Chương 14

  1. Home
  2. ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ BÉ CƯNG!
  3. Chương 14
Prev
Next

CHƯƠNG 14: CƠ BỤNG, THÍCH QUÁ ĐI…

Dịch Phương nhìn đám người vây quanh Lục An Nhiên chật như nêm cối, tặc lưỡi cảm thán: “An Nhiên, nhân khí của cậu cao thật đấy.”

Đến cả cái ghế bên cạnh cậu cũng phải tranh nhau mới có chỗ ngồi. Nói xong, cậu ta vỗ ngực dõng dạc: “Nhưng cậu cứ yên tâm, tớ không ghen đâu, tớ mãi mãi là ‘chính thất’!”

Câu đùa của Dịch Phương khiến Lục An Nhiên bật cười. Thật ra cậu không thạo đối phó với những cảnh náo nhiệt này cho lắm. Có lẽ vì ấn tượng về cậu quá tốt nên các thành viên CLB bóng rổ cực kỳ chiếu cố cậu. Thấy Dịch Phương bận rộn, họ sợ cậu bị bỏ rơi nên đều vây lại bắt chuyện, hết chủ đề này đến chủ đề khác khiến một người vốn hướng nội như cậu phát hoảng.

May mà Dịch Phương đã tới. Cuối cùng cậu cũng có thể yên tâm ăn cơm rồi!

Lúc đầu Lục An Nhiên định giữ kẽ một chút, chỉ chọn mấy món rau thanh đạm để duy trì hình tượng “tiên tử” cao lãnh. Nhưng khi đồ ăn vừa dọn lên bàn, cậu cạn lời luôn.

Thịt ba chỉ, thịt dê, thịt bò, cánh gà, sườn nướng… Tuyệt nhiên không thấy một cọng rau xanh nào.

Lục An Nhiên đấu tranh tư tưởng mãnh liệt trong vòng 0.1 giây, rồi dứt khoát vươn đũa. Đám sinh viên thể thao này sức ăn kinh người, nếu cậu còn làm màu thì chắc chắn đến một miếng cũng chẳng còn mà ăn.

Đến giữa bữa, một đĩa tôm hùm đất xào cay được bưng lên. Vỏ tôm đỏ au, bóng loáng nồng nàn vị sa tế, hương thơm cay nồng tỏa ra kích thích vị giác vô cùng. Nhưng vì mọi người đang mải buôn chuyện nên chưa ai động đũa, Lục An Nhiên tất nhiên không muốn là người đầu tiên “mở bát”.

Đợi một lát, thấy Trình Khi ăn một con, Lục An Nhiên thấy thời cơ đã chín muồi. Cậu lặng lẽ đeo găng tay nilon, mắt thấy đĩa tôm sắp xoay đến trước mặt liền đưa đũa ra, nhưng giây tiếp theo, bàn xoay lại chuyển động.

Lần thứ hai, khi cậu vừa chạm được vào cạnh đĩa, bàn xoay lại dịch đi.

Cậu ngẩng lên thì thấy Trình Khi đang tì tay vào cạnh bàn xoay, chẳng chút khách sáo mà quay đĩa tôm về phía mình, thong dong ăn thêm con nữa.

Lục An Nhiên không tin vào cái dớp này, lần thứ ba cậu định đánh nhanh thắng nhanh, thì Trình Khi trực tiếp đưa tay bưng luôn đĩa tôm đi.

Lục An Nhiên: “?” Cậu đanh mặt nhìn sang phía đối diện.

Trình Khi đang uống nước, bắt gặp ánh mắt của cậu liền nhàn nhã giơ ly lên chạm không trung một cái. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc Trình Khi đã “ngỏm” không biết bao nhiêu lần dưới tay cậu rồi.

Cũng may có người ở bàn bên gọi Trình Khi, anh ta tạm rời chỗ ngồi. Lục An Nhiên cuối cùng cũng nếm được món tôm hùm đất hằng mong ước. Nhưng ngay miếng đầu tiên, cậu đã thấy có gì đó sai sai.

Sao mà cay dữ vậy nè?

Cậu tưởng là do dư vị của thịt bò cay lúc nãy nên không tin, húp thêm một ngụm nước xốt nữa.

…

Cậu cay đến mức suýt thì nhảy dựng khỏi ghế!

Đôi tay run rẩy bưng ly nước lọc lên uống, một lúc sau, cậu cảm nhận rõ ràng môi mình bắt đầu nóng ran và tê dại. Cậu nhịn cơn muốn hít hà, nói khẽ với Dịch Phương đang mải chơi oẳn tù tì bên cạnh: “Tớ đi vệ sinh một lát.”

Cậu phải đi trốn để tìm lại sự bình tĩnh đã.

Dịch Phương đang cao hứng nên đáp: “Ừ ừ, thiếu giấy thì ới tớ, tớ mang vào cho ~”

Lục An Nhiên: “…” Thôi khỏi đi nhé.

Cậu vội vàng lao vào nhà vệ sinh, tình cờ đụng ngay Trình Khi vừa rửa tay xong đi ra. Cậu chẳng buồn chào hỏi, định lách người đi qua thì Trình Khi đột nhiên gọi lại: “Cậu ăn đĩa tôm hùm đất đó rồi à?”

Lục An Nhiên thở ra một luồng khí nóng: “Ăn rồi.” Cậu cố gắng giữ vẻ bình thản, “Còn chuyện gì nữa không?” Cảm giác bỏng rát trong miệng vẫn không ngừng cuộn trào, cậu sắp không nhịn nổi tiếng “hít hà” rồi.

Trình Khi nhìn đôi môi đỏ mọng đã hơi sưng lên của cậu, khựng lại một chút: “Chờ tôi một tí.”

Lục An Nhiên định nhân cơ hội này chuồn lẹ, nhưng mũ áo khoác đột nhiên bị ai đó túm lấy, bước chân cậu bị khựng lại ngay tắp lự. Cứ cố lao về phía trước thì quần áo sẽ bị kéo xếch lên mất, trông chẳng ra làm sao cả. Trình Khi mà không có việc gì hệ trọng thì tiêu đời với cậu.

Chưa đầy một phút sau, Trình Khi cầm một chai sữa lấy từ tủ lạnh ra đưa cho cậu: “Sữa lạnh, không có vị gì khác đâu.”

Lục An Nhiên vốn định giả vờ cứng cỏi thêm chút nữa, nhưng cổ họng như đang bốc hỏa, cậu không cưỡng lại được sự cám dỗ, cầm lấy sữa uống liền mấy ngụm lớn. Sau đó, cậu thoải mái thở phào một hơi.

Đợi cậu uống xong và bình tĩnh lại, Trình Khi mới lên tiếng: “Đĩa tôm đó là do Dịch Phương gọi đấy. Cậu biết lúc gọi món cậu ta nói gì với đầu bếp không?”

“Cậu ta bảo: Có giỏi thì làm cay chết tôi đi.”

Lục An Nhiên: “…” Vậy mà cậu lại vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ! Cái thằng nhóc Dịch Phương này! Đúng là vừa nhát vừa ham chơi. Nhưng đáng ghét nhất vẫn là cái tên đang đứng xem kịch hay trước mặt này.

Cậu trừng mắt nhìn anh: “Nếu anh muốn ngăn tôi ăn thì cứ nói thẳng ra.” Cố tình làm bao nhiêu trò tiểu xảo khiến cậu thèm chết đi được.

“Tôi mà nói thẳng thì cậu có tin không?” Trình Khi thở dài, hạ thấp giọng, “Dù sao cậu cũng ghét tôi như thế, tôi làm gì cậu chẳng nghĩ là tôi có ý đồ xấu.”

Lời này khiến Lục An Nhiên hơi sững người. Đúng là cậu nên bớt định kiến với Trình Khi lại. Dù sao anh ta cũng mua bánh ngọt cho cậu, giờ còn tận tình mang sữa lạnh tới…

Ngay khi lòng trắc ẩn của Lục An Nhiên vừa trỗi dậy, Trình Khi bỗng dưng bồi thêm một câu: “Nhưng tôi khá tò mò lý do cậu ác cảm với tôi đấy. Là vì tôi thấy đống gấu bông trên giường cậu? Hay là vì miếng kem bơ dính trên môi ——”

Mấy lời này đối với Lục An Nhiên chẳng khác nào một quả bom! Lại còn ở nơi đông người thế này nữa! Cậu lập tức xông tới bịt miệng Trình Khi lại: “Cấm nói nữa!”

Lực đẩy bất ngờ khiến Trình Khi lảo đảo, lưng đập mạnh vào bức tường phía sau. Lục An Nhiên dùng khuỷu tay ghì chặt lấy ngực anh, khiến anh không thể cử động.

“Nói thêm câu nữa là tôi không khách sáo với anh đâu!”

Giọng điệu của cậu vô cùng hung dữ, nhưng đôi môi vẫn còn ửng hồng vì cay, hơi thở ấm áp mang theo hương sữa ngọt ngào phả vào mặt Trình Khi. Cộng thêm gương mặt trắng trẻo đó, trông cậu đẹp đến mức quá đáng.

Lần đầu tiên Trình Khi đứng gần một người đến thế, mà lại còn là con trai.

“Này, anh có nghe tôi nói gì không hả?”

“Mèo nhỏ” lại buông lời đe dọa, nhưng trong mắt Trình Khi, cậu giống như một chú mèo định giơ móng vuốt cào người nhưng cuối cùng chỉ phát ra tiếng gừ gừ chẳng có chút uy hiếp nào.

“Nghe rồi.” Bị bịt miệng nên giọng Trình Khi hơi nghẹt lại, nhưng vẫn nghe rõ ý cười, “Vậy ra cậu không ghét tôi?”

Lục An Nhiên chắc chắn anh ta sẽ không nói bậy nữa mới thu tay về, giọng điệu trở lại vẻ thanh lãnh như thường: “Không hẳn là ghét, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng phòng.”

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, máu trêu chọc trong Trình Khi lại trỗi dậy. Anh cúi đầu ghé sát lại gần hỏi: “Vậy là thích à?”

Nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, sau khi xác định mình không nghe lầm, Lục An Nhiên đưa tay… “bốp” một phát ấn thẳng đầu Trình Khi vào tường. Cậu đỏ bừng tai, gắt lên: “Anh bị bệnh à?”

Tên này rốt cuộc đang lảm nhảm cái gì thế? Chẳng lẽ vì trước đó cậu bảo mình là gay? Mà khoan, kể cả là gay thì cũng đâu nhất thiết phải thích anh ta? Huống hồ cậu đâu có phải! Hơn nữa, một tên thẳng nam “khủng đồng” (kỳ thị đồng tính) sao có thể nói ra loại lời này chứ! Ai đó quản anh ta lại giùm cái!

Như thể ông trời nghe thấy tiếng lòng của cậu, một cái đầu đột nhiên thò vào giữa hai người.

Dịch Phương tò mò: “Hai người đang làm gì đấy?”

Rồi cậu ta nhìn thấy tay Lục An Nhiên đang ấn đầu Trình Khi vào tường: “An Nhiên, cậu đánh anh ấy à?!”

Trời đất ơi! Trình Khi bị ấn vào tường mà không dám phản kháng luôn! Đôi mắt Dịch Phương sáng rực lên, giọng nói đầy vẻ sùng bái: “Cậu đỉnh thật đấy! Làm sao mà hay vậy! Dạy tớ với, dạy tớ với!” Cậu ta đã muốn tẩn Trình Khi lâu lắm rồi!

Thấy những người khác bắt đầu chú ý, Trình Khi nắm lấy bàn tay đang dán trên trán mình, hừ một tiếng: “Đợi khi nào cậu ăn hết đĩa tôm xào cay kia đi, tôi sẽ cho cậu cơ hội thách đấu.”

Lục An Nhiên không ngờ Dịch Phương lại tới, cảm thấy hành động vừa rồi của mình hơi bị “OOC” (thoát vai) nên lén giấu tay ra sau lưng. May mà Dịch Phương bị Trình Khi thu hút sự chú ý nên không để ý đến cậu nữa.

Dịch Phương: “Tớ không ăn đâu, dù sao cũng chẳng phí, thế nào chả có người không nhịn được mà nếm thử, hi hi…” Vừa rồi cũng có mấy người trúng chiêu, vừa la oai oái vừa chạy vào nhà vệ sinh súc miệng đấy thôi. Nói xong cậu ta chợt nhớ ra điều gì: “Khoan đã, An Nhiên, lúc nãy cậu ——”

Dự đoán trong lòng còn chưa kịp thành hình thì đầu cậu ta đã bị ăn một cú cốc đau điếng.

“Nói nhảm cái gì? Hôm nay cậu mà không ăn hết đĩa tôm đó thì tối mai chạy năm vòng sân vận động cho tôi.” Trình Khi nói xong liền quay người đi về phía bàn ăn.

Dịch Phương cuống quýt đuổi theo: “Trời ơi, tôi ăn là được chứ gì! Đừng có phạt thêm tôi mà!”

Sau khi hai người họ đi rồi, Lục An Nhiên lặng lẽ dùng đầu ngón tay day day lòng bàn tay. Tóc Trình Khi sao mà cứng thế, đâm vào tay cậu đau muốn chết.


Khi Lục An Nhiên quay lại bàn ăn, Mạnh Hồng Phi cũng đã trúng chiêu, đang vừa hít hà vừa nhắc nhở: “Giáo thảo Lục, cậu tuyệt đối đừng động vào đĩa tôm này nhé, cay dã man luôn.”

Lục An Nhiên nhấp một ngụm nước lạnh: “Tớ vừa ăn rồi, cũng thường thôi.”

Thành công thu hoạch được ánh mắt kinh ngạc xen lẫn nể phục của Mạnh Hồng Phi. Ừm, hình tượng điềm tĩnh và mạnh mẽ vẫn được giữ vững.

Ăn xong Lục An Nhiên mới biết bữa này là Trình Khi mời, cả lần nướng BBQ trước cũng vậy. Không những thế, Trình Khi còn gọi trà sữa cho mỗi người nữa. Dù đã nghe danh từ trước, Lục An Nhiên vẫn không khỏi cảm thán độ hào phóng của anh ta. Đúng là “thiếu gia kim chủ” có khác.

Trà sữa được giao tới rất nhanh, Lục An Nhiên liếc qua thấy không có nhiều loại lắm, chắc toàn là những món bán chạy nhất. Cậu thầm nuốt nước miếng. Vậy lát nữa cậu sẽ lấy cuối cùng, như vậy dù cậu có uống sinh tố dâu hay dương chi cam lộ thì cũng chẳng ai thấy lạ. Cậu đúng là thiên tài mà!

Nhưng ý định vừa thành hình thì người phát trà sữa bỗng gọi tên cậu: “Giáo thảo Lục, đây là món Trình ca đặc biệt dặn gọi cho cậu đấy.”

Màu sắc quen thuộc, bao bì quen thuộc, hương vị quen thuộc —— A, là cà phê đen đá (Americano).

Dịch Phương vui vẻ hút một ngụm sinh tố dâu: “Trình ca bảo lát nữa chúng mình đi đánh bida đi. Không hiểu sao hôm nay tâm trạng anh ấy tốt thế không biết.”

Lục An Nhiên mặt không cảm xúc nuốt ngụm cà phê đắng ngắt: “Chắc là vì các cậu thắng trận bóng thôi.”

Dịch Phương lắc đầu: “Không đâu, bình thường anh ấy khó tính lắm.” Vừa nãy cậu ta xin tha vài câu mà anh ta đã bỏ qua rồi, có người đề nghị đi đánh bida, Trình Khi còn vung tay bao trọn gói luôn. Cho đến tận bây giờ, khóe miệng Trình Khi vẫn chưa hết cong.

Dịch Phương khẳng định chắc nịch: “Chắc chắn là lúc nãy giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi.”

Vừa dứt lời, chiếc cốc trà sữa trong tay Lục An Nhiên phát ra một tiếng “rắc” thảm hại. Còn gì mà không hiểu nữa chứ. Trình Khi thấy trêu chọc cậu vui lắm đúng không? Lục An Nhiên căm phẫn hút thêm một ngụm cà phê. Tệ thật, tâm trạng càng thêm đắng.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, thoáng thấy bóng lưng Trình Khi ở phía sau, cạnh anh là một nam sinh lạ mặt. Hai người đang nói chuyện gì đó, không khí có vẻ không mấy vui vẻ. Lục An Nhiên lập tức hứng thú, nhích ghế ra sau một bước, nghiêng đầu nhìn thì thấy Dịch Phương cũng đang làm hành động y hệt mình.

Dịch Phương cười gian xảo: “Không ngờ lại có kịch hay để xem!”

Lục An Nhiên chưa hiểu chuyện gì thì giây tiếp theo, cậu nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Trình Khi: “Cậu nói cái gì?”

Nam sinh kia không biết trời cao đất dày, lặp lại lần nữa: “Tôi nói là, có thể xin phương thức liên lạc không? Tôi rất có thiện cảm với anh.”

Lục An Nhiên nhướng mày. Ồ quao, đụng phải “gay thật” rồi này.

Mặt Trình Khi đen như nhọ nồi: “Trước khi tôi nổi điên thì tốt nhất cậu nên biến ngay lập tức.”

Nam sinh kia không ngờ phản ứng của Trình Khi lại dữ dội đến vậy, mấp máy môi vài cái rồi ấm ức bỏ đi. Kịch hay kết thúc.

Dịch Phương vẫn còn thèm thuồng thu hồi ánh mắt: “Lâu lắm rồi mới thấy có nam sinh dám tỏ tình với Trình Khi đấy.” Dù sao với gương mặt, vóc dáng và tính cách nóng nảy đó, Trình Khi chính là “gu” của giới gay, mấy bạn thụ cứ thế đánh hơi mà tìm đến. Hồi trước còn có một anh chàng “top” định thử thách, kết quả bị Trình Khi vật qua vai tẩn cho một trận nằm la liệt cả chục phút.

Dịch Phương nhìn hướng Trình Khi rời đi, giọng điệu đùa cợt: “Mà nói đi cũng phải nói lại, hiếm khi thấy Trình Khi có vẻ mặt bực bội mà nghẹn khuất như thế này.”

“Nếu ở trong trường thì đố ai dám làm phiền anh ấy, chỉ là giờ đang ở ngoài trường nên anh ấy không quản được thôi.”

Lục An Nhiên nhìn nghiêng gương mặt lạnh lùng của tên thẳng nam “khủng đồng” kia, cảm giác như mình vừa ngộ ra điều gì đó. Cứ nhún nhường mãi là không được!


Sau bữa tiệc, mọi người chia làm hai nhóm, nhóm đi đánh bida, nhóm về ký túc xá. Lục An Nhiên không thích chốn ồn ào nên chắc chắn không đi, còn Dịch Phương sau trận đấu cũng hết hơi rồi, nên bốn người họ cùng nhau đi bộ về.

Suốt quãng đường, Trình Khi cứ chờ đợi Lục An Nhiên sẽ phản công. Dù sao Lục An Nhiên cũng chẳng phải hạng người chịu thiệt, nhất là đối với anh. Nhưng hôm nay tâm trạng cậu có vẻ rất tốt, ngay cả khi anh nhắc trên đầu cậu có chỏm tóc dựng đứng, cậu cũng chỉ liếc nhìn anh một cái rồi tự tay vuốt tóc xuống, chẳng hề có chút ý định “tấn công” nào.

Mãi đến khi về phòng, Trình Khi tắm rửa xong, đang ngồi sấy tóc thì điện thoại rung lên báo tin nhắn WeChat.

【Ran đã nhắc đến bạn】

Trình Khi khựng lại, nhấn vào xem khoảnh khắc của Lục An Nhiên. Nội dung vô cùng ngắn gọn:

【Ran: Cơ bụng, thích quá đi [tim][tim][tim]~~~】

Và bức ảnh đính kèm bên dưới là… Một anh chàng lực lưỡng với cơ bụng sáu múi săn chắc.

Trình Khi: “?”

Trình Khi: “…”

Tiếng máy sấy trong phòng đột ngột im bặt. Lục An Nhiên lén hé rèm giường ra, nhìn Trình Khi đang cầm điện thoại hóa đá tại chỗ mà cười đến mức lăn lộn trên giường.

Thật ra, ở trong trường thì Trình Khi cũng chẳng quản được đâu. Hi hi!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 14"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly