nhóc này có vẻ đã hoàn toàn thích nghi và yêu quý cuộc sống hiện tại.
Khi một đóa pháo hoa khổng lồ nở rộ trên bầu trời làng Lá, năm Konoha thứ 52 chính thức khép lại, nhường chỗ cho ánh sáng của năm thứ 53 chiếu rọi vào trái tim mỗi người dân.
Tháng 2 năm Konoha thứ 53, Kimimaro đã đến đây được hơn nửa năm. Sau thời gian học kiến thức cơ bản ở nhà, giờ cậu chính thức đến trường. Tất nhiên, Kimimaro 8 tuổi được xếp vào thẳng lớp năm thứ 3.
Ngày nhập học, cả nhà cùng đưa Kimimaro đến trường Ninja. Vừa bước vào lớp, không ngoài dự đoán, sự hiện diện của gia đình Hokage đã gây ra một cơn chấn động.
“Đó là Ngài Đệ Tứ sao? Đẹp trai quá!”
“Sau này tớ nhất định phải trở thành Hokage!”
“Phu nhân Đệ Tứ xinh đẹp thật đấy!”
…
Đến khi Kimimaro lên bục giảng tự giới thiệu, đám con gái trong lớp bắt đầu không kiềm chế nổi:
“Học sinh mới chuyển trường đẹp trai xỉu!”
“Ôi~ Kimimaro đại nhân~”
…
Kushina đứng ngoài cửa cười nói: “Chà, con có vẻ được hâm mộ quá nhỉ. Phải hòa đồng với bạn bè nhé, Kimimaro.”
“Vâng, thưa mẫu thân.” Kimimaro gật đầu lễ phép.
Cả ba vẫy tay chào tạm biệt cậu. Minato nói: “Lát nữa cha phải tham dự lễ khai giảng của năm thứ nhất, hai mẹ con có muốn xem không?”
Naruto lắc đầu nguầy nguậy: “Thôi ạ, đợi bao giờ con đi học rồi xem sau.” Mấy cái bài diễn văn của hiệu trưởng thì xin kiếu, tha cho con đi.
Kushina cũng hưởng ứng: “Vậy em cũng đợi đến lúc đưa Naruto nhập học rồi xem một thể.”
Minato đành cười khổ: “Được rồi, vậy tối gặp nhé.”
Kushina vẫy tay: “Bai bai, anh yêu cố lên nhé!”
Hai mẹ con vừa bước ra khỏi cổng trường thì bắt gặp… à không, thấy ba đứa nhóc “trẻ trâu” đang bắt nạt một bé gái dễ thương.
“Xấu xí quá, đồ quái vật Bạch Nhãn!”
“Đồ quái vật!”
“Đúng là quái vật!”
“Oa oa oa…” Bé gái ngồi thụp xuống đất bịt mặt khóc nức nở.
“Buông cô bé đó ra!” Naruto cất tiếng dõng dạc, đậm chất anh hùng hiệp nghĩa.
Ba đứa trẻ trâu quay lại: “Xì, có người lớn kìa, chuồn thôi!”
Thế là cả lũ chạy mất hút trong nháy mắt.
Ơ kìa? Cốt truyện này có gì đó sai sai. Đáng lẽ phải là “tại hạ” dùng công lực tích lũy bấy lâu đấm cho chúng nó tơi tả để anh hùng cứu mỹ nhân chứ? Naruto còn định sẵn tiêu đề để tối kể cho đại hồ ly nghe là “Naruto tung ‘Hạt Quyền’ tẩn trẻ trâu”, sao chúng nó không diễn đúng kịch bản vậy?
Dựa theo “định luật Hokage thứ nhất”, suy nghĩ dù nhiều đến đâu cũng không tốn thời gian thực tế. Đó là lý do tại sao trước khi chết người ta có thể nhìn lại cả cuộc đời, mơ mộng về tương lai hay giả định đủ thứ chỉ trong một giây. Một giây đó diễn được hẳn vài tập phim đấy.
Naruto tiến lại gần nhẹ nhàng kéo tay cô bé: “Cậu không sao chứ?”
Cô bé khó khăn lắm mới ngừng khóc: “Cảm… cảm ơn cậu.”
Kushina đi tới xoa đầu cô bé: “Cháu là người nhà Hyuga đúng không?”
“Vâng…” Cô bé bối rối mân mê ngón tay: “Cháu tên là Hyuga Hinata.”
Kushina nắm lấy bàn tay nhỏ của Hinata cười bảo: “Để cô chú đưa cháu về nhà nhé.”
Hinata ngoan ngoãn đi bên cạnh Kushina. Naruto không dám “diễn” thêm, chỉ lặng lẽ quan sát. Hinata 4 tuổi trông cực kỳ đáng yêu. Cậu thầm nghĩ, cốt truyện giờ đã lệch đi hướng này rồi, không biết sau này vợ mình là ai đây, thôi thì tùy duyên vậy.
Vừa đi, Kushina vừa tranh thủ kể về chiến tích của mình: “Hồi nhỏ cũng có mấy thằng nhóc láo lếu cười nhạo tóc cô, bảo là đỏ như quả cà chua ấy, thế là cô đập cho từng đứa một không trượt phát nào. Ha ha ha, từ đó về sau không đứa nào dám cười nhạo trước mặt cô nữa! Bé Hinata cũng phải dũng cảm lên nhé!”
Hinata mở to mắt nhìn Kushina với vẻ đầy sùng bái: Cô ấy ngầu quá!
Naruto nhìn phản ứng của Hinata mà thầm lo ngại: Để mẹ mình mà dạy Hinata, khéo sau này lại ra một phiên bản Hinata đanh đá, hung dữ như trong thế giới Limited Tsukuyomi mất thôi!
Comments for chapter "Chương 15"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com