Chương 13
CHƯƠNG 13: CHÚ MÈO NHỎ SỢ NGƯỜI LẠ
Sau khi xác định Trình Khi không phát hiện ra điều gì bất thường, Lục An Nhiên hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Thậm chí, cậu còn vui vẻ nhận lời mời của Dịch Phương đi xem một trận bóng rổ.
Lần này không phải đấu tập nội bộ mà là trận đối kháng với khoa Vật lý, hứa hẹn sẽ rất kịch tính. Quan trọng nhất là: Trình Khi không ra sân. Chính vì thế, khi Dịch Phương ngỏ lời, Lục An Nhiên chẳng mảy may do dự mà đồng ý ngay.
Lúc cậu đến nhà thi đấu, bên trong đã chật kín người. Không tìm thấy chỗ trống, Lục An Nhiên nhắn tin cho Dịch Phương nhưng không thấy hồi âm. Do dự một lát, cậu đành nhắn vào nhóm chat của ký túc xá:
【Lục An Nhiên: Tớ tới cửa rồi, các cậu có chừa chỗ cho tớ không?】
Có lẽ vì trận đấu liên quan đến hai khoa nên người ra vào nườm nượp. Lục An Nhiên đứng ngay lối vào, vừa lạnh vừa thường xuyên bị đám đông va quẹt vào tay chân, cậu chỉ biết ấm ức nép sâu vào một góc.
Cậu tự nhủ trong lòng: Chờ thêm năm phút nữa thôi, nếu vẫn không thấy tin tức gì thì mình sẽ về.
Đúng lúc cậu lại bị một gã to con va trúng khiến cả người lảo đảo lùi về phía sau, thì một bàn tay đột ngột đỡ lấy vai cậu, lực đạo rất vững vàng.
Lục An Nhiên quay đầu nhìn lại, là Trình Khi.
Trình Khi chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu nhạt, tay áo xắn lên một đoạn để lộ những đường nét cơ bắp săn chắc trên cánh tay thuôn dài. Bờ vai rộng, eo hẹp, chiếc áo len tôn lên vóc dáng hoàn hảo như tạc của anh. Mấy cô gái đi ngang qua đều không kìm được mà liếc nhìn anh đầy ngưỡng mộ.
Lục An Nhiên cũng bất giác nhìn thêm vài cái. Áo len hãng nào mà mặc tôn dáng thế nhỉ?
Bị cậu nhìn chằm chằm, Trình Khi có chút không tự nhiên. Anh dời mắt nhìn về phía hai người vừa va vào Lục An Nhiên, lạnh lùng nói: “Đâm trúng người khác mà không biết xin lỗi à? Sinh viên khoa Vật lý các người có tố chất vậy sao?”
Lục An Nhiên bấy giờ mới nhận ra người đối diện đang khoác áo khoác ngoài bộ đồng phục thi đấu. Hóa ra là đối thủ lần này.
Gã to con kia định cãi lại vài câu, nhưng người bên cạnh vội dùng khuỷu tay hích hắn một cái, nói nhỏ: “Hắn ta là Trình Khi của khoa Quản lý đấy!”
Sắc mặt gã to con hơi biến đổi, dù không tình nguyện nhưng vẫn phải cúi đầu xin lỗi Lục An Nhiên: “Ngại quá, tôi đi vội quá.”
Chờ người kia đi rồi, Trình Khi mới thu tay lại: “Ngày thường chẳng phải cậu miệng lưỡi sắc sảo lắm sao, giờ lại im như thóc thế? Chỉ biết bắt nạt ‘người nhà’ thôi à?”
Lục An Nhiên định phản bác nhưng lại chẳng biết nói gì, chỉ có thể cúi đầu tức tối đá vào góc tường. Trình Khi thì biết cái gì chứ! Ra ngoài đường, mấy loại xung đột không cần thiết này cậu đều muốn né tránh càng xa càng tốt. Hơn nữa xung quanh toàn người lạ, chẳng việc gì phải ra vẻ. Điều quan trọng nhất là… cái gã lúc nãy to con hơn cậu quá nhiều, chênh lệch thực lực rõ rệt, cậu đánh không lại!
Trình Khi thấy cậu lầm lũi cúi đầu, định nói thêm gì đó rồi lại thôi. Không biết có phải vì bị chen lấn quá lâu không mà tóc của Lục An Nhiên trông rối tung, trên đỉnh đầu còn có một chỏm tóc dựng ngược lên trông rất ngốc nghếch. Nhìn cái bộ dạng vừa bướng bỉnh vừa pha chút uất ức ấy, Trình Khi bỗng cảm thấy ngứa tay… cực kỳ muốn xoa đầu cậu một cái.
Tay Trình Khi vừa nhấc lên, còn chưa kịp chạm vào thì Lục An Nhiên đột nhiên ngẩng phắt dậy. Nhìn thấy bàn tay Trình Khi ở ngay sát mặt mình, cậu thốt lên đầy vẻ không tin nổi: “Anh muốn tát tôi đấy à?”
Cậu nghiến răng: “Trình Khi, tôi cảnh cáo anh, tôi có rất nhiều sức lực và thủ đoạn, anh đừng ép tôi!”
Giọng điệu lạnh lùng tuyệt tình, bàn tay buông thõng bên người đã nắm chặt thành nắm đấm.
Trình Khi: “…” Có lẽ vừa nãy anh bị điên mới muốn chạm vào cái đầu “lông nhím” này.
“Nói với cậu đúng là phí lời.” Trình Khi đút tay vào túi quần, “Đi theo sau tôi, tôi dẫn cậu vào.”
Trình Khi bước đi rất nhanh, trong nhà thi đấu thì biển người tấp nập. Nhiều lúc Lục An Nhiên tưởng mình sẽ lạc mất, nhưng mỗi khi ngẩng lên, cậu luôn thấy bóng dáng Trình Khi ở cách đó không xa. Lục An Nhiên thầm nghĩ: Xem ra mình vẫn đánh giá thấp độ dài đôi chân của mình, mình đi nhanh thật đấy!
Cả hai đi tới hàng ghế thứ hai, Lục An Nhiên đưa mắt quét một vòng nhưng chẳng thấy chỗ trống nào. Cậu nhìn dãy bậc thang trước mặt, chớp mắt ngơ ngác. Chẳng lẽ cậu phải ngồi bệt xuống đất xem sao?
Trình Khi nhận ra cái nhìn đầy hoang mang của cậu, khẽ che môi giấu đi nụ cười: “Dịch Phương bận quá nên quên chừa chỗ cho cậu rồi, cậu ngồi vị trí của tôi đi.” Nói xong, Trình Khi cầm cặp sách và áo khoác ở ghế bên phải lên.
Vị trí này không chỉ gần sân mà còn sát lối đi, ra vào rất thuận tiện. Lục An Nhiên đứng nãy giờ cũng mệt rồi, nghe vậy liền ngồi xuống ngay lập tức. Cảm thấy động tác của mình hơi nhanh quá, cậu mới “giả vờ giả vịt” hỏi một câu: “Thế còn anh? Nếu không tiện thì để tôi đi cũng được.”
Nói thì nói thế, nhưng mông cậu vẫn dính chặt lấy ghế, chẳng nhúc nhích tẹo nào.
Trình Khi cũng đã quá quen với kiểu này: “Lát nữa tôi phải theo sát trận đấu nên không ngồi đây, nhưng mà…” anh dừng lại một chút, “…đồ của tôi nhờ cậu trông hộ nhé.”
Người đi rồi, Lục An Nhiên ngơ ngác nhìn đống cặp sách và áo khoác trong lòng, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Sao tự dưng mình lại trở thành đàn em trông đồ cho Trình Khi thế này?
Mà cái cặp của Trình Khi chứa gạch hay sao mà nặng thế không biết? Cả cái áo khoác này nữa, anh ta mặc size gì vậy? Một tay cậu ôm không xuể luôn!
Cậu định lén để xuống dưới chân, nhưng cúi xuống nhìn thử… Sàn nhà bẩn quá, cạnh đó còn có một mẩu giấy ăn dơ hầy. Thôi, cứ ôm vậy, dù sao đồ của đại thiếu gia Trình cũng toàn hàng hiệu đắt tiền.
Giữa chừng có người muốn đi vào ghế bên trong, Lục An Nhiên đứng dậy nhường chỗ. Lúc ngồi xuống, cậu cẩn thận vén vạt áo khoác của Trình Khi lên ôm vào lòng để không bị chạm đất, sau đó mới ngẩng đầu lên.
Vừa ngẩng lên, cậu bắt gặp cô gái ngồi cạnh đang che miệng nhìn mình với vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.
Hả, bị nhận ra rồi sao?
Lục An Nhiên lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng soái khí thường ngày, định bụng sẽ giới thiệu bản thân, bỗng nghe thấy đối phương hưng phấn thốt lên: “Trời ơi! Lục An Nhiên, cậu đang ôm đồ của Trình Khi đúng không?”
“Hu hu, ‘đẩy thuyền’ thành công rồi! OTP là thật!”
Trời mới biết cái cặp đôi “tà môn” này ít fan đến mức nào, vậy mà hôm nay cô lại được chứng kiến cảnh tượng đắt giá thế này.
Lục An Nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô gái kia đã thu liễm biểu cảm, hắng giọng nói: “Khụ khụ, tôi là Lưu Doanh Doanh đây! Người học chung môn tự chọn với cậu ấy.”
Hồi ở quán trà sữa, cô nhận ra Lục An Nhiên chẳng có chút hứng thú nào với mình nên đã dứt khoát bỏ cuộc. Sau đó, tình cờ đọc được một bài viết bí ẩn trên diễn đàn, thấy ảnh của Lục An Nhiên và Trình Khi đặt cạnh nhau, cô thấy họ quá đẹp đôi nên bắt đầu “lọt hố” cặp đôi này.
Lục An Nhiên cũng nhớ ra cô gái này: “À là bạn, người đứng thứ ba trong nhóm.”
Nếu là trước đây, chắc chắn Lưu Doanh Doanh sẽ thấy chạnh lòng, nhưng giờ đây cô chỉ muốn chia sẻ niềm vui với hội chị em cùng sở thích: “Ừ ừ, đúng là tôi.”
Nói xong, cô nàng điên cuồng gõ phím:
【Mọi người ơi! Tôi thấy Lục An Nhiên ôm quần áo của Trình Khi ở nhà thi đấu này! Cậu ấy ngồi ngay cạnh tôi luôn!】
【Hạnh phúc đến ngất đi mất.jpg】
【Cái gì? Lục An Nhiên mặc quần áo của Trình Khi á?】
【Trời ơi, Lục An Nhiên và Trình Khi đang hẹn hò bí mật là thật sao?】
【Hả? Trình Khi không đấu trận này là vì đang mang thai con của Lục An Nhiên à?】
Lục An Nhiên không hề biết hành động của mình đã gây ra sóng gió lớn thế nào trong một hội nhóm nhỏ, cậu chỉ thấy cô gái bên cạnh cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình. Cậu vốn đã quen với kiểu nhìn này nên vẫn bình tĩnh như không. Tuy nhiên, lúc Lưu Doanh Doanh không để ý, cậu lặng lẽ nhích sang bên cạnh một chút. Vừa rồi trên đầu cậu có cái đèn chiếu xuống, góc sáng đó dễ làm lộ khuyết điểm nhan sắc, trông mặt sẽ trắng bệch như cương thi, không phù hợp với hình tượng thanh lãnh của cậu.
Cứ thế giữ nguyên tư thế làm màu suốt gần một tiếng đồng hồ, trận đấu cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về khoa Quản lý. Dù sao thì đội bóng rổ của khoa Quản lý trường đại học A cũng là mạnh nhất.
Lục An Nhiên xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, vừa ngẩng lên đã thấy Dịch Phương thở hồng hộc chạy tới.
Dịch Phương vội vàng xin lỗi: “Ôi An Nhiên, tớ xin lỗi nhé! Tớ bận quá nên quên mất! May mà Trình Khi thấy tin nhắn rồi đưa cậu vào.”
Nhìn Dịch Phương mồ hôi nhễ nhại, lo lắng chạy đến giải thích, Lục An Nhiên cũng nguôi giận: “Không sao đâu, cậu đi rửa mặt đi, rồi chúng mình cùng về ký túc xá.”
“Về gì mà về! Thắng trận phải đi liên hoan chứ!” Dịch Phương phấn khởi nói, “Lần này tớ không quên cậu đâu, tớ nói với mọi người là cậu sẽ đi cùng rồi. Chờ tớ đi tắm rửa tí nhé!”
Dứt lời, Dịch Phương đã chạy biến, chẳng cho Lục An Nhiên cơ hội từ chối. Trong khi đó, Lưu Doanh Doanh thấy không còn “thính” gì để soi nữa nên cũng luyến tiếc rời đi.
Lục An Nhiên định nhắn tin cho Dịch Phương để chuồn về trước, nhưng vừa cúi đầu nhìn đống cặp sách và quần áo trong lòng… Thôi xong, chạy đằng trời không thoát.
Vì đông người nên cả nhóm chọn một quán nướng vỉa hè ở phố phía Bắc cổng trường. Suốt quãng đường đi, Lục An Nhiên chẳng thấy bóng dáng Trình Khi đâu, cậu cứ phải ôm cặp và áo khoác đi suốt cả đoạn đường. Mãi đến khi tới nơi mới thấy “chính chủ” đang đứng trao đổi với chủ quán.
Cậu bắt đầu nghi ngờ có phải Trình Khi đang coi mình là đàn em sai vặt hay không.
Lúc này, một thành viên trong đội bóng đi về phía Trình Khi, Lục An Nhiên tranh thủ đưa đống đồ qua: “Này phó đội trưởng, nhờ anh đưa hộ cái này cho anh ta.”
Người kia cầm lấy đồ đi tới, nói vài câu rồi lại đặt đống đồ lên chiếc ghế trống cạnh bàn nướng.
Trình Khi gọi món xong đi tới, việc đầu tiên là nhìn vị trí của Lục An Nhiên, sau đó nhìn đống đồ của mình. Hai vị trí nằm ở hai góc đối diện, xa đến mức không thể xa hơn.
Nhận ra ánh mắt của anh, Lục An Nhiên hậm hực mím môi, quay mặt đi chỗ khác.
Trình Khi thầm nghĩ: Ai lại chọc giận tiểu tổ tông này rồi?
Có lẽ vì sợ Lục An Nhiên buồn chán nên mọi người xếp ngồi vây quanh cậu. Mọi người nói cười rôm rả, hành động cũng tự nhiên thoải mái, khiến Lục An Nhiên trông nhỏ bé hẳn đi, cứ thu tay thu chân, ngồi khép nép trên ghế. Ai chủ động bắt chuyện cậu cũng chỉ đáp lại một hai câu đầy lạnh lùng và khách khí.
Dịch Phương sau khi kiểm tra lại thực đơn xong xuôi, định bụng ngồi cạnh Trình Khi để khoe khoang mấy pha xử lý xuất thần trên sân, nhưng mông còn chưa chạm ghế đã bị Trình Khi kéo ghế ra.
“Cậu sang ngồi chỗ Lục An Nhiên đi.”
Dịch Phương ngơ ngác nhìn đống người đang ngồi kín chỗ bên Lục An Nhiên: “Hả? Sang đó làm gì?”
Trình Khi: “Cậu ngồi cạnh tôi thì không có thịt mà ăn đâu.”
Dịch Phương tức tối: “Trình Khi! Ông đừng có mà coi thường công thần nhé!” Cậu quay sang nhìn Triệu Thời Bác mong tìm đồng minh, ai dè anh chàng cũng đưa cái ghế trống cho cậu: “Tớ cũng chê.”
Lục An Nhiên thấy vậy liền vẫy tay gọi Dịch Phương: “Chỗ này vẫn ngồi thêm được một người này.”
Dịch Phương lườm hai tên kia một cái sắc lẹm, rồi ôm ghế hớn hở chạy sang chỗ Lục An Nhiên.
Trình Khi nhìn hai cái đầu đang chụm vào nhau nói chuyện ở phía đối diện, khóe môi khẽ cong lên.
Đúng là một chú mèo nhỏ sợ người lạ.
Comments for chapter "Chương 13"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com