Chương 2
CHƯƠNG 2: ANH MUỐN KẾT BẠN VỚI TÔI KHÔNG?
Lục An Nhiên trò chuyện với Lưu Doanh Doanh thêm vài câu rồi nhanh chóng tách ra. Để duy trì cái thiết lập “học bá cao lãnh”, cậu bưng ly Americano đá đi vào thư viện với phong thái như đi tuần du.
Ở một góc khuất không người, An Nhiên mới dám khẽ thở dài, chật vật lắm mới nuốt trôi thứ chất lỏng vừa đắng vừa lạnh lẽo ấy. Khi trời sập tối, cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về ký túc xá, không quên tạt qua khu ẩm thực mua phần cơm tối.
Giờ này chắc phòng trống cả thôi, cậu có thể vừa ăn vừa thong thả xem phim. Dạo này bận làm thuyết trình, cậu chẳng còn thời gian “tu nghiệp” thêm mấy bộ phim thần tượng. Dù cốt truyện đôi khi hơi phi thực tế, nhưng kỹ năng tạo dáng và thần thái của các nam chính vẫn rất ra gì và này nọ, cực kỳ đáng để học tập.
Vừa nhắn tin cho “Bánh Nhân Đậu” – người bạn qua mạng – để chọn phim xem cùng cơm, cậu vừa đảo mắt tìm quán ăn. Bên tay phải có một tiệm cơm chiên vắng vẻ, không một bóng khách. Chủ quán đứng lẻ loi giữa làn gió thu trông thật thê lương. Dù lý trí mách bảo quán vắng thường có “biến”, nhưng đúng lúc đó chủ quán như có thần giao cách cảm nhìn sang, đon đả mời chào: “Soái ca, làm hộp cơm chiên không?”
Năm phút sau, Lục An Nhiên xách theo hộp cơm về phòng.
Ký túc xá yên tĩnh đúng như dự đoán, cậu thản nhiên ngồi vào chỗ mình. Phòng này có bốn người, ba người kia đều thuộc khoa Quản lý và hội bóng rổ nên luôn đi thành nhóm. Lịch sinh hoạt của An Nhiên hoàn toàn lệch nhịp, thường thì khi cậu chuẩn bị đi ngủ họ mới trở về.
Mở hộp cơm, dựng máy tính bảng định xem phim thì mẹ cậu gọi đến. An Nhiên vội đeo tai nghe.
“Nhiên Nhiên, dạo này trời trở lạnh rồi, nhớ mặc ấm nghe con.” Giọng bà đầy vẻ quan tâm khiến gương mặt cậu dịu lại: “Mẹ, con biết mà, con lớn rồi.”
“Trong mắt mẹ con mãi là trẻ con thôi.” Bà cười, rồi ngập ngừng hỏi với chút lo lắng: “Ở trường vẫn ổn chứ? Có… có ai bắt nạt con không?”
Lục An Nhiên đáp ngay: “Dĩ nhiên là không rồi ạ.” Hình tượng cao lãnh của cậu vững như bàn thạch, nhất là sau vụ “xử lý” Nguyễn Hi, ai cũng gọi cậu là “Diêm Vương sống”, kẻ nào dám đụng vào?
Mẹ cậu thở phào: “Vậy thì tốt. Đừng có lúc nào cũng hy sinh thời gian giúp người khác. Mà ăn uống nhớ chọn quán nào đông người ấy, quán vắng chắc chắn là không ngon đâu, biết chưa?”
Đúng lúc này, An Nhiên vừa xúc một thìa cơm. Hạt cơm cứng như thể được phơi nắng ba ngày ba đêm, cậu phải đấm ngực thùm thụp mới nuốt trôi được. Mẹ cậu nghe thấy động tĩnh lạ, thắc mắc: “Sao thế con?”
“Không có gì ạ.” Cậu cố nén giọng khàn đặc, gào lên đầy hào hứng: “Cơm ngon quá mẹ ạ!” Ngon đến mức con quên cả nhai luôn.
Mẹ cậu không nghi ngờ gì: “Bé cưng, chắc ở trường có nhiều bạn tốt lắm nhỉ? Bạn cùng phòng đâu rồi, mẹ gọi giờ này có làm phiền họ không?”
Vừa dứt lời, cửa phòng vang lên tiếng “tít tít” mở khóa.
“Anh Trình, tối nay ngủ lại đây thật à?”
“Ừ, lười đi lại.”
Nụ cười trên môi Lục An Nhiên tắt ngóm. Cậu vội vàng: “Mẹ, cơm sắp nguội rồi, lần sau mình nói tiếp nhé.”
Cúp máy xong, tiếng nữ chính trong phim bỗng vang lên xé lòng. Do hiểu lầm mà nam chính đã tiêu diệt cả gia tộc nữ chính. Ủa, không phải phim cổ trang ngọt ngào sao? Lục An Nhiên mải nhìn màn hình thêm vài giây thì cửa mở toang.
Trình Khinh đẩy cửa vào nhưng bị vướng cái gì đó. Anh ngẩng đầu, thấy Lục An Nhiên vừa nhanh tay gập máy tính bảng, tháo tai nghe và quét mắt nhìn mình một cái lạnh lùng. Ánh mắt đó phối hợp với gương mặt không cảm xúc trông chẳng khác nào một lời khiêu khích.
Cả hai im lặng nhìn nhau. An Nhiên biết ngay mọi chuyện không ổn khi Trình Khinh – kẻ thường xuyên “đóng đô” bên ngoài – hôm nay lại ngủ lại ký túc xá. Suýt chút nữa là anh ta nghe thấy tiếng phim ngược tâm của cậu rồi.
Hai người bạn đi cùng là Dịch Phương và Triệu Thời Bác cũng bị chặn ngoài cửa. Dịch Phương tính tình xởi lởi, ló đầu vào chào: “Về từ thư viện rồi đấy à?”
An Nhiên “ừ” một tiếng, thu lại cái chân đang chặn cửa: “Ngại quá, chân tôi vừa bị chuột rút.”
Trình Khinh cười khẩy: “Chuột rút? Tôi còn tưởng cậu không muốn cho tôi vào phòng.”
“Sao có thể chứ?” An Nhiên bình tĩnh đáp.
Cũng may Trình Khinh không làm khó thêm mà đi thẳng vào nhà tắm. Lúc này cậu mới thực sự thở phào. Áp lực mà Trình Khinh mang lại quá lớn, nhất là trong không gian hẹp này.
Điện thoại rung lên tin nhắn của mẹ: [Bé cưng, chuyện ngày xưa là do mẹ không bảo vệ tốt cho con. Nếu gặp khó khăn gì, nhất định phải nói với mẹ nhé?]
Lục An Nhiên biết ngay hành động cúp máy vội vã lúc nãy đã khiến bà nghĩ ngợi lung tung. Cậu vội gửi lại một tin nhắn thoại dài, giải thích là bạn cùng phòng về nên bận chia sẻ đồ ăn, còn chụp ảnh hộp cơm chiên (đã qua bảy lớp filter làm đẹp) gửi sang. Nếu không giải thích rõ, chắc mẹ cậu đêm nay mất ngủ mất.
Vừa từ ban công vào, cậu thấy Dịch Phương đang nhìn mình bằng ánh mắt tha thiết. Không chịu nổi vẻ mặt này, cậu đành hỏi: “Sáng mai cần mua đồ ăn sáng hộ không?”
Dịch Phương lắc đầu nguầy nguậy: “Không, tớ muốn hỏi cậu với anh Trình có chuyện gì à? Cãi nhau hả?”
“Không có.”
“Thế thì tốt! Nguyễn Hi chỉ là đứa chạy vặt cho anh Trình kiếm thêm thôi, cậu đừng chấp hắn.” Dịch Phương luôn ôm mộng xây dựng ký túc xá thành một gia đình hạnh phúc, dù chẳng ai hưởng ứng.
Đang định nói tiếp thì Dịch Phương nhìn ra sau lưng An Nhiên: “Anh Trình, sao lúc nãy anh còn hỏi em là An Nhiên có ở phòng không? Làm em cứ tưởng hai người có biến!”
An Nhiên quay phắt lại, và rồi cậu trợn tròn mắt. Trong cái thời tiết mười độ này, Trình Khinh vừa tắm xong đã ở trần đi ra, bên dưới chỉ mặc độc cái quần đùi, tóc ướt sũng nhỏ nước tong tong. Lục An Nhiên nổi hết cả da gà. Đúng là đồ thích làm màu, còn hơn cả mình!
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mắt cậu cứ không tự chủ được mà liếc về phía cơ bụng của đối phương. Một, hai… sáu múi! Từng đường nét đều săn chắc và đầy sức mạnh. Cậu thầm ghen tị, giá mà mình có body này thì mua quần áo đã chẳng phải chọn tới chọn lui.
Dịch Phương bỗng nhảy vào giữa chắn tầm mắt cậu: “An Nhiên, hay cậu cũng đi tắm đi?” Vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu, ý bảo cậu đừng nhìn nữa.
Nhưng giây sau, Dịch Phương đã bị Trình Khinh xách cổ áo ném sang một bên. Trình Khinh vừa lau tóc vừa hỏi: “Nhìn cái gì?”
Lục An Nhiên suy nghĩ hai giây rồi quyết định nói thật: “Nhìn cơ bụng của anh.” Lần đầu tiên thấy cơ bụng thật sự rõ ràng thế này, hóa ra tiểu thuyết không có nói điêu.
Trình Khinh: “…”
Triệu Thời Bác sợ to chuyện, vội can ngăn: “Anh Trình, An Nhiên chắc không có ý đó đâu.”
Trình Khinh liếc cậu một cái: “Tốt nhất là vậy.”
Dịch Phương kéo An Nhiên ra một góc thì thầm: “Trình Khinh từng đánh một người nhập viện, chính là vì tên đó nhìn lén anh ấy trong phòng tắm, là gay đấy. Trình Khinh kỳ thị đồng tính cực kỳ!”
An Nhiên nhíu mày: “Vạn nhất là hiểu lầm thì sao?”
Giọng Trình Khinh lạnh lùng vang lên ngay sau lưng: “Đã đánh thì không có lầm.”
Có lẽ bị Lục An Nhiên nhìn đến mức khó chịu, Trình Khinh quay lại phòng tắm thay bộ đồ dài tay, cài cúc kín mít như sợ bị chiếm tiện nghi. Nhưng An Nhiên vẫn cứ nhìn.
Trình Khinh sầm mặt: “Chưa xong à?”
An Nhiên chỉ vào tóc anh: “Tóc chưa khô kìa. Thời tiết ẩm thấp, nước nhỏ xuống sàn dễ sinh côn trùng lắm. Anh không muốn nửa đêm có con gì bò lên đầu mình chứ?”
Trình Khinh định từ chối thì một chiếc khăn lau được ném trúng đầu. An Nhiên hài lòng với độ chính xác của mình: “Mượn đấy, lau khô rồi hãy chơi.”
Ký túc xá yên tĩnh trở lại, An Nhiên ôm máy tính bảng định lên giường xem phim tiếp. Vừa đặt chân lên thang giường, Dịch Phương đã hét lên kinh hãi: “Á! Có gián! An Nhiên ba ba cứu con!”
Cậu rùng mình, nhưng vẫn cầm dép lao tới: “Đâu?”
Dịch Phương sợ nhất là côn trùng, đang đứng run rẩy trên ghế: “Chỗ thùng rác kìa!”
An Nhiên ra tay nhanh gọn, một phát dép tiễn con gián đi gặp Diêm Vương. Dịch Phương cảm động rơi nước mắt: “Ba ba, cậu đúng là ba ruột của tớ!” Lần nào có sâu bọ cũng là An Nhiên giải quyết, bóng lưng cậu vĩ đại như núi vậy.
Cậu nhóc định nhảy xuống ôm An Nhiên nhưng cậu đã lẹ làng né đi: “Tôi đi rửa tay đây.” Vào nhà vệ sinh, cậu rửa tay tận ba lần vì ghê tởm. Soi gương thấy mắt mình hơi đỏ, thật ra cậu cũng sợ chết khiếp, nhưng nhờ kỹ năng diễn xuất đỉnh cao nên không bị ai phát hiện. Hoàn mỹ!
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Trình Khinh đã đứng sẵn ở cửa. Lần này không phải tình cờ, anh đang nhìn chằm chằm vào cậu. An Nhiên hỏi: “Chuyện gì?”
Trình Khinh tựa vào cửa: “Cậu lúc nào cũng nói chuyện kiểu đó à? Không mỏi cằm sao?” Cứ giữ cái tông giọng đó, lại còn ngước cằm, nghiêng mặt để lộ góc nghiêng không cảm xúc.
Lục An Nhiên cạn lời. Đây là tư thế cậu nghiên cứu kỹ lắm mới chọn được, vừa khí thế vừa khoe được góc mặt đẹp nhất, lại còn hưởng đúng ánh sáng đèn trần nữa chứ! Nhưng thôi, Trình Khinh là kẻ phàm phu, không hiểu được đâu.
Cậu lạnh lùng: “Có gì nói mau.”
“Ban ngày cậu bảo chúng ta không thân, nên tôi thấy cần phải làm quen một chút.” Trình Khinh cười đầy ẩn ý, “Dạo này tôi sẽ ở lại ký túc xá suốt đấy.” Anh chờ đợi An Nhiên sẽ xù lông, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng “ồ” một tiếng.
“Ồ là ý gì? Giờ chúng ta tính là thân chưa?”
An Nhiên biết anh đang trêu mình, cậu cũng nhướng mày, ngầu hơn cả Trình Khinh: “Trước khi thân, tôi muốn nói với anh một việc.”
Trình Khinh: “Tôi nghe đây.”
An Nhiên ngoắc tay, Trình Khinh phối hợp cúi xuống ghé tai lại gần. Hơi thở của cậu làm anh thấy hơi ngứa.
“Trình Khinh này,” Lục An Nhiên hạ thấp giọng, “Thật ra… tôi là gay đấy~”
Dứt lời, Trình Khinh như quả pháo bị đốt, bật ngược ra xa, chạy tuốt ra ban công. An Nhiên đứng đó chớp chớp mắt vô tội. Kỳ thị đồng tính hả? Xem tôi có dọa chết anh không.
Dọa xong Trình Khinh, cậu thong thả lên giường xem tiếp bộ phim ngược tâm. Nhưng vừa đeo tai nghe vào, bên dưới đã loạn xì ngầu. Dịch Phương lại gào lên: “Chết tiệt! Lại một con nữa!”
An Nhiên thấy con gián đang hướng về phía Trình Khinh, cậu ngồi trên cao xem kịch hay, lạnh lùng phán: “9 giờ rồi, giờ này tôi tin Phật, không sát sinh.”
Cậu định chờ Trình Khinh cầu cứu mình để diễn màn anh hùng cứu mỹ nam. Ai dè, Trình Khinh dứt khoát một chân giẫm bẹp con gián… Cảnh tượng đó làm một sát thủ gián như cậu cũng thấy rùng mình.
Triệu Thời Bác sợ quá, rủ Dịch Phương đi mua thuốc diệt gián ngay trong đêm.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. An Nhiên không thèm chọc anh nữa, vì sau khi “thú nhận” là gay, cậu biết hai người chẳng còn cơ hội làm bạn rồi. Trình Khinh cũng chẳng thèm để ý đến cậu, anh nằm trên giường chơi game.
Đang xem phim hay, An Nhiên bỗng thấy một vật màu đen bò trên thành giường. Cậu muốn nhảy dựng lên. Phòng 302 này là ổ gián à?! Con này to hơn hai con trước nhiều. Cậu định ra tay thì nó bỗng vỗ cánh bay thẳng về phía cậu.
Gián bay!!!
Trong cơn hoảng loạn, An Nhiên không kịp nghĩ gì, đứng phắt dậy nhảy sang cái giường gần nhất. Cậu thề là vận động viên nhảy rào cũng không nhanh bằng cậu, nhưng vì dùng sức quá đà nên khi tiếp đất bị mất đà, ngã nghiêng sang một bên.
Không đau, nhưng cảm giác bên dưới hơi lạ. Cậu chạm tay vào một vùng da ấm áp, lại còn thấy nó phập phồng theo nhịp thở. An Nhiên chậm rãi cúi xuống, chạm phải một đôi mắt đen láy.
Ồ. Cậu vừa chạm tay vào cơ bụng của Trình Khinh! Thảo nào cảm giác tốt thế.
Trình Khinh một tay cầm điện thoại, một tay giữ thành giường, nghiến răng: “Cậu mẹ nó thử sờ thêm cái nữa xem?” Giờ gay bạo thế sao?
An Nhiên vội thu tay lại, nhưng không thay đổi được sự thật là cậu đang ngồi gọn trong lòng Trình Khinh. Dĩ nhiên cậu không thể thú nhận mình sợ gián đến mức nhảy sang đây, đành cắn răng nói: “Cái đó… lúc nãy anh bảo muốn ‘thân một chút’ mà.”
Đầu óc cậu hoạt động hết công suất, kỹ năng diễn xuất giúp cậu lấy lại bình tĩnh cực nhanh. Cậu định lấy điện thoại ra nhưng nó bị đè dưới mông, đành phải nhổm dậy một chút để lấy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Trình Khinh, Lục An Nhiên từ tốn hỏi:
“Anh có muốn kết bạn với tôi không?”
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com