Chương 21

  1. Home
  2. CHỒNG TÔI LÀ TRÙM ÁO ĐEN
  3. Chương 21
Prev
Next

CHƯƠNG 21: GIAO DỊCH TRĂM TRIỆU VÀ SỰ THẬT VỀ “KẺ TRỘM QUẦN LÓT”

Kurosawa Jin tức đến bật cười: “Cho nên, cô đang muốn nói với ta rằng, cô học cái chuyên ngành tâm lý học rác rưởi nhất ở một ngôi trường rác rưởi, rồi luyện thành thuật thôi miên có giá một trăm triệu Yên mỗi lần?” Đúng là chuyện viễn tưởng.

“Anh không tin em sao?” Nyusa làm bộ bị đả kích nặng nề, giọng điệu khoa trương: “Anh Kurosawa, anh phải tin rằng một người vợ muốn mua quà tặng chồng yêu dấu có thể phát tiết ra tiềm năng vô hạn vì tiền tài.”

“Vậy cô đã thôi miên ai cho Yamamura Sekinin?” Ánh mắt Jin tối sầm lại. Có một số việc, nếu dùng thôi miên để giải thích thì hoàn toàn thông suốt.

Xích Thú! Nếu thực sự là vậy thì hậu quả không dám tưởng tượng.

“Cũng không có gì, chỉ là…” Nyusa khai hết toàn bộ. Cô cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu cô thực sự đắc tội với Tổ chức Áo đen thì giờ chỉ có anh Kurosawa mới cứu nổi cô.

Kurosawa Jin hít sâu một hơi, bị những gì vừa nghe làm cho chấn động: “Bà Kurosawa, cô đúng là…” Trong nhất thời, hắn không tìm được từ nào thỏa đáng để hình dung. Hắn đã quá coi thường con nhóc này rồi.

“Cho nên…” Nyusa rụt rè hỏi: “Những người em thôi miên đó là người của… băng đảng Yamaguchi nhà anh à?”

Jin không còn tâm trạng đâu mà đính chính việc cô dùng cái tên Yamaguchi rác rưởi để gọi một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nữa, hắn đang mải tính toán xem chuyện này phải dọn dẹp thế nào.

Không thấy hồi đáp, Nyusa bắt đầu sợ hãi. Tổ chức phái cả Gin, Vermouth, Bourbon — những thành viên cốt cán có mật danh — đến đây, đủ thấy thái độ của chúng đối với “Xích Thú” nghiêm trọng thế nào.

“Anh Kurosawa, anh không thể bỏ mặc em đâu! Tất cả là vì anh mà.” Nyusa đáng thương nũng nịu: “Cái mũ đen anh đội, bộ vest đen, áo khoác đen, cả đôi giày da đen anh đang đi đều là mua bằng tiền của Yamamura Sekinin đấy, em chẳng tiêu một xu nào cho bản thân cả.”

Một trăm triệu Yên chỉ để sắm bộ cánh đó cho hắn, cô đến một ly trà sữa cũng chưa được uống.

Sát thủ hàng đầu Kurosawa Jin: “…”

Giây phút này, với tư cách là Gin, hắn bỗng nhiên nảy sinh cảm giác sau khi nhận hối lộ thì buộc phải trở thành kẻ phản bội tổ chức. Thế này thì khác gì lũ “chuột nhắt” nằm vùng đâu?

“Hay là em thôi miên anh với mấy người bạn của anh luôn nhé? Cho các anh giống như mấy nhóm trước, cứ thế mà đi về. Đợi em rời khỏi làng Sankyo là coi như xong chuyện?” Nyusa yếu ớt đề nghị.

“Cô tưởng nhân viên tình báo của tổ chức là quân ăn hại chắc? Amuro Tooru chắc chắn đã đoán ra cô đứng sau phá rối rồi.” Bourbon và Vermouth đều là những tay chuyên nghiệp, nếu dùng chiêu cũ lừa gạt, họ sẽ nhận ra vấn đề ngay trước khi kịp về đến căn cứ, lúc đó còn phiền phức hơn.

“Cô mà còn làm càn như trước thì chỉ khiến Tổ chức càng để ý đến ‘Xích Thú’ và phái thêm nhiều người tới hơn thôi. Tổ chức sẽ không cho phép một mối đe dọa như ‘Xích Thú’ tồn tại.” Jin rít hơi thuốc cuối cùng rồi bóp nát nó trong lòng bàn tay.

“Yamamura Sekinin trông có vẻ là một người cha tốt, hết lòng vì vợ con, ai ngờ lão lại là người xấu chứ.” Nyusa cũng bực bội không kém. Cũng tại cô, xuyên không 6 năm chỉ ở Shizuoka không ra ngoài, cũng chẳng đọc báo đài nên không nhận ra chân tướng thế giới này, cứ ngỡ mình đang ở một thế giới song song bình thường.

“Kẻ đe dọa đến tổ chức, một là trở thành một phần của tổ chức, hai là… biến mất hoàn toàn.” Jin lạnh giọng.

“Hay là… em gia nhập với các anh nhé?” Nyusa thử thăm dò.

Jin cười nhạt, châm chọc: “Ý hay đấy, nếu cô thực sự lợi hại như mình nói thì chắc chắn sẽ ‘tỏa sáng’ trong tổ chức thôi. Trăm triệu Yên chứ gì, chuyện nhỏ.”

Nyusa lúng túng: “Thôi, vợ chồng cùng nhau làm phản diện thì em xin kiếu! Em vốn là cháu ngoan Bác Hồ, lớn lên dưới ánh mặt trời, gả cho một đại ca xã hội đen đã là có lỗi lắm rồi…”

“Im miệng, có người tới!” Jin đột ngột quát khẽ. Nyusa im bặt ngay lập tức, nín thở nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Trong mật thất.

Mật thất không lớn, chỉ khoảng bốn năm mét vuông. Conan dùng tay quẹt lên kệ, nhìn lớp bụi mỏng trên đầu ngón tay, nói: “Anh Amuro, ở đây sạch quá!” Ý là có người thường xuyên quét dọn.

Amuro phân tích: “Mật thất ngăn cách với bên ngoài nên ít bụi. Theo độ dày thế này thì khoảng hai tháng rồi không có người quét dọn.”

Hai tháng! Một mốc thời gian nhạy cảm khiến cả hai cùng nghĩ đến Kato Chiharu đã mất cách đây hai tháng.

“Rất nhiều sách và đồ chơi.” Conan dùng khăn tay kiểm tra, cậu chú ý thấy tất cả những nơi ghi tên đều là “Kato Yoshiko”.

Đến đây có thể xác nhận, người nằm dưới mộ là Kato Yoshiko, nên Chiharu mới giấu hết đồ đạc của con gái vào đây. Khác với Conan, Amuro tìm kiếm có mục tiêu hơn, anh để ý thấy một chiếc hộp nhỏ màu xanh biển đặt cùng đống hộp quà.

Dù có bụi nhưng chiếc hộp này lại rất sạch, chứng tỏ vừa có người chạm vào. Amuro đeo găng tay, mở hộp ra. Bên trong trống rỗng, chỉ còn lại vết lằn hình thuôn dài do vật phẩm đặt bên trong quá lâu tạo thành. Rõ ràng đã có kẻ nhanh chân hơn lấy đi món đồ. Amuro không nói gì, cẩn thận lau sạch chiếc hộp rồi giấu nó vào một hộp lớn khác, thay thế vị trí của nó bằng một vật có kích thước tương đương. Mọi thứ diễn ra trong im lặng tuyệt đối.

Cùng lúc đó, vì chiều cao hạn chế, Conan chú ý thấy một đôi giày cao gót màu đỏ ở ngăn dưới cùng. Kiểu dáng mới nhất, giá trị xa xỉ, nằm lạc lõng giữa những đôi giày cũ rẻ tiền khiến nó nổi bật như một ngọn lửa trong đêm. Cậu cầm đôi giày lên, ánh mắt dừng lại ở lớp tro xám trắng dưới đế. Vết tro quen thuộc mà cậu đã thấy chiều nay.

“Anh Amuro nhìn này, đôi giày này khác hẳn những đôi còn lại.”

Amuro đón lấy đôi giày. Mẫu mới nhất, hàng giới hạn, màu đỏ tươi rực rỡ như chiếc váy của Shibatani Yoime. Quan trọng nhất là vết tro xám và vết mòn trên gót.

Anh khẽ cười: “Xem ra chúng ta bị dắt mũi rồi. Shibatani Yoime từng rời khỏi lữ quán. Thậm chí hiện trường đầu tiên không phải ở đây.”

Conan trầm tư: “Vết tro xám này giống hệt tro củi sau khi cháy. Ở nhà anh Kato có rất nhiều. Bà nội Kato cũng nói thích nấu bằng củi, anh Kato rất hiếu thảo nên thường dùng củi nhóm bếp và đổ tro ra vườn rau sau nhà.”

“Có vẻ chúng ta phải đi gặp anh Kato một chuyến rồi.” Amuro và Conan nhìn nhau, ngầm hiểu ý đồ của đối phương qua ánh mắt. Amuro xoa đầu Conan: “Chỗ còn lại toàn đồ của Yoshiko thôi, không có gì xem nữa đâu, đi thôi.”

Trở lại phòng, hai người phải dọn đống đồ trong tủ mà họ đã lôi ra lúc nãy về chỗ cũ. Trong lúc xếp đồ, Amuro đột nhiên vỡ lẽ về “trò hề” ban ngày. Conan thấy anh sững người, cũng nhanh chóng hiểu ra.

Chiếc vali hành lý khá nặng. Chắc hẳn lúc bà Kurosawa từ mật thất leo lên, khi định dọn vali vào tủ đã làm đổ nó và phải ngồi xuống thu dọn. Đúng lúc đó Amuro về, vì thói quen nghề nghiệp nên anh mở cửa rất khẽ, khiến Nyusa không nghe thấy. Khi Amuro đá cửa vào, đập vào mắt anh chính là cảnh Nyusa đang cầm chiếc quần lót của anh trên tay.

Hiểu ra mọi chuyện, Conan nhịn cười trêu chọc: “Anh Amuro, xem ra chúng ta hiểu lầm bà Kurosawa rồi, cô ấy không phải ‘đạo tặc quần lót’ đâu. Hay là mai anh đi xin lỗi người ta đi?”

“Tại anh chắc!” Amuro vô ngữ nhét vali vào tủ.

“Được rồi.” Amuro vỗ tay cho sạch bụi, cười híp mắt nói với Conan: “Trẻ con không ngủ đủ giấc là không cao nổi đâu. Anh đi tìm anh Kato đây, em ngoan ngoãn ở phòng mà ngủ đi.”

Conan: “…” Đây là trả thù, chắc chắn là trả thù!

Chưa kịp phản bác, Amuro đã đưa ngón tay lên môi, ánh mắt sắc lẹm ra hiệu: Tổ chức vẫn đang nghe lén. Thể hiện sự thông minh vừa đủ để che mắt là cần thiết, nhưng quá ưu tú sẽ gây nghi ngờ.

“Vậy anh Amuro nhất định phải kể lại manh mối cho em đấy nhé, em cũng là thám tử giỏi mà.” Conan nhận mệnh thỏa hiệp bằng vẻ mặt đáng yêu.

Amuro nhìn Conan nằm xuống, tắt đèn rồi rời phòng. Nhưng anh chưa đi đến cầu thang thì Conan đã đuổi theo, nắm tay anh mếu máo: “Anh Amuro, đưa em sang phòng bác Mori được không? Em không dám ngủ một mình.”

Cái giọng điệu ủy khuất của một đứa nhóc sợ ma nhưng cố làm ra vẻ người lớn được cậu diễn đạt tới mười điểm. Amuro thầm giơ ngón cái, đưa cậu sang phòng Mori Kogoro.

Bị đánh thức giữa đêm, ông bác Mori nổi trận lôi đình. Vừa đóng cửa phòng, Conan đã lãnh ngay một “thiết quyền” vào đầu.

“Bác Mori đừng đánh, cháu kể bác nghe bí mật này.” Conan ôm đầu tội nghiệp: “Tụi cháu phát hiện một mật thất ngay dưới tủ quần áo phòng anh Amuro đấy!”

“Cái gì?!” Mori Kogoro kinh hãi.

Amuro đứng ngoài cửa nghe tiếng hai người đối thoại, khóe môi nhếch lên một nụ cười rồi sải bước vào bóng tối. Anh nghe thấy, và chắc chắn Gin cũng đã nghe thấy rồi!

Lời tác giả: Kurosawa Nyusa: Tổ chức phái Gin, Vermouth, Bourbon… toàn hàng hiệu đến, đủ hiểu “Xích Thú” quan trọng thế nào. Vodka: Ủa còn tui? Tui đâu?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 21"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly