Chương 5

  1. Home
  2. [CONAN] SAU KHI HỆ THỐNG NẰM VÙNG BỊ LỖI, TÔI QUAY XE THU THẬP ĐIỂM HOÀI NGHI
  3. Chương 5
Prev
Next

CHƯƠNG 5: “THỎI VÀNG” TRONG MẮT GIN

Ngay cả Gin cũng không ngờ rằng khả năng nhìn người nhạy bén của Usuha Izuki lại được kiểm chứng nhanh đến thế.

Người dân Hakata có vẻ đã quá quen với những cảnh tượng này. Sau tiếng hét thất thanh ban đầu, dòng người qua đường nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh đạm vốn có. Không ai tụ tập xem xét, họ chỉ lẳng lặng đi vòng qua chỗ đó như một thói quen, dù sự hiện diện của cái xác là minh chứng rõ ràng cho một vụ án mạng vừa xảy ra.

Cái xác cứ nằm trơ trọi ở đó. Vodka liếc nhìn vài giây rồi quay đi, nhưng Gin thì khác, hắn vẫn đứng đó quan sát với vẻ suy tư.

Dựa trên sự hiểu biết về đại ca mình, Vodka lờ mờ cảm nhận được tâm trạng của Gin hiện tại đang khá tốt — ít nhất là tốt hơn hẳn lúc nãy.

Thực tế đúng là vậy. Ban đầu, Gin vốn chẳng mặn mà gì với Izuki. Hắn coi cậu ta như một con tốt thí khó bảo dùng để duy trì tuyến buôn lậu ở Trung Đông, đã thế còn không được dùng biện pháp mạnh mà phải “cung phụng” như tổ tiên, khiến hắn không khỏi bất mãn.

Nhưng giờ đây, hắn nhận ra cậu nhóc này thực sự có tài. Việc cậu ta đòi làm HR tuyển dụng không phải là để lười biếng, mà vì cậu ta thực sự cực kỳ giỏi trong mảng đó.

Từ lâu Gin đã chướng mắt với chất lượng nhân sự thượng thượng vàng hạ cám của Tổ chức. Hắn cho rằng bộ phận nhân sự toàn tuyển lũ phế vật, không những chẳng làm nên trò trống gì mà còn hay gây họa để hắn phải đi dọn dẹp.

Nếu Izuki có thể phát huy sở trường này để chiêu mộ thêm những kẻ thực sự có năng lực, thì đóng góp cho Tổ chức sẽ không hề nhỏ. Thi thoảng có “lên cơn” một chút thì cũng có thể châm chước được.

Với tư cách là một “nhân viên gương mẫu” của Tổ chức, khi nhận ra một kẻ tưởng chừng bỏ đi hóa ra lại là một thỏi vàng ròng, Gin không khỏi cảm thấy một chút an ủi cho tương lai của Tổ chức.

“Đi thôi, lát nữa cảnh sát tới bây giờ.” Sau khi đút túi tiền công, Izuki quay sang giục giã Gin và Vodka, “Tiện thể tôi cũng thấy buồn ngủ rồi, bàn nhanh nhanh cho xong để tôi còn đi đánh một giấc… À đúng rồi, các anh sẽ thanh toán tiền phòng cho tôi chứ?”

Vodka cạn lời: “Có. Cậu không cần phải chi li mấy đồng lẻ đó đâu, lương Tổ chức trả không thấp đâu.”

Izuki khăng khăng: “Cái đó khác. Anh chắc chắn chưa bao giờ được tận hưởng niềm vui khi mặc cả hay tiết kiệm tiền rồi. Người bình thường chúng tôi thích nhất là được ‘vặt lông’ công ty đấy.”

Gin: “…” Tay ngứa quá, muốn rút súng.

Vodka: “…” Loại lời này mà cũng dám nói thẳng ra sao?

Đúng là phong cách của dân làm thuê… Thằng nhóc này bị nghiện làm “người bình thường” à? Arak rốt cuộc đã nuôi dạy nó kiểu gì vậy?!

Với một bụng đầy lời muốn chửi thề, Vodka dẫn Izuki về khách sạn nơi họ đang ở.

Vì thực sự không muốn dây dưa thêm với kẻ dở hơi này, vả lại cả gã lẫn Gin đều không chuyên mảng đàm phán, nên sau khi đặt phòng cho Izuki ngay sát vách phòng mình để đề phòng cậu ta chạy trốn, Vodka lập tức gọi điện cho Vermouth giục cô ta mau đến.

Đầu dây bên kia, Vermouth lên tiếng: “Ngày mai tôi sẽ có mặt… Không ngờ hiệu suất của các anh lại cao thế, nếu tôi nhớ không lầm thì các anh chỉ mới đến Fukuoka hôm nay thôi đúng không?”

“Trùng hợp thôi. Thằng nhóc này đi làm HR cho công ty giết người, ‘đào góc tường’ đào trúng ngay đầu đại ca đấy!”

Nghe xong cuộc gặp gỡ thần kỳ này, Vermouth bật cười: “Hahaha, đứa trẻ này thú vị đấy chứ, vận khí của các anh cũng tốt thật.”

Vodka im lặng.

Vận khí tốt hả? Có cho cô cô có thèm lấy không? Tiếp xúc với Izuki khiến gã mệt mỏi như thể vừa thức trắng ba đêm, mắt thì hoa lên dù đã đeo kính râm… Dù khá “cay” trước lời nhận xét của Vermouth, nhưng vì trách nhiệm chung, Vodka vẫn lên tiếng cảnh báo:

“Cô đừng có xem thường nó. Thằng nhóc này nhìn người cực chuẩn, muốn hố nó thì phải vận dụng hết kỹ năng diễn xuất của cô vào đấy.”

Vermouth cười trấn an: “Sao lại gọi là hố chứ? Trước khi tìm được cậu ta, Boss đã đưa ra những điều kiện đàm phán rất thành ý rồi. Chỉ cần không ngốc, cậu ta chắc chắn sẽ đồng ý.”

“Không, tôi đang nói đến di sản của Arak…”

“Tôi biết. Chỉ cần cậu ta gia nhập Tổ chức, di sản vẫn sẽ là của cậu ta.” – Vermouth thản nhiên nói dối không chớp mắt.

Chiêu bài thu phục nhân tâm thôi mà, giữ lại di sản thì còn gì là thành ý nữa. Dù sao CIA cũng đã gánh cái danh ám sát rồi, dù đống tài sản đó có bốc hơi quá nửa thì Izuki cũng chẳng thể sang Mỹ mà đối chất được. Tổ chức vừa được tiền, vừa được người, đúng là “một mũi tên trúng hai đích”, thắng đậm cả đôi bên!

Cúp máy, Vodka cảm thấy như vừa trút bỏ được gánh nặng nghìn cân.

Trong giới ngầm này, kẻ tâm thần hay biến thái thì không thiếu, gã gặp nhiều rồi. Tàn nhẫn, máu lạnh hay nóng nảy đều có cách đối phó và giao tiếp bình thường. Nhưng cái kiểu “mạch não nhảy số” kỳ quặc như Izuki thì đúng là độc nhất vô nhị! Muốn nói chuyện với cậu ta, bạn phải uốn lượn tư duy theo hàng chục khúc quanh của cậu ta mới được.

Thực ra dùng súng là cách giao tiếp nhanh nhất, nhưng khổ nỗi không được phép bắn Izuki. Thế nên Vodka đành bó tay, thôi thì cứ để cho “người đẹp lưỡi không xương” Vermouth xử lý.

Sáng hôm sau, Vodka bị đánh thức từ sớm bởi những động động tĩnh ở phòng bên cạnh. Do tính chất công việc, gã đã bí mật gắn thiết bị cảnh báo ở cửa phòng Izuki, chỉ cần cậu ta mở cửa là bên này sẽ báo động ngay.

Nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ sáng.

Bữa sáng khách sạn còn chưa có, không lẽ thằng nhóc này định chuồn thật?

Lo sốt vó, Vodka vội vàng mặc quần áo, lao sang phòng bên thì thấy Izuki đang đứng ở cửa, tay kéo vali, đang vẫy tay chào tạm biệt một người lạ mặt. Chiếc vali đó hôm qua gã chưa thấy, chắc là do người kia vừa mang tới.

Thấy người chưa chạy mất, Vodka thở phào, liếc mắt ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của người kia rồi hỏi: “Ai đấy? Đến đây làm gì?”

“Bạn tôi, cậu ấy mang hành lý tới cho tôi. Dù sao giờ mà quay lại ký túc xá công ty thì cũng hơi ngại… nên tôi nhờ cậu ấy mang đồ sang đây.” Izuki ra hiệu cho Vodka nhìn chiếc vali.

Biết là đồ đạc nên Vodka không quá để tâm đến cái vali, mà gã ngạc nhiên vì chuyện khác: “Bạn á? Cậu mới đến Fukuoka chưa đầy một tháng, hai người quen nhau bao lâu rồi?”

Thằng nhóc này mà cũng có bạn sao?! Gã cứ tưởng những kẻ từ Trung Đông về sẽ có tính cảnh giác cực cao và khó hòa nhập xã hội, không thể kết bạn nhanh như vậy được.

Izuki thản nhiên: “Quen được gần ba ngày rồi.”

Vodka nghẹn họng: “…”

Mới có ba ngày!!! Cậu kết bạn kiểu gì mà dễ dãi thế hả!!!

“Này… mới ba ngày thì làm sao mà hiểu nhau được, vậy mà đã gọi là bạn rồi à?” Vodka cực kỳ hoang mang.

Izuki kéo vali vào phòng: “Người bình thường chúng tôi đều thế mà. Làm cùng công ty, lại còn ở chung phòng, trở thành bạn là chuyện quá bình thường. Hôm qua tôi hỏi cậu ấy có sẵn lòng dọn đồ mang qua đây giúp tôi không, cậu ấy đồng ý. Tôi bảo: ‘Cảm ơn nhé bạn hiền, hôm nào tôi mời cơm’, cậu ấy cũng không phản đối, còn bảo không cần tôi mời khách. Chứng tỏ chúng tôi đúng là bạn rồi còn gì.”

Vodka: “…”

Không chỉ mới quen ba ngày, mà còn là ‘tự nhận làm bạn’ từ tối qua nữa chứ!!! Chắc chắn thằng kia chỉ muốn cậu dọn đi cho rộng chỗ nên mới nhiệt tình thế thôi! Đừng có tự luyến nữa được không!! Đừng có lôi ‘người bình thường’ ra làm lá chắn, người ta không có ai như cậu đâu!!!

Vodka phải dùng hết sức bình sinh mới nhịn được cơn thôi thúc muốn chửi thề. Gã theo Izuki vào phòng, nhìn cậu mở vali và lôi ra một chiếc áo khoác Haori vàng kim rực rỡ.

Vodka vô thức nhắm mắt lại. Gã không dám tưởng tượng hôm nay Izuki sẽ mặc cái thứ đó lên người như thế nào!!! Gã thì không sao, gã có kính râm, nhưng đại ca thì không có nha!!!

Để bảo vệ đôi mắt của Gin, Vodka kiên cường lên tiếng: “Cậu… cậu mặc đồ ‘thời thượng’ thật đấy. Hồi ở Trung Đông cậu cũng mặc thế này à?” Gã nghi ngờ hay là do ở bến đó Izuki phải mặc đồ ngụy trang quá lâu nên giờ thẩm mỹ bị “biến chứng”.

Izuki đáp như lẽ đương nhiên: “Đâu có, ở Trung Đông suốt ngày tôi chỉ có hai màu đen hoặc trắng thôi, phát ngán lên được.”

Hèn chi giờ mới ‘phát tiết’ kiểu này… Arak đúng là không biết dạy con! – Vodka lại âm thầm ghi thêm một tội trạng cho ông bố quá cố của Izuki.

Izuki đâu có biết mình đang làm cha nuôi phải gánh tội thay, cậu vẫn đang mải mê thảo luận với hệ thống:

[ Đi đàm phán mà mặc cái Haori vàng kim này thì sao? Chỉ số Tinh thần +5, đầu óc sẽ tỉnh táo hơn chút. ]

Hệ thống: [ Ta kiến nghị cậu đeo thêm đôi khuyên tai hình thánh giá, chỉ số Cảm giác +3, giúp cậu nhạy bén hơn trong việc nắm bắt tâm tư đối phương. ]

[ Haizz, toàn đồ đồng nát, chẳng có gì để chọn cả. Các ngươi đền bù chẳng có thành ý gì, tại ta dễ tính quá mà. ]

Hệ thống: [ … Đừng có được hời còn khoe mẽ! Ngày nào cũng tặng quà phúc lợi cho cậu mà còn bảo không thành ý? ]

Đúng là Hệ thống Nằm vùng bị lỗi khiến “Sabukawa Fukaryu” vốn định làm gián điệp trong Tổ chức lại biến thành phe Trắng, còn bản thể yếu ớt “Usuha Izuki” lại phải dấn thân vào hang cọp. Nhưng bảo Izuki “dễ tính” thì đúng là nói dối không chớp mắt!

