Chương 2
Chương 2
Xử lý xong xấp tài liệu trên tay, Kudo Miku ngẩng đầu lên thì thấy Rokudo Mukuro đang nở nụ cười đầy ẩn ý tiến vào văn phòng. Quả nhiên, trong nhà Vongola chẳng có người bảo vệ hệ Sương Mù nào là bình thường cả! Đặc biệt là vị “chủ nhân thực sự” của bộ phận ảo thuật này – kẻ lúc nào cũng treo cửa miệng câu nói muốn chiếm đoạt cơ thể Sawada Tsunayoshi để thống trị thế giới, khiến toàn bộ gia tộc ai nấy đều chẳng muốn dây vào.
Miku nhìn Mukuro một hồi rồi trợn mắt, miễn cưỡng lên tiếng: “Ngồi đi. Có chuyện gì nói luôn.”
Mukuro chẳng mấy bận tâm đến thái độ của cô, hắn thong thả ngồi xuống rồi cười khẽ: “Có một đứa em trai ngày nào cũng tìm đủ cách để ‘tìm chết’, tiền bối Tuyết Thủ của tôi chắc là vất vả lắm nhỉ? Kufufufu…”
Miku khựng lại, nghiến răng hỏi: “Thằng nhóc ngu ngốc đó lại làm trò gì nữa?” Cô mới rời Nhật Bản có hai tuần, chẳng lẽ nó định lật trời sao?
“Kufufufu… Thật sự là vô cùng xuất sắc. Nếu không nhờ công tác dọn dẹp hậu quả kịp thời, e là mạng nhỏ của em trai cô đã sớm bay màu rồi. Chậc chậc, nhiều ‘chiến tích’ lừng lẫy quá nên tôi chẳng biết chọn cái nào để kể cho cô nghe nữa. Hay là cô tự xem đi, đủ để dựng thành một bộ phim dài tập đấy.”
Mukuro đưa ra bản ghi chép từ đám thuộc hạ ở Tokyo. Miku nhanh chóng liếc qua, sắc mặt cô lập tức tối sầm như tiền đình bão tố!
Nhìn vào “công lao vĩ đại” gần đây của em trai, Miku cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Bình thường cậu ta phá mấy vụ án, chơi trò thám tử thì không nói, mượn danh thám tử râu kẽm Mori Kogoro để phá án cũng bỏ qua đi, nhưng cái thằng ranh con này thế mà lại dám đi điều tra Tổ chức Áo đen?!
Nếu không có các thuật sĩ đi theo hỗ trợ âm thầm và phía bên kia cũng có “người mình”, cô dám bảo đảm tên nhóc thối tha này có mười cái mạng cũng không đủ nướng! Đã vậy còn cùng mấy đứa nhóc tiểu học nắm tay nhau lập ra cái “Đội thám tử nhí”? Tự mình chơi thì thôi, còn lôi kéo thêm mấy đứa trẻ chưa hiểu sự đời vào cuộc, cậu ta rảnh rỗi quá hóa rồ rồi sao? Cô ở đây lo sốt vó tìm cách khôi phục thân thể cho cậu ta, còn cậu ta ở Nhật Bản thì quậy đến mức hô mưa gọi gió!
“Basil, sắp xếp đi, tôi phải về Nhật Bản ngay lập tức!” Miku ra lệnh.
“Nhưng… tiểu thư Miku, văn kiện vẫn chưa xử lý xong mà…” Basil có chút khó xử nhìn cô.
Miku đứng nhìn đống tài liệu chất cao như núi trên bàn, chỉ trong vài giây, cô nhanh nhẹn lôi ra một cái rương, ném sạch sành sanh đống văn kiện vào đó. Hành động dứt khoát này khiến tất cả mọi người có mặt đều ngẩn tò te.
Thu dọn xong, Miku ném cái rương cho Rokudo Mukuro vẫn đang đứng xem kịch vui.
Hửm? Mukuro ngơ ngác nhìn cái rương trong tay. Hắn chỉ đến để xem náo nhiệt, sao cảm giác như tự mình hố chính mình thế này? “Cô làm cái gì vậy?”
“Tôi ra sân bay ngay bây giờ, khoảng nửa tiếng nữa sẽ rời khỏi Italy. Anh canh giờ rồi mang đống này đưa cho Tsuna bảo cậu ta xử lý đi. Cậu ta lớn rồi, lại là Thủ lĩnh, nên tiếp xúc nhiều hơn với sự vụ của gia tộc.”
Miku trưng ra bộ mặt ‘tất cả là vì tốt cho cậu ấy’ rồi nói tiếp: “Đám người Giotto thỉnh thoảng lại hiện hồn về đi dạo, nếu thấy hậu bối mà nhàn hạ quá thì thế nào cậu ta cũng bị các ngài ấy giáo huấn cho một trận. Tôi làm vậy là đang giúp cậu ta đấy!”
“Kufufufu… Vì sao cô nghĩ tôi sẽ nghe lời cô?”
“Chẳng phải anh thích hành hạ Tsuna nhất sao? Tôi đang cho anh cơ hội đấy, không cần cảm ơn đâu!” Nói đoạn, Miku xách túi hiên ngang rời khỏi văn phòng.
Khi Sawada Tsunayoshi nhìn thấy đống tài liệu mà Mukuro mang tới, cộng thêm những lời “mắm muối” của hắn, khuôn mặt tội nghiệp của vị Thủ lĩnh trẻ tuổi co giật liên hồi. Trong lòng cậu không khỏi khinh bỉ bà chị tiền bối lúc nào cũng tìm cách bóc lột mình: Cái gì mà vì tốt cho tôi! Ngài Đệ nhất hiện hồn về dạo chơi là vì lý do gì, chị tưởng tôi ngu mà không biết chắc?!
Về phía Miku, vừa xuống máy bay cô đã tìm đến nhà Tiến sĩ Agasa ngay. Theo nguồn tin mật, ở đây vừa xuất hiện một người khiến cô vô cùng để mắt tới.
Miku cố ý đuổi Tiến sĩ Agasa đi để gặp riêng cô bé đó. Cô bé mới chỉ sáu, bảy tuổi này chính là thành viên nghiên cứu chủ chốt của Tổ chức Áo đen – Sherry, tên thật là Miyano Shiho.
Miku ngồi trên sofa, mặt không cảm xúc nhìn đối phương. Ánh mắt và áp lực cô tỏa ra không hề thua kém Gin, khiến Miyano Shiho chỉ sau chốc lát đã vã mồ hôi hột, cơ thể run rẩy không ngừng.
Cuộc giằng co im lặng kéo dài hơn mười phút, cho đến khi Shiho sắp ngã quỵ, Miku mới thu lại áp khí, chậm rãi mở lời: “Tuổi còn trẻ sao không đi đường chính đạo? Cái tổ chức đó, cái phòng thí nghiệm đó… Cô có biết có bao nhiêu sinh mạng vô tội đã phải hy sinh vì nghiên cứu của cô không?”
“…”
“Tôi biết mục đích cô tìm đến đây, và tôi cũng biết cô đã giúp em trai tôi đánh tráo xác nhận tử vong trong tổ chức. Chính vì lý do đó mà cô mới có thể ngồi đây nói chuyện với tôi một cách an toàn, chứ không phải bị tôi ‘mời’ đến một nơi khác để ‘đối thoại’ bằng phương thức khác.”
Cô bé kinh ngạc mở to mắt. Kudo Miku nói về tổ chức một cách nhẹ tênh như thể lòng bàn tay mình vậy! Chẳng lẽ…
Miku đoán được ý nghĩ của Shiho, cô mỉm cười: “Yên tâm đi, tôi không phải người của tổ chức các người. Nói đi cũng phải nói lại, cái tổ chức đó của các người trộn lẫn không ít ‘hàng giả’ đâu, muốn biết tin tức… không khó.”
Miku dừng một chút rồi nói tiếp: “Việc nghiên cứu trường sinh bất lão và giữ mãi tuổi thanh xuân vốn dĩ đã đi ngược lại với sự phát triển của nhân loại. Mấy loại thuốc đó, mấy cái thí nghiệm đó, nhìn thì có vẻ có lối thoát nhưng thực chất chỉ là lừa mình dối người. Chẳng phải ‘vị đại nhân’ kia của các người cũng đang phải sống dặt dẹo nhờ vào mấy loại thuốc chưa hoàn thiện đó sao? Tổ chức hoạt động rầm rộ gần đây chẳng qua là vì sức khỏe của lão ta có vấn đề, cần đẩy nhanh tiến độ tạo ra loại thuốc trường sinh trong truyền thuyết thôi.”
“Cô biết cả ‘Vị ấy’ sao?!” Shiho thất thanh kêu lên. Cô cảm thấy cô gái trạc tuổi mình này thực sự quá đáng sợ, từ sự bình tĩnh, quyết đoán cho đến… sự tàn nhẫn toát ra, đều không thua kém gì Gin.
Miku phớt lờ sự kinh ngạc của cô bé. Cô không chỉ biết Boss là ai, mà ngay cả hang ổ của chúng ở đâu cô cũng nắm rõ. Khẩu súng phóng hỏa tiễn 10 năm sau của Lambo và năng lực của Byakuran đâu phải để làm cảnh! Nếu không phải vì sự “cân bằng” chết tiệt mà tên Sasagawa kia luôn miệng nhắc đến, cô đã dẫn người san phẳng cái tổ chức đó ngay từ khi em trai mình bị hại rồi!
Cô nhìn Shiho: “Xã hội hay cục diện thế giới này đều cần hai mảng đen trắng song hành để duy trì một sự cân bằng tinh tế. Thiện và ác luôn phải tương trợ lẫn nhau. Cô thực sự nghĩ cái tổ chức làm bao chuyện thất đức đó đến giờ vẫn chưa bị nhổ tận gốc là vì chúng giỏi sao? Một tổ chức dám đối đầu với cả thế giới, chẳng qua vì nguyên tắc cân bằng nên người ta mới nhắm mắt làm ngơ thôi. Nhưng nếu gan quá lớn mà mộng tưởng thống trị thế giới, thì ngày tàn của tổ chức đó cũng chỉ trong chớp mắt.”
Cô bé nghe xong mà lạnh toát sống lưng. Từng câu từng chữ của người đối diện đều khiến cô nổi da gà. Nỗi sợ của cô với tổ chức bắt nguồn từ sự tàn độc của chúng, nhưng nỗi sợ với Kudo Miku lại bắt nguồn từ việc cô gái này hiểu quá rõ các quy tắc ngầm của thế giới. Thái độ đó chứng tỏ thế lực đứng sau cô còn khủng khiếp hơn cả tổ chức.
Miku thấy cô bé run rẩy thì mỉm cười: “Đừng căng thẳng thế. Nể tình cô đã giúp em trai tôi, tôi sẽ không làm hại cô. Cứ ở lại bên cạnh tôi đi, tôi sẽ làm người giám hộ lâm thời, sắp xếp cho cô một danh tính mới để vào trường Teitan học cùng nó. Còn về chỗ ở thì cứ ở nhà tôi, phòng của Shinichi bỏ trống, nhà cũng còn nhiều phòng khách nữa, những chuyện khác tính sau.”
Dù vẫn còn dè chừng và sợ hãi, nhưng Shiho hiểu rõ hoàn cảnh của mình. So với một Tiến sĩ Agasa vô tội và không có thế lực, thì ở bên cạnh một Kudo Miku đầy bí ẩn này rõ ràng là an toàn hơn nhiều.
“Cô không sợ tổ chức sẽ…”
“Tôi đã nói rồi, thế giới này có quy tắc của nó. Tôi tạm thời không đụng đến chúng không có nghĩa là tôi sợ chúng.” Miku cười, nói tiếp: “Em trai tôi thích chơi trò thám tử thì cứ để nó quậy cho biết mặt, coi như rèn luyện. Cô giúp tôi trông chừng nó, đừng để nó mất mạng là được. Tôi sẽ bảo vệ cô chu toàn. Nếu một ngày nào đó tổ chức sụp đổ hoặc cô muốn bắt đầu lại, tôi sẽ cho cô một danh tính mới mà không ai có thể làm phiền. Thấy sao?”
Shiho hoàn toàn tin tưởng Miku có khả năng đó, vả lại cuộc giao dịch này cô không hề lỗ. Cô gật đầu: “Được, thành giao.”
Ngày hôm sau, cô bé lấy tên Haibara Ai chính thức vào học tại trường tiểu học Teitan và trở thành bạn cùng lớp với Conan.
Anh chàng Conan lúc này đang vô cùng bất mãn, đứng chống nạnh trước bàn trà nhìn Miku đang nhâm nhi tách trà một cách thanh nhã: “Chị đã biết thân phận của cô ấy, lại còn sắp xếp cho cô ấy vào học cùng trường, sao không thông báo cho em một tiếng? Chị có biết một loạt hành động và cách nói chuyện của cô ấy hôm qua làm em tưởng Tiến sĩ với chị bị người của tổ chức xử lý rồi không!”
Miku nhướng mày nhìn em trai: “Lúc phá án thì tinh ranh như khỉ, sao giờ lại ngu ngốc nghĩ chị bị cái tổ chức đó xử lý được? Chị thấy cái tổ chức đó mới là bên phải lo lắng nếu đụng phải chị đấy, thực lực của chị thừa sức ‘bón hành’ cho chúng nó trong một nốt nhạc.”
“…” Conan cạn lời. Tự tin thái quá cũng là một loại bệnh đấy chị ạ!
“Tại sao chị lại để cô ấy ở lại?” Conan hỏi.
“Vì cô ấy có ích.” Miku trả lời như thể đó là điều hiển nhiên, kèm theo ánh mắt ’em bị ngốc à’.
“Nhưng cô ấy là người của tổ chức!”
“Giờ là kẻ phản bội rồi.” Miku nhìn Conan: “Em không muốn khôi phục thân thể sao? Cô ấy là người nghiên cứu ra loại thuốc đó, dù hiện tại chưa hoàn thiện nhưng cô ấy là hy vọng lớn nhất để chế ra thuốc giải. Giữ cô ấy lại là cần thiết cho em. Hơn nữa, với hình dáng hiện tại, chỉ cần hai đứa đủ thấp thỏm và tổ chức không dùng loại thuốc đó đi hại thêm người khác, thì hai đứa hiện tại đang cực kỳ an toàn.”
“Cái tổ chức đó…”
“Shinichi, dù chị biết nói cũng bằng thừa, nhưng chị hy vọng khi em đụng độ Tổ chức Áo đen, hãy bàn bạc hoặc báo cho chị một tiếng. Một mình em không đối phó nổi bọn chúng đâu. Chị không muốn nghe tin em trực tiếp tiếp xúc với người của tổ chức nữa. Không phải lúc nào em cũng may mắn gặp được tỉ lệ nhỏ là cơ thể thu nhỏ mà vẫn giữ được mạng đâu!”
“Chị giữ cô ấy trong nhà, ở bên cạnh chị như vậy quá mạo hiểm. Nhỡ bị phát hiện, chị sẽ bị liên lụy!”
“Cô ấy bị phát hiện thì em nghĩ em chạy thoát được chắc? Em không thoát được thì người nhà liên quan đến em thoát được sao? Đừng bi quan thế, chị của em sao có thể để em trai yêu quý bị đe dọa được! Nhớ kỹ, trên đời này kẻ có quyền ăn hiếp em ngoại trừ vợ tương lai và bố mẹ ra, thì chỉ có chị thôi.”
“Chị à… em cứ cảm thấy chị giấu em rất nhiều chuyện.”
“Chuyện của chị em biết nhiều làm gì? Bố biết rõ tình hình của chị hơn em đấy. Yên tâm, chị sẽ không làm gì nguy hiểm đâu. Ngược lại, có chị ở đây, em sẽ càng an toàn hơn.”
“Có phải chị đã biết về tổ chức đó từ lâu rồi không?”
“Đúng vậy, và biết nhiều hơn em tưởng. Nhưng giờ chưa phải lúc kể cho em nghe. Chị chỉ có thể nói, đó là một tổ chức khổng lồ và thần bí, những nghiên cứu của chúng có thể tạo phúc nhưng cũng đủ để hủy diệt nhân loại, nên đừng có dại mà chọc vào chúng.”
Miku thở dài: “Muộn rồi, mau về chỗ Ran đi, không cô ấy lại lo. Chị đã tốn bao tâm tư sắp xếp cho em ở cái nơi ‘nhất cự ly nhì tốc độ’ như thế, em phải hiểu cho lòng tốt của chị chứ?” Miku cười trêu chọc: “Nghe nói em còn được đi tắm suối nước nóng cùng cô ấy nữa cơ mà!”
Vừa nghe đến đây, mặt Conan đỏ bừng như gạch nung. Cậu xấu hổ đến mức lườm Miku một cái rồi vắt chân lên cổ chạy thẳng: “Em về đây!”
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com