Chương 57
CHƯƠNG 57: BẠN TRAI TƯƠNG LAI
Sau khi đưa Trình Khi đến phòng tư vấn tâm lý, khúc mắc cuối cùng trong lòng Lục An Nhiên cũng được giải tỏa. Vì đã thi xong môn cuối cùng, coi như “độ kiếp” thành công, bốn người trong ký túc xá rủ nhau đi ăn một bữa lẩu linh đình.
Ngày mai Triệu Thời Bác và Dịch Phương sẽ về quê, đây là buổi tụ tập cuối cùng của họ trước khi nghỉ Tết. Không khí đang vui, cả bốn người đều uống chút rượu.
Dịch Phương sướt mướt cụng ly với Lục An Nhiên: “An Nhiên ba ba, tớ sẽ nhớ cậu lắm đó.”
Nói xong, cậu ta ngửa cổ uống cạn ly rượu trắng pha Sprite. Lục An Nhiên cũng rất thẳng thắn, uống cạn một ly rượu trắng nguyên chất để đáp lễ.
Uống xong, Dịch Phương ôm lấy cánh tay Lục An Nhiên, mếu máo nói: “Hay là ngày mai cậu về cùng tớ đi! Về nhà tớ chơi, rồi từ đó bắt xe về quê cậu sau, bên tớ nhiều vé lắm.”
Do mua vé muộn nên Lục An Nhiên chỉ mua được vé của ba ngày sau. Trừ Trình Khi là người địa phương ở thành phố A, lúc đó trong trường chắc chẳng còn mấy ai.
Đang lúc Dịch Phương định tiếp tục thuyết phục thì đầu cậu ta bị một bàn tay phũ phàng đẩy sang một bên: “Bớt đụng tay đụng chân đi.”
Dịch Phương như con lật đật, kiên cường quay đầu lại thì phát hiện chỗ ngồi bên cạnh mình đã biến thành Trình Khi từ lúc nào. Cậu ta vẻ mặt ghét bỏ: “Ông sang đây làm gì?”
Trình Khi mặt không cảm xúc: “Ngăn chặn kế hoạch bắt cóc người của ông.”
Anh chỉ đợi hai cái “bóng đèn” này biến đi để được tận hưởng thế giới hai người với Lục An Nhiên, không ngờ Dịch Phương lại dám công khai đào góc tường nhà anh.
Dịch Phương hừ lạnh một tiếng rồi đứng bật dậy, nhìn Trình Khi bằng ánh mắt khinh khỉnh: “Chỉ bằng ông á? Tớ thấy ông chẳng hiểu ai mới là ‘nóc nhà’ ở đây rồi.”
Nói xong, cậu ta đập mạnh ly rượu xuống bàn, khí thế ngút trời. Trình Khi nheo mắt, thò tay bốc một nắm đá lạnh trong đĩa, kéo cổ áo Dịch Phương ra rồi không chút do dự thả vào trong.
Dịch Phương nhảy dựng lên ngay lập tức, như con khỉ bị bỏng, vừa vò áo vừa la hét loạn xạ. Cuối cùng, không biết đá đã rơi ra hay tan hết, Dịch Phương phẫn nộ nhìn Trình Khi: “Ông làm thế này không chiếm được trái tim An Nhiên đâu, An Nhiên chỉ yêu mình tớ thôi!”
Câu này làm Trình Khi tức cười, anh trực tiếp đẩy ghế đứng lên: “Thích nhây đúng không? Tớ không ngại dạy dỗ ông ngay tại đây đâu.”
Thấy Trình Khi định làm thật, Dịch Phương lập tức rén ngang, chạy tót ra sau lưng Lục An Nhiên trốn, ấm ức nói: “Cậu xem cậu ta kìa!”
Trình Khi vừa định bắt người thì Lục An Nhiên lên tiếng: “Đừng quậy nữa, tớ không đổi lịch trình đâu.”
Trình Khi vẫn còn hơi hậm hực, cái tên Dịch Phương này dạo này “nhây” quá, uống say vào là chẳng kiêng nể ai. Lục An Nhiên nhận ra ánh mắt hằm hằm của anh, liền che chắn cho Dịch Phương ở phía sau, nét mặt trở nên nghiêm nghị: “Trình Khi, ngồi xuống.”
Vừa dứt lời, Trình Khi ngoan ngoãn ngồi phịch xuống ghế. Sau đó, Dịch Phương ló đầu ra sau lưng Lục An Nhiên làm mặt quỷ trêu tức anh. Trình Khi chưa bao giờ thấy nghẹn khuất như thế, anh cầm dĩa đâm nát miếng dưa hấu trước mặt.
Lục An Nhiên quay lại nhìn Dịch Phương, nhàn nhạt bảo: “Cậu ngồi cạnh Trình Khi đi, lo mà ăn cơm cho tử tế.”
Cứ thế, cục diện được Lục An Nhiên dàn xếp ổn thỏa. Triệu Thời Bác ngồi bên cạnh hả hê xem kịch vui. Đúng là Lục An Nhiên, vừa ra tay đã trấn áp được cả hai “ông tướng” trong phòng, mỗi người một đòn, chẳng thiên vị ai.
Nhưng giây tiếp theo, Triệu Thời Bác thấy Lục An Nhiên “công chính liêm minh” lén gắp một miếng thịt bò vừa nhúng chín bỏ vào bát của Trình Khi.
Triệu Thời Bác: “?”
Sắc mặt Trình Khi lập tức chuyển từ u ám sang rạng rỡ như ánh mặt trời. Triệu Thời Bác tặc lưỡi, đúng là cái đồ tiền hậu bất nhất. Sau đó, cậu ta đưa đũa định vớt thịt thì thấy nồi trống không.
Ơ kìa, thịt cậu ta vừa thả vào đâu hết rồi? Quay sang nhìn thì thấy bát của Dịch Phương đã đầy ắp. Thấy Triệu Thời Bác nhìn mình, Dịch Phương vội vàng chấm nước sốt rồi tống vào mồm.
Triệu Thời Bác bóp cổ cậu ta: “Nhả ra cho tớ ngay!!!”
Sau khi ăn no nê, thấy mấy người kia vẫn đang dọn dẹp nốt, Lục An Nhiên ra ngoài thanh toán tiền. Lúc cậu quay lại thì mọi người cũng đã thu dọn xong xuôi.
Dù say nhưng Dịch Phương vẫn không quên việc chính, chủ động nói: “Hết bao nhiêu tiền cơm, bọn tớ chuyển khoản trả cậu.”
Lục An Nhiên mở khóa điện thoại đưa cho Trình Khi: “Anh tính hộ em với, tiện thể chụp cái hóa đơn gửi vào nhóm, em đi vệ sinh chút.”
Lúc Lục An Nhiên trở ra, cậu thấy Trình Khi đang đứng đợi ở cửa nhà vệ sinh với vẻ mặt khá kỳ quặc: “Sao thế?”
Trình Khi không nói gì, chỉ đưa điện thoại trả cậu. Lục An Nhiên nhận lấy, thấy Trình Khi đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Cậu thu tiền chuyển khoản của mọi người rồi bước ra phía cửa: “Đi thôi, hai cậu ấy đang đợi ở ngoài kìa.”
Nhưng mới đi được một bước, Trình Khi bỗng nắm chặt tay cậu. Quán lẩu người qua kẻ lại tấp nập, Lục An Nhiên không ngờ anh lại liều lĩnh như thế, định rút tay ra nhưng Trình Khi nắm rất chặt, trầm giọng nói: “Tớ thấy biệt danh cậu đặt cho tớ trên WeChat rồi.”
Lục An Nhiên gãi mũi: “Cái đó à…” Biệt danh [Thẳng nam kỳ thị đồng tính] dùng quen tay quá, cậu quên béng mất chưa sửa.
“Vấn đề này nghiêm trọng lắm đấy.” Trình Khi nghiêm túc nói: “Bảo bảo, là lỗi của tớ, tớ thể hiện chưa đủ rõ ràng.”
Để cái tên đó thì làm sao Lục An Nhiên có hứng thú yêu đương với anh cho được! Trình Khi hạ quyết tâm phải xóa bỏ ấn tượng cũ của cậu về mình, anh hắng giọng, nói to: “Vậy để tớ nhấn mạnh lại một lần nữa, tớ là g—”
Vế sau đã bị Lục An Nhiên dùng tay bịt chặt lại. Cậu liên tục giải thích với những người xung quanh đang nhìn họ bằng ánh mắt kỳ quái: “Anh ấy uống say quá rồi, tôi đưa anh ấy đi ngay đây.”
Nói xong, cậu bịt miệng Trình Khi, lôi xềnh xệch anh ra khỏi quán lẩu.
Triệu Thời Bác đang nhét bánh màn thầu vào mồm Dịch Phương để cậu ta bớt lảm nhảm, thấy hành động của Lục An Nhiên thì ngạc nhiên: “Trình Khi cũng say à?”
Lục An Nhiên gật đầu: “Cho tớ một cái bánh màn thầu đi, lấy cái nào to nhất ấy.”
Cuối cùng, mỗi người lôi một “kẻ bị bịt miệng” bằng bánh màn thầu về ký túc xá. Dịch Phương có đồ ăn là im lặng ngay, Trình Khi cũng không làm khó Lục An Nhiên, chỉ là anh cứ bám dính lấy cậu, giả bộ say rượu bước đi lảo đảo.
Nói thật, anh diễn rất giống. Nhưng cái điệu bộ này làm Lục An Nhiên thấy quen quen: “Trình Khi, lần trước anh cũng giả vờ đúng không?”
Trình Khi lắc đầu lia lịa, sau đó giơ ba ngón tay lên thề, giọng mơ hồ: “Tớ mà nói dối thì phạt tớ cả đời không cưới được vợ.”
Lục An Nhiên: “?”
Chưa kịp để cậu nói gì, Trình Khi đã thò tay vào túi áo cậu, lấy điện thoại đưa cho cậu. Lục An Nhiên biết ngay, anh đang giục cậu đổi biệt danh đây mà! Dù biết anh đang đánh lạc hướng, cậu vẫn bấm vào phần sửa tên. Cái tên cũ đúng là không phù hợp thật.
Lục An Nhiên hào phóng đổi [Thẳng nam kỳ thị đồng tính] thành [Trình Khi] ngay trước mặt anh. Cậu cứ ngỡ chuyện thế là xong, ai dè Trình Khi vẫn chưa hài lòng. Anh mở khóa điện thoại mình, bật WeChat đưa đến trước mắt cậu.
Lục An Nhiên cúi xuống nhìn, thấy WeChat của Trình Khi có một mục tin nhắn ghim trên cùng, ảnh đại diện là hình cậu, còn biệt danh là —— [Mèo nhỏ họ Lục].
Lục An Nhiên cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, nổi hết cả da gà. Trình Khi không thể sến súa hơn được nữa à?
Cậu xoa xoa cổ, trong đầu lóe lên một ý: “Em hiểu ý anh rồi.”
Ngón tay cậu lướt nhanh, phối hợp đổi biệt danh của Trình Khi thành —— [Chó lớn họ Trình].
Trình Khi nhìn thấy mà suýt nữa nghẹn cả miếng bánh màn thầu trong họng. Anh đau khổ nhắn tin cho Lục An Nhiên.
Chó lớn họ Trình: Thế này mà được à?
Nói xong còn gửi thêm một cái nhãn dán hình thắt cổ kèm dòng chữ: [Có phải tớ chết đi rồi cậu mới biết mình sai không?]
Lục An Nhiên cố gắng nhịn cười, đổi tiếp cho anh thêm vài cái tên khác: [Chó nhỏ họ Trình], [Trình nhỏ], [Em trai Trình Khi], nhưng chẳng cái nào làm anh hài lòng. Lục An Nhiên cảm thấy người này quá khó chiều, liền xóa béng biệt danh đi, để về tên WeChat gốc.
Qi: Tớ không muốn để tên “trần trụi” thế này đâu!!!
Mọi sự phản kháng đều vô hiệu, Lục An Nhiên không thèm đếm xỉa đến anh nữa. Có vẻ như bị đả kích nặng nề, Trình Khi không nói thêm câu nào, lủi thủi nhai nốt miếng bánh màn thầu trên đường về.
Về đến ký túc xá, cả bốn người đánh răng rửa mặt xong xuôi. Lục An Nhiên đang chuẩn bị leo lên giường đi ngủ thì Dịch Phương bỗng hét lên: “Mẹ kiếp, nhóm chat ký túc xá mình có gián điệp từ bao giờ thế này!”
Lục An Nhiên tưởng cậu ta lại lên cơn say, kiên nhẫn dỗ dành: “Phải rồi, phải rồi, đi ngủ nhanh đi.”
“An Nhiên ba ba, nó nhắm vào cậu đấy!” Dịch Phương lạch bạch chạy tới: “Đứa này nhìn như fan cuồng của cậu ấy, mà trông còn hơi biến thái nữa.”
Thấy Dịch Phương vẫn còn hăng máu, Lục An Nhiên đưa cho cậu ta ly nước: “Biến thái thế nào?”
Dịch Phương uống một hơi cạn sạch: “Nó để tên là ‘Cún nhỏ riêng biệt của Lục An Nhiên’!”
Lục An Nhiên: “?”
Cái giọng chắc nịch của Dịch Phương khiến cậu theo bản năng mở danh sách thành viên nhóm chat ra xem. Vẫn là bốn người bọn họ, rất bình thường, làm gì có con cún nào?
“Tớ không thấy có ai lạ cả.”
Dịch Phương gãi đầu thắc mắc: “Để tớ lôi cổ nó ra cho cậu xem!”
Dịch Phương: @Cún nhỏ riêng biệt của Lục An Nhiên, cút ra đây ngay!
Triệu Thời Bác lướt nhóm chat một vòng, nhanh chóng nhận ra manh mối. Sau giây phút kinh ngạc là một sự im lặng cạn lời. Cậu ta thực sự bái phục. Cậu ta liền túm áo Dịch Phương tống lên giường: “Ngủ đi cho tôi nhờ, đừng có lo chuyện bao đồng nữa.”
Dịch Phương vừa rồi còn hùng hổ, nhưng vừa đặt lưng xuống giường là ngủ khò ngay lập tức.
Nhưng Lục An Nhiên thì không ngủ được. Cậu hỏi Triệu Thời Bác: “Cậu có thấy người mà Dịch Phương nhắc đến không?”
Dịch Phương chắc chắn không nhìn nhầm, nhưng trong phòng chỉ có mấy người bọn họ, chẳng ai để biệt danh như thế cả. Chẳng lẽ gặp ma?
Triệu Thời Bác bỗng hiểu ra, Lục An Nhiên không rành cơ chế của nhóm chat WeChat nên giải thích: “Khi tag tên trong nhóm, nó sẽ hiển thị cái tên mà mình đặt cho người đó. Dịch Phương chắc chắn là chưa bao giờ sửa biệt danh của người kia, nên đối phương để tên là gì thì nó hiện ra cái tên đó.”
Cậu ta bồi thêm một câu: “Cậu không thấy lạ là vì cậu đã đặt biệt danh cho người đó rồi, nên cậu chỉ nhìn thấy cái tên mà cậu đã sửa thôi.”
Triệu Thời Bác vừa dứt lời, Lục An Nhiên và Trình Khi nhìn nhau một cái, rồi đồng thời lên tiếng.
Lục An Nhiên: “Anh đổi tên WeChat đấy à?”
Trình Khi: “Cậu sửa biệt danh của tớ rồi à?”
Đang lúc Lục An Nhiên định mắng Trình Khi không biết xấu hổ thì anh đã rướn người qua nhìn vào màn hình của cậu. Tim cậu đập thình thịch, định giấu đi nhưng đã không kịp nữa.
Với lợi thế chiều cao và thị lực cực tốt, Trình Khi liếc mắt một cái đã thấy ảnh đại diện của mình cùng với cái biệt danh vô cùng đặc biệt bên dưới —— [Bạn trai tương lai].
Lời tác giả:
Trình Khi: Hi hi [mặt chó ngậm hoa hồng] x3
Comments for chapter "Chương 57"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com