Nhìn đống đạo cụ của cậu ta mà xem: Haori cộng Né tránh, mũ cao bồi và khuyên tai cộng Phòng ngự, giày cộng Nhanh nhẹn, kẹp tóc, tràng hạt và vòng cổ thánh giá đều cộng May mắn… Một khi cậu ta đã chạy thì đến đạn của Gin cũng chẳng đuổi kịp. Đây là bộ trang bị mà một tân thủ có thể tích góp được sao?!

Phần lớn số đó đều là do Izuki “vắt kiệt” quà đền bù từ Hệ thống Nằm vùng dưới danh nghĩa bồi thường tổn thất tinh thần. Ngoài những đạo cụ quan trọng, hệ thống còn phải thiết lập chế độ quay số trúng thưởng hằng ngày cho cậu. Trong khi các ký chủ khác phải dùng tích phân để đổi thì cậu ta lại được quay miễn phí, lúc đó cậu ta mới chịu để yên cho hệ thống.

Nhưng Izuki vẫn có lý do để không hài lòng với quà phúc lợi: [ Ngươi còn dám nói à? Cái phúc lợi rách của các ngươi, quay ra bao nhiêu gói mì tôm rồi tự ngươi đếm xem? Mãi mới được món hữu dụng thì toàn khuyên tai với kẹp tóc… Vodka nhìn ta bằng ánh mắt kỳ thị lắm rồi kìa! ]

Hệ thống: [ Chưa bắt cậu mặc đồ nữ là may rồi, cậu cứ nói xem chúng có hiệu quả không nào! ]

Là một kẻ tôn thờ sức mạnh (mạnh là được, đẹp xấu không quan trọng), Izuki hậm hực đáp: [ Không hiệu quả thì ta thèm đeo mấy cái thứ này vào người chắc? ]

[ Mà này, quà hôm nay quay chưa? ]

[ Thôi, tích lại để quay mười lượt một lúc đi. Giờ quay ra cũng chẳng có chỗ để, chuyển nhà mệt lắm. ]

Vừa đấu khẩu với hệ thống, Izuki vừa đeo thêm một chuỗi tràng hạt hoa hồng, thuận miệng hỏi Vodka: “Đúng rồi, lương của tôi tính từ ngày nào? Khi nào thì tôi bắt đầu làm việc? Việc cụ thể là gì?”

Đã bàn bạc kỹ với Vermouth từ tối qua, Vodka bình tĩnh đưa ra phương án:

“Tính từ hôm nay luôn. Công việc cũng đơn giản thôi… Một mặt là thấy ‘hạt giống’ nào tốt thì đào về cho chúng tôi. Mặt khác, chúng tôi có một vài tân thủ cần được theo dõi đặc biệt, cậu sẽ lấy thân phận tân thủ để trà trộn vào đó, rồi viết báo cáo quan sát cho tôi — À, nhớ diễn cho giống người thường một chút, người bình thường không ai mở miệng ra là ‘Người bình thường chúng tôi’ đâu!”

Izuki trầm ngâm một lát: “Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đóng vai một ‘người thường bị ép gia nhập’ để quan sát lũ đó thật kỹ!”

Vodka: “…???” Ơ hay, ai ép cậu gia nhập bao giờ? Cậu tự thêm kịch bản cho mình đấy hả?!

Chưa kịp để Vodka đính chính, giọng nói của Gin bỗng vang lên từ phía cánh cửa đang mở.

“Được, cứ làm như vậy đi.”

Gin đứng tựa cửa với một nụ cười lạnh lùng: “Có vài con chuột có lòng đồng cảm thái quá, nếu cậu nhử được chúng ra, tôi sẽ thưởng thêm cho cậu.”

Gương mặt Vodka hiện lên một vẻ phức tạp. Phản ứng đầu tiên của gã không phải là vì Gin nảy ra ý tưởng quá nhanh hay sự căm thù lũ gián điệp vẫn mãnh liệt như vậy, mà là:

Thưởng thêm tiền… Đúng là đại ca… Mới đó mà đã nắm được bí kíp để giao tiếp với cái thằng bệnh tâm thần này rồi…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly