Chương 17
CHƯƠNG 17: CẬU CÓ THỂ BẮT ĐẦU KHEN TÔI RỒI ĐẤY
Lục An Nhiên đưa tay che môi, khẽ ho một tiếng: “Tớ không biết anh đang nói gì cả.”
Cậu chỉ thuận tay bốc đại một nắm thôi, ai mà ngờ lại trùng hợp bốc đúng mấy hạt khô “đã qua miệng” Tiểu Thử nhét vào cho Trình Khi chứ…
Để tránh ánh mắt lên án của đối phương, cậu chột dạ chỉ vào Tiểu Thử đang kêu chi chi loạn xạ: “Bây giờ anh nên lo lắng là tối nay Tiểu Thử có đi ám sát anh không kìa.”
Trình Khi cười lạnh một tiếng, uống một ngụm nước lạnh rồi đáp: “Cứ để nó tới.”
Nói xong, anh còn dùng ngón tay chọc chọc vào cái bụng tròn vo vì ăn no của con chuột. Chú chuột Hamster tức giận dùng mũi húc mạnh vào tay anh. Cái kiểu phản kháng chẳng chút đe dọa nào này làm Lục An Nhiên không nỡ nhìn tiếp.
Trình Khi trêu nó một lúc, bàn tay lại từ từ di chuyển về phía đống lót chuồng bên cạnh. Lục An Nhiên nheo mắt, nhanh tay túm chặt lấy cánh tay Trình Khi, không cho anh động đậy thêm nữa.
“Trình Khi.” Lục An Nhiên nghiêm túc nói, “Anh đừng có hành hạ nó.” Cậu không cho phép Trình Khi đối xử tàn nhẫn với Tiểu Thử như thế!
Trình Khi thấy cậu bao che cho con chuột như vậy thì “chậc” một tiếng: “Ai bảo tôi định hành hạ nó?”
Nói đoạn, anh giả vờ giả vịt sửa lại cái ổ nằm chưa được bằng phẳng của Tiểu Thử. Nhưng Lục An Nhiên vẫn rất cảnh giác, thậm chí còn dọn bài tập sang bàn của Dịch Phương ngồi — vị trí này giúp cậu quan sát rõ mồn một mọi động tĩnh bên lồng chuột.
Có điều, trong lúc cậu đang canh phòng nghiêm ngặt thì Tiểu Thử lại vì ăn quá no mà bám vào cái võng mới mua để… tập xà đơn.
Lục An Nhiên: “…” Đúng là chú chuột ngây thơ, chẳng biết thế gian hiểm ác là gì.
Trình Khi thấy cậu cứ viết được vài chữ lại liếc nhìn lồng chuột một cái thì có chút bất đắc dĩ: “Lục An Nhiên này, quá mềm lòng không phải là chuyện tốt đâu.” Đối xử với một con Hamster còn như thế, không biết bình thường cậu còn thế nào nữa.
Sống lưng Lục An Nhiên cứng đờ lại trong thoáng chốc, giọng nói mang theo chút căng thẳng khó nhận ra: “Không cần anh phải nhọc lòng.”
Đạo lý này, cậu đã biết từ rất lâu rồi.
Trình Khi cũng chỉ thuận miệng nói vậy, thấy Lục An Nhiên không cảm kích thì phủi tay đứng dậy, mặc kệ cho Tiểu Thử chơi đùa trong ổ mới.
Vài ngày sau, nhiệt độ ở thành phố A giảm mạnh, ban ngày chỉ còn khoảng 5°C.
Sau đợt không khí lạnh tràn về, việc đầu tiên Lục An Nhiên làm sau khi ngủ dậy là đi xem Tiểu Thử. Chú chuột vẫn đang ngủ rất ngon lành. Biết Lục An Nhiên lo lắng, Trình Khi đã trực tiếp mua một cái máy sưởi chuyên dụng cho nó, xịn hơn hẳn việc dùng bông giấy giữ ấm thủ công.
Dịch Phương cũng lấy ra túi sưởi của mình, là một con chuột lang nước (capybara) màu xám, nhìn vừa xấu vừa duyên. Lục An Nhiên liếc nhìn một cái rồi lặng lẽ đút đôi bàn tay đang lạnh cóng vào túi áo. Ừ, cậu chẳng thèm ghen tị đâu.
Thế nhưng, đến tối, khi Trình Khi lấy túi sưởi của anh ra cắm điện, Lục An Nhiên bắt đầu ngồi không yên.
Cái túi sưởi đó có hình dáng quá đỗi khoa trương: hình một chú mèo hoàn chỉnh, tai và đuôi còn có thể lúc lắc theo cử động, nhìn vừa mềm mại vừa nảy tưng tửng. Trình Khi mà lại dùng loại túi sưởi này á? Hình tượng cool ngầu, cao ngạo vứt đi đâu rồi? Hay là từ bỏ luôn rồi?
Trình Khi chú ý tới ánh mắt của Lục An Nhiên, anh đưa cái túi sưởi đã nạp điện xong về phía cậu: “Muốn không? Tôi mới mua hôm nay, tặng cậu đấy.”
Trong siêu thị có rất nhiều kiểu dáng, nhưng anh vừa nhìn đã ưng ngay cái này. Vì nó trông rất giống Lục An Nhiên.
Lục An Nhiên lạnh lùng liếc nhìn túi sưởi hình mèo: “Mùa đông tớ không dùng mấy thứ này.” Bậc nam nhi đại trượng phu không sợ gì giá lạnh.
Dịch Phương nhìn Lục An Nhiên vẫn chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, đầy ngưỡng mộ thốt lên: “An Nhiên, cậu không biết lạnh thật à? Đỉnh thế!” Nói xong còn giơ ngón tay cái tán thưởng.
Lục An Nhiên thản nhiên nhận lời khen, trong khi đôi chân đang cố gắng rúc sâu vào đôi dép bông ấm áp.
“Thật sự không cần?” Trình Khi nhìn vành tai đã lạnh đến đỏ ửng của Lục An Nhiên, lại hỏi lần nữa: “Vừa hay tôi cũng không thích kiểu này lắm, nếu cậu ưng thì tôi đưa, tôi đi mua cái khác.” Nói rồi anh còn bóp bóp cái tai lông xù của con mèo, trông có vẻ êm ái lắm.
Lục An Nhiên nhất thời im lặng. Phải nói là hình dáng con mèo kia có sức sát thương quá lớn đối với cậu. Nhưng giây tiếp theo, cậu thấy Trình Khi đút tay vào phần bụng con mèo để sưởi ấm, cảm xúc của cậu lập tức tụt dốc không phanh.
Cậu không muốn dùng tay sưởi ấm bằng bụng mèo chút nào!
Lục An Nhiên lạnh nhạt liếc Trình Khi một cái: “Anh tự đi mà chơi với túi sưởi của mình đi, tớ đi ngủ đây.”
Rèm giường kéo lại, Trình Khi không hiểu vì sao b bỗng dưng cậu lại mất hứng. Anh ném túi sưởi sang một bên, chống cằm suy ngẫm. Chẳng lẽ anh đoán sai? Lục An Nhiên không thích đồ lông xù à?
Bên trong rèm giường kín mít, Lục An Nhiên cuộn mình trong chăn như một quả bóng, ấm ức lấy điện thoại ra nhắn tin làm nũng với mẹ.
【Lục An Nhiên: Mẹ ơi, buổi tối lạnh quá, tay chân con mất hết cảm giác rồi.】
Nhắn xong, cậu còn rúc chân vào nệm để tìm chút hơi ấm.
【Lục An Nhiên: Ban ngày cũng lạnh, gió lại to, đi học mà con tưởng lỗ tai sắp rụng ra luôn rồi QAQ.】
【Mẹ: Sao không đội mũ vào? Mẹ nhớ quần áo con hay có mũ mà.】
【Lục An Nhiên: Đội mũ nhìn không ‘ngầu’ mẹ ơi, hỏng hết cả dáng con.】
Trời lạnh, cậu thường phối áo khoác gió với một chiếc hoodie bên trong, vừa ấm vừa có phong độ, khác hẳn với những người phải mặc áo phao dày cộm như gấu. Vất vả lắm mới có cơ hội “làm màu” một chút, nếu đội mũ lên thì bộ cánh sành điệu này coi như bỏ đi.
【Mẹ: Thật chẳng biết nói con thế nào nữa. Nhưng mẹ sắp đan xong khăn len mới cho con rồi, mấy hôm nữa mẹ gửi đến trường cho nhé.】
【Lục An Nhiên: Tuyệt quá! Con đang lo lạnh cổ đây, cảm ơn mẹ yêu ~】
【Lục An Nhiên: [sticker mèo bắn tim].jpg】
Tiện tay, cậu chia sẻ luôn chuyện về Tiểu Thử cho mẹ.
【Lục An Nhiên: Mẹ ơi, ký túc xá con mới nuôi một bé Hamster, đáng yêu cực kỳ luôn!】
Cậu chọn ra ba tấm ảnh chụp lén đẹp nhất gửi qua.
【Lục An Nhiên: Nó tên là Tiểu Thử, còn biết đứng lên xin ăn nữa, làm ai cũng tan chảy. Có điều con phải canh mấy ông bạn cùng phòng suốt, không là họ cho nó ăn no đến vỡ bụng mất.】
【Mẹ: Ha ha, đúng là đáng yêu thật. Mà cái ảnh nó đứng lên ấy, có người đang cho ăn phải không? Nhìn sườn mặt hơi quen, có phải là cậu bạn tên Trình Khi không con?】
Lục An Nhiên không ngờ mẹ lại nhận ra Trình Khi chỉ qua một tấm ảnh, cậu cũng ngại nói là quan hệ hai người chỉ bình thường, nên đành ậm ừ xác nhận.
Bà mẹ rất tâm lý, chẳng mấy chốc khăn quàng cổ đã được gửi tới. Tuy nhiên, khi Lục An Nhiên mở kiện hàng ra, cậu phát hiện có tận hai chiếc.
Một chiếc màu xám họa tiết kẻ sọc đơn giản, phong cách lịch lãm, rất dễ phối đồ. Chiếc còn lại đan xen giữa hai màu xanh và trắng, mẹ còn thêu thêm một chú chó con bằng nét vẽ đơn giản kèm chữ “Happy”, dưới chân khăn còn có hai cái “cẳng” nhỏ xíu. Lục An Nhiên lập tức bị đốn tim. Cậu bóp bóp hai cái chân lông xù kia, cảm giác nuối tiếc vì không được sờ túi sưởi hình mèo lúc trước tan biến ngay lập tức.
Đang mải mê nghịch khăn, cậu bỗng nhận được tin nhắn từ mẹ.
【Mẹ: Nhận được khăn chưa con? Cái màu xám là mẹ tặng cho Trình Khi đấy, nhớ hỏi giúp mẹ xem cậu ấy có thích không nhé ~】
Lục An Nhiên lập tức “héo rũ”, cậu bình tĩnh gửi lại một nhãn dán mèo gật đầu, nhưng trong lòng thì đang ghen tị phát điên. Trình Khi là cái thá gì mà được dùng khăn đôi với cậu chứ!
Cậu suy nghĩ một lúc, nảy ra một kế. Dù sao mẹ cũng không nhìn thấy, cậu có thể “hớt tay trên” chiếc khăn của Trình Khi ~
Sáng hôm sau, lúc chuẩn bị quàng khăn mới ra cửa, tay cậu đã chạm vào chiếc khăn có hình chú chó nhỏ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu thấy hình tượng của mình mà mang hình chó con thì có vẻ không hợp lắm. Dù sao cậu cũng chẳng định đưa khăn cho Trình Khi…
Lục An Nhiên chớp mắt, nhanh tay lấy chiếc khăn màu xám phong cách lịch lãm kia quàng lên cổ.
Dịch Phương lập tức nhận ra sự thay đổi của cậu, huýt sáo một tiếng: “An Nhiên ba ba định đi hẹn hò à? Nay diện khăn bảnh thế!”
Lục An Nhiên thắt khăn một cách tùy ý nhưng đầy vẻ lãng tử, nghiêng đầu hỏi: “Chỉ hôm nay mới bảnh thôi à?”
Dịch Phương rất biết phối hợp: “Ngày nào cũng bảnh hết!”
Lục An Nhiên liếc nhìn cậu ta đầy tán thưởng: “Đúng là có mắt nhìn.”
Triệu Thời Bác không chịu nổi màn “tung hứng” của hai người, quay sang hỏi Trình Khi: “Chúng ta đi trước nhé?”
Trình Khi gật đầu, xách ba lô ra cửa. Vừa đến cửa, anh bỗng quay lại nhìn Lục An Nhiên một cái với ánh mắt rất lạ.
Lục An Nhiên vì tội chiếm khăn nên đang có tật giật mình, bị nhìn một cái là tim đập loạn xạ. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ vẻ bình thản như mặt hồ không gợn sóng: “Nhìn gì thế?” Mình có cho mẹ số điện thoại hay liên lạc gì của Trình Khi đâu nhỉ? Chắc hai người họ không nói chuyện với nhau đâu? Không thể nào…
Trình Khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang gồng lên của cậu, đưa tay kéo kéo vạt khăn: “Ai dạy cậu thắt khăn kiểu này thế?” Mặt mũi thụt hết vào trong chẳng thấy đâu nữa.
Lục An Nhiên cúi xuống thấy chiếc khăn trước ngực bị rối thành một cục. Sau khi nhận được khăn, cậu đã lén tập thắt rất nhiều lần để tạo vẻ nghệ thuật một chút, nhưng lần nào cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Kiểu đơn giản thì cậu không thích. Đây đã là lần thắt thành công nhất của cậu rồi.
Lục An Nhiên ngước mắt lên, buông một câu gây sốc: “Anh đang ghen tị vì tớ đẹp trai hơn anh à?”
Trình Khi: “…”
Anh kéo vạt khăn của Lục An Nhiên, kéo cậu về phía mình một bước. Lục An Nhiên không kịp phản ứng nên lảo đảo, vừa định mắng Trình Khi bất lịch sự thì giây tiếp theo, một đôi tay đưa tới, nhẹ nhàng gỡ nút thắt bị rối ra.
“Để tôi trổ tài cho cậu xem.”
Tay Trình Khi rất lớn, chiếc khăn được quàng lại một vòng quanh cổ. Lòng bàn tay anh sượt qua sau gáy Lục An Nhiên mang theo hơi lạnh khiến cậu theo bản năng rụt cổ lại.
Động tác của Trình Khi khựng lại một chút, anh rũ mắt nhìn Lục An Nhiên. Chỉ thấy cậu đang đứng cứng đờ, môi mím lại tạo thành một đường cong hồng nhạt, hai tay nắm chặt lại như đang tức giận. Nhưng Trình Khi lại cảm thấy dáng vẻ này của Lục An Nhiên có gì đó ngoan ngoãn đến lạ thường.
Bên cạnh, Dịch Phương nín thở dõi theo hai người, thì thầm với Triệu Thời Bác: “Tớ cá 5 trăm đồng là Trình Khi sắp bị ăn mắng, nắm đấm của An Nhiên ba ba cứng lắm rồi kìa.”
Triệu Thời Bác thản nhiên: “Tớ cược 5 nghìn là Lục An Nhiên đánh không lại Trình Khi.”
Trình Khi mặc kệ hai kẻ đang xem kịch kia, đôi tay hơi dùng lực, thắt lại một nút khăn vô cùng phẳng phiu và gọn gàng. Kỹ thuật đúng là “xuất quỷ nhập thần”.
Lục An Nhiên ngẩng đầu lên, Trình Khi chạm mắt với cậu, tự tin nhếch môi: “Cậu có thể bắt đầu khen tôi rồi đấy.”
“Trình Khi.” Lục An Nhiên mặt không cảm xúc, “Anh định siết cổ tớ đến chết à?”
Comments for chapter "Chương 17"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com