Chương 16

  1. Home
  2. ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ BÉ CƯNG!
  3. Chương 16
Prev
Next

CHƯƠNG 16: CÓ TẬT GIẬT MÌNH, VIẾT THƯ TÌNH CHO AI ĐẤY…

Dịch Phương và Triệu Thời Bác cũng tò mò sán lại gần. Nhìn thấy cái “biệt thự cao cấp” làm bằng bìa cứng của Lục An Nhiên, cả hai không khỏi kinh ngạc: “Cậu chắc đây chỉ là món đồ thí nghiệm đơn giản đấy chứ?”

Không chỉ phức tạp, mà nó còn được thiết kế hẳn cả cầu thang.

Triệu Thời Bác ngắm nghía một hồi rồi cười nói: “Mấy cái khác tớ không biết, nhưng riêng vẻ ngoài thì trông nó còn chuyên nghiệp hơn mấy mô hình Gundam mà Dịch Phương hay lắp ráp đấy.”

Dịch Phương lập tức huých cùi chỏ vào người cậu ta một cái. Trong lúc hai đứa đang chí chóe, cậu ta cũng không quên an ủi Lục An Nhiên: “Không sao đâu mà! Qua được bài kiểm tra này, con Hamster này chắc chắn đã ‘niết bàn chuyển mình’ rồi!”

Lục An Nhiên nhìn chú chuột Hamster trông như một cục bông nhỏ xíu khi đặt cạnh cái mê cung đồ sộ, khẽ mím môi. Hình như cậu hơi quá khắt khe với sinh vật nhỏ bé này rồi.

Cậu đưa hết số hạt khô chuẩn bị sẵn cho Trình Khi: “Đây là đồ ăn còn dư lúc làm thí nghiệm, toàn là mấy loại Hamster thích ăn thôi.” Coi như đây là lời xin lỗi của cậu dành cho nó.

Nhưng số đồ ăn vặt đó rõ ràng là thừa thãi. Trình Khi trực tiếp sắm cho nó một “combo” sang chảnh; chưa đầy nửa tiếng sau, cả một lồng đầy ắp lương thực đã được giao tới ký túc xá.

Chú chuột vốn đang ủ rũ gặm hạt bên cạnh mê cung của Lục An Nhiên, vừa thấy nhà mới là vứt ngay hạt khô của cậu xuống, “vèo” một cái chui tọt vào trong. Trước khi đi, nó còn bồi thêm một cú đá vào cái mê cung. Lực chân mạnh đến mức làm cái “biệt thự ba tầng” nghiêng hẳn sang một bên.

Lục An Nhiên đứng xem mà cạn lời: “?” Cái đồ nhỏ mọn, vong ơn bội nghĩa!

Vì có thành viên mới, cả bốn người trong phòng đều ngồi xổm vây quanh xem Hamster đi dạo nhà mới. Lục An Nhiên trà trộn trong đó, trông chẳng có chút lạc lõng nào.

Cậu chợt hiểu ra điều mà thầy Hàn Tuấn gọi là “phản hồi cảm xúc”. Rõ ràng cậu chẳng làm gì cả, nhưng chỉ cần con Hamster ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt tròn xoe đáng yêu nhìn cậu một cái, cậu đã cảm thấy tim mình như tan chảy. Đó là trải nghiệm mà gấu bông hoàn toàn không thể mang lại được.

Dịch Phương vốn rất sợ chuột, nhưng thấy con Hamster này trông hiền lành, chẳng có chút sức tấn công nào, cậu ta đánh bạo đưa tay xoa đầu nó một cái. Con Hamster liếc cậu ta một cái rồi lại tiếp tục khịt mũi đi dạo quanh “phố phường”.

“Trình Khi, ông định đặt tên cho nó là gì?”

Trình Khi nhặt mấy hạt khô rơi bên ngoài mê cung bỏ vào trước mặt con chuột. Đợi nó cúi đầu ăn, anh mới lững lờ lên tiếng: “Nghĩ xong rồi.”

“Gọi là Tiểu Thử (Chuột Nhỏ) đi.”

Vừa dứt lời, ba đôi mắt đồng loạt ngẩng lên nhìn anh trân trối.

Trình Khi nhướng mày: “Sao thế? Tên này vừa đơn giản lại vừa dễ nhớ.”

Lục An Nhiên thật sự không hiểu sao Trình Khi có thể đặt một cái tên hời hợt như vậy cho Tiểu Thử. Cậu định nói gì đó nhưng chợt khựng lại: “Khoan đã… con mèo mướp ở câu lạc bộ bóng rổ là ai đặt tên thế?”

Dịch Phương và Triệu Thời Bác lại một lần nữa nhìn về phía Trình Khi. Lục An Nhiên nhìn sang ngôi nhà xa hoa của Tiểu Thử, cuối cùng chọn cách im lặng.

Thôi, chịu thiệt một chút vậy nhé Tiểu Thử.


Tiểu Thử cứ thế định cư tại phòng 302. Với tư cách là “cha nhì” đưa nó về, Lục An Nhiên tự thấy mình có nghĩa vụ phải chăm sóc nó. Hơn nữa, Trình Khi cũng là kiểu người vô tư; ngoài việc cung cấp thức ăn hàng ngày, anh bảo mình không có thời gian chơi với nó.

Dịch Phương thì sợ chuột, chỉ dám xoa đầu khi có người đi cùng. Triệu Thời Bác lại chẳng mặn mà gì với thú cưng. Thế là trọng trách chơi cùng Tiểu Thử nghiễm nhiên rơi xuống đầu Lục An Nhiên.

Dịch Phương thậm chí còn trưng ra vẻ mặt đồng cảm như thể cậu đang chịu uỷ khuất lắm, rồi xúi Trình Khi mua cho cậu một ly Latte để “tạ lỗi”. Lục An Nhiên dù không thích uống Latte đắng nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc nhận nhiệm vụ.

Hê! Đúng là… lộc từ trên trời rơi xuống! (^.^)

Bên ngoài Lục An Nhiên tỏ vẻ miễn cưỡng, nhưng thực tế ngay ngày hôm sau, cậu đã chạy ra ngoài trường mua thêm lót chuồng và đồ chơi cho Tiểu Thử. Trời lạnh dần, trên mạng bảo Hamster dễ bị chết cóng vào mùa đông nên phải chú ý giữ ấm. Cả nhóm đều có tiết học, không thể ở bên cạnh 24/24 nên việc giữ ấm là cực kỳ quan trọng.

Cậu đã đi vài cửa hàng thú cưng, so sánh chất lượng kỹ càng rồi mới mua được loại bông giấy không bụi ưng ý. Đồ chơi thì Trình Khi mua nhiều rồi, nên cậu chỉ mua thêm một chiếc võng gỗ nhỏ có khắc hình Hamster.

Khi quay lại ký túc xá, ba người kia đều đi vắng. Lục An Nhiên nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ Tiểu Thử ăn cơm. Cậu đối chiếu với sách hướng dẫn cho người mới bắt đầu, đổ thức ăn ra nắp chai, đếm kỹ từng hạt một rồi mới cẩn thận bỏ vào bát ăn của nó.

Vừa cho ăn xong thì Trình Khi về tới. Lục An Nhiên đứng dậy: “Thấy mọi người không có nhà nên tớ cho Tiểu Thử ăn rồi.”

“Được.” Trình Khi cho nó ăn thêm vài hạt khô, chợt liếc thấy túi lót chuồng bên cạnh: “Mua cho nó à?”

Lục An Nhiên thản nhiên đáp: “Ừ, nếu anh thấy thừa thì vứt đi cũng được, tớ tiện tay mua thôi.”

Trình Khi nhìn cậu với ánh mắt nửa cười nửa không: “Tiện tay?”

Đêm qua khi đặt hàng trên mạng, anh biết cửa hàng thú cưng gần nhất cũng cách trường tới 10km. Anh phải gom hàng từ mấy nơi mới đủ đồ dùng cho nó, lại còn phải trả thêm tiền boa thì shipper mới chịu giao. Hơn nữa, lúc tìm đồ, anh chưa từng thấy loại bông giấy chất lượng cao như thế này. Rõ ràng Lục An Nhiên đã bỏ ra không ít tâm tư.

Nhưng Trình Khi không vạch trần. Anh dọn dẹp lót chuồng cũ rồi bỏ mớ bông giấy mới vào ổ cho Tiểu Thử. Chú chuột nhìn đống bông vuông vức trước mắt, ngơ ngác đứng hình.

Trình Khi lạnh lùng buông một câu: “Giường của mình thì tự mình trải đi.”

Đêm qua Tiểu Thử chạy nhảy suốt đêm, kêu “chi chi” rõ hăng làm cả phòng đau hết cả đầu, nên giờ anh muốn nó tiêu hao bớt sức lực. Tiểu Thử vốn đã biết “cha cả” của mình sắt đá thế nào, liền đứng dậy bám vào lồng, nhìn Lục An Nhiên bằng ánh mắt cầu cứu.

Lục An Nhiên cũng không ngờ Trình Khi lại phũ phàng như thế. Nhưng dù sao đây cũng là thú cưng của anh, cậu không thể can thiệp quá sâu, đành nhắm mắt quay đi không nhìn nữa.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng sột soạt của Tiểu Thử đang hì hục tha lót chuồng.

Giữa chừng Trình Khi ra ngoài nhận bưu kiện; lúc quay lại, anh thấy đống bông giấy ngay ngắn ban nãy đã được xé ra thành nhiều mảnh, ổ của Tiểu Thử đã hình thành được hơn nửa. Tốc độ này… cứ như là có gian lận vậy.

Anh liếc nhìn Lục An Nhiên. Cậu đang ngồi tại chỗ, cúi đầu viết bài tập Toán cao cấp một cách chăm chú, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Nếu là Dịch Phương thấy cảnh này, chắc chắn cậu ta sẽ sợ tới mức không dám đi mạnh chân.

Nhưng Trình Khi tinh mắt lắm, anh thấy rõ bên dưới cuốn sách Toán cao cấp đang để ngược là một mẩu bông giấy trắng còn sót lại trên bàn…

Trình Khi day day thái dương, cảm thấy thật đau đầu.

Lục An Nhiên cảm nhận được Trình Khi đang nhìn mình, tay viết càng nhanh hơn. Chẳng lẽ anh ta nhìn ra rồi sao?

Cái hành động lén giúp Tiểu Thử xé bông giấy đúng là quá mất hình tượng (OOC) mà… Nhưng Tiểu Thử cứ nhìn cậu bằng đôi mắt hạt đậu cầu khẩn, lại còn kêu khóc thảm thiết như thế; đống bông thì to đùng, một con Hamster nhỏ bé yếu ớt như nó thì dọn đến bao giờ!

Cậu chỉ hy vọng Trình Khi là một kẻ ngốc, giống như lần bắt gặp cậu ăn bánh ngọt mà không nhận ra điều gì bất thường. Nhưng khi cậu chợt tỉnh ra, nhìn xuống tờ giấy nháp thì thấy mình đã viết kín mít dòng chữ: “Trình Khi đồ ngốc, Trình Khi đồ ngốc”.

“Cậu có vẻ đang rất căng thẳng nhỉ.”

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng khiến Lục An Nhiên giật nảy mình. Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn phi tang tờ giấy nháp, nhưng chưa kịp hành động thì bóng người phía sau đã bao trùm lấy.

Lục An Nhiên quay đầu lại, bất thình lình chạm mắt với Trình Khi. Đuôi mắt anh dài, con ngươi đen láy, toát lên một vẻ hoang dã, ngạo nghễ và bất cần trông rất đáng sợ. Nhưng cũng rất đẹp trai.

Cậu ngẩn người mất một giây, sau khi hoàn hồn liền vội vàng khép hai tay lại che kín tờ giấy nháp. Có điều tờ giấy quá lớn, giữa các kẽ tay vẫn để lộ ra vài chữ rời rạc.

“Có tật giật mình thế này, viết thư tình cho ai đấy?”

Trình Khi đương nhiên chú ý tới mấy hành động nhỏ của cậu, anh trêu chọc cúi xuống nhìn thử —— Tờ giấy nháp tràn ngập tên của anh.

…

Không phải thư tình, nhưng sự thật cũng chẳng đơn giản hơn là bao. Cả hai cùng im lặng, một bầu không khí kỳ quặc bao trùm lấy căn phòng.

Tim Lục An Nhiên đập thình thịch vì lo sợ. Thôi xong rồi, mắng người ta là đồ ngốc ngay sau lưng, Trình Khi chắc chắn sẽ phát điên mất.

Trình Khi liếc thấy vành tai Lục An Nhiên đỏ ửng, liền nhanh chóng rời mắt khỏi tờ giấy, lùi lại một bước: “Sợ cái gì? Tôi có ăn thịt cậu đâu.”

Nói xong anh khựng lại một chút, giọng điệu có phần bối rối và ngượng nghịu: “Sau này đừng có viết mấy thứ đó nữa.” Nếu không anh sẽ thực sự nghi ngờ Lục An Nhiên là gay mất…

Thấy Trình Khi không truy cứu, Lục An Nhiên nhanh chóng xé tờ giấy nháp vứt vào thùng rác để thủ tiêu bằng chứng.

Đợi một lát, khi hơi thở phía sau hoàn toàn biến mất, cậu lén quay đầu lại thì thấy Trình Khi đang ngồi xổm nhìn Tiểu Thử trong lồng. Chú chuột chắc là do trải giường mệt quá nên đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc võng mới mua. Thân hình nó cuộn tròn như một quả cầu nhỏ, hai chân trước chắp trước ngực, bên cạnh rơi vãi vài hạt khô. Chắc là nó ăn không hết nên tha về đây, nhìn cái thân hình nhỏ xíu nằm cạnh mấy hạt khô trông đáng yêu không chịu nổi!

Lục An Nhiên thấy anh nhìn chăm chú, thầm nghĩ: Tên này dù có kiêu ngạo đến đâu thì chắc cũng phải quỳ gối trước sự quyến rũ của chú chuột này thôi. Cậu đưa tay lên miệng ho nhẹ một cái rồi hỏi: “Sao thế?”

“Tôi đang nghĩ…” Trình Khi chậm rãi nói, “Nếu bây giờ tôi lấy hết chỗ bông lót chuồng đã trải xong này ra, rồi thay bằng một mảng mới tinh, thì lúc nó tỉnh dậy nó sẽ nghĩ gì nhỉ?”

Lục An Nhiên theo bản năng đáp lời: “Nó sẽ tưởng nãy giờ mình bận rộn chỉ là mơ thôi, rồi lại hì hục trải lại từ đầu—” Chưa nói hết câu, cậu đã giật nảy mình ngẩng lên nhìn Trình Khi.

Cái tên này là ác quỷ à!

Khóe miệng Trình Khi nhếch lên một nụ cười xấu xa rõ rệt: “Đúng thế, Tiểu Thử sẽ phải trải lại giường một lần nữa.” Còn Lục An Nhiên thì chắc chắn sẽ lại tìm mọi cách lén lút giúp nó xé bông giấy thêm lần nữa. Thú vị thật đấy.

Lục An Nhiên không ngờ anh lại có cái thú vui ác độc như vậy. Giữa việc dùng nắm đấm hay lời nói để cảnh cáo, cậu đã chọn cách thô bạo hơn: nhét thẳng một hạt khô vào miệng Trình Khi, rồi hung dữ quát: “Im miệng ngay, không được hành hạ Tiểu Thử như thế!”

Cảm giác mềm mại lướt qua làn môi khiến Trình Khi sững sờ. Anh chưa kịp phản ứng gì thì tiếng “chi chi” phản đối của Tiểu Thử đã vang lên bên cạnh.

Cả hai quay sang nhìn thì thấy Tiểu Thử đã tỉnh từ lúc nào, nó đang bám vào thành lồng, đôi mắt hạt đậu nhìn chằm chằm vào Trình Khi không chớp.

Lục An Nhiên trợn tròn mắt: “Nó nghe hiểu lời chúng mình nói à?”

Vẻ mặt nghiêm túc của cậu làm Trình Khi bật cười. Anh vừa nhai hạt khô trong miệng rau rảu vừa nói: “Làm gì có chuyện đó.”

Nhưng nói xong, anh chợt nhớ ra điều gì, nụ cười trên môi bỗng cứng đờ: “Khoan đã, hạt này cậu lấy ở đâu ra?”

Lục An Nhiên đáp tỉnh bơ: “Ngay tầm tay chứ đâu.”

Anh cúi xuống nhìn, thấy đống hạt khô rơi vãi bên cạnh Tiểu Thử, và cả con chuột đang giơ nắm đấm về phía hai người với vẻ mặt đầy phẫn nộ.

Hự…

“Lục An Nhiên—” Trình Khi nghiến răng, gằn từng chữ: “Cậu dám nhét hạt mà Tiểu Thử ăn thừa vào miệng tôi hả?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 16"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly