Chương 40
CHƯƠNG 40: KHI KẺ ĐI SĂN TRỞ THÀNH CON MỒI
Nói cũng khéo, Sato Miwako vì có cha là hình cảnh nên luôn ôm chí hướng tiếp bước ông. Cô không về nhà mỗi khi được nghỉ mà thường ở lại học viện, vùi đầu vào thư viện để tìm kiếm những tài liệu nghiệp vụ chuyên sâu.
Khi đang ôm chồng sách đi ngang qua hành lang, Miwako vô tình phóng tầm mắt ra cửa sổ và bắt gặp bóng dáng của Sabukawa Fukaryu. Khí chất của cậu quá mức nổi bật, dù chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua cũng đủ để cô nhận ra ngay lập tức.
Từ góc nhìn trên lầu, Miwako thấy Izuki đang đứng đối diện với một người bị tán cây che khuất. Nhưng chỉ một giây sau, bản năng của một hình cảnh tương lai khiến cô dựng tóc gáy. Ánh mắt của kẻ đối diện Izuki toát lên vẻ cuồng loạn, bất ổn… một trạng thái rất quen thuộc mà cô đã thấy cách đây không lâu.
Là gã học viên bị đuổi học đó!
Sato Miwako do dự một chút vì không muốn mang tiếng là “nghe lén”, nhưng bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng khiến cô không thể rời đi. Đột nhiên, một tiếng gào thét đầy phẫn nộ và khoái trá vang lên: “GIẾT NGƯƠI!!!”
Miwako suýt làm rơi chồng sách, cô vội vàng gọi điện cho thầy Onizuka báo cáo rồi lao xuống cầu thang.
“Thầy ơi! Có kẻ muốn giết Sabukawa-kun… Hô… Em đang chạy xuống đây!”
Thầy Onizuka ở đầu dây bên kia cũng hốt hoảng báo cho đồng nghiệp rồi lao đến hiện trường. Thầy cố trấn an Miwako (và cũng là trấn an chính mình): “Sabukawa giỏi võ thuật và bắt giữ lắm, chắc không sao đâu…”
Nhưng trong lòng thầy đang đánh lô tô. Tội phạm có chuẩn bị thường mang theo hung khí. Dù giỏi võ đến đâu, tay không đối đầu với kẻ cầm dao vẫn là cực kỳ nguy hiểm.
Biết thế cho nó nghỉ phép ra ngoài quách cho xong! Ở trong trường mà cũng không yên là thế nào trời?!
Khi Miwako và thầy Onizuka còn đang thở không ra hơi vì lo lắng, thì ở đầu dây bên kia, tiếng bước chân của Miwako bỗng dừng lại.
“Thế nào rồi?!” Thầy Onizuka sốt sắng hỏi.
“Ách…” Miwako im lặng một chút, “Hình như… không sao ạ. Sabukawa-kun đã bẻ khớp vai và thu đao của gã đó rồi.”
Thầy Onizuka: “…”
“Cậu Sato, cậu đến đúng lúc lắm, báo với huấn luyện viên giúp tớ.”
Tại hiện trường, Sabukawa Fukaryu vẫn bình tĩnh đến lạ lùng. Một chân cậu giẫm lên lưng kẻ tập kích, một tay thô bạo túm lấy đầu gã đang nằm bẹp dưới đất, tay kia dứt khoát bẻ “rắc” một phát, tháo khớp cằm của gã đang rên rỉ.
Tiếng kêu thảm thiết lập tức biến thành những âm thanh nghẹn ngào vô nghĩa. Izuki thản nhiên lau tay vào áo của kẻ đó, rồi đứng dậy đá nhẹ vào người gã một cái: “Im lặng. Còn kêu nữa là ta bẻ gãy luôn chân ngươi đấy.”
Miwako: “…”
Thầy Onizuka: “…”
— Đây có còn là lời của một cảnh sát tương lai không hả trời?!
“Sato… bảo nó thu liễm lại chút đi.” Thầy Onizuka mệt mỏi thốt lên, “Người sắp đến rồi, để họ thấy cảnh này không tốt đâu.”
Dù biết Izuki là nạn nhân, nhưng nhìn hung thủ tàn tạ thế kia còn Izuki thì trông hung tàn phát khiếp, thầy chỉ sợ tin đồn về cậu lại tăng thêm một bậc.
Hagiwara Kenji là người chạy đến sớm nhất. Anh hốt hoảng kiểm tra xem Izuki có bị thương không.
“Em không sao, người có sao là hắn.” Izuki thản nhiên đáp.
Lúc này, Hagiwara mới nhận ra kẻ tập kích là Honda – gã học viên bị đuổi việc nửa tháng trước. Điều kỳ lạ là khi nghe Izuki gọi tên mình, Honda bỗng dưng điên cuồng giãy giụa, ánh mắt hằn học như muốn nhào lên cắn chết cậu.
Tại sao sau nửa tháng, hận ý của gã lại bùng phát mạnh mẽ đến vậy?
Sau khi Izuki được đưa đi kiểm tra y tế, vụ thẩm vấn Honda bắt đầu. Gã cắn chặt răng khai rằng mình chỉ định dọa, nhưng vì bị Izuki “khiêu khích” nên mới mất trí.
“Cậu ta khiêu khích gì?” Thầy Onizuka hỏi.
“Cậu ta nói…” Honda run rẩy khi nhớ lại đôi mắt đỏ sẫm lạnh lùng đó, “‘Nháo đủ chưa, Yamada?’“
Cơn điên của Honda bùng nổ vì câu nói đó. Ta là Honda! Là Honda!!! Gã bị đuổi học vì Izuki, cuộc đời gã tan nát, bị hàng xóm xì xào, bị bạn bè bỏ rơi… Mỗi đêm gã đều mơ thấy Izuki giết mình. Gã ôm đao đến đây là để chứng kiến sự yếu thế của Izuki nhằm thoát khỏi bóng ma tâm lý. Vậy mà… Izuki thậm chí còn chẳng buồn nhớ tên gã là gì!
Hagiwara Kenji ngồi đọc lại bản tường trình của Honda mà lòng đầy trăn trở. Anh chợt nhận ra một chuỗi sự kiện kỳ lạ:
- Izuki nhờ người hàng xóm nhắn lời cho Honda rằng “còn thiếu một lời xin lỗi”.
- Honda vốn đang mất ngủ, tinh thần bất ổn, coi đó là lời đe dọa.
- Khi gặp mặt, Izuki cố tình gọi sai tên để hạ nhục và kích động gã đến mức cực hạn.
Hơi thở của Hagiwara bỗng khựng lại. Anh nhớ đến đoạn đối thoại cũ với Izuki:
— “Nếu pháp luật không thể cho cậu công bằng, cậu sẽ làm gì?”
— “Tôi sẽ không làm gì cả, chỉ chờ đến khi hắn muốn giết tôi, lúc đó sẽ có đủ bằng chứng.”
Hagiwara lạnh cả sống lưng. Chẳng lẽ… Fukaryu-chan đã cố tình dẫn dắt Honda phạm tội để tống gã vào tù vĩnh viễn?
Comments for chapter "Chương 40"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com