Chương 18
Chương 13: Bánh quy (Hạ)
Mục tiêu số 4: Rokudo Mukuro.
Mặc dù Reborn không dưới một lần cảnh cáo rằng: “Rokudo Mukuro là kẻ nguy hiểm, đừng có lại gần hắn”, nhưng Tsunayoshi đối với anh lại chẳng thấy chút cảm giác nguy hiểm nào. Điều này khiến Reborn không ít lần mắng cậu “rèn sắt không thành thép”, còn hỏi “Siêu trực giác của ngươi vứt cho chó gặm rồi à”.
Vị trí của Rokudo Mukuro thực sự rất khó xác định, đúng như thuộc tính Sương mù của anh ta, lúc ẩn lúc hiện không thể nắm bắt. Thế nhưng Tsunayoshi lại vô tình bắt gặp Mukuro bên một bờ hồ… khi anh đang được một nữ sinh tỏ tình. Thực ra cũng không hẳn là nhận lời, vì cậu thấy cô gái kia khóc lóc chạy đi, chắc là bị từ chối rồi, tội nghiệp thật. Tsunayoshi nhìn theo bóng lưng cô gái mà thầm đồng cảm.
“Kufufu, Vongola thân mến, cậu làm gì ở đây thế?” Một luồng hơi ấm phả vào tai cùng giọng nói đầy mê hoặc vang lên khiến Tsunayoshi cứng đờ người. Cái điệu cười quái dị này, chẳng cần đoán cũng biết là ai…
“Mukuro… cái đó, tớ đến tặng bánh quy cho cậu…” Tsunayoshi cố gắng xoay người lại, lùi xa hai bước để giữ khoảng cách an toàn rồi mới đưa túi bánh ra.
“Ồ nha, Vongola thân mến, đây tính là lời tỏ tình sao?” Rokudo Mukuro thích thú xách túi bánh lên, nhìn Tsuna với nụ cười đầy ẩn ý.
“Không phải!” Tsunayoshi lập tức đỏ mặt quát lớn, “Chỉ là bánh làm ở lớp Gia chính thôi! Ai tớ cũng tặng cả!”
Nghe thấy vế sau, nụ cười trên môi Mukuro lập tức biến mất không sủi tăm: “Ai cũng tặng? Vongola thân mến, cậu còn tặng cho những kẻ khác nữa sao?”
“Dĩ nhiên rồi,” Tsunayoshi thấy thái độ quay ngoắt của anh thì chẳng hiểu gì cả, “Tất cả bạn bè tớ đều tặng mà!”
Mukuro thở dài bất lực: “Hóa ra Vongola thân mến chỉ coi tôi là bạn thôi sao.”
Chứ ngoài bạn bè ra thì còn quan hệ gì nữa… Tsunayoshi thầm lẩm bẩm trong lòng rồi nhanh chóng chuồn lẹ.
Rokudo Mukuro khẽ nheo mắt. Anh không hề coi chú thỏ nhỏ này là bạn, hay đúng hơn là chưa từng có ý định đó. Tuy anh đối xử tốt với Chrome, nhưng nói cho cùng, cậu ta cũng là Mafia… mà anh thì ghét nhất là Mafia. Đợi thêm một thời gian nữa, khi thời cơ đến… anh sẽ chiếm lấy cơ thể đó. Còn hiện tại, cứ đóng kịch cho đạt đã.
Nhìn túi bánh trong tay, Mukuro ngập ngừng một lát rồi cũng lấy ra một miếng bỏ vào miệng. Vị hạt chocolate tan ra, sau cái ngọt đậm đà chỉ còn lại chút dư vị đắng nhẹ. A, Sawada Tsunayoshi…
Mục tiêu số 5: Hibari Kyoya.
Đây mới thực sự là nhân vật cấp Boss cuối đây! Tsunayoshi đứng ở cầu thang tầng hai mà khóc không ra nước mắt. Người như đàn anh Hibari sao có thể nhận bánh quy cơ chứ? Có khi vừa bước vào cửa đã bị “cắn sát” rồi không chừng!
“Động vật ăn cỏ, ngươi làm gì ở đây?”
Giọng nói đột ngột vang lên làm Tsunayoshi giật bắn mình, trượt chân ngã lộn nhào xuống cầu thang, đau đến thấu trời.
“Đau quá đi mất…” Tsunayoshi hoa mắt chóng mặt bò dậy, ngước nhìn Hibari đang đứng ở chỗ mình vừa đứng ban nãy —— cậu dùng ánh mắt nhìn “kẻ thủ ác” để nhìn anh.
Nếu không phải tại anh thình lình lên tiếng dọa tôi thì tôi có ngã không hả đồ khốn! Tsunayoshi ấm ức một hồi nhưng vẫn nuốt lời định nói vào trong. Đùa à, nói ra câu đó chắc chắn sẽ bị “cắn sát” ngay lập tức. Nhưng… cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay bị trầy xước của mình, trong lòng thoáng chút buồn tủi: Tại sao vừa rồi anh không kéo tôi lại? Nếu anh ra tay thì tôi đã không bị thương, mà với anh thì đó chỉ là chuyện nhỏ thôi đúng không?
Hibari đứng từ trên cao nhìn xuống, khẽ nhíu mày: “Muốn ta lặp lại lần nữa sao? Động vật ăn cỏ.”
Với Hibari, câu đã hỏi tuyệt đối không nói lại lần hai. Anh bằng lòng đứng đây nhắc nhở chứ không “cắn sát” ngay tại chỗ đã là nể mặt lắm rồi. Tsunayoshi cũng sực tỉnh, nén đau vịn lan can đứng dậy, định móc túi lấy bánh quy tặng anh —— dù trong lòng có hơi trách móc nhưng cậu vẫn thực sự biết ơn lần Hibari giúp xử lý gián điệp.
Nhưng động tác tay của cậu bỗng khựng lại.
Tsunayoshi ngẩng lên, gượng gạo mỉm cười với Hibari: “Không có gì đâu ạ, em chỉ đi ngang qua thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền đàn anh, em đi ngay đây. Chào đàn anh ạ!” Cậu lịch sự cúi chào rồi định bước nhanh rời đi.
“Động vật ăn cỏ, đứng lại.”
Chân mày Hibari lại nhíu chặt hơn. Anh thấy rõ động tác của cậu, chắc chắn là định lấy thứ gì đó trong túi ra. Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến anh khó chịu là nụ cười vừa rồi của cậu —— nụ cười gượng ép đó trông thật chướng mắt.
Sì, động vật ăn cỏ thì không nên cười kiểu đó. Mình vẫn thích nụ cười ấm áp và chân thành hôm cậu ta cảm ơn mình hơn.
Nhận ra tâm trạng khác lạ của bản thân, Hibari hơi bực bội. Anh chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát bước tới cạnh Tsuna, thò tay vào túi áo cậu và lấy ra thứ mà cậu vừa định giấu đi.
Đó là một túi… bánh quy vụn nát lẫn với bột bánh. Hibari cầm túi bánh trên tay, nhìn Tsuna bằng ánh mắt dò hỏi.
“Đó là… bánh quy em làm ở lớp Gia chính… vốn định tặng đàn anh để tạ ơn… Nhưng hình như lúc ngã đã bị nát hết rồi… Nên thôi không tặng đàn anh nữa thì hơn!” Tsunayoshi cúi đầu nói xong liền định giật lại túi bánh, nhưng vừa ngẩng lên đã kinh ngạc sững sờ.
Mất… mất rồi?! Bên trong túi giờ chỉ còn lại chút bột bánh vương vãi.
“Tôi không thích chocolate,” giọng Hibari lạnh lùng, “lần sau đổi vị khác đi.”
Tsunayoshi hóa đá: “Đàn anh… anh… anh ăn hết rồi sao?! Nó nát bét rồi mà…”
Hibari không nói thêm gì, xoay người đi lên lầu về phía văn phòng. Khi đến bậc thang cuối, anh không ngoảnh đầu lại mà buông một câu: “Vừa rồi ta chỉ thấy không cần thiết phải cứu ngươi thôi. Cảnh giác quá kém, chịu đau một chút cho nhớ. Lần sau còn thấy ngươi như thế nữa, ta sẽ cắn sát.” Nói đoạn, anh biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Cảm giác… hơi vui? Tsunayoshi ngơ ngác đứng đó, rồi quyết định không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi tặng quà cho những người còn lại.
Trong văn phòng, Hibari nằm dài trên sofa, nhìn cái vỏ túi trống không trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia ý cười khó nhận ra: Đúng là một con động vật ăn cỏ thú vị.
Mục tiêu số 6: Các vị Sơ đại Vongola.
Đến tận chân ký túc xá năm ba, Tsunayoshi mới sực nhớ ra mình chẳng biết phòng của Giotto và mọi người ở tầng nào! Cậu lại một lần nữa bi quan về chỉ số thông minh của mình… Đột nhiên vai bị vỗ một cái, chắc vì đã “quen” với Hibari nên Tsuna không giật mình lắm, cậu chỉ ngạc nhiên quay lại. Khi nhìn rõ người tới, cậu mừng rỡ reo lên: “Lambo!”
May quá, có người dẫn đường rồi!
Tại phòng khách chuyên dụng của nhà Vongola năm ba.
“Đệ Thập sao lại nghĩ đến chuyện tới đây thăm chúng ta thế?” Giotto hỏi với nụ cười hiền từ. Tsunayoshi ngồi đối diện, lấy từ trong túi ra bảy phần bánh quy: “Quà tạ lễ em làm ở lớp Gia chính gửi mọi người ạ.”
Ở bên các vị Sơ đại, Tsuna thấy thoải mái hơn nhiều. Dù là bậc tiền bối nhưng Giotto và mọi người không hề giữ kẽ, thậm chí còn bảo cậu cứ gọi thẳng tên họ cho thân mật.
“Vậy cảm ơn Đệ Thập nhé.” Giotto cười nhận lấy một túi. Thực ra ông rất muốn ôm sạch đống bánh cháu mình làm, nhưng nếu làm vậy… Bộ trưởng Tài chính chắc sẽ đau đầu vì sổ sách, còn Bộ trưởng Chấp hành chắc sẽ “vui” vì có thêm nhiệm vụ đi đòi quà.
Những người khác cũng lần lượt nhận bánh và cảm ơn. Tsunayoshi nhìn G rồi lại nghĩ đến Gokudera… trông giống nhau thật đấy, nhưng tính cách thì khác một trời một vực. Mà thôi, nếu không “nóng nảy” như vậy thì đã chẳng phải là Gokudera rồi! Tsuna khẽ mỉm cười.
Nụ cười đó khiến tất cả những người có mặt như được “chữa lành”… Nhưng giây tiếp theo, nụ cười của Tsuna bỗng cứng đờ, cậu chỉ tay vào Arnold, giọng hơi run: “Ơ… sao lại…”
Knuckle thấy cậu kinh ngạc thì tưởng cậu chưa biết Arnold là ai (vì lần trước Arnold vắng mặt), nên nhiệt tình giới thiệu lại một lượt: “Để tôi giới thiệu lại cho chính xác nhé. Đây là gia tộc Sơ đại Vongola —— Ta là Đệ Nhất, Giotto; Thủ vệ hệ Mặt Trời, Knuckle; hệ Sét, Lambo; hệ Lam, G; hệ Mưa, Asari Ugetsu; hệ Sương Mù, D.Spade; và hệ Mây, Arnold.”
Giotto vừa giới thiệu xong, mặt Tsuna vẫn đần ra: “Arnold…” Cậu thực sự muốn hỏi xem trên đời này có phải cứ mang thuộc tính Mây là phải giống nhau y đúc thế này không? Đàn anh Hibari, thầy Phong, rồi giờ là ngài Arnold, giống nhau đến mức cậu cạn lời luôn…
Tặng bánh xong, Tsunayoshi định đi về. Trong tay chỉ còn lại hai túi cuối cùng —— dành cho Dino và Reborn.
Mục tiêu số 7: Dino.
Dino khác với những người khác, anh là thủ lĩnh Mafia thực thụ chứ không phải người kế thừa như Tsuna, cũng không phải người đã thoái vị như Giotto. Ngoài việc học, anh còn phải xử lý vô số công việc gia tộc nên cực kỳ bận rộn.
“Thật xin lỗi anh Dino, anh bận thế này mà em còn tới làm phiền.” Ngồi trên ghế sofa da, Tsunayoshi bất an vò góc áo. Nhìn chồng tài liệu dày cộp chi chít chữ Ý trên bàn làm việc của Dino, cậu không khỏi lo lắng liệu sau này mình có phải đối mặt với đống giấy tờ còn khổng lồ hơn thế không. Vongola là đệ nhất Mafia mà… Nghĩ tới đó, cậu rùng mình một cái.
“Không sao đâu,” Dino cười rất tỏa nắng, “Làm việc nhiều cũng cần nghỉ ngơi chứ. Sư đệ đáng yêu, em tìm anh có việc gì nào?”
“Em đến tặng quà ạ.” Tsunayoshi đưa bánh quy ra.
“Bánh quy sao? Cảm ơn em nhé.” Dino có chút bồi hồi, “Ngày trước cũng có nhiều cô gái tặng anh lắm, giờ thì ít hẳn đi rồi.”
Chắc chắn là vì lúc đầu họ bị vẻ ngoài của anh lừa tình, sau biết anh có thuộc tính phế sài nên họ ‘chạy mất dép’ rồi chứ gì. Tsunayoshi thầm cà khịa một tràng trong lòng, rồi lại sực nhớ ra điều gì đó: “Mà cái gì gọi là ‘cũng có nhiều cô gái’ hả? Sao lại dùng từ ‘cũng’ ở đây! Em là con trai, là con trai mà đồ ngốc!”
Thôi, chấp nhặt làm gì…
Vì không muốn làm phiền Dino làm việc, Tsunayoshi nhanh chóng rời đi. Dino tuy luyến tiếc nhưng nhìn đống tài liệu đang không ngừng cao lên trên bàn, anh đành ngậm ngùi hẹn gặp cậu lần sau.
Giờ chỉ còn lại “Boss cuối”, Tsunayoshi cầm túi bánh cuối cùng với tâm trạng cực kỳ căng thẳng.
Mục tiêu số 8: Reborn.
Nói cũng lạ, bình thường lúc Tsuna không muốn gặp Reborn nhất thì ông ta luôn xuất hiện từ những chỗ không tưởng —— thường là trong hình hài một đứa trẻ kèm theo một cú đá bay người. Thế mà hôm nay khi cậu cần tìm thì tìm mỏi mắt chẳng thấy đâu.
Bận rộn cả ngày đến mức quên cả ăn trưa, đến giờ cơm tối, Tsuna đành thất thểu đi ăn rồi về phòng làm bài tập. Vì học toàn bộ chương trình nên lượng bài tập của cậu cực lớn. Cậu vừa làm vừa đợi Reborn về để đưa bánh.
Đêm đã khuya, Tsunayoshi ngủ thiếp đi trên bàn lúc nào không hay. Cả ngày tất bật tìm người khiến cậu kiệt sức hoàn toàn.
Tiếng giày da nện xuống sàn nhà vang lên, cửa phòng khẽ “kẽo kẹt” mở ra. Người mới đến thấy Tsuna đã ngủ say liền nhẹ bước tới bên cạnh. Anh chú ý ngay đến túi bánh quy nhỏ nhắn trên bàn, trên đó có dán một tờ giấy nhỏ ghi: “Gửi Reborn”.
“Chữ viết xấu quá, nhất định phải bắt cậu ta luyện lại mới được.” Người đó kéo vành mũ xuống, nhưng dưới ánh đèn bàn, vẫn có thể thấy rõ khóe miệng anh khẽ nhếch lên, “Nhưng mà, coi như là quà đáp lễ cho túi bánh này, tôi sẽ không bắt cậu luyện chữ nữa, dù sao sau này cũng chủ yếu dùng tiếng Ý thôi.”
Chuyến hành trình tặng bánh quy kết thúc mỹ mãn.
Tác giả nhắn nhủ: Xong rồi, mệt quá đi thôi…
Comments for chapter "Chương 18"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com