Chương 26

  1. Home
  2. ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ BÉ CƯNG!
  3. Chương 26
Prev
Next

CHƯƠNG 26: THIÊN TÀI AN NHIÊN, QUẢ NHIÊN DANH BẤT HƯ TRUYỀN…

Khoảng cách từ trung tâm thương mại về trường đại học A không tính là gần, phải chuyển tàu điện ngầm mấy chặng mới tới. Sau khi trừng trị xong đứa trẻ hư, Lục An Nhiên tâm trạng cực kỳ phóng khoáng, vung tay gọi ngay một chiếc taxi bên lề đường.

Cậu vốn tưởng Trình Khi sẽ ngồi ghế trước, dù sao anh cũng cao ráo, chân dài, ngồi ghế phụ sẽ rộng rãi hơn. Nhưng không ngờ, khi cậu vừa ngồi xuống, quay đầu sang bên cạnh đã thấy Trình Khi đang lách người vào ghế sau cùng mình.

Hai người ngồi sát rạt, cánh tay chạm vào nhau. Cái cổ áo lông to sụ của Trình Khi cứ bay lất phất vào mặt Lục An Nhiên, khiến cậu liên tục hắt xì mấy cái.

Trình Khi ngồi xuống một cách gian nan, lên tiếng: “Cậu xê ra một chút, không là đóng cửa kẹp vào áo tôi bây giờ.”

Lục An Nhiên vốn định một mình tận hưởng băng ghế sau, giờ đành phải miễn cưỡng nhích mông sang bên. Sự ghét bỏ hiện rõ mồn một trên mặt, vậy mà Trình Khi cứ như không thấy, vẫn thản nhiên ngồi chen chúc: “Tôi muốn ăn bánh tart trứng.”

Lục An Nhiên nhíu mày: “Chẳng phải vừa mới ăn bún ốc xong sao?”

Lúc nãy hai người gọi hẳn hai bát đặc biệt siêu lớn, cậu bây giờ vẫn còn đang thấy căng bụng, vậy mà Trình Khi đã có thể nuốt thêm đồ ngọt rồi?

Trình Khi mặt không đổi sắc: “Sức ăn của tôi lớn. Với lại, bánh tart trứng phải ăn lúc còn nóng mới ngon.”

Lục An Nhiên đành phải mở túi, đưa cho anh một cái. Mỗi chiếc bánh đều được đóng gói riêng, đáy hộp vẫn còn nóng hổi. Trình Khi vừa mở nắp, mùi thơm ngọt lịm của bánh lập tức lấp đầy khoang xe. Lục An Nhiên thậm chí còn nghe được tiếng cắn giòn tan của lớp vỏ bánh.

Cái tên này, ăn bánh thôi mà có cần phải ghé sát lại thế không.

Lục An Nhiên quay mặt đi chỗ khác, để lộ đường xương hàm sắc lạnh. Thơm quá đi mất QAQ.

Trình Khi xử lý xong cái bánh trong vài nốt nhạc, quay sang hỏi cậu: “Cậu không ăn à?”

Lục An Nhiên mím môi: “Không ăn, ngọt quá.”

Cậu cứ ngỡ Trình Khi sẽ khuyên nhủ vài câu, ai dè anh chẳng khách sáo chút nào, lại đưa tay ra: “Vậy cho tôi thêm cái nữa.”

Lục An Nhiên ôm chặt túi đồ ngọt: “Anh là heo à Trình Khi?”

Bị mắng nhưng Trình Khi không hề giận: “Ngài trưởng phòng ơi, nếu cậu không ăn thì đống bánh này kiểu gì chẳng phải có người giải quyết đúng không? Tôi sẵn lòng giúp một tay mà.”

Anh dùng ngón tay chọc chọc vào cái túi căng phồng: “Tôi nhớ có ai đó vì muốn ‘chặn hàng’ mà mua đứt tận bảy cái bánh nhé, rồi còn đứa bé lúc nãy…”

Chưa nói dứt lời, Lục An Nhiên đã ấn ngay cái bánh vào ngực anh: “Im miệng.”

Cậu cứ tưởng Trình Khi không biết chứ! Cái tên này, lúc nào cũng lén lút quan sát cậu!

Ăn xong cái thứ hai, Trình Khi lại nhìn về phía Lục An Nhiên. Cậu vội vàng đẩy túi đồ ngọt vào góc xa nhất, cách biệt với anh rồi nhanh nhảu nói: “Tôi không cho nữa đâu. Trình Khi, anh là người lớn rồi, tiết chế lại chút đi được không?”

Cậu vốn định mang đống đồ này về ký túc xá, rồi “miễn cưỡng” chia chác một ít vụn bánh, nhưng cứ để Trình Khi ăn kiểu này thì lấy đâu ra phần của cậu nữa?

“Tôi ăn không nổi nữa rồi.” Trình Khi lộ vẻ thong dong, “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi, còn lại năm cái bánh, hai người chia không đều, mà Dịch Phương với Triệu Thời Bác đều thích ăn, kiểu gì cũng có đánh nhau cho xem.”

Lục An Nhiên nửa tin nửa ngờ: “Làm gì đến mức đó?” Đâu phải học sinh tiểu học.

“Tôi lừa cậu làm gì?” Trình Khi tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, “Có lần tôi mua ba phần cổ vịt, hai đứa nó nói không lọt tai thế là lao vào tẩn nhau luôn. Cái chân ghế của Triệu Thời Bác chính là bị đánh gãy lúc đó đấy.”

Lục An Nhiên im lặng. Đúng là cái chân ghế của Triệu Thời Bác bị hỏng thật.

Trình Khi thấy cậu xụ mặt trầm tư, bèn bồi thêm: “Dù sao mọi người cũng chung phòng, tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở cậu thôi.”

Anh giả vờ đưa tay ra: “Nếu cậu thấy khó xử quá, hay là tôi chịu thiệt một chút, ăn thêm cái nữa nhé?”

Lục An Nhiên vỗ chát vào tay anh, gằn giọng: “Anh không được ăn nữa!”

Nhưng Trình Khi đã chuẩn bị sẵn, nhanh tay rụt lại nên không bị đánh trúng: “Được rồi, làm gì mà hung dữ thế.”

Giải quyết xong tên “trẻ con” bên cạnh, Lục An Nhiên cúi đầu nhìn số bánh tart lẻ loi. Thay vì để lát nữa xảy ra mâu thuẫn, hoặc lại phải dâng tận miệng cho Trình Khi thêm cái nữa… Cậu chọn cách đối mặt với thử thách! Là trưởng phòng 302, hy sinh một chút cũng là lẽ đương nhiên!

Trình Khi chống tay vào đầu, nhắm mắt vờ ngủ. Rất nhanh sau đó, anh nghe thấy tiếng sột soạt bóc hộp bánh ở bên cạnh. Anh bồi thêm một câu: “À đúng rồi, cái bánh kem khoai nghiền kia ba đứa tôi đều không thích ăn đâu, chắc lát nữa về phải vứt đi thôi.”

Lục An Nhiên không đáp. Nhưng năm phút sau, trong xe vang lên tiếng nilon cực nhỏ, tiếng động lạch cạch một lúc rồi dừng lại, như thể sợ bị phát hiện. Trình Khi vẫn giữ nguyên tư thế tựa đầu vào cửa sổ, như đã ngủ say.

Lục An Nhiên hoàn toàn yên tâm, bắt đầu thưởng thức món bánh kem nhỏ tuyệt vời. Bánh tart trứng đúng là phải ăn nóng mới ngon, cả bánh kem này nữa, tươi mới vô cùng!

Khi tiếng động đã trở nên đều đặn, Trình Khi mở mắt ra, nhìn qua bóng phản chiếu trên cửa sổ xe để “xem trộm” một cách đường hoàng. Lục An Nhiên ăn rất chậm, như đang nghiêm túc nhấm nháp từng chút một, hai má phồng lên, từ đuôi mắt đến chân mày đều lộ rõ vẻ thỏa mãn. Trước khi để cậu phát giác, Trình Khi nhanh chóng nhắm mắt lại.

Quãng đường 40 phút từ trung tâm thương mại về trường nhanh chóng kết thúc. Khi xuống xe, Lục An Nhiên không nhịn được mà xoa xoa bụng. No chết mất thôi!

Trình Khi chú ý tới động tác của cậu, nén nụ cười nơi đầu môi, vờ như không thấy mà hỏi: “Sao thế?”

Lục An Nhiên lén lút chuyển bàn tay từ bụng sang bên hông: “Đau eo, lúc nãy ở trung tâm thương mại bị đâm trúng.”

“Hay để tôi xách túi bánh cho?” Trình Khi tỏ vẻ ân cần, “Về đến phòng còn đoạn đường nữa, cậu cứ nghỉ ngơi đi.”

“Không cần.” Lục An Nhiên liếc anh một cái, “Tôi sợ anh ăn vụng dọc đường.”

Trình Khi: “…”

May mà chỗ xuống xe cách ký túc xá không xa. Lục An Nhiên vừa đi bộ tiêu thực, vừa thỉnh thoảng dùng túi bánh ngọt trên tay tập tạ để đốt cháy calo. Hôm nay đúng là ăn quá nhiều rồi, bụng không có cơ thì thôi, chứ không thể để mỡ thừa mọc ra được. Cậu tưởng tượng đến cảnh bụng phệ dầu mỡ của mấy ông chú trung niên, tốc độ nâng “tạ” càng nhanh đến mức để lại cả tàn ảnh.

Gần đến ký túc xá, Lục An Nhiên rẽ sang một hướng khác: “Đi lối này đi.”

Lối này về phòng hơi vòng vèo một chút nhưng yên tĩnh hơn, cậu thường chọn đường này mỗi khi từ thư viện về. “Tầng hai có một cái ban công nhỏ, nhìn ra rừng cây Miêu Miêu rất đẹp.”

Sau khi tuyết rơi, đứng từ đây nhìn xa phong cảnh rất độc đáo. Lục An Nhiên mỗi khi học mệt thường ra đây ngắm nhìn để thả lỏng tâm trạng. Thế nhưng, khi hai người bước tới ban công, chẳng thấy cảnh đẹp ý vui đâu, đập vào mắt chỉ có một đống hỗn độn và bẩn thỉu.

Trên sàn đầy tàn thuốc và đầu lọc thuốc lá, thậm chí có người còn đặt một lon Coca ở lan can để gạt tàn, mùi hôi hám khiến người ta buồn nôn. Thấy “vùng đất báu” của mình bị vấy bẩn trước khi kịp chia sẻ với người khác, Lục An Nhiên mím môi, quay đầu lên lầu: “Đi thôi.”

Tuần trước cậu đã phát hiện tình trạng này và báo với quản lý ký túc xá, cứ ngỡ sẽ được giải quyết, không ngờ đến giờ vẫn không ai ngó ngàng.

Về đến phòng, chưa kịp vặn khóa thì cửa đã bật mở: “Surprise!”

Dịch Phương phấn khích gào lên định nhào tới: “Cậu lại mang món gì ngon về cho tớ thế?”

Nhưng cậu ta chưa kịp chạm vào người Lục An Nhiên đã bị một bàn tay chặn đứng đầu. Trình Khi vẻ mặt ghét bỏ: “Cấm ôm tôi.”

