Chương 114
Chương 114: Phòng bệnh số 3601
Naruto cùng Hinata cùng nhau mua hoa đến bệnh viện. Cậu không đi thăm Sasuke ngay mà định bụng ghé qua chỗ Đệ Tam trước, chủ yếu là để cho “Sakura-ca” thêm chút thời gian riêng tư để bớt ngại.
“Chị Taji, hôm nay chị trực ca à?” Taji là nữ nhẫn giả từng cùng phu nhân Biwako đỡ đẻ cho Naruto năm xưa. Chị vốn thuộc Ám Bộ, sau này chuyển sang công tác tại bệnh viện nên Naruto khá thân thiết.
“Là Naruto đó hả, bên cạnh là bạn gái nhỏ của em đấy à?”
“Vâng ạ, bạn ấy là Hinata.” Naruto thừa nhận cực kỳ sảng khoái.
“Em chào chị Taji ạ.” Hinata tuy thẹn thùng nhưng vẫn lễ phép chào hỏi.
“Đáng yêu quá đi mất.” Taji mỉm cười khen ngợi, rồi nhìn bó hoa trên tay Naruto: “Thế hôm nay hai đứa đến thăm ai đây?”
“Dạ, ông Đệ Tam với Sasuke ạ.”
“Cũng là đến thăm ngài Đệ Tam à?”
“Người đến thăm ông đông lắm hả chị?”
“Dĩ nhiên rồi, dù sao ngài Đệ Tam cũng vì bảo vệ làng mới bị thương, hơn hẳn cái lão Danzo kia.” Taji cũng không quên tiện chân dẫm Danzo thêm một cái.
Thực ra làng bị tấn công một nửa là tại ông ấy đấy — Naruto nghĩ thầm nhưng không nói ra. Lúc này cậu kiểm soát ham muốn “khẩu nghiệp” rất tốt: “Vậy ông Đệ Tam nằm phòng nào thế chị?”
“Ngài ấy ở phòng 3601.” Taji lật sổ ghi chép rồi nói tiếp, “Còn Sasuke ở ngay sát vách, phòng 3602.”
(Số 3601 không phải là bệnh viện có 36 tầng đâu nhé, mà là tầng 3, khu 6, phòng số 01).
Naruto và Hinata nối đuôi nhau lên lầu. Ở nơi công cộng như bệnh viện thì không nên có những hành động quá thân mật.
“Ông Đệ Tam, bà Biwako, ơ cả Konohamaru cũng ở đây à?” Naruto chào hỏi rất tự nhiên. Trong phòng đầy ắp hoa, xem ra đúng là có rất nhiều người đến thăm.
“Cháu chào ngài Đệ Tam, chào phu nhân Biwako ạ.” Hinata có chút câu nệ nhưng không mất lễ tiết, dù sao gia phong nhà Hyuga cũng rất nghiêm cẩn.
“Là Naruto và Hinata hả, vào đi hai đứa.” Bà Biwako nhiệt tình đón lấy bó hoa từ tay Naruto.
Konohamaru chạy lại chào hỏi: “Đại ca Naruto, chị Hinata!”
“Ngoan lắm.” Naruto xoa mạnh đầu Konohamaru. Cái thằng bé này thật chẳng hiểu chuyện gì cả, chị dâu mà cũng không biết đường gọi. Nhìn lão nhân trên giường bệnh, Naruto hỏi: “Ông Đệ Tam thấy trong người sao rồi ạ?”
“Ha ha ha, khá hơn nhiều rồi, mỗi tội không được hút thuốc thấy bứt rứt quá.” Nói đoạn, ông cụ còn liếc trộm sắc mặt bà Biwako, ám chỉ cực kỳ mãnh liệt.
Bà Biwako cắm hoa xong, quay người lại mắng: “Người chưa khỏe đã đòi hút thuốc, thật là! Thằng Asuma bị ông dạy hư rồi, giờ định làm hư cả Naruto với Konohamaru nữa hả?”
Đệ Tam chép miệng: “Thôi được rồi, đợi tôi xuất viện rồi tính.”
Bà Biwako lập tức chặn họng: “Xuất viện cũng đừng mơ! Tẩu thuốc tôi vứt rồi, Tsunade dặn rồi đấy, sau này cấm tiệt ông hút thuốc.”
“Đừng tuyệt tình thế chứ…” Đệ Tam như vừa đánh mất giấc mơ đời mình, nhưng rồi nhanh chóng phấn chấn lại: “Mà nói đi cũng phải nói lại, lần này Naruto biểu hiện rất tốt đấy.”
“Con ạ?” Naruto ngơ ngác. Mình làm gì đâu? Mình chỉ làm tài xế Grab chở khách thôi mà.
Đệ Tam mỉm cười giải thích: “Cháu phối hợp Đa Trọng Ảnh Phân Thân với Phi Lôi Thần dời toàn bộ khán giả đi nhanh như chớp. Đến khi chiến tranh kết thúc, khách khứa thế mà chẳng ai bị thương nặng cả.”
“Không ai bị thương nặng? Nghĩa là vẫn có người bị thương nhẹ ạ?”
Đệ Tam cười càng tươi: “Đúng thế, nghe đâu có người lúc ra khỏi khu tị nạn sơ ý bị trẹo chân, ha ha ha! Nếu không thì đúng là ‘không vết xước’ luôn.”
Bà Biwako bổ sung: “Vì làng Lá có thể bảo vệ họ hoàn hảo trong một cuộc chiến bất ngờ, nên giờ các quan chức các nước đánh giá làng mình rất cao. Đây là công của cháu đấy nhé.”
“À, ra là vậy…” Naruto cũng không ngờ tới cái kết này.
Hinata nhìn nghiêng khuôn mặt Naruto, thầm nghĩ: Naruto-kun thật là giỏi quá đi.
Trò chuyện một lát, vì Đệ Tam cần nghỉ ngơi nên Naruto xin phép ra về. Trước khi đi, cậu còn dặn dò Konohamaru: “Này nhóc, ông nội sức khỏe không tốt, đừng có bày trò nghịch ngợm nhé.”
Đệ Tam vuốt râu hài lòng. Thằng bé Naruto này lớn thật rồi, biết nghĩ quá.
Nhưng ngay sau đó Naruto bồi thêm vế sau: “… Đợi ông khỏe rồi hãy nghịch tiếp!”
Konohamaru ngoan ngoãn gật đầu: “Rõ thưa đại ca!”
Pặc! Đệ Tam run tay, nụ cười đóng băng, râu bị giật đứt mất hai sợi.
…
Naruto đẩy cửa phòng sát vách. Sasuke đang tựa vào đầu giường, còn Sakura thì đang ngồi gọt táo.
“Yo, Sasuke! Chào Sakura-ca nhé.” Naruto chào hỏi tùy tiện.
Hinata đi sau: “Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Sao hai cậu lại tới đây?” Sakura hơi lúng túng. Sao đi đâu cũng bị hai cái người này phát ‘cơm chó’ thế nhỉ?
“Tớ đến xem ‘đệ em’ của tớ bị thương thế nào rồi ấy mà.” Naruto nhe răng cười.
Sasuke nhíu mày chỉnh lại: “Tớ lớn tuổi hơn cậu.”
Naruto xua tay: “Tiểu tiết thôi đừng để ý, quan trọng là vết thương sao rồi?”
“Ngày mai xuất viện được rồi, kịp dự lễ truy điệu.” Giọng Sasuke bỗng chùng xuống. Tộc Uchiha cũng có người hy sinh không may mắn.
Naruto không thích không khí này, liền đánh trống lảng: “Chỉ có mỗi mình Sakura-ca ở đây chăm sóc thôi à?”
Sakura đặt dao xuống: “Vừa nãy cô Mikoto có ở đây, nhưng cô bảo phải về nấu cơm trưa nên nhờ tớ trông hộ một lát.”
“Ồ hô~” Ánh mắt Naruto đảo qua đảo lại giữa hai người. Đúng là bạn thân của mẹ mình có khác, dùng chiêu bài “về nấu cơm” y hệt nhau.
Sasuke thì chẳng phản ứng gì, cậu đã quá quen với cái tính hâm hấp của Naruto rồi. Ngược lại, Sakura bị nhìn đến mức sởn gai ốc: “Cậu nhìn cái gì?”
“Không có gì đâu.” Naruto vỗ vai Sakura, “Sakura-ca cố lên nhé!”
Sakura chợt nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ mẹ Sasuke đang cố ý tạo cơ hội cho mình sao?
(Trong tâm trí Sakura bỗng hiện cảnh cô ôm một con gấu bông tên Sasuke: “Sasuke nhỏ bé ơi, mẹ cậu đã giao cậu cho tớ rồi nhé~ hiahiahia~”)
Nhưng nhìn cái bản mặt “liệt cơ mặt” của Sasuke, cô lại xìu xuống. Đương sự mà không thông suốt thì cơ hội trời ban cũng bằng thừa…
Ở lại một lúc, Naruto thấy mình không nên làm “kỳ đà cản mũi” thêm nữa: “Thôi, tụi tớ không làm phiền hai người nữa nhé.”
Rời khỏi bệnh viện cũng đã gần trưa, Naruto quyết định dắt Hinata đi ăn mì Ichiraku. Quán mì vẫn nguyên vẹn, bác Teuchi vẫn bán hàng như mọi khi. Naruto gọi món xong thì dán mắt quan sát xem “Đại sư Lục Đạo Ichiraku” trong truyền thuyết có gì khác người thường không, nhưng kể cả dùng “Tiểu bản đồ” (Radar hệ thống) thì ông bác vẫn chỉ là một người thường.
Hinata thấy Naruto cứ nhìn chằm chằm ông chủ quán thì thắc mắc: “Có chuyện gì vậy Naruto-kun?”
“À không có gì. Bố tớ cực kỳ thích mì ở đây, lát nữa cậu cứ ăn thoải mái nhé, đừng khách sáo.”
“Dạ vâng.” Hinata gật đầu, bắt lấy từ khóa quan trọng: “Ăn thoải mái”.
Kết quả là thực ra Hinata cũng không ăn nhiều lắm, chỉ là chiều hôm đó bác Teuchi phải đóng cửa nghỉ bán mấy tiếng đồng hồ vì… hết sạch nguyên liệu làm đồ kèm.
Comments for chapter "Chương 114"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com