Chương 19
CHƯƠNG 19: KHI CẢNH SÁT TRỞ THÀNH “KẺ CỨU RỖI” TỘI PHẠM TƯƠNG LAI
Hagiwara Kenji chạy tới Học viện làm gì, Matsuda Jinpei thừa hiểu. Vì bản thân Matsuda cũng rất để tâm đến việc Sabukawa Fukaryu có đỗ hay không, nên vừa thấy bạn mình về, anh đã sốt sắng hỏi ngay:
“Về rồi à? Kết quả thế nào?”
Matsuda quan sát biểu cảm của Hagiwara. Ái chà, cái vẻ mặt này thật vi diệu, chẳng đoán định được gì. Mà thực ra, với cái ấn tượng mà Fukaryu để lại, dù đỗ hay trượt thì biểu cảm của người nghe cũng đều sẽ vi diệu như nhau cả thôi.
Hagiwara ngồi xuống với gương mặt nghiêm trọng, trầm ngâm một hồi mới nói: “Ừm… Hy vọng vẫn rất lớn.”
Matsuda kinh ngạc: “Thật hay giả? Huấn luyện viên nói thế nào?”
“Cậu còn nhớ câu trả lời của Fukaryu-chan về lý do muốn làm cảnh sát không?” Hagiwara hỏi lại.
Matsuda gật đầu: “Ấn tượng khắc sâu luôn. Đừng bảo là huấn luyện viên bị câu đó làm cho cảm động, rồi bộc phát tinh thần trách nhiệm muốn cứu vớt một tâm hồn lầm lạc nhé? Đây có phải phim truyền hình đâu…”
“Ách, có lẽ cũng có một phần lý do đó, nhưng nguyên nhân chủ yếu lại là cái khác.” Biểu cảm của Hagiwara càng lúc càng quái dị. “Huấn luyện viên lo rằng, vạn nhất sau này Sabukawa thực sự trở thành tội phạm, lúc phóng viên phỏng vấn tại sao đi vào con đường lầm lỗi, cậu ta lại bảo: ‘Ngày xưa tôi từng muốn làm cảnh sát nhưng Học viện không nhận’, lúc đó áp lực dư luận lên Học viện sẽ kinh khủng khiếp. Họ sẽ trở thành tấm gương phản diện điển hình vì ‘bỏ sót nhân tài’, khí tiết tuổi già khó giữ… Thế nên họ áp lực lắm.”
Matsuda: “…………” Huấn luyện viên có phải nghĩ hơi xa quá rồi không? Lo bò trắng răng à?
Đây đúng là lý do nằm ngoài sức tưởng tượng. Matsuda có vắt óc cũng không thể ngờ được các thầy lại có “não động” phong phú đến thế. Có cần thiết không chứ?! Fukaryu trông không giống người tốt thật đấy, nhưng người ta đã làm gì xấu đâu, mà các thầy đã não bổ ngay đến việc cậu ta bị bắt rồi làm ảnh hưởng đến danh tiếng Học viện rồi?!
Dù Matsuda cũng thường xuyên bị “Hào quang Trùm cuối” tác động, nhưng anh vẫn thấy suy nghĩ của các thầy quá tiêu cực. Thực ra lý do rất đơn giản: Các thầy mới gặp Fukaryu lần đầu, không có thiện cảm sẵn có, lại chưa có “kháng thể” với cái hào quang kia. Thêm nữa, là cảnh sát, khi thấy một “mầm non tội phạm” khiến DNA mình phải rung động thế này, họ càng nghĩ nhiều, mà nghĩ càng nhiều thì hiệu ứng hào quang phát tác càng mạnh…
Nghĩ đến việc mình đang gánh vác trách nhiệm ngăn chặn một “đại sư tội phạm” ra đời, các thầy cảm thấy áp lực như núi đè. May mà kết quả không cần đưa ra ngay, họ còn thời gian họp bàn để giảm sốc.
Izuki dù không hỏi nhưng cũng đoán được sự giằng xé của các thầy. Đơn giản vì thông báo từ Hệ thống cứ hiện lên liên tục như spam…
Để đưa ra quyết định thận trọng, các thầy thậm chí đã đi điều tra lại vụ việc “làm việc nghĩa hiệp” trong hồ sơ, và phát hiện ra người được cứu lại chính là Hagiwara cùng đồng đội. Thầy Onizuka lập tức hiểu ra lý do Hagiwara xuất hiện ở Học viện hôm nọ: “Anh đi nghe ngóng tin tức hộ cậu ta à?”
Hagiwara gãi đầu, vẻ mặt kiểu “thôi thì thú nhận luôn cho nhẹ người”: “Vâng, dù sao cậu ấy cũng cứu mạng em mà… Nhưng em không làm gì sai quy tắc đâu, chỉ là hỏi thăm chút thôi.”
Thầy Onizuka nhìn anh với ánh mắt vi diệu: “Đúng là không sai quy tắc. Dạo này anh ngoan ngoãn hơn nhiều rồi đấy, có vẻ việc bị ném đi huấn luyện chung với tân binh có hiệu quả nhỉ?”
“Hiệu quả rõ rệt luôn ạ, em đã sớm nhận ra sai lầm của mình rồi.” Hagiwara giờ tuyệt đối không dám thốt ra mấy câu kiểu “mặc đồ bảo hộ cũng chỉ để lưu lại toàn thây” nữa, biểu hiện cực kỳ ngoan hiền.
Sau vài câu cảm khái, thầy Onizuka quay lại chủ đề chính, giọng chùng xuống: “Anh cũng thân với Sabukawa, anh thấy cậu ta là người thế nào?”
Hagiwara đã chuẩn bị sẵn đáp án: “Cậu ấy là người rất dễ bị hiểu lầm. Dù trông có vẻ khả nghi đến đâu, thực tế cậu ấy vẫn có lý lịch sạch sẽ. Em tin cậu ấy chưa từng phạm pháp, nhưng em sẽ không ép người khác cũng phải tin giống mình.”
Dù đôi khi chính Hagiwara cũng bị những phát ngôn của Fukaryu làm cho đứng hình, nhưng anh vẫn chọn tin cậu là người tốt. Fukaryu đã sống trong định kiến quá lâu, giờ cậu ấy đang nỗ lực tự cứu mình bằng cách thi vào cảnh sát! Nếu lúc này không giúp, vạn nhất cậu ấy nản chí mà đi vào con đường lầm lạc thật thì anh sẽ hối hận cả đời!
Nghe kể đến chuyện thuê nhà mà cũng phải nhờ cảnh sát bảo lãnh, thầy Onizuka im lặng hồi lâu. Thuê nhà còn khó thế, nói gì đến tìm việc. Lại còn là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Sabukawa đã trượt một lần, nếu lần này lại trượt thì chắc trắng tay mất. Lúc đó chỉ có nước đi vay nặng lãi, mà thế thì xong đời. Con người ta khi bị dồn vào đường cùng thì chuyện gì cũng làm được.
Chẳng lẽ họ biết đối phương khó khăn như vậy mà còn nhẫn tâm đẩy họ vào con đường phạm pháp sao? Ngay cả người từng ngồi tù còn được cho cơ hội làm lại cuộc đời, tại sao không thể cho Sabukawa một cơ hội? Biết đâu cậu ta sẽ trở thành một cảnh sát giỏi?
Thế là, sau một màn đấu tranh tư tưởng quyết liệt, Izuki cuối cùng cũng nhận được giấy báo trúng tuyển của Học viện Cảnh sát.
Hệ thống còn lo lắng hơn cả Izuki, thấy thông báo là suýt nữa phát khóc: [ Trời ơi, không tắt “Hào quang Trùm cuối” mà cũng đỗ được! Kỳ tích! ]
Izuki cũng cảm khái: [ Quả nhiên thế giới này vẫn nhiều người tốt. May mà ta không cày điểm tín nhiệm hay hảo cảm của họ, nếu không chắc ta áy náy chết mất. ]
[ Thế cày điểm hoài nghi thì không áy náy à?… ]
[ À không, vẫn có một chút áy náy. ]
Hệ thống chẳng tin nổi. Nó nghi ngờ Izuki có cày điểm gì cũng chẳng biết áy náy đâu, rồi sẽ lại đổ hết lỗi cho Hệ thống, bảo mình chỉ là người làm công ăn lương thôi. Từ lúc phát hiện ký chủ này dường như chẳng phải người thường, Hệ thống bắt đầu nghi thần nghi quỷ, càng lúc càng thấy Izuki giống phe phản diện hơn.
Để ăn mừng, Izuki mời Hagiwara và Matsuda đến nhà dùng bữa tân gia. Theo lễ nghi, hai người họ tự mang nguyên liệu đến và cùng xúm vào bếp nấu nướng như một buổi sinh hoạt tập thể.
Có một điểm đáng chú ý: Cả hai tuyệt đối không cho Izuki đụng vào dao. Không hiểu sao, dù tin Izuki không giết người, nhưng nhìn cậu cầm dao là họ lại thấy đổ mồ hôi hột, không khí cứ thế mà trở nên quái đản. Để giữ hòa khí, họ tranh luôn phần thái rau. Nhưng phần đứng bếp chính thì vẫn phải là Izuki. Lần trước ăn thử món cậu làm, họ đã thấy “kinh vi thiên nhân” rồi, nên lần này đi ké cơm cũng tích cực hẳn.
“Fukaryu-chan đỉnh thật đấy.” Hagiwara tấm tắc khen, “Cơm nhà thôi mà làm xuất sắc như nhà hàng!”
Izuki thản nhiên nhận lời khen: “Luyện mãi mới được đấy.”
Hai người kia bỗng im lặng một cách quỷ dị rồi lại náo nhiệt trở lại. Họ hiểu rằng trong mối quan hệ bạn bè, chỉ cần ở bên nhau vui vẻ là được, thương hại qua lại chỉ tổ làm mọi chuyện thêm gượng gạo.
Hệ thống nhịn không được cà khịa: [ Cơm ngon thế này mà lúc làm nhiệm vụ toàn bắt Morofushi Hiromitsu nấu, cậu chẳng thèm phụ một tay… ]
[ Ta là vì tốt cho họ thôi. Lúc đó tinh thần họ đang căng như dây đàn, Hiromitsu nấu thì mọi người yên tâm ăn. Chứ cơm ta mà nấu, có khi họ lo lắng đến mức loét dạ dày mất. Hơn nữa ta cũng bảo là gọi đồ về cũng được mà, tại họ cứ đòi ăn ở nhà cho an toàn đấy chứ! ]
[ Ký chủ đúng là “tinh tế” thật đấy. ] Hệ thống mỉa mai.
[ Chứ sao, ta hiểu thế nào là “vắt lông cừu” bền vững mà. Một ngày ít nhất cũng phải cho họ thời gian thả lỏng chứ! ]
Trong bữa ăn, khi bàn về chuyện khai giảng, Hagiwara nảy ra ý kiến: “À đúng rồi, thường thì tân sinh viên hay mang chút bánh kẹo tự làm để tặng bạn cùng lớp…”
Matsuda định lên tiếng ngăn cản nhưng không kịp, Izuki đã bình tĩnh đáp lời:
“Tôi cũng muốn lắm, nhưng chỉ sợ các bạn lại tưởng tôi định đầu độc cả khóa, quét sạch lực lượng cảnh sát tương lai để gây ra sự đứt gãy thế hệ…”
“………… Không đến mức đó đâu, làm gì có ai đầu độc hiệu suất thấp thế.” Hagiwara chữa thẹn, “Thôi thì đợi lúc nào có bạn thân thiết rồi tính sau.”
Sabukawa-kun, cậu tự nhận thức về bản thân rõ ràng đến mức làm người ta thấy đau lòng đấy…
Ngày khai giảng Học viện Cảnh sát cuối cùng cũng đến. Vô số tân sinh viên lần đầu nhìn thấy Sabukawa Fukaryu đều nảy sinh cùng một loại ảo giác.
“Yumi? Sao thế?” Sato Miwako ngạc nhiên nhìn Miyamoto Yumi đang đứng thẫn thờ ở cửa.
“Miwako…” Yumi thì thào không ngoảnh đầu lại, “Có lẽ tớ sinh ra là để làm cảnh sát thật rồi…”
Sato ngơ ngác: “Hả? Cậu nói mê sảng gì thế?”
Yumi phấn khích: “Bởi vì! Tớ vừa nhìn thấy một người là lập tức cảm thấy đó chắc chắn là tội phạm! Đây chính là giác quan thứ sáu của một hình cảnh tinh anh trong truyền thuyết đúng không?!”
“Hả? Đây là Học viện Cảnh sát, đào đâu ra tội phạm.”
Sato tò mò vòng qua bạn mình nhìn vào trong. Ánh mắt cô lập tức bị đóng đinh vào chàng thanh niên tóc ngắn màu xanh biển kia. Những gì vừa nói với Yumi bay sạch khỏi đầu, trong não chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:
… Có lẽ mình cũng là một thiên tài cảnh sát!!! Cái trực giác này mình cũng có nha!!!
Comments for chapter "Chương 19"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com