Chương 1
Chương 1: Sự khởi đầu của sương mù và tuyết
Vừa trở về từ phòng làm việc của Đệ Cửu, Sawada Iemitsu trưng ra bộ mặt nghiêm nghị khiến toàn bộ nhân viên ở trụ sở CEDEF (Cố vấn ngoài cuộc) được một phen hốt hoảng. Mọi người đều lo lắng không biết vị đại nhân này đang gặp phải nan đề gì, nhưng với nguyên tắc “không chạm vào thuốc súng” khi sếp đang khó ở, chẳng ai dám bén mảng đến gõ cửa văn phòng ông.
Thế nhưng, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, vẻ hưng phấn trên mặt Iemitsu không còn che giấu nổi nữa. Đệ Cửu đã bắt đầu tìm người kế vị, nghĩa là ông cũng có thể tìm kẻ thế chỗ cho mình, ném đống giấy tờ nhàm chán này cho hậu bối để sớm ngày về Nhật đoàn tụ với người vợ yêu dấu!
Nghĩ đến Nana, ánh mắt Iemitsu dịu lại, nhưng khi nghĩ đến “số phận” sắp tới của cậu con trai, ông lại tặc lưỡi: “Thằng bé này số hưởng thật đấy. Nana ơi, anh sắp về với em rồi đây!” Hoàn toàn không chút lo lắng khi con trai mình bị chọn làm người kế vị Vongola, ông vui vẻ gọi hai cuộc điện thoại, thong thả chờ “hai chú cá nhỏ” cắn câu.
Trong ánh mắt lo âu của mọi người, Samukawa Miyuki và Kirishima Ryou bước vào văn phòng với tâm trạng đầy hoài nghi.
Iemitsu nhìn hai đứa trẻ mình nhận nuôi với ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Đây là hai đứa trẻ mồ côi mà ông vô cùng tâm đắc, chỉ sau vài năm huấn luyện đã vượt qua vô số bài kiểm tra sinh tử để trở thành những nhân tài hàng đầu trong thế hệ trẻ.
“…” Nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của ông già, Miyuki rùng mình một cái. Cô biết ngay lão già này chắc chắn lại đang ủ mưu tính kế mình!
“Ryou-chan, Miyuki à… Thấm thoát các con đã trưởng thành và xuất sắc thế này, ta thật sự rất tự hào!” Iemitsu mở lời với giọng điệu hiền từ hết mức có thể, hy vọng khiến hai đứa trẻ mất cảnh giác.
Nhưng Kirishima Ryou, người đã quá nhẵn mặt với tính cách của ông, liền dội ngay một gáo nước lạnh: “… Ngài cứ đi thẳng vào vấn đề đi. Chuyện gì thì nói nhanh, rồi chúng ta bàn đến giá cả.”
“Nói trước, giá không hợp lý thì ngài đừng mở miệng!” Miyuki bồi thêm một đao.
Iemitsu thở dài cảm thán đám trẻ bây giờ thật chẳng đáng yêu chút nào, rồi bắt đầu chậm rãi kể lại sự tình.
Nghe xong bài diễn văn “lòng lang dạ thú” của Iemitsu, Miyuki chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để tự kỷ. Tại sao trong danh sách đề cử vị trí thủ lĩnh CEDEF lại có tên cô? Cô còn trẻ, lại còn cái ghế thủ lĩnh đó… vừa lao tâm khổ tứ, lương thấp, nguy hiểm cao, quanh năm chẳng được gặp người thân vài lần, ai thèm chứ! Có cho thêm tiền cô cũng không làm, cứ để cho cái gã có tướng “khổ sai” bên cạnh này gánh vác đi!
Đứng cạnh cô, Kirishima Ryou sao không cảm nhận được luồng khí lạnh sống lưng tỏa ra từ phía cô nhóc này. Anh là người hiểu cô nhất, từ lúc nhặt cô ở bờ sông về đến giờ, Miyuki chỉ cần đảo mắt là anh biết cô đang tính kế gì. Muốn anh một mình lội vũng nước đục này sao? Mơ đi! Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có xuống địa ngục cũng phải có đôi!
“Ngài nói chúng tôi hiểu rồi. Tuy ngài còn lâu mới đến tuổi nghỉ hưu, nhưng chúng tôi nhất định sẽ suy nghĩ kỹ, không làm ngài thất vọng!” Ryou nhanh chóng cướp lời trước khi Miyuki kịp từ chối.
“…” Miyuki đứng hình. Cái tên “huynh đệ” này sao lại tự quyết thay cô? Cô là người có tư duy độc lập cơ mà!
Ryou nở nụ cười lịch lãm với cô, đưa tay ra hiệu: “Miyuki thân yêu, anh thấy em làm nhiệm vụ về cũng mệt rồi, đã quyết định xong thì em về nghỉ ngơi sớm đi.”
“Em…” Chưa kịp thốt ra từ nào, Ryou đã lảng sang chuyện khác, chỉ vào chiếc hộp nhỏ trên bàn: “Đó là gì vậy?”
“Nhẫn Vongola.” Iemitsu thở dài.
“Vậy là ứng cử viên Đệ Thập cũng đã có người rồi sao?” Ryou nhướng mày đầy hứng thú.
Iemitsu đứng bên cửa sổ, trông có vẻ tang thương (dù chỉ là diễn sâu): “Đúng vậy, đã có người. Thật sự là một lựa chọn ngoài dự đoán.”
Dựa trên sự hiểu biết về cha nuôi, Miyuki nghiêng đầu suy nghĩ rồi thốt lên: “Nhìn bộ dạng ủ rũ này của ngài… không lẽ là con trai ngài trúng chiêu rồi chứ? Cha truyền con nối cũng thường thôi, nhưng con trai ngài chắc hoàn toàn không biết ông bố cả năm không thấy mặt này làm nghề gì đâu nhỉ? Chậc chậc, bị lừa đến tận lúc chết cũng không biết, tội nghiệp thật~”
Ryou che mặt. Đúng là không thể trông mong gì vào cái tính “thẳng như ruột ngựa” của cô nhóc này. Biết thì biết, nhưng sao lại nói tạc vào mặt người ta như thế chứ!
“Đúng vậy, Tsuna sẽ trở thành ứng cử viên Đệ Thập.” Iemitsu mở hộp nhẫn, bên trong chỉ có một nửa chiếc nhẫn. “Cách đây không lâu Đệ Cửu đã phái Reborn sang Nhật Bản, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.”
“Cái hộp kia là gì?” Miyuki chỉ vào một chiếc hộp nhỏ tinh xảo bên cạnh, trên đó có hoa văn Vongola rất cổ xưa.
Iemitsu mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn hoàn chỉnh, mặt nhẫn khắc hình bông tuyết. “Đây là chiếc nhẫn được truyền thừa từ thời Sơ đại cùng với nhẫn Vongola, nhưng ngoại trừ Sơ đại, chưa từng có ai nhận được sự công nhận của nó. Đây là Nhẫn Tuyết. Trong lịch sử Vongola, chỉ duy nhất một người từng là Người bảo vệ hệ Tuyết.”
“Nhẫn Tuyết?” Miyuki đột nhiên cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ, như có một sợi dây liên kết vô hình.
“Nguồn gốc của nó rất phức tạp. Nghe nói Sơ đại đã hủy toàn bộ tài liệu về nó.” Iemitsu nhìn chiếc nhẫn. “Vốn dĩ nó phải bị phong ấn vĩnh viễn, nhưng Đệ Cửu đột nhiên giao cho tôi, nói rằng sẽ có người nói cho ông ấy biết chủ nhân của nó sẽ xuất hiện ở đời thứ mười.”
“Ai mà tài thế? Đệ Cửu lại tin lời người đó sao?”
“Lời của người đó không bao giờ sai, chỉ tiếc là không còn được gặp lại bà ấy nữa.” Iemitsu thở dài. “Từng có lời đồn Nhẫn Tuyết mang điềm gở. Người bảo vệ hệ Tuyết đầu tiên, Minh Vương Kidzuki, vì sức mạnh bạo tẩu mà bị chính Sơ đại Boss hạ sát. Tài liệu để lại chỉ vỏn vẹn vài dòng về khả năng đóng băng còn mạnh hơn cả ‘Tử khí điểm đột phá’.”
Miyuki ngẩn người. Bị chính Boss sát hại sao? Một vật như vậy mà giờ lại đem ra vì một lời tiên tri của người quá cố?
“Con biết các Arcobaleno chứ? Ngài Đệ Cửu tin tưởng vì đó là lời của Luce. Bà ấy nói sẽ có, nhất định sẽ có.”
Iemitsu cầm chiếc hộp cười nói: “Miyuki, con có muốn thử không?”
“Con sao?” Miyuki do dự rồi nhận lấy chiếc nhẫn. “Thứ này có ý chí riêng, vạn nhất nó không thèm nhận con thì mất mặt lắm đấy!”
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng sự tò mò đã thôi thúc cô đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ. Vừa vặn như in. Đột nhiên, chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng trắng thuần khiết như tuyết.
Iemitsu kinh ngạc: “Nhẫn Tuyết… nó công nhận con rồi…”
Vài giây sau, ông cười lớn: “Haha! Không ngờ người đầu tiên của thế hệ thứ mười nhận được sự thừa nhận lại là Người bảo vệ hệ Tuyết vốn đã biến mất từ lâu. Miyuki, từ giờ con chính là Người bảo vệ hệ Tuyết đời thứ mười của Vongola. Hãy cứ hành động theo ý chí của mình. Tuyết vốn là truyền thuyết, lúc có lúc không, không thể nắm bắt, âm thầm bảo vệ gia tộc từ trong bóng tối.”
Miyuki ngơ ngác gật đầu: “Nghĩa là sau này con thích cứu ai thì cứu, muốn trung thành với ai thì tùy con hả? Hóa ra con mới là trùm cuối đúng không!”
Iemitsu & Ryou: “…” Con giải thích kiểu đó mà nghe được à?
Vài ngày sau, tại căn hộ ở Ý.
“Miyuki, thuộc hạ của Đệ Cửu nói chúng ta sẽ chuyển đến Nhật Bản sống cùng con trai của ba Iemitsu đấy!” Mikoto, cô gái có mái tóc nâu trà, hào hứng nói vọng ra từ bếp.
Miyuki thở dài, bước vào bếp giật lấy con dao phay trong tay Mikoto: “Đã bảo bao nhiêu lần rồi, Mikoto, cậu đừng có đụng vào bếp nữa, làm ơn!”
“Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu và Ryou mà! Từ lúc cậu thành Người bảo vệ hệ Tuyết gì đó, ngày nào cũng có người vây quanh, tớ lo cho cậu lắm chứ bộ!” Mikoto ủy khuất lẩm bẩm.
“Bất ngờ thì không thấy, chỉ thấy kinh hãi thôi.” Miyuki day trán. “Yên tâm, Đệ Cửu đã hạ lệnh cấm bất kỳ ai quấy rầy tớ rồi.”
Mikoto là một cô gái hoàn hảo, ngoại trừ việc cô ấy là một “sát thủ phòng bếp” chính hiệu nhưng lại cực kỳ đam mê nấu nướng.
Khi Ryou bước vào cửa với đôi quầng thâm mắt dày đặc, anh liền bị Mikoto “mắng” một trận vì không ủng hộ tài năng nấu ăn của cô. Ryou hít sâu một hơi nói với vào bếp: “Cảm ơn đại thần Miyuki đã hiển linh! Nếu không đêm nay tớ phải đi cấp cứu mất!”
Một chiếc gối bay thẳng vào mặt anh kèm theo tiếng hét: “Đồ tồi! Tớ nấu ăn khó nuốt thế sao!!”
Trong căn phòng yên tĩnh, Miyuki ngồi lặng lẽ bên cửa sổ như một con búp bê tinh xảo.
Rokudo Mukuro đã là lần thứ mười bị cuốn vào giấc mơ này. Bình thường anh là kẻ lôi kéo người khác vào ảo cảnh, nhưng một tháng nay, anh liên tục bị lôi vào giấc mơ của một cô gái. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, và Mukuro không cho phép điều đó tồn tại. Anh quyết định mạt sát cô gái này ngay trong giấc mơ của cô.
Anh cầm cây đinh ba tiến lại gần giường, nhưng ngay khi mũi nhọn sắp chạm vào cô gái, một lực lượng vô hình đã đá văng anh ra khỏi giấc mơ!
Mukuro bừng tỉnh, cười đến nghiến răng nghiến lợi: “Lần sau, ta nhất định sẽ giết ngươi!”
Sáng hôm sau, Miyuki bước ra khỏi phòng với vẻ uể oải.
“Miyuki, tối qua ngủ không ngon sao?” Mikoto hỏi.
“Không có gì, chỉ là một giấc mơ kỳ lạ thôi.” Miyuki lẩm bẩm. “Một quả dứa cứ đòi đập chết tớ.”
Đúng lúc đó, Ryou từ phòng bên cạnh bước ra, ngáp ngắn ngáp dài với đôi mắt gấu trúc: “Chào buổi sáng… Tối qua tớ mơ thấy một con dứa thành tinh đang trêu ghẹo phụ nữ nhà lành, thế là tớ đuổi đánh nó cả đêm.”
“…” Mikoto cạn lời. “Hôm nay mua dứa về ăn nhé?”
“TỪ CHỐI!” Miyuki và Ryou đồng thanh hét lên.
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com