Dịch Phương không ngờ người đứng cửa lại là Trình Khi, giọng cũng ghét bỏ không kém: “Sao lại là cậu?” Chẳng phải lúc nãy Lục An Nhiên nhắn trong nhóm là sắp về đến nơi, còn mang theo đồ ăn sao.

Màn đấu khẩu của hai người khiến tâm trạng tệ hại lúc nãy của Lục An Nhiên vơi đi phần nào. Cậu ló đầu ra sau lưng Trình Khi: “Tớ đây.”

Lục An Nhiên đưa túi bánh cho Dịch Phương: “Cậu với Triệu Thời Bác chia nhau đi.” Cậu đã đếm kỹ rồi, món nào cũng là số chẵn cả.

Dịch Phương lập tức ôm túi chạy lại chỗ Triệu Thời Bác, hai người vừa chọn vừa nói: “Tớ với Thời Bác còn đang thắc mắc đây! Hôm nay là Tết Dương lịch, sao ngủ đến trưa dậy phòng lại chỉ còn mỗi hai đứa mình.”

Triệu Thời Bác cầm một hộp bánh tart trứng, thuận miệng tiếp lời: “Hóa ra là hai cậu đi cùng nhau.”

Vừa dứt lời, tiếng sột soạt của túi nilon bỗng im bặt, hai đôi mắt như đèn pha quét ngược trở lại.

Dịch Phương: “Hai cậu đi chung?”

Triệu Thời Bác: “Đi cả ngày trời mới về?”

Dịch Phương nhìn logo trên túi: “Nếu tớ không nhầm thì đây là quán gần trung tâm thương mại XX mà? Quán đó giới hạn số lượng mỗi ngày, bọn tớ đi qua một lần định mua mà Trình Khi vừa nhìn thấy dòng người xếp hàng đã quay đầu đi thẳng, bảo là chỉ có mấy đứa ngốc mới đứng đợi lâu thế.”

Triệu Thời Bác: “Thế mà cái ‘đứa ngốc’ này quay lưng đi ăn cơm, dạo phố với Lục An Nhiên, lại còn xếp cái hàng mà chỉ ‘đứa ngốc mới xếp’.”

Mấy lời công kích này chẳng hề hấn gì với Trình Khi, anh giả vờ xoa cằm: “Ơ, tôi có nói thế bao giờ đâu nhỉ?”

“Còn diễn.” Dịch Phương lườm anh một cái, “Thôi bỏ đi, trọng điểm không phải cậu.”

Dịch Phương nghiêm túc nhìn Lục An Nhiên: “An Nhiên ba ba, cậu nỡ lòng nào lén lút đi ăn vụng với Trình Khi sau lưng tớ? Chẳng lẽ tớ không còn là đứa con trai duy nhất và yêu quý nhất của cậu nữa sao?”

Trình Khi: “?” Con trai gì cơ?

Lục An Nhiên: “?” Ăn vụng sau lưng gì cơ?

Lục An Nhiên bỗng nhớ tới tin nhắn “hẹn hò vụng trộm” mà Trình Khi đã thu hồi, cậu nghiêm túc đính chính: “Trừ Tiểu Thử (con mèo) ra, tớ chỉ có một mình cậu là con trai thôi. Với lại, tớ và Trình Khi đi ăn ở quán đường hoàng, bao nhiêu người nhìn thấy, không có lén lút.”

Lời vừa thốt ra, ba đôi mắt đồng loạt đổ dồn vào Lục An Nhiên. Cái lời giải thích này… nghe cứ sai sai thế nào ấy.

Cuối cùng Trình Khi phải đứng ra giải vây: “Được rồi, có ăn không thì bảo? Trong đó có bánh tart trứng, tán dóc nữa là nó nguội ngắt đấy.”

Dịch Phương lập tức bị đánh lạc hướng, nhưng miệng vẫn lầm bầm: “Hai người này chắc chắn có gì đó mờ ám…” Chưa nói dứt câu đã bị Triệu Thời Bác nhét ngay cái bánh vào miệng: “Ăn đi, nói ít thôi.”

Có những chuyện nhìn thấu mà không nên nói ra. Ít nhất hiện tại không khí trong phòng rất tốt, anh không phải thấy cảnh Dịch Phương mặt nóng dán mông lạnh hàng ngày, cũng không phải nơm nớp lo Trình Khi và Lục An Nhiên đánh nhau.

Thấy hai người kia cắm đầu ăn, Lục An Nhiên thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu, theo bản năng liếc nhìn Trình Khi. Đối phương cũng vừa vặn đang nhìn cậu. Hai ánh mắt giao nhau trong không trung rồi đồng loạt quay đi thật nhanh.

Lục An Nhiên thầm nhủ trong lòng. Biết thế chẳng thèm nghe Trình Khi mà giấu diếm bọn Dịch Phương làm gì, giờ trông cứ như đi hẹn hò vụng trộm thật không bằng.

Đang định lấy sách chuyên ngành ra để tịnh tâm thì Dịch Phương lên tiếng: “À đúng rồi, hai người có xem nhóm chat lớn của ký túc xá hôm nay không? Có người hỏi xem ai hút thuốc ở ban công tầng hai đấy, còn đăng cả ảnh lên, tàn thuốc với nước bọt đầy sàn, nhìn gớm chết đi được.”

Bình thường họ không đi lối cửa đó nên không hay biết. Lục An Nhiên mở nhóm chat ra, thấy tin nhắn đã nhảy lên 99+, cậu vừa lướt vừa hỏi: “Trong nhóm phản ứng thế nào?”

Dịch Phương đang ăn Tiramisu nên giọng hơi nhòe: “Nhiều người bảo thấy rồi, mùi ám kinh lắm, nhưng chẳng ai dám nhận.”

“Với lại chuyện này bị phàn nàn nhiều lần rồi, nhưng bên đó không có camera, quản lý thì làm ngơ, kẻ hút thuốc thì giả chết, cứ trơ trơ ra. Mấy người phản đối một hồi không ai giải quyết nên cũng đành thôi.”

Lục An Nhiên nhíu mày, mấy kẻ hút thuốc này đúng là ngang ngược. Cậu thấy trong nhóm có người bảo sau khi lên tiếng phản nàn, tàn thuốc ở ban công còn xuất hiện nhiều hơn. Rõ ràng là cố tình thách thức.

Rất nhiều người phản đối nhưng vì không ai đứng ra đối chất trực tiếp nên cũng chẳng đi đến đâu, quản lý chỉ tag toàn thể một câu lấy lệ: “Ban công tầng hai phía Bắc là khu vực công cộng, yêu cầu mọi người giữ gìn vệ sinh, xin cảm ơn.” Câu nói nhạt nhẽo chẳng mảy may gây chút gợn sóng nào.

Lục An Nhiên suy nghĩ một lát rồi nảy ra ý hay. Cậu chọn chế độ ẩn danh trong nhóm, sau đó trích dẫn lại câu nói đó, chỉnh sửa một hồi rồi gửi đi:

【Sao nào? Tao hút ở nhà mày à? Đồ rảnh hơi chó cậy gần nhà.】

Tin nhắn vừa gửi đi, nhóm chat ký túc xá lập tức nổ tung. Những người bấy lâu nay im hơi lặng tiếng bỗng đồng loạt nhảy ra chửi bới thậm tệ.

【Đm! Mày là cái thứ gì, có giỏi thì lộ mặt ra mà sủa!】

【Lên mạng là vứt luôn cha mẹ ở nhà rồi đúng không?】

【Đúng là mặt dày vô liêm sỉ. Cái loại cặn bã gì cũng dám lên tiếng.】

【Đừng cãi nhau với cái loại ẩn danh đó làm gì, có giỏi thì cứ hút tiếp đi, lần sau ai thấy thì chụp ảnh lại gửi thẳng cho cố vấn học tập!】

Lục An Nhiên quan sát thấy những người chửi hăng nhất chính là cư dân ở phía Bắc tòa nhà. Khi Dịch Phương nhìn thấy, điện thoại cậu ta suýt thì đơ vì tin nhắn nhảy quá nhanh: “Vãi! Không để ý một cái mà chiến sự đã căng thế này rồi, tên hút thuốc kia xong đời rồi, giờ thành kẻ thù chung của cả ký túc xá luôn.”

Triệu Thời Bác phụ họa: “Đáng đời, cho chừa cái thói kiêu ngạo.”

Mọi người lập tức đứng về cùng một chiến tuyến. Lục An Nhiên dám chắc bây giờ kẻ nào dám ló mặt ra ban công hút thuốc sẽ bị người ta mai phục rồi đè ra tẩn cho một trận ngay.

Vị “anh hùng thầm lặng” Lục An Nhiên vui vẻ nhịp chân vào tường. Thiên tài An Nhiên, quả nhiên danh bất hư truyền~


Sau trận khẩu chiến nảy lửa trong nhóm, quản lý ký túc xá vốn nhút nhát cuối cùng cũng phải lộ diện. Không chỉ cho người dọn dẹp sạch sẽ ban công ngay lập tức mà còn tuyên bố sẽ chú ý nghiêm ngặt để ngăn chặn hành vi này.

Qua một đêm, Lục An Nhiên đích thân ra ban công xem xét. Sạch bong kin kít, đến cả tàn thuốc cũng không còn. Kế hoạch “nằm vùng” đại thành công!

Quay lại phòng, cả nhóm lại đối mặt với câu hỏi nan giải hàng ngày: Ăn gì bây giờ?

Dịch Phương tựa lưng vào ghế, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, ôm túi đồ ngọt còn sót lại từ hôm qua: “Ăn xong bánh tart trứng, Tiramisu, bánh kem dâu tây… tớ thực sự chẳng nghĩ ra món gì có thể khơi gợi vị giác của tớ nữa.” Nói đoạn, cậu ta nhìn Lục An Nhiên với vẻ đầy ẩn ý.

Lục An Nhiên ném cho cậu ta một quả táo: “Ăn đi cho khai vị. Hôm nay tớ không ra ngoài nữa đâu, lát xuống nhà ăn ăn đại cái gì đó rồi còn phải ôn tập.” Nghỉ Tết Dương lịch bên ngoài đông lắm, lại đang tuyết rơi, lạnh thấu xương.

Đúng lúc Dịch Phương định bỏ cuộc thì Trình Khi giơ điện thoại lên: “Tôi định gọi lẩu, có ai muốn ăn cùng không?”

Hai cánh tay lập tức giơ cao. Mắt Lục An Nhiên sáng lên, nhưng nhớ lại lời mình vừa nói, cậu đành ngồi im. Trình Khi liếc nhìn một vòng, thấy hai cánh tay giơ thẳng và một ngón tay của ai đó đang rục rịch định giơ lên: “Được, vậy tôi đặt nhé.”

Dịch Phương đang ỉu xìu bỗng nhảy dựng lên: “Tớ còn cái nồi điện này, dùng thích hơn nồi dùng một lần, để tớ đi rửa sạch~”

Triệu Thời Bác cũng đứng dậy: “Tớ xuống lầu mua ít đồ uống với trái cây, lát nữa ai muốn uống trà sữa gì thì nhắn vào nhóm nhé.”

Trong lúc Lục An Nhiên còn đang ngơ ngác, không chắc mình có được tính là một phần của bữa tiệc không, thì Trình Khi vẫy vẫy tay với cậu: “Lại đây xem muốn ăn gì nào?”

Lục An Nhiên cố nén nụ cười nơi khóe miệng, bước chân nhẹ tênh chạy lại gần. Bảo là để Lục An Nhiên chọn món, nhưng thực ra những món cậu thêm vào đầu tiên đều là những thứ mà Dịch Phương cứ gào thét đòi ăn lúc đang đánh răng. Cuối cùng, nhìn con số tổng cộng đang tăng vọt đến chóng mặt, cậu không dám thêm nữa, trả lại điện thoại cho Trình Khi.

Vị thiếu gia họ Trình này vậy mà lại chọn lẩu Haidilao – cái món mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đã thế còn là dịch vụ giao hàng tận nơi cực kỳ đắt đỏ.

“Không thêm món gì nữa à?”

“Ừm.”

“Trời lạnh thế này ăn lẩu là nhất đấy, mình ăn ở phòng vừa thoải mái vừa thong thả, thực sự không thêm gì nữa hả?”

“Ừm.”

Trình Khi không ngờ cậu lại kiên định thế, anh thở dài: “Lục An Nhiên, tôi rất giàu đấy.” Rồi anh đưa cho cậu xem số dư trong WeChat của mình.

Mắt Lục An Nhiên trợn tròn. Nói thật, cả đời cậu chưa bao giờ thấy nhiều số 0 đến thế. Còn gì phải do dự nữa đâu!

“Tôm phỉ thúy, xúc xích, sách bò, thịt xông khói, bò viên, sủi cảo tôm, ngô, nấm kim châm!”

Một tràng dài như đọc vè vang lên, Lục An Nhiên nói một hơi không kịp nghỉ nên bị sặc, ho sù sụ đến mức chảy cả nước mắt.

Trình Khi mở một chai nước khoáng đưa cho cậu. Lục An Nhiên ngửa cổ uống mấy ngụm rồi lau nước mắt: “Cảm ơn.”

Ánh mắt Trình Khi rời khỏi đuôi mắt đỏ ửng vì ho của Lục An Nhiên, khẽ “ừ” một tiếng đầy lơ đãng. Đôi mắt Lục An Nhiên rất đẹp, dưới ánh đèn trông như chứa đựng cả một hồ nước long lanh. Bình thường cậu luôn mang vẻ lãnh đạm xa cách, nhưng khi đuôi mắt đỏ lên, vẻ xa cách ấy bỗng tan biến, cả người toát lên một vẻ đẹp đến nao lòng. Lại còn vương chút nước mắt nữa… khiến người ta chỉ muốn bắt nạt.

Anh nhớ lại, lúc ăn cay Lục An Nhiên cũng có dáng vẻ này. Tiếc là lần này Lục An Nhiên rất cẩn thận, dù Dịch Phương có gào thét thế nào cậu cũng không đổi ý, chỉ gọi nước lẩu hai ngăn (một cay một không cay).

Lục An Nhiên uống nước xong, lấy lại nhịp thở, thấy Trình Khi vẫn đứng im bèn thắc mắc: “Anh đặt xong chưa?” Nói xong cậu ghé sát lại xem điện thoại của Trình Khi.

Bây giờ hai người ở chung đã tự nhiên hơn nhiều, cậu cũng chẳng nhận ra tóc mình đang cọ vào người Trình Khi: “Anh đã chọn món nào đâu!”

Cảm giác mềm mại, xù xì nơi cằm khiến người Trình Khi cứng đờ. Đợi đến khi Lục An Nhiên ngồi lại vị trí cũ, anh mới hơi lúng túng lên tiếng: “Ngại quá, lúc nãy tôi hơi thẫn thờ.”

“Cậu đọc lại lần nữa đi?”

Lục An Nhiên lườm anh một cái, giật lấy điện thoại: “Ngốc chết đi được, trí nhớ kiểu gì không biết…”

Cậu cúi đầu nhìn màn hình điện tử chi chít những dấu đỏ và thực đơn, bỗng im lặng. Khoan đã, lúc nãy mình vừa đọc cái gì ấy nhỉ?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 26"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly