Chương 125
Chương 125: Tích Tích Đặt Minh
Lênh đênh, bập bềnh, ngả nghiêng… Đó chính là cảm giác chung khi đi thuyền trên biển. Có lẽ nhà hóa học Singed ngày xưa cũng từng làm thủy thủ nên mới có dáng đi “say sóng” như vậy chăng?
Rời khỏi Konoha tám ngày, cuối cùng cũng thấy lại cổng làng, cả bốn người đều thở phào nhẹ nhõm. Cuộc hành trình liên tục khiến họ mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.
Vừa mới chào hỏi Kamizuki Izumo định vào làng thì cả nhóm bỗng khựng lại, đồng loạt quay đầu nhìn ra sau. Ba cái bóng người gầy gò, mặt mày vàng võ đang dốc hết sức bình sinh chạy về phía cổng làng. Vừa đến nơi, họ ngã nhào xuống đất, một người cố ngóc đầu dậy thều thào trước khi ngất xỉu: “Ủy thác… nhiệm vụ…”
“Có người đến giao nhiệm vụ sao? Xem ra không thể làm ngơ rồi.” Kakashi gãi đầu vẻ phiền phức, gọi: “Sakura.”
“Đã rõ.” Sakura ngồi xuống kiểm tra cho họ.
Vài phút sau, ánh sáng xanh trên tay cô tắt lịm: “Không có vết thương ngoài da, chỉ là do kiệt sức, hoảng sợ quá độ và suy dinh dưỡng thôi. Theo chỉ số cơ thể thì họ chỉ là người bình thường.”
“Vậy đưa họ đến bệnh viện đi. Chúng ta còn phải đi gặp thầy Minato, nhiệm vụ lần này không phải chỉ nộp một bản báo cáo là xong đâu.” Kakashi nói xong liền nhìn chằm chằm vào Naruto.
Sasuke và Sakura cũng làm hành động tương tự.
“Nhìn em làm gì?” Naruto lúc đầu ngơ ngác, sau đó vỡ lẽ: “Được rồi, xem ra Công ty vận tải Uzumaki phải mở thêm dịch vụ cấp cứu rồi.”
Dứt lời, Naruto phân ra hai ảnh phân thân, dùng Phi Lôi Thần đưa ba người kia đến bệnh viện trong nháy mắt.
“Xong xuôi, đi thôi!” Naruto đi được hai bước thì thấy đồng đội vẫn đứng im nhìn mình.
Naruto nghệt mặt ra: “Sao nữa?”
Kakashi đặt tay lên vai trái Naruto: “Văn phòng Hokage.”
Sasuke đặt tay lên vai phải: “Tớ sẵn sàng rồi.”
Sakura đặt tay lên cạnh tay Sasuke, lè lưỡi: “Nhờ cậu nha!”
“…Mấy người lười đến mức mấy bước chân cuối cùng cũng không buồn đi à?” Naruto nhận ra ngay, đám này đang muốn dùng dịch vụ “Tích Tích Đặt Minh” (Grab Naruto).
“Thế sao lúc ở Tuyết Quốc không bảo em đưa bay về luôn cho nhanh?”
Kakashi thản nhiên: “Vì để các em đi bộ bên ngoài nhiều hơn nhằm mở mang tầm mắt cũng là trách nhiệm của một người thầy.”
“Thế còn bây giờ?”
Kakashi ngước nhìn cổng làng, rồi cùng Sasuke, Sakura đẩy Naruto vào trong: “Bây giờ chẳng phải đã vào trong làng rồi sao?”
“Mấy người ăn ý từ bao giờ thế…” Naruto lầm bầm rồi cũng thi triển nhẫn thuật, đưa cả đám tới trước cửa văn phòng Hokage — không thể lần nào cũng bay thẳng vào cạnh bàn làm việc, ông già cũng cần quyền riêng tư chứ.
Cộc cộc cộc.
“Mời vào!”
Kakashi đẩy cửa.
“Thầy Minato.” / “Lão ba.” / “Chú Minato.” / “Hokage đại nhân.”
Bốn cách xưng hô, phân rõ thứ bậc thân sơ.
“Ồ? Là các con à, đi đường vất vả rồi!” Minato mỉm cười đặt tài liệu xuống.
“Đây là báo cáo nhiệm vụ.” Kakashi tóm tắt lại những tình huống ngoài ý muốn tại Tuyết Quốc và kết quả cuối cùng. Dù biết Naruto đã gọi điện về nhà kể rồi, nhưng thầy vẫn trình bày lại một cách chuyên nghiệp.
“Ta hiểu rồi. Các con xử lý rất tốt, thù lao sẽ được tính theo tiêu chuẩn cao nhất của nhiệm vụ cấp A.” Minato xem qua báo cáo rồi đóng dấu thu hồi, “Chuyện hậu cần sau đó ta sẽ sắp xếp người xử lý.”
“Vậy chúng tôi xin phép…” Kakashi chưa nói hết câu thì một “trân thú” đã đẩy cửa xông vào.
“Nhiệm vụ hoàn thành! Tôi đã cho lũ hải tặc nếm mùi nắm đấm chứa chan tình thương của mình. Nếu chúng có thể cải tà quy chính, thì những giọt lệ nóng hổi tôi rơi vì chúng sẽ không uổng phí, ha ha ha…”
Guy như một cơn lốc xanh lao thẳng đến trước bàn Minato, khua chân múa tay báo cáo thành tích, theo sau là một nhóc Lee cũng đang hừng hực khí thế tương tự.
“Nga? Đây chẳng phải là đối thủ truyền kiếp Kakashi của ta sao? Lâu quá không gặp, làm một trận quyết đấu ra trò chứ?” Guy khoác vai Kakashi, giơ ngón cái, khoe hàm răng trắng lóa đến mức phản quang.
“Tôi từ chối.” Kakashi chỉ muốn về nhà đọc sách.
“No~! Đừng trốn tránh lời khiêu chiến của thanh xuân! Hay là so thành tích nhiệm vụ lần này đi. Ta vừa dẫn dắt các đệ tử yêu quý hoàn thành một nhiệm vụ cấp B vượt mức hạ nhẫn đấy nhé~” Guy đắc ý, “Thế nào, chịu thua ta chưa?”
Kakashi thở dài, gỡ tay Guy ra, thản nhiên đáp: “Tụi tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ cấp A.”
Nói xong, thầy phớt lờ một Guy đang bị “hóa đá” tại chỗ mà bỏ đi. Sasuke và Sakura cũng theo sau. Naruto vẫy vẫy tay: “Em còn tí việc, mọi người đi trước nhé.”
Lúc này Neji và Tenten mới thở hồng hộc chạy tới, cúi đầu tạ lỗi: “Xin lỗi Hokage đại nhân, thầy Guy và Lee thất lễ quá!”
“Không sao, đừng để bụng.” Minato cười xua tay, anh quá hiểu tính Guy nên không hề giận. “Các con hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, giờ hãy về nghỉ ngơi đi.”
“Đệ Tứ!” Guy bỗng “sống lại”, mắt rực lửa: “Thanh xuân của tôi và đệ tử sẽ không thua Kakashi đâu! Xin hãy giao cho tôi nhiệm vụ khó hơn nữa đi!”
“Không hổ là thầy Guy!” Lee rút sổ tay ghi chép ngay lời vàng ý ngọc.
Neji và Tenten ôm mặt: “Lại nữa rồi.”
Minato nở nụ cười gượng gạo nhưng vẫn lịch sự: “Ta nhận được yêu cầu rồi, nhiệm vụ sẽ được sắp xếp sau. Giờ các con hãy về điều chỉnh trạng thái được không?”
“Không vấn đề! Ngay cả điều chỉnh trạng thái tôi cũng sẽ dốc toàn lực! Đi thôi Lee, Tenten, Neji!”
Naruto đứng bên cạnh xem mà thấy vui lây. Gặp được nhân viên chủ động đòi tăng ca thế này mà sếp còn phải khéo léo khuyên đi nghỉ, lão ba đúng là một ông chủ tốt, quan tâm nhân viên y như “Chủ tịch” trong mấy video truyền cảm hứng vậy.
“Đúng rồi, Tenten ở lại một chút.” Minato gọi lại.
“Dạ!” Tenten thấp thỏm: “Cái đó… thưa Hokage đại nhân, thầy Guy không có ý xấu đâu ạ, thầy ấy chỉ là…”
Minato nhìn cô bé đang lo sốt vó, mỉm cười dịu dàng: “Đừng căng thẳng, không phải chuyện của Guy đâu.”
“Dạ?” Tenten ngơ ngác.
Minato lấy ra một cuộn bản thảo đưa cho cô: “Trong này có một ít kiến thức về Phong ấn thuật và Thông linh thuật. Cháu mang về nghiên cứu kỹ, khi nào nắm vững thì đến tìm ta, ta sẽ thử dạy cháu Phi Lôi Thần Thuật.”
“Hả? HẢ???”
Tenten cầm cuộn giấy đi ra ngoài trong trạng thái mơ màng. Phi Lôi Thần! Cô biết thuật này chứ! Không ngờ mình lại có cơ hội học nó. Quyết định rồi, tối nay không ngủ cũng phải đọc hết cuộn giấy này. Đây chính là thanh xuân của mình, Tenten!
“A, suýt nữa bị thầy Guy và Lee làm cho lạc lối rồi!” Cô bé vò vò mái tóc búi tỏi, vừa mừng vừa sợ chạy biến đi.
Comments for chapter "Chương 125"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com