Chương 16
Chương 16: Nguy cơ của Đại Quỷ Tộc
Sau khi bộ ba Cabaru, Eren và Gido rời đi, Rimuru đã học được kỹ năng độc hữu “Biến Chất Giả” từ Shizue và “Bạo Viêm” từ Ifrit.
“Bạo Viêm” thì không cần bàn cãi, đó là ngọn lửa của tinh linh lửa cấp cao Ifrit. Nhưng “Biến Chất Giả” trong mắt Seppou thì thực sự là một kỹ năng cực kỳ “ăn gian”. Nó cho phép thống hợp và chia tách, tức là kết hợp các kỹ năng cũ để tạo ra kỹ năng mới. Với một siêu máy tính như “Đại Hiền Giả”, Rimuru hoàn toàn có thể tùy ý thử nghiệm vô số tổ hợp kỹ năng khác nhau.
Seppou hiếm khi thấy ghen tị như lúc này. Rimuru vốn đã có “Kẻ Vồ Mồi” để đoạt kỹ năng của kẻ thù, nay lại thêm “Biến Chất Giả” để quản lý và nâng cấp, đây chẳng phải là gian lận công khai sao!
“Thôi mà, đừng để ý thế chứ!” Thấy Seppou đang ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn tự kỷ, Rimuru vỗ vai an ủi.
“Im đi! Đồ Slime vô tính kia!” Seppou hóa thân thành “tinh linh chanh chua” gào lên.
“Xì, làm ơn mắc oán.” Rimuru bĩu môi lầm bầm, nhưng nghĩ đến thu hoạch của mình, cậu cũng chẳng buồn so đo với thái độ của Seppou nữa. Ừm, thơm thật!
“Đi thôi, thử xem kỹ năng mới của cậu thế nào.” Seppou đứng dậy, xách gáy Rimuru đi về phía hang động.
“Buông ra! Đừng tưởng tớ không biết cậu chỉ muốn kiếm cớ tẩn tớ một trận cho bõ ghét nhé!” Rimuru ra sức vùng vẫy.
“Làm gì có chuyện đó? Tôi mà là loại người ấy sao?” Seppou cười đểu cáng.
“Cậu chính là loại người đó!” Rimuru hét lớn.
“Được rồi, tôi thừa nhận đấy, cậu làm gì được tôi nào?” Seppou khiêu khích.
“Hừ! Đừng quên chúng ta tám lạng nửa cân! Ai tẩn ai còn chưa biết đâu!”
“Vậy thì nhào vô!”
Seppou dặn dò Rigurd một câu (người đang không ngừng đổ mồ hôi hột đứng bên cạnh), rồi dùng thuấn di đưa cả hai vào sâu trong hang động.
“Phù… hai vị đại nhân tình cảm vẫn tốt như mọi khi nhỉ.” Rigurd cảm thán. Nếu không nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán ông lão, thì câu nói này hẳn là có sức thuyết phục lắm.
…
Vút!
Vừa vào đến hang động, Seppou và Rimuru bắt đầu cuộc thực nghiệm kỹ năng mới.
“Có cần tôi chấp cậu vài chiêu không?” Seppou đứng đối diện Rimuru, hỏi.
“Hừ! Đợi đó mà bị tẩn đi! ‘Hắc Viêm’!” Dứt lời, trên tay Rimuru xuất hiện một luồng lửa màu đen kịt, lao vút về phía Seppou với tốc độ cực nhanh.
Seppou cảm nhận được nhiệt độ đáng sợ của Hắc Viêm, liền nghiêng người né tránh. Ngay sau đó, phía sau anh vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Oành!
Vách đá cứng rắn nháy mắt bị nổ toác một lỗ hổng lớn.
“Ồ, uy lực khá đấy. Là tổ hợp của ‘Bạo Viêm’ và ‘Hắc Lôi’ phải không?” Seppou tán thưởng.
“Hắc hắc! Chính xác! Chuẩn bị biến thành than đen đi!” Rimuru đắc ý, liên tiếp ném thêm mấy quả Hắc Viêm về phía Seppou.
Ngờ đâu…
“Quang Chi Tuyền!”
Xung quanh Seppou tức thì phun ra những đạo suối nước vàng kim, hình thành một bức màn nước. Hắc Viêm vừa chạm vào đã bị màn nước bao vây và dập tắt ngóm.
“Cái gì thế này?” Rimuru trợn tròn mắt.
“Hắc hắc, chiêu mới đấy, ‘Quang Chi Tuyền’. Kết hợp giữa ma pháp tinh linh Quang và tinh linh Thủy. Hắc Viêm của cậu mang thuộc tính Ám và Hỏa, nên tôi khắc chế cậu luôn!” Seppou cười đắc ý.
“Cậu gian lận!” Rimuru gào lên.
“Im đi! Cậu tưởng ai cũng lười chảy thây như cậu à! Hôm nay tôi không đánh cậu thành Slime cỡ đại thì tôi không phải là Seppou Tempest!” Seppou vừa bẻ khớp tay răng rắc vừa lao nhanh đến trước mặt Rimuru.
“Khoan đã!” Rimuru đột nhiên biến về hình dáng Slime, gọi dừng.
“Hử? Có trăn trối gì không?” Seppou hỏi với vẻ âm hiểm.
“Đừng đánh vào mặt!”
“Nằm mơ đi! Giờ cả người cậu chỉ có mỗi cái mặt thôi!”
Bộp bộp chát chát…
“Aaaa…!”
Thế là, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp hang động.
…
“Đại nhân Seppou, đại nhân Rimuru, hai người đã về?” Rigurd ra nghênh đón, nhưng ánh mắt nhìn về phía Rimuru có chút quái dị.
“Cái đó… đại nhân Seppou, đại nhân Rimuru không sao chứ ạ?” Rigurd nhỏ giọng hỏi.
“Không sao mà,” Seppou mỉm cười đáp.
“Nhưng… sao cảm thấy đại nhân Rimuru… to ra vậy?” Rigurd nhìn Rimuru trong lòng Seppou đang sưng vù lên một vòng, trên người còn dán mấy miếng băng cá nhân, thắc mắc hỏi.
“Tôi đã bảo không sao là không sao, ông có ý kiến gì à?” Seppou vẫn mỉm cười nhìn Rigurd, nhưng xung quanh bắt đầu tỏa ra hắc khí.
“Không! Thần còn việc phải làm, không dám làm phiền hai vị nữa!” Nói đoạn, Rigurd co giò chạy mất hút như bôi dầu vào chân.
“Đồ… ác… thú… vị…” Rimuru vì bị tẩn sưng húp nên nói chuyện không rõ chữ.
“Hê hê, thế sao cậu không phối hợp với tôi chút đi? Tự mình không dùng ‘Siêu Tốc Tái Sinh’ để hồi phục, cứ để thế để xem kịch, tưởng tôi không biết à?” Seppou lừ mắt nhìn cục Slime trong lòng.
Quả nhiên, bị bóc mẽ, thân thể Rimuru lập tức xẹp xuống, trở về trạng thái bình thường.
“Nhìn thấu đừng nói ra chứ, dù sao biểu cảm của Rigurd lúc nãy cũng vui thật.” Rimuru cười hì hì.
…
Vì ngôi làng cũ đã bị hủy, Seppou và Rimuru bàn bạc rồi quyết định xây dựng làng mới ngay cạnh hang động. Như vậy họ không phải chạy đi chạy lại, mà hang động vẫn còn nồng độ ma tố cao của Veldora, rất thuận lợi để khai thác “Quặng Ma Cương” và trồng “Cỏ Hipokute”.
Với “Dạ dày” của Rimuru và khả năng truyền tống của Seppou, chỉ trong một ngày, toàn bộ nguyên vật liệu dự bị đã được vận chuyển đến gần hang động. Trong vòng một tuần, xưởng làm việc của Kaijin và ba anh em người lùn đã được tái lập, khu vực xung quanh cũng được dọn sạch để bắt đầu dựng nhà.
“Này, giờ cậu có thể biến thành người rồi, cái đó… có không?” Seppou bế Rimuru đi tuần tra xong, trở về nơi ở tạm thời liền hỏi đầy ẩn ý.
“Cái đó?” Trên đầu Rimuru hiện ra một dấu chấm hỏi lớn.
“Thì là cái đó ấy!” Seppou liếc nhìn xuống hạ bộ của mình.
“Ồ! Tớ chưa để ý, đợi tí để tớ xem.” Rimuru nhảy xuống, biến thành hình người, và rồi…
“Ha ha ha ha!!” Tiếng cười không kiêng nể của Seppou làm đám Goblin và sói xung quanh sợ chạy mất dép.
“Im đi! Đồ rồng chết tiệt! Tại sao? Ông trời sao lại bất công thế này!!” Rimuru ngửa mặt lên trời gào khóc. (Bởi vì hình người của cậu là giới tính trung lập, không có “cái đó”).
“Nén bi thương đi, phụt… biết đâu sau này có cách… ha ha.” Seppou vỗ vai an ủi, nhưng cái mặt nhịn cười đến nội thương của anh chẳng có chút thuyết phục nào.
“Thật sao?” Rimuru hy vọng, lập tức hỏi thầm: Đại Hiền Giả, cái đó của ta sau này có khôi phục được không?
<< Thông báo: Câu trả lời là Không. >>
Thế thì ta cần ngươi làm gì nữa! Rimuru gào thét trong lòng. Cậu định lao vào đánh Seppou một trận, nhưng thấy sắc mặt Seppou bỗng thay đổi.
“Có chuyện gì vậy?” Rimuru hỏi.
“Ấn ký tôi để lại trên người thủ lĩnh Đại Quỷ Tộc đã phát động.” Seppou nghiêm nghị nói.
“Vậy chúng ta mau đi cứu viện thôi!” Rimuru lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc. Cậu nhớ rất rõ, ấn ký đó là để phòng hờ trường hợp Đại Quỷ Tộc gặp nguy hiểm. Giờ Veldora đã biến mất, rừng Jura chắc chắn sẽ xảy ra biến động.
Seppou gật đầu, lập tức gọi Rigurd và Rigur tới.
“Rigur, lập tức tập kết đội lang kỵ binh! Đại Quỷ Tộc gặp nạn, chúng ta phải đi cứu viện ngay. Rigurd, việc ở làng nhờ ông, triệu tập đội cảnh giới và nâng mức cảnh báo lên cao nhất!” Seppou ra lệnh.
Rất nhanh, 100 lang kỵ binh đã tập kết xong. Seppou và Rimuru lần lượt cưỡi lên Hikari và Ranga, dẫn đầu đoàn quân tốc hành hướng về lãnh địa Đại Quỷ Tộc.
Mới xuất phát được chưa đầy năm phút, sắc mặt Seppou lại càng trở nên khó coi hơn.
“Rimuru, cậu dẫn đội tiếp tục tiến lên. Hikari, ngươi đi theo Rimuru. Ta đi trước một bước!” Seppou nói.
“Lòng nóng như lửa đốt vậy, có chuyện gì sao?”
“Anh Tuyết (Yuki) gặp chuyện rồi. Tôi cảm nhận được sinh mệnh ấn ký của cô bé đang yếu dần.” Seppou giải thích nhanh.
“Được, cậu đi trước đi, chúng tớ sẽ đến ngay.” Rimuru gật đầu. Mỗi ma vật được họ đặt tên đều có một ấn ký linh hồn, ai gặp chuyện là họ biết ngay lập tức.
Seppou gật đầu, lập tức biến mất tại chỗ, dùng thuấn di liên tục hướng về vị trí của Yuki.
Yuki, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy! Seppou lo lắng thầm nhủ. Không biết tự bao giờ, cô bé chỉ mới gặp một lần ấy đã để lại hình bóng sâu đậm trong lòng anh.
Comments for chapter "Chương 16"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com