Chương 16

  1. Home
  2. [KHR + CONAN] CIELO
  3. Chương 16
Prev
Next

Chương 16: Dư âm của Ngọn lửa

Họ lặng lẽ trở về nhà Kudo trong sự im lặng bao trùm.

Ikeda Kai hít một hơi thật sâu, run rẩy đưa thẻ nhớ vào máy chiếu. Vẻ mặt nghiêm trọng của những người đàn ông quanh mình khiến cậu không tự chủ được mà căng thẳng, trái tim đập thình thịch liên hồi.

“Hãy xem đoạn ghi hình này sẽ tiết lộ điều gì cho chúng ta nào.” Cậu nhấn mở video, rồi với tay lấy ly nước ở góc bàn.

Khi con người ta căng thẳng, họ thường có những cử động nhỏ để trấn an bản thân: Ikeda ôm chặt ly nước không buông, Kudo Shinichi đờ đẫn lau đi lau lại mắt kính, còn Mori Kogoro thậm chí muốn tìm một lon bia để giải tỏa cơn khát khô nơi cổ họng.

“… Ngươi đang nói dối…” Tâm trí Ikeda Kai vốn đang bay tận phương nào, bỗng giật mình thu lại khi nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc này. Chiếc ly đầy nước đá trượt khỏi tay, bọt nước lạnh lẽo bắn tung tóe khiến cậu rùng mình tỉnh hẳn.

Cậu có cảm giác như mình vừa bước vào một hầm băng trống trải.

“Ikeda?” Giọng nói của tiền bối truyền đến từ nơi xa xăm, ngữ điệu gấp gáp khiến cậu ngỡ mình đang mơ. “Ikeda, em sao vậy? Ikeda!”

Cậu vẫn đang mải mê hồi tưởng lại giọng nói vừa rồi.

Hóa ra “tên phế thải” nhu nhược vốn luôn bị mọi người cười nhạo ngày ấy đã hoàn toàn lột xác, không còn là kẻ mà họ có thể coi thường. Không, phải nói là họ không còn tư cách để chạm tới cậu ấy nữa, dù chỉ là một chéo áo.

Trong hình ảnh, đôi mắt màu nâu vàng của Sawada Tsunayoshi có ngọn lửa lướt qua. Bộ vest đen cắt may tinh xảo tôn lên đôi chân dài, huy hiệu vàng kim trước ngực thoắt ẩn thoắt hiện. Chẳng cần lên tiếng, chỉ cần anh đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta không tự chủ được mà thần phục.

Mỗi cử chỉ của người này đều toát lên sức hút trưởng thành và thanh lịch. Anh là người kế vị trẻ tuổi nhất trong lịch sử gia tộc Vongola, là vị Giáo phụ nắm quyền sinh sát của thế giới ngầm, là người định ra những thiết luật mà mọi Mafia đều phải tuân thủ.

Anh thong thả đứng dậy, chiếc giáp tay lạnh lẽo kề sát giữa mày gã đàn ông đang quỳ rạp thảm hại dưới chân. Khí tràng ấy mạnh đến mức khiến Ikeda Kai cảm thấy như mình đang hiện diện tại đó mà run rẩy không thôi.

Video vẫn tiếp tục, cuộc đối thoại đứt quãng lọt vào tai cậu.

“Ban đầu ta chỉ muốn vợ mình tỉnh lại thôi!… Nếu ta có năng lực này, tại sao không thể chiếm lấy địa vị cao hơn và quyền lực lớn hơn chứ…”

Khi Ikeda Kai hoàn toàn tỉnh táo lại, gã đàn ông kia cũng đã khai ra toàn bộ sự thật.

Hai kẻ thuộc nhà Estraneo đã nhìn thấu khát vọng quyền lực ẩn sâu trong lòng gã, chúng bóp méo nó, xúi giục gã thành lập Tổ chức Áo đen, từng bước dẫn dắt gã xuống vực thẳm không lối thoát.

Thời trẻ, gã sở hữu sản nghiệp gia đình đồ sộ, yêu thương vợ hết mực, cả hai từng cùng nhau đi du lịch khắp nơi. Cho đến khi người vợ lâm trọng bệnh, nằm trên giường bệnh xanh xao dặn dò gã phải sống tốt một mình.

Mất đi người thương lại không có con cái, gã một mình trông coi gia tộc rộng lớn, dần cảm thấy trống rỗng và muốn có nhiều hơn nữa.

Bị tham lam ăn mòn chỉ còn lại cái vỏ rỗng, gã dùng cái cớ “hồi sinh vợ” để thành lập tổ chức riêng, tẩy não thuộc hạ bán mạng cho mình. Dã tâm ngày một lớn, thứ gã muốn ngày càng nhiều. Trường sinh bất lão? Đó cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

“Boss, đoạn ghi hình trên tay họ không vấn đề gì chứ ạ?” Chrome bước đi nhẹ nhàng, tay vẫn dắt theo Haibara Ai (người vẫn chưa uống thuốc giải). “Hay là để em đi thu hồi lại, dù sao thì diện mạo của ngài…”

“Không sao đâu, Chrome.” Sawada Tsunayoshi cầm xấp tài liệu tình báo dày cộm của Tổ chức Áo đen lên lật xem. Nghe Chrome hỏi, anh chỉ xua tay: “Ta còn vài vấn đề cần gặp họ để giải quyết. Còn về diện mạo của ta? Họ sẽ không nhớ rõ đâu.”

Tsunayoshi xem xong xấp tình báo, đưa lại cho Chrome một cách tùy ý, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi những tán cây xanh mướt đang tắm mình dưới ánh mặt trời.

Dù thủ lĩnh Tổ chức và những kẻ cầm đầu viện nghiên cứu đã bị xử lý, nhưng đống tàn dư còn lại cũng đủ khiến người ta đau đầu.

Mori Ran sau khi tỉnh lại hoàn toàn không nhớ chuyện mình bị bắt đi, cô càng không hiểu tại sao người cha vốn lôi thôi của mình lại đột nhiên bận rộn một cách bất thường.

Edogawa Conan đã rời khỏi Nhật Bản, nghe nói là theo mẹ về Mỹ và không còn tin tức gì. Sau đó, Kudo Shinichi đột ngột trở lại, nhưng cũng giống như ông Mori, cậu bận tối mắt tối mũi, thậm chí chẳng thèm đến trường. Họ ăn ý một cách lạ lùng trong việc giữ im lặng trước mặt Ran, tuyệt đối không kể cho cô nghe về những tàn nhẫn và máu tanh ẩn giấu trong bóng tối.

Vì thế, cuộc sống của Ran đã trở lại bình thường. Tuy lờ mờ đoán được họ đang giấu mình điều gì, nhưng mỗi khi thấy hai người mệt mỏi rã rời mà vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì, cô lại không nỡ chất vấn, chỉ thầm nhủ rằng sớm muộn gì mình cũng cần một lời giải thích thỏa đáng.

“Chào tiểu thư Mori, buổi trưa tốt lành.”

Hôm đó là cuối tuần. Sau bữa trưa, khi Ran đang ở nhà một mình dọn dẹp vệ sinh thì có một người thong thả tìm đến văn phòng thám tử, đưa cho cô một phong thư và khẩn thiết nhờ chuyển giao cho Mori Kogoro.

“Tôi có vài chuyện muốn tham vấn thám tử Mori. Nếu ông ấy không có nhà thì phiền cô chuyển giúp phong thư này, câu hỏi và thông tin liên lạc của tôi đều ở trong đó cả. À mà nhắc trước, không được xem trộm đâu nhé.” Chàng thanh niên tinh nghịch nháy mắt với cô. Đợi cô nhận lấy phong thư, anh ta liền dứt khoát xoay người rời đi, bóng dáng nhanh chóng mất hút trên phố.

“Người đâu mà lạ lùng.”

Ran tùy tiện đặt phong thư lên bàn, thắt lại dây tạp dề, đeo găng tay rồi cầm cây lau nhà quay lại bếp.

Nếu lúc đó cô ngoảnh lại nhìn, có lẽ cô sẽ thấy một ngọn lửa nhỏ đột nhiên nhảy nhót trên phong thư ấy. Nhưng cô đã không quay đầu, vô tình bỏ lỡ cơ hội biết được một phần sự thật sớm hơn.

Khi màn đêm buông xuống, Mori Kogoro mang theo vẻ mệt mỏi và mùi rượu trở về nhà. Ngay lập tức, ông nhìn thấy phong thư nằm trên bàn làm việc của mình.

“Ran, cái này là ai gửi tới vậy?” Ông cầm phong thư lên liếc nhìn một cái rồi lập tức xoay người đi tìm con gái. “Gửi tới từ lúc nào?!”

“Ba về rồi ạ? À, phong thư đó có một thanh niên tóc nâu gửi tới sau bữa trưa.” Ran ló đầu ra khỏi bếp trả lời. “Có chuyện gì sao ba?”

“Ba ra ngoài một chút, Ran con ngủ sớm đi!” Mori Kogoro dường như đoán được người gửi là ai, ông vội vác chiếc áo khoác để trên sofa rồi đẩy cửa chạy biến ra ngoài. “Đột nhiên có việc gấp, không cần đợi ba đâu!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 16"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly