Chương 23
CHƯƠNG 23: MÀN LẬT TẨY VÀ CHIÊU TRÒ CỦA BÀ KUROSAWA
Mori Ran kinh ngạc thốt lên: “Quả thực là giống hệt hôm đó.”
“Cô Kato, cô có đang tự đứng không?” Cảnh sát Yokomizo đứng ngoài cửa hỏi lớn.
“Không ạ.” Kato Yoshiko đáp. “Tôi cảm thấy người như đang được treo lên vậy, hai chân không cần dùng lực cũng không bị ngã.”
“Thế có bị đổ nghiêng về phía nào không?” Kato Shisenko tò mò hỏi. Dù biết là không nên, nhưng chứng kiến cảnh này, anh ta vẫn không nhịn được mà muốn ghi lại làm tư liệu thực tế cho tiểu thuyết.
Kato Yoshiko cảm nhận một chút rồi nói: “Hai chân tôi vẫn chạm đất, không phải treo lơ lửng, đầu gối hơi khuỵu, trọng tâm dồn xuống dưới. Nếu không cố ý cử động thì sẽ không bị đổ.”
Yokomizo nghe xong, ánh mắt nhìn Mori Kogoro càng thêm sùng bái: “Thám tử Mori, ngài đúng là quá tài giỏi!”
“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi, vụ án này sao làm khó được Mori Kogoro tôi chứ.” Ông Mori vênh mặt lên tận trời. “Tiếp theo, phiền cô Miyoshi Mamiko hãy mở cửa phòng. Hãy mở thật nhanh và dứt khoát như lúc án phát. Theo giả thiết về hung thủ, lúc đó cô đang cực kỳ tức giận vì Shibatani Yoime đứng lì ở cửa mà không đáp lời, nên chắc chắn sẽ mở cửa một cách đầy giận dữ.”
“Tôi hiểu rồi.” Vermouth vén lọn tóc dài ra sau tai, ưu nhã tiến đến trước cửa. Bà ta bất ngờ vung tay kéo mạnh cánh cửa ra.
Ngay khoảnh khắc cửa mở, cơ thể Kato Yoshiko đổ ập xuống phía trước. Nếu Vermouth không kịp thời đưa tay đỡ lấy, cô ấy chắc chắn đã đi vào vết xe đổ của nạn nhân — một cú “úp mặt” xuống đất đúng nghĩa.
Vì đã biết trước có dây cước, lần này khi cửa mở, các cảnh sát đều nhìn thấy rõ ràng: sợi dây cước bay vụt qua đầu mọi người, từ khe hở phía trên khung cửa biến mất vào căn phòng đối diện. Khe hở phía trên cửa phòng Amuro Tooru lớn hơn phòng nạn nhân, nút thắt dây cước lại nhỏ nên việc thu dây diễn ra vô cùng thuận lợi.
Kato Yoshiko là người thấy rõ nhất: “Vừa mở cửa, nút thắt dây cước liền tuột khỏi khung cửa. Vì cái khóa trên đai lưng của tôi rất rộng nên sợi dây xuyên qua không chút cản trở, bị kéo tuột lên trên rồi biến mất. Lúc đó cơ thể tôi không còn chỗ tựa nên mới ngã nhào về phía trước.”
Mori Kogoro cười lớn đắc ý: “Trong phòng rất sáng còn hành lang thì tối. Lúc cửa chưa mở, vì tối nên không thấy dây cước. Lúc cửa vừa mở, mắt bị ánh sáng đột ngột kích thích cũng sẽ không kịp nhìn thấy nó. Hung thủ đã rất thông minh khi lợi dụng đặc điểm ánh sáng của lữ quán này.”
Lúc này, viên cảnh sát túc trực bên dưới báo cáo rằng vật nặng (hòn đá) đã rơi xuống đất, kéo theo sợi dây cước dài rơi ngay bên cạnh.
“Vậy xem ra hung thủ không thể là tôi rồi.” Kurosawa Nyusa đắc ý nhìn Mori Kogoro. “Một người yếu đuối, mỏng manh như tôi, tuyệt đối không thể bế nổi một người cao lớn và khỏe mạnh như cô Yoime. Ông thấy tôi nói đúng không, thám tử Mori?”
Mori Kogoro, người vẫn luôn nghi ngờ Nyusa, chỉ biết cười gượng: “Ha hả, đương nhiên, đương nhiên rồi.”
“Thế thì tất cả phụ nữ ở đây đều có thể loại trừ.” Yokomizo gãi đầu lúng túng. “Lúc đó ở lữ quán chỉ có ba người phụ nữ chân yếu tay mềm thôi mà.”
“Về chuyện này, phải nói đến phát hiện tối qua trong phòng của tôi.” Amuro Tooru cười híp mắt nhìn Nyusa. “Bà Kurosawa thấy tôi nói có đúng không?”
“Ý anh là về chiếc quần lót đen đó sao?” Nyusa che miệng cười duyên. Nghĩ đến việc anh Kurosawa đang nghe lén, cô lại nổi hứng muốn quậy phá. “Cái loại quần lót đen bằng cotton thuần túy, chẳng có lấy một tí hoa văn nào mà anh cũng dám mặc ra ngoài à? Chồng tôi toàn mặc đồ ren thôi đấy.”
“Đồ… đồ ren?” Mori Ran đỏ bừng mặt, đôi mắt biến thành hình chấm tròn. Kato Yoshiko cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Cánh đàn ông có mặt thì đồng loạt mang vẻ mặt như bị táo bón. Họ thực sự không thể tưởng tượng nổi cảnh một người đàn ông mặc quần lót ren màu hồng (theo lời Nyusa bổ não) sẽ trông như thế nào.
Amuro Tooru nghiến răng nghiến lợi: “… Thưa bà, tôi không hề có ý định thảo luận về sở thích nội y của chồng bà.”
Kurosawa Jin, người vốn chỉ mặc quần lót cotton đen: “…”
“Thế anh định nói gì? Tôi ở trong phòng anh thì cũng chỉ có lục lọi đống quần lót đó thôi mà!” Khi một chuyện xấu hổ được thực hiện dưới sự “giám sát” của chồng qua máy nghe lén, Nyusa bỗng thấy nó kích thích một cách kỳ lạ. Cô đang chơi đùa rất vui vẻ.
Amuro Tooru: “…” — Là mình sai, mình đáng lẽ không nên nhắc đến vụ cái quần lót.
Chủ đề này quá đỗi nhạy cảm, những người không biết chuyện cứ đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa Nyusa và Amuro, chẳng biết họ đang tưởng tượng ra kịch bản lâm li bi đát nào.
Thấy Nyusa cứ bám lấy chuyện đó không buông, Edogawa Conan vội vàng lôi “đạo cụ” quan trọng ra để giải vây — đôi giày cao gót màu đỏ.
Amuro hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh: “Đôi giày này, chắc hẳn bà Kurosawa không lạ lẫm gì chứ?”
Nyusa nhíu mày, không rõ anh ta định giở trò gì. Nếu nhắc đến đôi giày đỏ thì buộc phải nhắc đến mật thất, mà nếu mật thất lộ ra thì Kato Yoshiko sẽ biết, chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Với tư cách là cảnh sát mật (Công an), Amuro không nên dồn ép cô như vậy mới đúng. Hay là anh ta thực sự định vì nhiệm vụ nằm vùng mà giao nộp cô cho Tổ chức Áo đen? Nếu thật là vậy, cô phải cân nhắc nghiêm túc việc trở thành một “người xấu” thực thụ rồi.
“Đây là giày của chị Yoime mà, sao lại ở chỗ anh Amuro?” Tsukino thắc mắc.
Conan nhanh nhảu giải thích từ tiếng chuột gặm đến việc phát hiện mật thất, và cách họ dùng đôi giày để chứng minh nạn nhân từng rời khỏi phòng.
Nyusa thở dài trong lòng: Cái hào quang nhân vật chính này đúng là hại chết người mà.
Người kinh ngạc nhất chính là Kato Yoshiko, cô hoàn toàn không biết nhà mình có mật thất. Amuro giải thích: “Phòng tạp vụ của lữ quán có hình dáng dài và hẹp, không cửa sổ, lại chất đồ lộn xộn nên rất dễ tạo ra ảo giác về không gian, từ đó che giấu sự tồn tại của mật thất.”
Yoshiko ngẫm lại thấy rất đúng. Vì đồ đạc bừa bộn nên mỗi lần vào cô đều phải soi đèn pin đi rất chậm, cảm giác đi mãi mới tới cuối phòng nên chưa từng nghi ngờ về diện tích thực tế của nó.
Mori Kogoro quay sang nhìn Nyusa: “Bà Kurosawa, bà là người đến hiện trường sau chúng tôi. Thấy nạn nhân ngã gục về phía phòng Amuro, bà lo sợ mật thất bị lộ nên mới giả vờ làm thám tử để tiến lên xem xét, đúng không?”
“Mọi chuyện đúng như thám tử Mori dự đoán.” Nyusa nở nụ cười rạng rỡ. “Tiếc là tôi không có trí tuệ như ngài. Thấy cô Yoime đi chân trần, tôi cứ ngỡ cô ấy chưa từng rời phòng nên không nghi ngờ gì thêm.”
“Vậy lúc đó, cửa phòng Amuro Tooru đang mở hay đóng?” Mori hỏi.
Nyusa lập tức hiểu ra ý đồ của Amuro, cô trả lời không chút do dự: “Đóng rất kín.”
“Tôi đã đóng cửa phòng trước khi rời đi.” Amuro bồi thêm một câu xác nhận.
Lời tác giả: Thấy lượt theo dõi tăng nên mình đăng thêm chương mới. Vụ án mình viết thấy sao? Mình cứ lo phần suy luận này viết chưa tới lắm, cảm ơn các bạn đã ủng hộ!
Comments for chapter "Chương 23"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com