Chương 25
CHƯƠNG 25: GIỐNG NHƯ ĐANG HẸN HÒ VỤNG TRỘM?
Sau Giáng sinh, tuyết rơi liên tục mấy ngày khiến trường đại học A chìm trong một màu trắng tinh khôi. Những tán thông xanh mướt trĩu nặng bông tuyết, ngay cả những cột đèn bên đường cũng được bao phủ bởi một lớp viền trắng muốt xù xì, đẹp không sao tả xiết.
Nhân cơ hội này, Lục An Nhiên dành cả ngày để chụp một bộ ảnh cảnh tuyết cho Mạnh Hồng Phi và bạn gái. Ban đầu Mạnh Hồng Phi còn lo lắng hai bên sẽ khó phối hợp, nhưng sự thật chứng minh anh đã lo hão. Lục An Nhiên làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, không chỉ chọn bối cảnh xuất sắc mà còn kiên nhẫn hướng dẫn họ tạo dáng, chụp xong còn chủ động trao đổi để chỉnh sửa. Cậu hoàn toàn không mang vẻ lãnh đạm thường ngày vào công việc.
Buổi chụp kết thúc, đôi trẻ nhìn thành quả mà hài lòng khôn xiết, lập tức thanh toán nốt số tiền còn lại cho Lục An Nhiên.
Sau khi tạm biệt họ, Lục An Nhiên cất máy ảnh định về ký túc xá, nhưng đi được vài bước cậu bỗng đổi hướng, rẽ vào siêu thị bên cạnh. Dựa vào mối quan hệ với CLB bóng rổ để kiếm tiền, về tình về lý cậu cũng nên có chút quà đáp lễ.
Sau khi mua một túi lớn đồ ăn vặt, Lục An Nhiên không quên mua thêm mấy cây xúc xích rán. Vừa về đến ký túc xá, cậu đặt túi đồ lên bàn chung: “Hôm nay tôi chụp xong cho Mạnh Hồng Phi rồi, cảm ơn mọi người đã giới thiệu khách nhé. Tôi có mua ít đồ ăn, mọi người cứ tự nhiên.”
“Xúc xích rán này, mọi người ăn lúc còn nóng cho ngon.”
Trình Khi cũng có phần, lại còn là loại vỏ ngoài giòn tan, rắc chút bột ớt cay nhẹ đúng vị anh thích. Thấy ánh mắt hơi kinh ngạc của Trình Khi, Lục An Nhiên khẽ hừ một tiếng.
Bất ngờ lắm chứ gì? Cậu không có keo kiệt như thế đâu. Với tư cách là trưởng phòng 302 trưởng thành và ổn định, cậu luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người.
“An Nhiên, cậu khách sáo với bọn này làm gì.” Dịch Phương vừa gặm xúc xích vừa lục tìm túi khoai tây chiên, “Kỹ thuật của cậu tốt thế, Mạnh Hồng Phi mời được cậu là phúc của cậu ta đấy.”
“Mà này, cậu không mua xúc xích cho mình à?”
Lục An Nhiên thấy tay Dịch Phương đang bận nên giúp cậu ta mở rộng miệng túi đồ: “Tôi không thích mấy đồ chiên dầu mỡ này.”
Dịch Phương bĩu môi: “Cậu sống lành mạnh quá mức rồi đấy!”
Lục An Nhiên không uống trà sữa, không ăn que cay, cũng chẳng động vào đồ ăn vặt đóng gói. Thức uống nhiều nhất của cậu là cà phê, hoặc ăn chút trái cây để bổ sung vitamin. Chế độ ăn uống cực kỳ kỷ luật.
Dịch Phương nhìn đống “đồ ăn rác” đầy calo trên tay mình, thở dài: “Một ngày tớ không nạp chút đồ ăn có hại vào người là lòng dạ bồn chồn, bứt rứt khó chịu. Đại phu ơi, bệnh này có chữa được không?”
Lục An Nhiên lục lọi trong túi, lấy ra một gói rong biển đặt lên đỉnh “kim tự tháp” đồ ăn vặt: “Thêm một chút màu xanh, thêm một phần sức khỏe.”
Dịch Phương cầm gói rong biển chắp tay: “Thần y đây rồi, tớ thấy khỏe hẳn ra!”
Triệu Thời Bác và Dịch Phương đều đã chọn xong, chỉ còn Trình Khi vẫn chưa động tay. Lục An Nhiên lôi ra một lon Coca đưa cho anh: “Anh muốn cái này đúng không? Tôi mua hẳn năm lon đấy.”
Xách quãng đường dài cũng nặng phết, may mà cậu đeo găng tay nên không bị lằn tay. Trình Khi nhìn lon nước màu xanh quen thuộc, dù có nghiện Coca đến mấy anh cũng không chịu nổi kiểu “vỗ béo” này của cậu: “Lát nữa tôi uống.”
“Nhưng mà, đống đồ ăn này cậu không đụng vào một miếng nào thật à?”
Lục An Nhiên giữ vững hình tượng: “Không ăn.”
Vừa dứt lời, Trình Khi bỗng chỉ vào khóe miệng cậu: “Miệng cậu dính bột ớt kìa, còn bóng mỡ nữa.”
Lục An Nhiên: “!” Chẳng lẽ cậu ăn vụng xúc xích mà quên chùi miệng?
Cậu vội vàng quay đi, lấy tay lau miệng thật mạnh, nhưng chẳng thấy gì cả. Biết mình bị lừa, cậu quay lại lườm Trình Khi cháy mặt. Tiếp nhận ánh mắt hình viên đạn của cậu, Trình Khi nhún vai, cười một cách vô lại: “Xin lỗi nhé, chắc tôi nhìn nhầm.”
Hóa ra “mèo nhỏ ham ăn” thực sự đã ăn vụng thật. Bảo sao từ chối dứt khoát thế.
Lục An Nhiên nhận ra từ sau khi bị “lộ tẩy” trước mặt Trình Khi, anh càng thích trêu chọc cậu hơn. Mà thực ra, trước đây cũng thế rồi. Cậu không thèm đếm xỉa đến anh nữa, lạnh lùng quay về chỗ ngồi của mình. Cậu quyết định rồi, dù tối nay anh có làm gì, cậu cũng sẽ không nói với cái tên xấu xa này thêm lời nào nữa!
Trình Khi nhìn dãy lon Coca trên bàn, cầm một lon lên xoay xoay, rồi theo thói quen liếc nhìn về phía Lục An Nhiên. Có lẽ vì đang dỗi, cậu kéo ghế xê ra một chút, chỉ để lộ mỗi cái gáy về phía anh. Hơn nữa, dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu vớ lấy chiếc khăn quàng cổ trên lưng ghế, quấn vài vòng thật cao quanh đầu, bủn xỉn đến mức cái gáy cũng chẳng muốn cho anh xem.
Nhìn “bé mèo” tự gói mình lại như cái bánh chưng, khóe môi Trình Khi không tự chủ được mà cong lên. Càng gần gũi, anh càng thấy Lục An Nhiên thú vị.
Dịch Phương cũng nhận ra sự kỳ lạ: “An Nhiên, cậu lạnh à? Hay để tớ bật lại điều hòa nhé?”
Lục An Nhiên vùi miệng trong khăn, giọng nói nghe hơi nghẹt: “Không cần, quấn thế này giúp tôi tập trung hơn.”
Không để tâm đến ngoại cảnh, cũng có thể phớt lờ ánh mắt phía sau.
Trên bàn cậu có một chiếc gương nhỏ, qua gương cậu có thể thấy loáng thoáng Trình Khi cứ nhìn lén mình suốt. Định dùng mấy trò vặt này để gây chú ý sao? Cậu không thèm quan tâm.
Dịch Phương vốn luôn tin tưởng tuyệt đối những gì Lục An Nhiên nói nên cũng yên tâm ăn tiếp. Đang lúc Lục An Nhiên đắn đo nên “thị tẩm” môn Toán cao cấp hay Thực vật học thì điện thoại trên bàn rung lên.
【Kẻ-thẳng-sợ-gay: Tôi thấy có gì đó không đúng.】
Lục An Nhiên lôi cuốn Toán cao cấp ra, dù sao môn này khó hơn, cần nhiều tâm sức hơn.
【Kẻ-thẳng-sợ-gay: Nói chính xác thì, khách hàng Mạnh Hồng Phi là do tôi giới thiệu đấy.】
Động tác của Lục An Nhiên khựng lại. Chuyện này Mạnh Hồng Phi đã từng nói qua. Tại tiệc tối Giáng sinh, chính Trình Khi đã bảo anh ta chủ động đến tìm cậu. Nếu không có Trình Khi mở lời, có lẽ Mạnh Hồng Phi không đủ dũng khí để hợp tác. Ngày hôm đó, sự xuất hiện của Mạnh Hồng Phi cũng giúp chứng lo âu của cậu thuyên giảm phần nào. Nhưng giờ Trình Khi nhắc lại chuyện này làm gì?
Cậu vẫn không đáp, mở sách bài tập ra định làm đề.
【Kẻ-thẳng-sợ-gay: Hello, có ai ở đó không?】
【Kẻ-thẳng-sợ-gay: Lục nam thần? Lục học bá?】
【Kẻ-thẳng-sợ-gay: Ngài trưởng phòng kính mến ơi, trả lời tôi đi mà.】
【Ran: Nói.】
Trình Khi áp lon Coca lạnh vào lòng bàn tay cho hạ nhiệt rồi trả lời.
【Kẻ-thẳng-sợ-gay: Tôi mới là người kết nối cho cậu với Mạnh Hồng Phi, sao cậu mua đồ ăn cho tất cả mọi người mà không cảm ơn riêng tôi?】
【Ran: Anh thiếu lời cảm ơn của tôi đến thế à?】
【Kẻ-thẳng-sợ-gay: Thiếu lắm, trước đây chưa có ai mua Coca cho tôi cả.】
Trình Khi nói thật. Vì gia cảnh tốt nên toàn là anh bao người khác, ngay cả Dịch Phương và Triệu Thời Bác cũng đã quen với sự hào phóng của anh. Nhưng thời gian qua, anh lại vô tình được Lục An Nhiên “nuôi ăn” mấy lần, cảm giác rất mới mẻ.
Lục An Nhiên không nhịn được quay đầu lại. Ánh sáng trong phòng không rõ lắm, cậu không thấy rõ biểu cảm của anh, chỉ thấy anh đang nâng niu lon Coca cậu mua, ôm điện thoại chờ tin nhắn. Cậu mím môi. Lời Trình Khi nói chắc không phải thật đâu nhỉ? Hơn nữa, rõ ràng ở chung một phòng, vươn tay là chạm tới được mà cứ phải ôm điện thoại nhắn tin thầm thụi.
【Ran: Chúng ta có thể đừng lén lút nhắn tin thế này được không, cứ như là…】
【Kẻ-thẳng-sợ-gay: Hẹn hò vụng trộm?】
Lục An Nhiên suýt thì phát điên ngay tại chỗ. Trong đầu Trình Khi chứa cái gì vậy không biết! Trình Khi cũng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng thu hồi tin nhắn.
【Kẻ-thẳng-sợ-gay: Tôi không có ý đó, cậu biết mà, tôi thẳng như thép vậy.】
Lục An Nhiên chẳng thèm quan tâm anh thẳng hay cứng đến mức nào, vào thẳng vấn đề:
【Ran: Đừng vòng vo nữa, rốt cuộc anh muốn gì?】
【Kẻ-thẳng-sợ-gay: Tôi nghĩ cậu nên mời tôi một bữa cơm.】
Lục An Nhiên hừ lạnh.
【Ran: Nằm mơ đi!】
Đây rõ ràng là một cái bẫy. Bình thường Trình Khi ít khi ăn ở nhà ăn trường, toàn gọi đồ bên ngoài, mà toàn là mấy quán cao cấp cậu chưa nghe tên bao giờ. Mời vị thiếu gia này ăn cơm chắc cậu cháy túi mất.
【Kẻ-thẳng-sợ-gay: Địa điểm cậu chọn, tôi không kén ăn đâu.】
【Kẻ-thẳng-sợ-gay: Với lại, đi ăn ngoài còn có ảnh đời thường gửi cho dì xem, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao.】
Câu cuối cùng đánh trúng tim đen của cậu. Hôm nay mẹ cậu cũng vừa mới hỏi thăm Trình Khi xong.
【Ran: Để tôi xem xét.】
【Ran: [Cái ôm]】
Trình Khi nhìn thấy biểu tượng cái ôm thì thụ sủng nhược kinh, lon Coca trên tay suýt rơi xuống đất. Nhưng khi anh nhặt lên nhìn lại điện thoại, Lục An Nhiên đã bồi thêm một câu:
【Ran: Là icon “bóp cổ”, không phải “ôm” đâu.】
Đến tận tối thứ Sáu, Lục An Nhiên vẫn chưa nghĩ ra nên đưa Trình Khi đi ăn ở đâu. Nếu ở trong trường, cậu có thể kể tên từng quầy hàng từ chua ngọt đến mặn cay, thậm chí cả mức độ run tay của mấy dì múc cơm. Nếu không phải Trình Khi yêu cầu ra ngoài trường, cậu chắc chắn sẽ đưa anh đi ăn món cơm cháy, nhìn thì thơm nhưng ăn xong muốn sái cả quai hàm. Rất hợp với Trình Khi.
Nhưng ra khỏi cổng trường, Lục An Nhiên hoàn toàn mù tịt. Ngoại trừ hai lần đi cùng CLB bóng rổ, kinh nghiệm ăn uống bên ngoài của cậu bằng không. Trước đây cậu vốn là người không giao du, mua sắm online đã đáp ứng đủ mọi nhu cầu rồi. Hơn nữa, hai người đi ăn riêng với nhau thực sự là… QUÁ NGẠI NGÙNG!!!
Trình Khi chắc chắn không hiểu được đối với một người sợ giao tiếp xã hội, đây là thảm họa đến mức nào. Đi trên đường cậu có thể nhìn mũi chân hoặc ngắm cảnh, ở ký túc xá cậu có góc riêng của mình. Còn đi ăn, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy khuôn mặt phóng đại của đối phương. Lục An Nhiên thử tưởng tượng cảnh mình ăn uống bị Trình Khi thu hết vào mắt… da gà da vịt nổi hết cả lên.
Khoan đã, lúc ăn mình có hay chép miệng không nhỉ? Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, cậu vội nhắn tin cho Trình Khi:
【Ran: Hay rủ cả Dịch Phương với Triệu Thời Bác đi cùng đi cho vui, anh cũng thân với họ hơn mà. Tôi vẫn bao tất.】
Nhưng Trình Khi từ chối ngay lập tức:
【Kẻ-thẳng-sợ-gay: Không, đây là công lao của riêng tôi, tôi muốn hưởng độc quyền.】
Nếu có thêm Dịch Phương, sự chú ý của Lục An Nhiên chắc chắn sẽ dồn hết vào cậu ta. Đó là lý do anh luôn chọn nhắn tin riêng với cậu trên WeChat.
Lục An Nhiên không ngờ anh lại khó chiều như vậy, hận đến nghiến răng. Chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì Trình Khi lại nhắn tiếp:
【Kẻ-thẳng-sợ-gay: À đúng rồi, tối nay thứ Sáu cậu có livestream không?】
【Ran: Anh muốn học cùng tôi à?】 Vị thiếu gia này đổi tính rồi sao?
【Kẻ-thẳng-sợ-gay: Không hẳn, chỉ là mai được đi ăn với cậu nên tôi đang rất mong chờ, phải đi ngủ sớm để dưỡng sức, định mượn tiếng livestream của cậu để dễ ngủ thôi~】
【Ran: …】
【Ran: Thế thì tối nay tôi nghỉ, cho anh mất ngủ luôn. [Mỉm cười]】
Lục An Nhiên đang đầy tâm sự nên chẳng còn tâm trạng livestream. Hơn nữa tuần này cậu cũng chăm chỉ rồi, nghỉ một bữa không sao. Cậu treo thông báo nghỉ phép trên tài khoản, lên giường sớm, kéo rèm lại. Sau đó, cậu ôm gấu bông, khổ sở dùng tài khoản phụ lên diễn đàn cầu cứu:
#Bất đắc dĩ phải mời người ta ăn cơm, cho hỏi ở thành phố A có quán nào dở tệ không? Hoặc là kiểu nhìn sang chảnh, hợp chụp ảnh nhưng thực ra ăn 10 phút là xong ấy!#
Tối thứ Sáu mọi người khá rảnh nên có phản hồi ngay lập tức:
【1L: Mời kẻ thù ăn à?】
【Bánh-kem-dâu-tây: Cũng coi là thế.】
Nếu Trình Khi không suốt ngày trêu chọc cậu, cậu có thể miễn cưỡng xếp anh ở vị trí ngay sau Dịch Phương trong lòng mình, nhưng khổ nỗi người này cứ làm cậu mất bình tĩnh liên tục. Điều này khiến Lục An Nhiên có một linh cảm đáng sợ: cứ đà này, hình tượng cậu dày công xây dựng sớm muộn cũng sụp đổ. Cậu không thể để tên này dễ dàng như vậy được.
Các cư dân mạng cũng rất nhiệt tình hiến kế:
【5L: Tớ dạy cậu chiêu này: Ở thành phố A cứ khu thương mại nào hot nhất thì tới, quán nào xếp hàng dài nhất thì vào. Nhớ ăn lót dạ trước khi đi nhé~】
Câu này làm Lục An Nhiên sáng mắt ra.
【10L: Trung tâm thương mại chỗ Vòng xoay lớn có quán lẩu tự chọn, ăn xong là “đánh rắm” tưng bừng, hôm sau vừa nôn vừa tiêu chảy! Tớ từng đi ăn với crush ở đó, một phen bẽ mặt để đời luôn!】
【Bánh-kem-dâu-tây: Thương bạn quá (Tiện tay lấy sổ ra ghi vào danh sách “báo thù”)】
【19L: Phố Thiên Địa có mấy quán đồ Thái, bún thố với mấy hàng xung quanh đó, kể cả quán lẩu nổi tiếng cũng chẳng ra gì.】
【Bánh-kem-dâu-tây: Lẩu đó đắt lắm, tôi không cho phép mình mời kẻ thù ăn đồ đắt!】
Lục An Nhiên ghi chép lại mấy địa điểm tâm đắc. Sau đó bài đăng dần biến thành nơi xả stress về các quán ăn dở, thu hút rất nhiều người vào tranh luận, khiến bài viết leo lên top đầu diễn đàn.
Trình Khi tình cờ lướt qua, thấy cái tiêu đề rất bắt mắt liền bấm vào xem. Lại là cái ID quen thuộc: Bánh-kem-dâu-tây. Sự trùng hợp quá mức về thời gian khiến hạt giống nghi ngờ trong lòng anh lại nảy mầm. Anh bấm vào trang cá nhân của đối phương, bài đăng ghim đầu vẫn là ảnh mèo hoang trong trường, kèm theo danh hiệu [Đại vương mèo]. Kỹ thuật chụp ảnh cao siêu, yêu mèo… tất cả đều khớp với Lục An Nhiên.
Kéo xuống dưới, ngón tay Trình Khi khựng lại khi thấy một danh hiệu khác: [Trưởng lão hội đẩy thuyền Khinh & Nhiên].
Hội này anh biết, lần trước Dịch Phương có gửi vào nhóm một tấm ảnh anh và Lục An Nhiên nhìn nhau “đắm đuối”, chính là xuất phát từ đây. Anh tò mò tìm vào hội đó, thấy độ hot của nó đã tăng gấp đôi. Chủ thớt ngày nào cũng tung “thính”, từ những đoạn truyện ngắn đến ảnh chụp chung thân mật.
Trình Khi nhìn không nổi nữa, tắt màn hình, dụi mắt. Sắp mù đến nơi rồi. Đặc biệt là cái ảnh thiệp cưới do cư dân mạng tự chế, đúng là cái gì họ cũng làm ra được.
Nhưng quay lại chuyện chính, những thành viên kỳ cựu của hội này rất ít, đều là fan từ lúc hội mới lập. Điều này giúp Trình Khi hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ: Cái cậu “Bánh-kem-dâu-tây” này chắc chắn không phải Lục An Nhiên. Bởi vì, anh tự luyến một lần là tai nạn, chứ tự luyến đến lần thứ hai thì đúng là có bệnh thật rồi.
Trước khi xuất phát vào thứ Bảy, Lục An Nhiên lén ăn một mẩu bánh mì lót dạ, sau đó dẫn một Trình Khi ngơ ngác đến trung tâm thương mại XX, quyết định chọn quán nào đông người xếp hàng nhất theo lời cư dân mạng. Phải cho Trình Khi một bài học mới được!
Thế nhưng khi lên đến tầng 4 trung tâm thương mại, sự ồn ào náo nhiệt khiến Lục An Nhiên đứng hình một giây. Sao mà đông dữ vậy!
Trước khi bị ai đó va vào, Trình Khi đã kéo Lục An Nhiên đang ngẩn ngơ sang một bên: “Đừng đứng chắn ngay cửa thang máy.”
Lục An Nhiên lơ đãng “ừ” một tiếng. Theo kế hoạch, cậu chọn một quán đang xếp hàng siêu dài. Lúc lấy số, nhân viên bảo phía trước còn 30 bàn, dự kiến phải đợi một tiếng rưỡi. Lục An Nhiên cực kỳ hài lòng. Chỉ có điều ở đây đến ghế ngồi chờ cũng không có, hai người đành phải đứng nép vào cạnh lối đi.
Đứng được một lúc, Trình Khi không nhịn được hỏi: “Cậu chắc chắn muốn ăn quán này à?”
Lục An Nhiên gật đầu không chút do dự: “Tôi xem đánh giá rồi, quán này ngon lắm, đặc biệt là vị truyền thống, đảm bảo anh sẽ thích.”
Thấy cậu khẳng định chắc nịch, Trình Khi im lặng một lát rồi đặt tay lên vai Lục An Nhiên, xoay cậu một vòng hướng về phía bảng quảng cáo trước cửa: “Cậu nhìn xem họ bán cái gì.”
Lục An Nhiên cúi đầu nhìn, trên bảng viết dòng chữ đỏ chói:
Hắc Vịt Nấu nhà họ Ngô, vị siêu cay truyền thống, bao ăn bao nghiền, cay đến tận rốn!
Hóa ra mấy người bước ra khỏi quán mồ hôi nhễ nhại là vì cay… Nhưng phóng lao thì phải theo lao, cậu không thể rút lời được. Lục An Nhiên ngẩng đầu, giọng bình thản: “Nếu anh không ăn được cay thì mình đổi quán.”
Trình Khi thấy cậu cứng đầu, cũng chẳng ngại hùa theo: “Nói thật thì tôi cũng muốn nếm thử xem vị siêu cay này nó như thế nào.”
Lục An Nhiên: “Trùng hợp quá, tôi cũng thế.”
Thế là hai kẻ bướng bỉnh bám trụ tại đó. Chưa đầy một phút sau, một bạn nữ nước mắt ngắn nước mắt dài bước ra từ trong quán: “Huhu, từ nay em không dám ăn thử mấy món lạ này nữa đâu, đau miệng đau cả bụng luôn…”
Lục An Nhiên giơ tay bịt tai lại, vờ như không nghe thấy những lời đáng sợ đó.
Chỉ là trung tâm thương mại này đông quá, lại gần giờ cơm nên cảm giác mọi người đều đổ dồn lên tầng 4. Trẻ con đặc biệt nhiều, đứa nào cũng cầm quả bóng bay la hét, ồn ào đến mức Lục An Nhiên không chỉ thấy sợ đám đông mà đầu cũng bắt đầu đau.
Đang lúc cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở thì ngay sát tai vang lên một tiếng nổ sắc lẹm. Lục An Nhiên giật mình tưởng có thiết bị nào phát nổ, sợ hãi lùi mạnh về phía sau, lưng đập mạnh vào lan can, đau đến mức mặt mũi trắng bệch. Bên cạnh vang lên tiếng cười khoái chí của một đứa trẻ.
Lục An Nhiên cúi xuống, thấy một thằng bé tầm năm sáu tuổi đang trêu chọc mình: “Đồ nhát gan!” Nói xong, nó vứt thêm một quả bóng xuống đất ngay trước mặt cậu rồi dẫm lên.
Đoàng! Một tiếng nổ nữa vang lên. Nhưng lần này Lục An Nhiên đứng im không nhúc nhích. Cậu đang suy nghĩ xem nếu ấn đầu đứa trẻ hư này xuống đất thì trông có khó coi quá không. Chưa kịp nghĩ xong thì thằng bé thấy cậu không sợ nữa, ôm quả bóng cuối cùng chạy đi tìm “nạn nhân” tiếp theo.
Thế nhưng giây tiếp theo, cái mũ áo phía sau của nó bị một bàn tay tóm gọn. Thằng bé ra sức vùng vẫy, hở cả bụng ra mà vẫn không thoát khỏi “ma trảo” của Trình Khi. Trình Khi lạnh lùng nhìn đứa bé đang giãy giụa, giật lấy quả bóng cuối cùng trong tay nó rồi bóp nát ngay trước mặt nó.
Thằng bé bất ngờ quá, sợ đến mức khóc thét lên. Trình Khi buông tay ra, nhìn sắc mặt vẫn còn hơi tái của Lục An Nhiên, chủ động hỏi: “Có muốn đổi quán không?”
Thấy thằng nhóc khóc lóc thảm thiết, Lục An Nhiên cũng nguôi giận phần nào. Cậu xoa xoa cái lưng đau, hỏi: “Anh không muốn ăn cay nữa à?”
Trình Khi nói gì đó nhưng xung quanh quá ồn, lại thêm tiếng khóc của đứa trẻ nên cậu không nghe rõ: “Cái gì cơ?”
Trình Khi cúi đầu, ghé sát vào tai Lục An Nhiên: “Tôi bảo là, phụ huynh của thằng nhóc kia sắp tìm tới nơi rồi. Lục nam thần, chúng ta có nên chuồn không?”
Giọng nói trầm thấp của anh phả vào tai khiến Lục An Nhiên thấy tê rần. Cậu nghiêng người ra sau giữ khoảng cách, che đi cái tai đang nóng lên, nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc: “Có phải anh vừa dùng ‘giọng trầm quyến rũ’ không đấy?”
Cái điệu bộ này y hệt lúc Trình Khi lần đầu gọi cậu là “Bảo bảo”.
Trình Khi giật giật khóe mắt, phủ nhận ngay: “Không có, giọng tôi tự nhiên nó thế. Mà không chạy là bố mẹ nó đến thật đấy.”
Lục An Nhiên lập tức ra lệnh: “Rút lui bằng thang cuốn bên cạnh!”
Ra khỏi cửa trung tâm thương mại, làn gió mát rượi thổi tới khiến Lục An Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đã bao lâu rồi cậu không ra ngoài thế này? Cảm giác dòng người ở đây còn kinh khủng hơn cả tiệc Giáng sinh. Cậu quấn lại khăn quàng cổ, ngước mắt lên bỗng thấy màn hình điện tử lớn giữa quảng trường đang rực rỡ pháo hoa kèm dòng chữ: “Chúc mừng năm mới!”
Lục An Nhiên lúc này mới sực nhớ ra hôm nay là Tết Dương lịch. Dạo này lịch ôn tập quá dày, lại thêm tính cách thui thủi một mình nên cậu quên béng mất ngày tháng. Dù sao cậu cũng chưa bao giờ mặn mà với các ngày lễ. Cậu cúi xuống nhìn hai đôi giày đang đứng sát cạnh nhau trên mặt đất. Hai kỳ nghỉ lễ gần nhất đều ở bên cạnh Trình Khi, đúng là tình cờ thật.
Tâm trạng bực bội vì đứa trẻ lúc nãy bỗng biến mất, cậu hào hứng vung tay: “Đi thôi, tôi dẫn anh đi ăn món khác.”
Hai người đi vào một con hẻm nhỏ cạnh phố buôn bán. Các cửa hàng ở đây nhìn không được sang xịn như trong trung tâm thương mại nhưng lại tỏa ra những mùi hương cực kỳ kích thích vị giác. Trong bài đăng hôm qua cũng có người giới thiệu phố này, bảo là “ngon bổ rẻ”.
Lục An Nhiên hỏi: “Ở đây anh thấy hứng thú với quán nào không?”
Trình Khi nhìn quanh: “Tùy cậu thôi, cậu chọn đi.” Chỉ cần đừng là mấy món “lạ đời” như quán Hắc Vịt lúc nãy là được.
Sau đó, anh thấy Lục An Nhiên đứng khựng lại trước một cửa hàng: Bún ốc Liễu Châu. Dù cửa đã có rèm nhựa che chắn nhưng vẫn không ngăn nổi cái mùi hương “đặc trưng” khó tả ấy.
Giọng Lục An Nhiên đầy vẻ háo hức: “Nghe nói món này ngon lắm.”
Trình Khi hiếm khi lộ vẻ kháng cự: “Lục An Nhiên, cái này thối lắm.”
Nhìn vẻ mặt ghét bỏ không giấu giếm của Trình Khi, Lục An Nhiên quyết định ngay: “Chốt quán này!”
Sau khi ngồi vào chỗ, Lục An Nhiên hào phóng gọi hai bát đặc biệt đầy đủ. Khi nhân viên đi khỏi, cậu nhìn Trình Khi đang bịt mũi, nghiêm túc nói: “Anh làm thế là không lịch sự đâu.” Xung quanh bao nhiêu khách đang ăn, vẻ mặt anh cứ như thể người ta đang ăn cái gì đó ghê gớm lắm vậy.
Trình Khi chậm rãi bỏ tay xuống. Nhưng kỳ lạ là khi đã thực sự hòa mình vào không gian đó, cái mùi thối ấy dường như lại dần trở nên thơm?
Rất nhanh sau đó, hai bát bún ốc đầy ắp được bưng lên. Cả hai nhất thời không ai cử động. Giằng co gần một phút, Lục An Nhiên là người đầu tiên phá vỡ rào cản tâm lý, ăn thử một miếng. Và sau đó, cậu không hề ngẩng đầu lên nữa. Mọi nỗi sợ giao tiếp, mọi sự ngại ngùng khi đối diện với người khác, trước bát bún ốc đậm đà này đều trở nên vô nghĩa.
Trình Khi thấy cậu ăn ngon lành như vậy cũng cầm đũa lên. Cuối cùng, hai chàng thanh niên “đánh chén” sạch bách không còn một giọt nước dùng. Họ nhìn nhau, đều có chút ngại ngùng, nhưng chủ quán đã quá quen với cảnh này nên chỉ cười tươi chào khách.
Vừa ra khỏi cửa, Lục An Nhiên tròn mắt: “Chết rồi, tôi quên chụp ảnh!”. Mải ăn quá mà quên mất nhiệm vụ chụp ảnh báo cáo cho mẹ đại nhân rồi.
Trình Khi cười gợi ý: “Tôi không phiền buổi tối lại đi ăn với cậu bữa nữa đâu.”
Lục An Nhiên lạnh lùng: “Mơ đi.”
Cậu lấy điện thoại ra tìm kiếm: “Vừa nãy nghe mấy bạn nữ bàn bên bảo gần đây có tiệm bánh ngọt ngon lắm. Dịch Phương thích mấy thứ này nhất, chúng ta mua một ít mang về, chụp ảnh ở phòng ngủ cũng được.” Đến lúc đó chỉ cần chụp vài bàn tay lọt vào ống kính là xong.
Nói xong, Trình Khi nhìn cậu với ánh mắt vi diệu: “Mua cho Dịch Phương thật à?”
Lục An Nhiên bình thản hỏi lại: “Chứ còn cho ai?”
Trình Khi thực sự không biết cậu đang diễn hay nói thật: “Thế tôi cũng muốn ăn.”
Lục An Nhiên hào phóng gật đầu: “Ai cũng có phần.” Đến lúc đó cậu “đục nước béo cò” ăn vài cái chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Nhưng tiệm bánh ngọt này đông khách ngoài dự kiến, dòng người xếp hàng đã dài dằng dặc. Lục An Nhiên và Trình Khi vừa đứng vào thì phía sau đã nối thêm một đoạn đuôi. Cậu nhìn xa xa thấy tủ kính đã vơi đi nhiều, các loại bánh tart trứng, Tiramisu, su kem đều chẳng còn lại bao nhiêu.
Đang lúc nhẩm tính thực đơn trong đầu, phía sau vang lên tiếng một đứa trẻ nhõng nhẽo: “Mẹ ơi, con muốn ăn bánh tart trứng! Mua thật nhiều vào! Lần trước mẹ mua ít quá!”
“Bánh tart trứng hơi ngấy, ăn món khác không được sao?”
“Không, con chỉ thích bánh tart trứng thôi!”
“Được rồi, chiều con hết.”
Tiếng hét của đứa trẻ khiến nhiều người phải ngoái nhìn, nhưng hai mẹ con nhà kia vẫn thản nhiên như không. Thằng bé nghịch ngợm chạy lung tung, đâm vào người khác rồi lại làm mặt quỷ bỏ chạy. Lục An Nhiên nhận ra ngay, đây chính là thằng nhóc hư đốn đã dẫm bóng bay ở trung tâm thương mại. Cái lưng cậu vẫn còn đang đau đây này!
Nghe nó cứ hào hứng nhắc đến bánh tart trứng, trong lòng Lục An Nhiên nảy ra một ý tưởng “tà ác”. Cậu kéo khăn quàng lên che khuất nửa khuôn mặt, rồi quay lại nhìn Trình Khi. Trình Khi hôm nay không quàng khăn nhưng vì lạnh nên đã trùm mũ áo lên, đang cúi đầu nghịch điện thoại ngay sau lưng cậu. Thằng nhóc kia chắc chắn không nhận ra hai người.
Để chắc chắn hơn, Lục An Nhiên đưa tay kéo cái mũ áo của Trình Khi xuống thấp hơn nữa. Trình Khi ngẩng đầu lên, nhưng vì mũ quá thấp lại thêm lớp lông dày nên chẳng thấy Lục An Nhiên đâu cả. Cậu nhìn Trình Khi lúc này chỉ lộ ra mỗi chóp mũi và cái cằm, mặt không đổi sắc: “Sợ anh lạnh thôi.”
Trình Khi nhìn khoảng không tối thui trước mặt, im lặng một lát: “Cậu cũng chu đáo gớm nhỉ.”
Đợi không lâu thì đến lượt Lục An Nhiên. Cậu chọn mỗi loại bánh ngọt một ít. Lúc này trong tủ kính vẫn còn lại đúng bảy cái bánh tart trứng. Thằng bé phía sau hớn hở reo lên: “Sắp đến lượt mình rồi!”. Nó còn phấn khích xoay vài vòng tại chỗ.
Đúng lúc đó, nhân viên hỏi: “Quý khách còn cần gì nữa không ạ?”
Lục An Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, hạ thấp giọng: “Lấy cho tôi nốt bảy cái bánh tart trứng còn lại, cảm ơn.”
Khi cậu vừa thanh toán xong, thằng bé hớn hở lao tới tủ kính. Giây tiếp theo, Lục An Nhiên nghe thấy một tiếng khóc nức nở vang dội: “Oa oa oa, bánh tart trứng của con hết sạch rồi!” Tiếng khóc như muốn xé toạc bầu trời.
Lục An Nhiên xách túi bánh nặng trĩu trên tay, ung dung bước đi đầy kiêu hãnh.
Comments for chapter "Chương 25"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com