Chương 3

  1. Home
  2. [CONAN] SAU KHI HỆ THỐNG NẰM VÙNG BỊ LỖI, TÔI QUAY XE THU THẬP ĐIỂM HOÀI NGHI
  3. Chương 3
Prev
Next

CHƯƠNG 3: AI MỚI LÀ KẺ ĐÁNG NGHI?

Việc Gin đưa ra lời chất vấn nằm hoàn toàn trong dự tính của Usuha Izuki.

Dù Hệ thống Nằm vùng gặp sự cố và phải nhường chỗ cho Hệ thống Điểm Hoài Nghi đến dọn dẹp bãi chiến trường, nhưng trước khi “rút lui”, nó vẫn kịp bàn giao toàn bộ hồ sơ thân phận cho cậu.

“Cha nuôi” của cậu có mật danh Arak, vốn phụ trách tuyến đường buôn lậu của Tổ chức Áo đen tại Trung Đông. Ông ta đúng là một kẻ nằm vùng…

… Có điều, ông không phải gián điệp của Liên Xô, mà là cảnh sát chìm của Công an Nhật Bản.

Việc Gin đoán sai tổ chức chủ quản của Arak chứng tỏ Tổ chức thực chất chẳng điều tra được gì. Biết rõ ý đồ của đối phương, Izuki hoàn toàn bình thản, thậm chí còn có tâm trạng để trêu chọc hắn.

“Không phải các anh định nuốt trọn di sản của cha tôi nên mới kiếm cớ bôi nhọ ông ấy đấy chứ?” Izuki hỏi với giọng điệu đầy nghi ngờ.

Nụ cười lạnh trên môi Gin bỗng khựng lại: “…”

Kẻ bị hắn chất vấn kiểu này không có hàng chục thì cũng hàng trăm, kẻ thì mỉa mai, người thì phẫn nộ, nhưng loại người vừa vào trận đã lạc đề, thậm chí còn nghi ngờ “nhân cách” của hắn thì đúng là lần đầu mới thấy. Nên biết rằng, ở tổ chức này, tội danh phản bội có ý nghĩa kinh khủng thế nào.

Lúc này, Gin chợt nhớ ra.

… Usuha Izuki năm nay mới 17 tuổi, vẫn còn là trẻ vị thành niên, đang ở cái tuổi “ngựa non háu đá”, luôn cho rằng “thế giới này sai chứ không phải tôi”.

Hơn nữa, tuy là con nuôi của Arak nhưng cậu ta chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Tổ chức. Đã quen với cảnh bom rơi đạn lạc ở chiến trường, thằng nhóc này không có lòng kính sợ đối với Tổ chức cũng là điều dễ hiểu.

Tình hình tại Trung Đông vốn hỗn loạn phức tạp, Tổ chức rất khó nhúng tay vào mà phải dựa hoàn toàn vào năng lực phi phàm của Arak. Vì vậy, ngay khi Arak chết, quyền kiểm soát của Tổ chức đối với tuyến đường buôn lậu tại đó lập tức bị suy yếu trầm trọng.

Arak giỏi đến mức nào?

Ông ta giỏi đến mức biến những tay buôn lậu “chỉ biết tiền không biết người” thành bạn hữu. Khi Tổ chức cử người đến tiếp quản, đám đầu nậu đó hoàn toàn không hợp tác. Ngay cả những dân làng vốn hay đưa tin cho Arak cũng khoanh tay đứng nhìn người của Tổ chức bị “hắc ăn hắc” (cướp của cướp).

May mắn là khi thu dọn di sản, Tổ chức mới nhớ ra Arak còn một đứa con nuôi. Họ thử thăm dò thì thấy thái độ của các thế lực bên kia đối với việc con nuôi Arak tiếp quản công việc trở nên ôn hòa hơn hẳn.

Đúng là cái thói “trọng tình nghĩa” của đám kền kền phương xa, chẳng biết Arak đã tẩy não đám đó kiểu gì.

Vì cần dùng Izuki để duy trì tuyến buôn lậu đang lung lay, Tổ chức buộc phải cắt cử nhân lực đi tìm cậu sau khi mất liên lạc. Vì là “có việc cầu người” nên trước khi ổn định được tình hình, họ không thể quá tay với cậu nhóc này để tránh cảnh “mất cả chì lẫn chài”… Gin phải gian nan lắm mới kìm nén được thôi thúc rút súng ra để “tương tác thân thiện”.

Thế nhưng, hành động đưa tay về phía bao súng của hắn vẫn bị Izuki bắt bài.

Izuki càng bất bình hơn: “Tôi khuyên anh nên sống có đức một chút. Súng và đạn trong tay anh có khi chính là thứ cha tôi đã liều mạng buôn lậu về đấy. Anh dùng súng của cha tôi để uy hiếp tôi, rồi còn bôi tro trát trấu vào mặt ông ấy, anh có còn là con người không hả?”

Vodka đứng bên cạnh nghe mà choáng váng. Anh ta hiếm khi thấy ai dám dùng thái độ này để nói chuyện với Gin.

Này nhé, cha cậu chết rồi, chỗ dựa cũng mất, Tổ chức tìm đến tận cửa nghi ngờ cậu là “gián điệp con”, sao phản ứng của cậu lại kỳ quặc thế này?!

Ngay cả việc CIA ám sát Arak, cậu ta cũng chỉ giận dữ một lát rồi quay sang chi li chuyện di sản… Thằng nhóc này bộ bị máu lạnh à?

Vodka nhịn không được hỏi: “Sao cậu bình tĩnh quá vậy? Cứ xoay quanh mấy vấn đề này… Cậu không định báo thù cho cha nuôi sao?”

Izuki tất nhiên là bình tĩnh, vì cái người cha nuôi trên danh nghĩa này cậu còn chưa thấy mặt bao giờ, lấy đâu ra tình cảm. Nhưng bên ngoài vẫn phải diễn cho tròn vai.

“Tôi đang rất đau lòng đây.”

Đôi mắt xanh nhạt của Izuki nhìn Vodka với vẻ lạnh lẽo. Dù bộ đồ trên người có thảm họa đến đâu cũng không che lấp được vẻ lãnh đạm đến tàn khốc trên gương mặt thanh tú.

“Nhưng đó là chuyện của tôi. Sao nào, chẳng lẽ phải dùng đến ngôn ngữ cơ thể, gào khóc thảm thiết thì anh mới chịu tin là tôi đang buồn sao?”

Vodka cứng họng.

Đạo lý thì đúng là vậy, nhưng sao anh ta cứ cảm thấy người này chỉ nói suông thôi, thực chất chẳng buồn bã gì cả. Thậm chí cậu ta còn lười chẳng buồn diễn kịch!

Vodka không phục, chỉ ra điểm yếu: “Nhưng cậu chẳng hề nhắc đến chuyện báo thù, cũng không quan tâm ông ta có phải nằm vùng hay không, chỉ nhăm nhe đống di sản của Arak.”

Izuki đáp lại như lẽ hiển nhiên: “Điều quan trọng nhất tôi học được ở Trung Đông chính là đừng có không biết lượng sức mình. Nếu tôi không đụng được vào CIA thì chẳng việc gì phải lãng phí sức lực vào đó. Còn về chuyện nằm vùng… Ông ấy chắc chắn không phải gián điệp của Liên Xô. Các anh cứ khăng khăng ông ấy là nằm vùng, tôi có quyền nghi ngờ các anh đang có âm mưu mờ ám.”

Vodka: “…”

Người này lý trí đến mức vô tình, có khi đám nhóc được tẩy não từ trại huấn luyện của Tổ chức cũng chỉ đến mức này là cùng! Anh ta không biết Arak nuôi dạy kiểu gì mà ra được một “sản phẩm” thế này, hay là lão cố tình rèn giũa cậu ta thành như vậy?

Gin không hề cảm thấy khó chịu trước lời lẽ của Izuki, ngược lại trong lòng còn có vài phần tán thưởng — tâm trí kiên định, không lãng phí cảm xúc vào những việc vô ích, biết rõ lúc nào nên làm gì, đây là một kẻ thông minh.

Đối với những kẻ làm nghề này, bạc tình không phải là khuyết điểm không thể chấp nhận, chỉ có không trung thành mới đáng chết.

Mặc dù thái độ của Izuki đối với Tổ chức hiện tại rất hời hợt, thậm chí là không có chút lòng trung thành nào, nhưng dù sao cậu ta cũng chưa chính thức gia nhập. Gin tạm thời không chấp nhất, nếu sau khi nhìn rõ thực tế mà Izuki vẫn “không hiểu chuyện” thì hắn mới ra tay.

Vì thế, Gin giữ vẻ mặt thản nhiên nói: “Arak đã tài trợ xây dựng không ít bệnh viện và đường sá ở Trung Đông…”

Izuki vẫn tỏ vẻ dửng dưng, gương mặt như viết rõ hai chữ “Thế thôi à?”.

“Ngoài người Liên Xô ra thì bộ người khác không được xây chắc? Những người đó đã cứu cha tôi khi ông ấy bị phục kích, ông ấy xây cho họ vài thứ thì có sao đâu? Hơn nữa sau đó họ còn báo tin mật cho ông ấy, đôi bên cùng có lợi thôi. Đồ buôn lậu các anh dùng thì sướng, giờ lại định qua cầu rút ván, bôi nhọ ông ấy là nằm vùng?”

Izuki khoanh tay, ra vẻ thiếu kiên nhẫn: “Còn câu hỏi nào khác không? Nếu không có việc gì thì tôi phải đi làm đây. Mấy việc của các anh cha tôi chưa bao giờ cho tôi đụng vào, tôi cũng chẳng biết gì về các anh cả. Sau này đường ai nấy đi, di sản gì đó các anh cũng đừng tìm cớ nữa, không trả thì thôi. Tôi vốn định tự lực cánh sinh, sống như một người bình thường ở Nhật Bản, tránh xa cái nơi Trung Đông đó…”

Vodka: “… Người bình thường???”

“Đúng vậy, người bình thường.” Izuki hếch cằm, “Tôi chịu đủ cái xứ đó rồi, tôi rất khao khát xã hội văn minh và cuộc sống bình dị, nên mới quay về Nhật Bản… Tuy còn hơi bỡ ngỡ nhưng tôi tin mình có thể tự nuôi sống bản thân.”

Vodka im lặng một hồi: “Người bình thường đi tìm việc sẽ không kiêm luôn chức năng tuyển dụng sát thủ đâu.”

Nhắc đến chuyện này, Izuki cũng thoáng chút ngượng ngùng: “Ách… Tại mấy công việc bình thường khác tôi chưa thích nghi được. Đợi kiếm đủ tiền, tôi sẽ đăng ký mấy lớp học kỹ năng để học cách làm người bình thường. Hiện tại tôi chỉ có mỗi con mắt nhìn người luyện được ở Trung Đông là dùng được thôi, khoản nhìn người thì tôi tự tin lắm.”

Chứ không phải vì nhìn người giỏi nên mới liếc một cái đã trúng ngay mình với đại ca rồi định đào góc tường à… – Vodka thầm rủa trong lòng.

Qua cuộc đối thoại này, Gin đã thu thập được thông tin mình cần.

Thực ra hắn cũng không tin Arak là gián điệp Liên Xô. Chuyện xây dựng hạ tầng Arak đều đã báo cáo, và nó thực sự có lợi cho việc buôn lậu — đôi khi thời gian là tiền bạc, có đường sá tốt sẽ tăng hiệu suất, lại lấy lòng được dân bản địa để có thông tin mật, Tổ chức đã phê duyệt ngay từ đầu.

Còn về CIA, bọn chúng nhìn ai cũng ra gián điệp Liên Xô, chưa kể việc buôn lậu của Arak cũng động chạm đến lợi ích của Mỹ. Kiếm cớ trừ khử Arak để lấy công trạng là chuyện thường tình.

Việc Gin mang chuyện này ra nói chỉ là một đòn thử thăm dò. Vì Arak bảo vệ con nuôi quá kỹ nên Tổ chức gần như không có thông tin về cậu ta. Hắn muốn qua đây để xem Izuki là hạng người gì để còn báo cáo với Boss.

… Kết quả thử nghiệm không hẳn là tốt, nhưng cũng không quá tệ. Thằng nhóc này hơi khó thuần phục, nhưng không phải là không thể lôi kéo.

Gin châm một điếu thuốc, rũ bỏ vẻ uy hiếp lúc nãy, bình tĩnh diễn vai “người của Tổ chức” để tẩy trắng một chút theo lời dặn của Boss: “Di sản của cậu phần lớn rơi vào tay người Mỹ, phần còn lại ở Trung Đông.”

Vodka hiểu ý, lập tức chuyển sang chế độ lôi kéo: “Tổ chức không hề có ý định chiếm đoạt di sản của cậu, chẳng qua là bị người Mỹ nẫng tay trên thôi. Cậu muốn thừa kế thì phải quay lại Trung Đông. Tổ chức chúng tôi luôn ưu ái hậu duệ của công thần, nếu cậu gia nhập, chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu tốt hơn. Cậu cũng có thể tiếp quản công việc của Arak và—”

Izuki ngắt lời: “Tôi bị sang chấn tâm lý với vùng Trung Đông rồi. Trước đây tôi không có quyền lựa chọn, nhưng bây giờ tôi muốn làm một người bình thường.”

Vodka: “…”

Làm người bình thường cái gì chứ! Tuyến buôn lậu của Arak kiếm bộn tiền như thế! Hơn nữa vì Tổ chức khó can thiệp nên chỉ cần hoàn thành chỉ tiêu, Arak đút túi riêng bao nhiêu Tổ chức đều nhắm mắt làm ngơ. (Bây giờ chỗ đó thuộc về Tổ chức rồi, cứ đổ hết lỗi cho CIA là xong). Tóm lại, bao nhiêu kẻ tranh nhau vỡ đầu để tiếp quản khu vực Trung Đông, vậy mà thằng nhóc này dâng tận miệng lại còn chê!!!

Dù Tổ chức không định giao toàn quyền cho Izuki mà chỉ muốn mượn danh nghĩa “con nuôi” để lấy lòng các đối tác cũ rồi dần dần rút ruột quyền lực, nhưng sự từ chối này cũng quá dứt khoát rồi!

Làm người bình thường thì có gì hay ho chứ?!

Vodka định nói thêm gì đó thì thấy cậu thiếu niên tóc bạc bỗng nghiêng đầu, đôi mắt xanh nhạt đầy vẻ suy tư nhìn chằm chằm vào mình.

“Hình như anh rất muốn tôi quay lại Trung Đông nhỉ… Thảo nào đột nhiên đi tìm tôi, bộ các anh đang có việc cần nhờ tôi à?”

Tim Vodka bỗng hẫng một nhịp.

Hỏng bét, anh ta vốn không giỏi thương lượng hay đàm phán như bên bộ phận Tình báo, vừa nôn nóng một chút là lộ sơ hở ngay. Đây là điều tối kỵ khi thương lượng.

Gin cũng khẽ nhíu mày. Hắn biết năng lực của Vodka chỉ đến thế, mà đối phương lại quá tinh quái, xảy ra sơ sót cũng là thường tình. Giờ quan trọng là phản ứng của thằng nhóc kia, nếu căng quá thì đành gọi bộ phận Đàm phán đến…

Nhưng Izuki lại bất ngờ đổi giọng: “Để tôi nghe thử thỉnh cầu của các anh cũng không phải là không thể, nhưng trước hết hãy giúp tôi một việc, rồi tôi sẽ cân nhắc.”

Vodka cảnh giác: “Việc gì?”

“Hai anh làm ơn đăng ký thông tin vào đây, giả vờ làm sát thủ cho công ty tôi một lát, giúp tôi đủ chỉ tiêu để tôi còn lãnh lương ngày hôm nay.”

Dù cạn lời nhưng thấy có tia hy vọng, Vodka định móc ví ra: “Lương bao nhiêu? Tôi trả thẳng cho cậu luôn được không?”

Izuki nghiêm nghị đáp: “Không được! Người bình thường chúng tôi đều phải dựa vào đôi bàn tay lao động cần cù để kiếm lương!”

Vodka: “…………” Cậu mà là người bình thường cái nỗi gì! Thằng nhóc này rốt cuộc đã trải qua những gì ở Trung Đông mà lại có cái ảo tưởng phi thực tế về “người bình thường” như vậy hả?!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly