Chương 58
CHƯƠNG 58: THẬT KHÉO QUÁ, BẠN TRAI À, TỚ CŨNG THÍCH CẬU
Sau khi nhìn thấy biệt danh mà Lục An Nhiên đặt cho mình, Trình Khi cảm thấy cuộc đời mình như được hồi sinh.
Đêm đó, khi các bạn cùng phòng đã ngủ say, anh cứ trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt nổi. Nghe tiếng ngáy của Dịch Phương, anh liền ngồi dậy, “ân cần” nhét một đống chăn bông vào miệng cậu ta. Ký túc xá cuối cùng cũng yên tĩnh lại, nhưng Trình Khi vẫn phấn khích đến mức không ngủ được, đành kéo ghế ra định chơi vài ván game cho đầu óc hạ nhiệt.
Ngồi xuống rồi, anh bỗng thấy xấp giấy thư của trường đại học A đặt bên cạnh bàn. Lúc ôn thi, anh toàn dùng nó để làm giấy nháp. Không biết có phải đêm khuya khiến con người ta tỉnh táo hơn không, Trình Khi chợt lóe lên một ý tưởng, anh cầm bút lên và bắt đầu viết.
Sáng sớm hôm sau, Dịch Phương và Triệu Thời Bác về quê, Lục An Nhiên cũng dậy từ rất sớm. Trình Khi thức đêm nên buồn ngủ rũ rượi, vốn định lười biếng không dậy, nhưng thấy Lục An Nhiên định giúp Dịch Phương xách vali, anh liền tung chăn đứng dậy: “Đừng động vào, đợi tớ vài phút.”
Cuối cùng, Trình Khi một tay xách một chiếc vali lớn, mặt không cảm xúc tiễn hai “ông tổ” đang cười hớn hở lên xe.
Lục An Nhiên trở lại ký túc xá định ngủ bù thì bị Trình Khi gọi lại: “Chờ chút, cho cậu cái này.”
Lục An Nhiên quay lại, thấy Trình Khi rút từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho mình. Trình Khi chưa bao giờ cảm thấy mình thông minh như lúc này. Dùng thư tình để đòi một danh phận chính thức là hợp lý nhất. Hơn nữa Lục An Nhiên vốn là người tinh tế, mấy lời tỏ tình sáo rỗng chắc nghe cũng chán rồi, phải làm gì đó khác biệt, mới mẻ và lãng mạn một chút.
“Đây là thành quả hai tiếng đồng hồ thức đêm của tớ đấy, hồi tưởng lại từng chút một những gì chúng ta đã trải qua.” Trình Khi ngượng ngùng gãi mũi, “Tớ cố ý đợi hai cậu kia đi rồi mới đưa cho cậu.”
Lục An Nhiên mướn mắt: “Lúc hai cậu ấy ở đây thì không đưa được à?”
Trình Khi gật đầu: “Có họ ở đấy làm tớ mất tập trung, không phát huy tốt được.”
Lục An Nhiên nheo mắt nhìn anh đầy nguy hiểm: “Trình Khi, tớ cứ tưởng dạo này chúng ta hòa hợp lắm, không ngờ anh lại có định kiến với em lớn như vậy, phải đợi họ đi rồi mới định ‘tính sổ’ với em sao?”
Nói thật, cậu có chút chạnh lòng, nhưng lúc này cậu tuyệt đối không thèm lộ ra!
Trình Khi: “?” Câu này nghe cứ sai sai thế nào ấy nhỉ.
“Chờ đã.” Trình Khi giơ tay, “Có phải cậu hiểu lầm gì rồi không?”
Lục An Nhiên vẫy vẫy tờ giấy trong tay, lạnh lùng nói: “Chiến thư anh hạ đây rồi, còn bảo là hiểu lầm à?”
Trình Khi: “…”
Anh không ngờ trong cuộc đời mình, thư tình gửi đi lại bị coi thành chiến thư. Chắc chỉ có mạch não của Lục An Nhiên mới làm được điều này. Trình Khi bất lực xoa thái dương: “Cậu đừng mắng tớ vội, đọc đi đã.”
Lục An Nhiên cũng không phải người vô lý, cậu mở tờ giấy ra, đọc câu đầu tiên: “Lục An Nhiên thân mến, khi cậu đọc được những dòng này, chắc là tớ đã viết xong và đưa nó cho cậu rồi.”
Đúng là một câu nói nhảm vô cực. Cậu lướt nhanh xuống dưới, quả nhiên tìm thấy một câu đầy tính khiêu khích: “Anh bảo em ấu trĩ?”
“Không đời nào!” Trình Khi vội vàng phủ nhận, sau khi nhìn kỹ nguyên văn thì nghiến răng nói: “Cậu có giỏi thì đọc tiếp câu sau xem nào?”
Đúng là mấy lời khen thì đọc lướt, còn hai chữ [ấu trĩ] thì cứ như điểm hỏa thuốc nổ vậy. Lục An Nhiên nửa tin nửa ngờ cầm tờ thư lên đọc lại:
[Tuy rằng đôi khi cậu trông có chút ấu trĩ, nhưng phần lớn thời gian đều là đáng yêu, khiến tớ thường xuyên nảy sinh ý định kỳ quái là muốn giấu cậu đi, không cho ai nhìn thấy cả.]
Lần này, dù Lục An Nhiên có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra đây là thư tình. Giây trước còn lạnh lùng muốn “nghênh chiến”, giây sau vành tai cậu đã đỏ ửng lên với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Cậu lí nhí nói: “Cái hành vi miêu tả ở câu sau của anh là vi phạm pháp luật đấy, không được làm đâu.”
Trình Khi không ngờ điểm chú ý của Lục An Nhiên lại rơi vào chỗ đó, anh chẳng biết nên khóc hay nên cười: “Thế còn những lời khác thì sao?”
Lục An Nhiên liếc nhìn bức thư rồi vội dịch mắt đi như thể bị bỏng: “Em cũng không thích người khác khen mình đáng yêu.”
Trình Khi hiểu ý ngay, kéo ghế ngồi xuống: “Để tớ sửa ngay!” Anh đem tất cả chữ “đáng yêu” đổi thành chữ “đẹp trai”.
“Mở đầu sến quá.”
“Văn chương cũng chẳng ra sao, nếu không biết viết thì đi hỏi mấy bạn chuyên Văn ấy.”
“Anh còn dùng sai cả từ ngữ nữa kìa!”
Mặc dù lúc đầu Lục An Nhiên đưa ra cả rổ ý kiến chỉnh sửa, nhưng khi Trình Khi thực sự đưa bản thảo đã sửa xong đến trước mặt, cậu vẫn nghiêm túc đọc kỹ từng chữ một. Qua từng dòng chữ, Lục An Nhiên cảm nhận được tình cảm của Trình Khi — nồng nhiệt đến mức khiến trái tim cậu run rẩy.
Câu kết thúc của bức thư là: [Bảo bảo, tớ thực sự, thực sự rất thích cậu, tớ có thể trở thành bạn trai chính thức của cậu không?]
Ánh mắt Lục An Nhiên dừng lại rất lâu ở hai chữ [thích] đó. Cậu đã thấy từ này vô số lần trong sách vở hay phim ảnh, nhưng với một người vốn không có khát khao hay kỳ vọng gì vào tình yêu như cậu, từ này trước đây vốn chẳng có cảm xúc gì. Nhưng hiện tại, nhìn hai chữ được viết nắn nót từng nét một kia, lòng cậu mềm nhũn ra như thể đang ngâm mình trong đám kẹo bông gòn.
Lục An Nhiên cẩn thận gấp bức thư lại bỏ vào túi: “Trước khi trả lời, Trình Khi này, em có việc muốn nhờ anh giúp.”
Trình Khi vốn cũng không vội nghe câu trả lời, liền gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Lục An Nhiên đem hết đống búp bê và thú bông trong màn ra, tự tay giặt sạch từng con một, ngay cả con gấu lớn cũng không tha. Giặt xong, cậu dùng máy giặt sấy khô một chút rồi đem phơi ngay ngắn ở ban công. Vì tiễn hai người kia nên họ dậy rất sớm, lúc giặt xong phơi ra thì nắng vừa đẹp.
Thế là Lục An Nhiên bê ghế ngồi ở ban công, cùng đống thú bông sưởi nắng cả ngày. Trình Khi cũng bê một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh, nghe Lục An Nhiên kể về sự tích gặp gỡ của từng con thú bông. Có con là cậu đi dạo phố thấy hợp nhãn nên mua, có con là mẹ sợ cậu lên đại học cô đơn nên gửi cho, còn có mấy con là cậu nhặt được bên cạnh thùng rác hồi còn ở quê. Bất kể là con nào, Lục An Nhiên đều kể rõ được nguồn gốc, có thể thấy chúng thực sự đã ở bên cậu suốt một thời gian dài.
Trình Khi nhìn Lục An Nhiên lưu luyến vuốt ve bàn tay gấu bông, anh chợt nhận ra: “Cậu đang chào tạm biệt sao?”
Lục An Nhiên im lặng vài phút mới chậm rãi gật đầu. Bác sĩ Hàn Tuấn nói tình trạng của cậu đang chuyển biến tốt, có thể thử rời xa đống thú bông này để giao lưu với con người nhiều hơn. Lục An Nhiên vốn không định làm vậy, nhưng mấy ngày gần đây, mỗi khi mở mắt ra nhìn đống thú bông treo trong màn tối tăm, cậu bỗng thấy như vậy là không công bằng với chúng.
Khi bệnh tình của cậu tốt hơn, hoặc khi cậu ở bên Trình Khi, sự chú ý dành cho chúng chắc chắn sẽ giảm đi. Mà đống thú bông này chỉ có thể ở trong màn tối tăm, đợi đến khi cậu ngủ mới được nhìn một cái.
Lục An Nhiên nhìn đống thú bông đang lười biếng sưởi nắng, hỏi: “Trình Khi, em định liên hệ với viện mồ côi địa phương để tặng chúng cho các bạn nhỏ ở đó. Anh thấy… chúng có trách em không?”
Trình Khi không trả lời qua loa, anh suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp: “Tớ nghĩ là không đâu. Những đứa trẻ đó đang ở độ tuổi rất cần sự bầu bạn, chúng sẽ rất trân trọng. Hơn nữa, cậu có thể chọn những người thực sự thích thú bông để làm bạn với chúng mà.”
Mắt Lục An Nhiên sáng lên: “Thật sao?”
Trình Khi gật đầu: “Tớ tình cờ có người quen làm việc ở viện mồ côi, để tớ liên hệ thử xem.”
Mọi việc nhanh chóng được sắp xếp ổn thỏa. Để tránh việc các bé so bì, Trình Khi còn mua thêm hơn một trăm món đồ chơi mới, đảm bảo mỗi đứa trẻ đều có phần.
Ngày hôm sau, Lục An Nhiên đặc biệt thay một bộ đồ trông khá trưởng thành và đẹp trai. Sau khi quấn khăn len, cậu hỏi Trình Khi: “Bộ này thế nào? Hay là mặc cái áo khoác lông xù kia cho các bé nhìn thấy gần gũi hơn?”
“Bảo bảo muốn mặc gì thì mặc, quan tâm lũ nhóc đó làm gì? Chúng nó thì biết gì chứ.” Trình Khi nói xong, nhìn đi nhìn lại bộ đồ đen toàn tập của Lục An Nhiên rồi huýt sáo một cái: “Dù sao thì bộ này trông ngầu lắm.”
Lời khen này khiến Lục An Nhiên rất đắc ý, cậu nhếch môi: “Vậy chọn bộ này!”
Lục An Nhiên đóng gói từng con thú bông vào hộp quà, những con đáng yêu thì thắt nơ hồng, những con trông ngầu thì đeo kính râm, phong cách cực kỳ rõ rệt. Dọn dẹp xong, Lục An Nhiên kéo màn ra, đầu giường chỉ còn lại duy nhất con gấu cảnh sát nhỏ mà Dịch Phương tặng, và một con mèo bông khác ở nhà. Đối với cậu, thế là đủ rồi.
Tại viện mồ côi, ngay khi Lục An Nhiên và Trình Khi xuất hiện, tất cả lũ trẻ đều đồng loạt nhìn về phía họ. Rất nhiều bé xếp thành hàng, ánh mắt em nào cũng đen láy, trong trẻo, ánh lên niềm khao khát đối với đồ chơi mới.
Viện trưởng tổ chức một loạt trò chơi để quyết định thứ tự chọn quà. Mỗi bé sau khi chọn xong đều ôm thú bông, lễ phép nói lời cảm ơn Lục An Nhiên và Trình Khi. Giọng nói non nớt đầy lòng biết ơn. Lục An Nhiên xoa đầu từng bé, thấy bé nào còn ngần ngại, cậu lại chủ động tiến tới hỏi các bé thích kiểu gì rồi giúp các bé chọn.
Trình Khi không có tính kiên nhẫn như vậy, anh lười biếng đứng một bên nhìn Lục An Nhiên trò chuyện với lũ trẻ. Anh nghĩ vẩn vơ: Lục An Nhiên có vẻ rất thích trẻ con nhỉ? Hay sau này ra nước ngoài nhận nuôi một đứa?
Một bé gái chọn được một con búp bê rất đẹp, chạy lại cảm ơn Lục An Nhiên rồi còn nắm tay cậu, ngước lên cười rạng rỡ: “Anh ơi, anh đẹp trai quá! Sau này anh cưới em được không?”
Lời vừa dứt, đầu cô bé đã bị gõ nhẹ một cái.
“Không được.” Trình Khi bá đạo kéo tay Lục An Nhiên lại, khẳng định chủ quyền với đứa trẻ: “Anh này là của chú rồi.”
Cô bé nhìn bộ dạng thân mật của hai người, chớp chớp mắt rồi chốt hạ: “Vậy hai người đều làm chồng em đi!” Cô bé có thể gia nhập mà!
Trình Khi cạn lời, mặt đanh lại: “Cháu nằm mơ đi.”
Cô bé bĩu môi: “Cháu có đắp chăn đâu, cháu đang tỉnh mà!”
Thế là hai người cứ thế cãi nhau chí tử. Lục An Nhiên đứng bên cạnh, khuyên cũng không xong mà không khuyên cũng chẳng được, đành mặc kệ, thậm chí còn âm thầm lùi xa Trình Khi vài bước. Cái người này sao mà ấu trĩ thế không biết! Không giống như cậu, hoàn toàn là một người lớn trưởng thành và ổn định.
Lục An Nhiên đứng thẳng lưng, nghiêm túc giải đáp mọi thắc mắc của lũ trẻ, thậm chí khi có bé mang bài tập ra hỏi, cậu cũng xử lý ngon ơ. Vẻ ngoài “vạn năng” giúp cậu nhận được vô số ánh mắt sùng bái từ lũ trẻ. Đặc biệt, sau khi Lục An Nhiên biểu diễn màn xoay khối Rubik bằng một tay, ánh mắt lũ trẻ nhìn cậu chẳng khác gì nhìn siêu nhân.
Viện trưởng cũng đến cảm ơn Lục An Nhiên: “Những con thú bông này sẽ là người bạn tốt của các cháu trong thời gian dài, cảm ơn hai cháu đã quyên góp.”
Lục An Nhiên gật đầu: “Cháu rất vui vì giúp được mọi người.”
Viện trưởng cười nói: “Bọn trẻ có vẻ rất thích cháu, nếu được, cháu ở lại chơi với các cháu thêm một lát nhé? Lát nữa viện sẽ gói sủi cảo, cháu có thể dạy các em.”
Lục An Nhiên vui vẻ đồng ý. Một đám trẻ lập tức vây quanh: “Anh An Nhiên ơi, em biết gói hình con thỏ đấy!” “Em cũng biết, em cũng biết nữa!”
Lục An Nhiên lần lượt đáp lại: “Được rồi, để anh xem các em gói con thỏ thế nào nhé.”
Nhưng vừa bước đi một bước, cậu bỗng bị vấp, chân trái vướng vào chân phải, lại đang nắm tay lũ trẻ nên suýt chút nữa kéo cả đám ngã theo. Lục An Nhiên nhanh chóng đứng vững, cứ ngỡ mọi người đứng sát quá nên vấp vào ai đó, nhưng cúi xuống nhìn mới thấy chân trái đang giẫm lên dây giày bị tuột của chân phải.
Đúng là cái đôi giày tốt mã rách cùi này! Sớm muộn gì cậu cũng vứt nó đi!
Nhưng đứa bé đang nắm tay cậu khó khăn lắm mới giành được chỗ, cậu mà buông tay ra bây giờ chắc nó khóc nhè mất. Hơn nữa trước mặt bao nhiêu người đang sùng bái mình, cúi gập người buộc dây giày thì mất hình tượng quá.
Đoàn người bỗng dừng lại tại chỗ, Lục An Nhiên nhìn Trình Khi cầu cứu. Hy vọng anh có thể san sẻ bớt áp lực bằng cách dỗ vài đứa trẻ đi trước để hai chân cậu có thể tách ra mà không bị vướng.
Trình Khi nhận được tín hiệu cầu cứu, lập tức sải bước tới. Thấy Lục An Nhiên bị vây kín như nêm cối, anh liền “nhổ củ cải” nhấc từng đứa trẻ ra chỗ khác, rồi hỏi: “Đông người quá nên thiếu oxy à?”
Lục An Nhiên chỉ vào chiều cao của mình rồi so với mấy cái “nấm lùn” bên dưới, hỏi vặn lại: “Ở độ cao này mà anh bảo thiếu oxy được à?” Cậu đang hít thở bầu không khí trong lành nhất đây này!
Thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của cậu, Trình Khi khẽ cười: “Thế cậu gọi tớ làm gì?”
Lục An Nhiên nhìn xuống chân mình, lý nhí: “Anh dắt họ đi chỗ khác đi, để em lén…”
Chưa nói dứt câu, Trình Khi đã cúi người xuống, thắt lại chiếc dây giày bị tuột thành một hình nơ bướm xinh xắn, rồi thắt lại luôn cả chiếc bên kia cho chắc. Cuối cùng anh còn khẽ kéo kéo thử, xác nhận không bị tuột nữa mới ngẩng lên hỏi: “Thế này được chưa?”
Một hành động có vẻ không phù hợp với hoàn cảnh cho lắm, nhưng Trình Khi làm một cách vô cùng tự nhiên, như thể việc buộc dây giày cho Lục An Nhiên là điều hiển nhiên vậy.
Ở góc độ này, bóng hình Lục An Nhiên in hằn trong đáy mắt Trình Khi. Trong ánh sáng lung linh, cậu chỉ thấy rõ đôi mắt ấy đang chứa chan sự dịu dàng.
Thình thịch, thình thịch…
Trái tim Lục An Nhiên đập loạn nhịp không kiểm soát được, tiếng đập ngày càng lớn, khiến vành tai cậu nóng bừng. Lục An Nhiên đưa tay chạm nhẹ vào mắt anh, Trình Khi nhắm mắt lại cười nói: “Nhột đấy.”
Lục An Nhiên cũng không tự chủ được mà mỉm cười theo, đầu ngón tay lướt qua khóe môi đang cong lên của anh: “Được rồi mà! Với lại em tự buộc được, anh làm thế này trông ra thể thống gì.”
Trình Khi phủi chút bụi bám trên gấu quần cậu rồi mới đứng dậy: “Bảo bảo à, cậu phải cho tớ cơ hội thể hiện chứ, nếu không làm sao tớ ‘thăng chức’ lên chính thức được.”
Trong lúc trò chuyện, lũ trẻ xung quanh đã tập trung hết ở nhà ăn. Lục An Nhiên kéo Trình Khi đi theo: “Bây giờ cho anh cơ hội đây, để xem Trình thiếu gia gói sủi cảo thế nào.”
Vẻ mặt Trình thiếu gia lập tức xị xuống, anh ngả người ra sau, không tình nguyện bị kéo đi: “Đổi cái khác được không, tớ gói chắc chắn sẽ bị lòi nhân ra ngoài cho xem.”
Lục An Nhiên “nghiêm khắc” lắc đầu từ chối ngay lập tức. Trình Khi ỉu xìu: “Thế gói hỏng thì ai ăn chứ? Lãng phí lắm.”
Lục An Nhiên hừ nhẹ một tiếng: “Ai bảo là lãng phí?”
Cậu sẽ ăn sạch hết cho mà xem.
Ăn sủi cảo xong, sau khi tạm biệt lũ trẻ, hoàng hôn đã dần buông xuống trên những mái nhà phía xa. Hai người sánh bước bên nhau đi ra ngoài. Ánh chiều tà ấm áp nhuộm hồng bức tường của viện mồ côi, phủ lên những dây thường xuân khô héo bám trên tường. Những cành lá đan xen tạo nên một bức tranh nhuốm màu thời gian, ấm áp và tĩnh lặng.
Viện mồ côi mà Trình Khi chọn rất tốt, không khí hòa thuận, lũ trẻ đều ngoan ngoãn lễ phép. Lục An Nhiên cứ ngỡ đống thú bông cũ của mình sẽ “lép vế” trước đống đồ chơi mới tinh của Trình Khi, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, thú bông của cậu là những món được chọn hết đầu tiên.
Lục An Nhiên bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt, cậu lí nhí: “Trình Khi, em tặng hết thú bông đi rồi.”
Trình Khi nhận ra cảm xúc của cậu, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Ừ, bảo bảo làm tốt lắm.”
“Hơn nữa lũ trẻ thích thú bông của cậu lắm, chúng chắc chắn sẽ được đối xử tốt thôi.”
Lục An Nhiên nhớ lại cảnh lũ trẻ vui vẻ chào hỏi và đặt tên cho thú bông, nỗi buồn man mác lúc nãy đã bị niềm vui thay thế. Cậu cảm thấy việc này thực sự rất có ý nghĩa, và cũng thật may mắn khi chúng tìm được một nơi nương tựa phù hợp hơn. Điều này càng giúp cậu xác định rõ hơn tình cảm của mình.
Hai người đi sát bên nhau, bóng của họ đổ dài trên tường như đang tựa vào nhau. Rồi chẳng biết ai là người chủ động trước, những ngón tay khẽ đan lấy nhau.
Lục An Nhiên nhìn cái bóng gần như chồng khít lên nhau của hai người, nói: “Câu hỏi ở cuối bức thư tình hôm qua, bây giờ em có thể cho anh câu trả lời rồi.”
Lục An Nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trình Khi, lấy hết can đảm nói: “Em cũng thích anh. Em nghĩ… chúng mình có thể thử xem.”
Trình Khi nhìn vành tai đỏ bừng vì xấu hổ của cậu, anh chớp mắt trêu chọc: “Cái gì cơ? Cậu nói nhỏ quá tớ không nghe rõ.”
Sự thẹn thùng của Lục An Nhiên lập tức biến thành bực bội, cậu véo tai Trình Khi rồi hét lớn: “Em nói là em thích anh! Anh bị điếc à!”
Vừa dứt lời, cậu đã bị anh ôm chặt vào lòng. Trình Khi vùi đầu vào cổ cậu, giọng nói tràn đầy niềm vui và mãn nguyện: “Thật khéo quá, bạn trai à, tớ cũng thích cậu.”
Comments for chapter "Chương 58"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com