Chương 1
CHƯƠNG 1: MÀU ĐỎ CỦA THÚ DỮ
Người đàn ông với mái tóc dài bạc trắng đang mặc bộ đồ mặc nhà họa tiết kẻ ô thoải mái. Anh lười biếng tựa lưng vào ghế sofa, tay cầm một cuốn thi tập, nhàn nhã lật xem từng trang.
Rũ bỏ vẻ sắc lẹm như muốn cắn nuốt người khác thường ngày, lúc này cả người anh toát ra một vẻ bình thản và tĩnh lặng lạ kỳ, giống như một vị quý tộc bước ra từ những bức tranh sơn dầu cổ điển. Ngay cả làn da trắng bệch kia cũng mang theo một chút dư vị khiến người ta không tự chủ được mà nảy sinh lòng thương xót.
Trên màn hình tivi đang phát bản tin thời tế.
Kurosawa Nyusa bưng đĩa trái cây đi ra, đập vào mắt cô chính là dáng vẻ đầy mê hoặc này của ngài Kurosawa nhà mình. Nếu không phải hiểu rõ bản chất thực sự của người này, e rằng cô cũng sẽ lầm tưởng đây là một chú mèo nhà vô hại.
Nyusa ngồi xuống cạnh Kurosawa Jin, cô dùng dĩa xiên một miếng dưa hấu nhỏ đưa đến bên môi anh.
Kurosawa Jin ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, cứ thế há miệng đón lấy miếng dưa.
Thấy mình bị ngó lơ, Nyusa bất mãn bĩu môi. Cô nảy ra ý xấu, xiên một miếng xoài xanh chua loét đưa tới. Người đàn ông vẫn thản nhiên cắn lấy.
Ngay khi răng vừa chạm vào, một vị chua chát lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Không cần đoán cũng biết lại là cái “đuôi nhỏ” bên cạnh đang giở trò quỷ.
Suốt sáu năm qua, anh đã quá quen với kiểu tương tác này, đến mức quên mất việc phải phòng bị cô, thế nên lần nào cũng để cô thực hiện được ý đồ.
“Em mua xoài chua thế này làm gì?” Kurosawa Jin ngậm miếng xoài trong miệng, lười chẳng buồn nhổ ra nhưng cũng không nuốt xuống nổi.
“Trên mạng bảo là chấm với mù tạt ăn ngon lắm đó.” Nyusa hào hứng khoe “chiến tích”.
Kurosawa Jin lập tức cảm thấy miếng xoài trong miệng chẳng còn vị gì lạ lẫm nữa. Anh nuốt chửng nó xuống rồi lên tiếng cảnh cáo vợ: “Bữa tối tuyệt đối không được xuất hiện món này.”
“Yên tâm đi mà, đó là món tráng miệng sau bữa tối đấy.” Nyusa cười hì hì.
Kurosawa Jin: “…” Súng của ta đâu rồi?
Thấy sắc mặt ngài Kurosawa bắt đầu không ổn, Nyusa vội vàng đặt đĩa trái cây xuống, nép sát vào người anh: “Anh đang xem gì thế? A! Là thơ của Shelley, để em đọc cho anh nghe nhé.”
Dựa đầu vào vai Kurosawa Jin, cô cầm lấy cuốn sách từ tay anh, bắt đầu đọc bằng giọng điệu vô cùng truyền cảm:
“Kìa đỉnh núi cao hôn lên trời xanh,
Những con sóng nhỏ ôm ấp lấy nhau;
Có đóa hoa nào mà không tương dung:
Chẳng lẽ chị em lại khinh miệt anh em?”
Kurosawa Jin liếc nhìn người vợ đang “ngâm thơ” đầy nhiệt huyết, trong lòng thầm đoán xem rốt cuộc cô lại muốn giở trò gì. Rõ ràng trên tay là tập Khúc hát gió tây (Ode to the West Wind), thế mà cô lại đọc thành bài Triết lý tình yêu (Love’s Philosophy).
“Ánh mặt trời gắt gao ôm lấy đại địa,
Ánh trăng nhẹ hôn lên những làn sóng:
Nhưng những nụ hôn ấy nào có ích gì,
Nếu như anh… không chịu hôn em?”
Kurosawa Jin: “…”
Hiểu rồi!
“Muốn hôn?” Anh bình tĩnh hỏi.
Bà Kurosawa ôm quyển sách, hết nhìn trời lại nhìn đất, quyết không nhìn vào mắt ngài Kurosawa. Nhìn bộ dạng này của cô, anh thật sự chẳng biết cô là loại mặt dày hay là đang ngượng ngùng thật nữa.
“Haiz!” Khẽ thở dài một tiếng, Kurosawa Jin rút cuốn sách từ tay cô ném lên bàn trà, thuận thế kéo người vào lòng rồi hôn xuống.
Rõ ràng là kẻ chủ động đòi hôn, thế mà lúc này Nyusa lại tỏ ra xấu hổ lạ thường, hai mắt nhắm nghiền không dám nhìn người đối diện. Nhưng trong bóng tối, bà Kurosawa lại bí mật giơ ngón tay chữ V thắng lợi. Kế hoạch đánh lạc hướng đã thành công!
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn trong lòng, dục vọng chiếm hữu của Kurosawa Jin lập tức bị thiêu cháy. Anh xoay người, trực tiếp đè cô xuống ghế sofa.
“Vết thương của anh!” Nyusa hốt hoảng kêu lên, chẳng còn tâm trí đâu mà ngượng ngùng, tay cô theo bản năng sờ lên lưng anh.
“Không ảnh hưởng đến việc ‘phát huy’.” Đôi mắt xanh lục sâu thẳm của anh lóe lên tia sáng đầy nguy hiểm.
…
Một lúc sau, Nyusa với khuôn mặt đỏ bừng, quần áo chỉnh tề ngồi kiểm tra lại vết thương sau lưng người đàn ông. May mắn là vết thương không bị rách ra.
Trên tấm lưng tinh tráng, đĩnh bạt ấy, ngoài vài vết cào mới tinh còn vương lại, thì chằng chịt những vết sẹo cũ do dao và súng để lại, phá hủy hoàn toàn vẻ đẹp vốn có.
Đầu ngón tay mềm mại chạm vào một vết sẹo lớn bằng lòng bàn tay, mắt cô bỗng chốc cay xè, trong lòng vừa chua xót vừa nghẹn ngào. Ý nghĩ ấy lại một lần nữa hiện lên trong đầu: “Jin, anh rời khỏi…”
“Đừng có sờ loạn.” Kurosawa Jin xoay người lại nắm chặt tay cô. Đôi mắt anh sâu thẳm, giọng nói khàn khàn lười biếng mang theo ẩn ý cảnh cáo: “Sao thế, lại muốn đọc Triết lý tình yêu cho tôi nghe nữa à?”
Lời nói thì mang vẻ ái muội, nhưng thực chất là đang cảnh cáo cô không được nói bừa. Có những chuyện giữa hai người họ không thể tùy tiện nhắc đến.
Nyusa rất hiểu điều này, và cô cũng nghe ra sự cảnh cáo trong lời nói của anh. Những rung động ngọt ngào vừa nhen nhóm lập tức tan biến sạch sành sanh. Cô vòng tay qua cổ anh, cả người tựa sát vào lồng ngực ấy, bặm môi không nói một lời.
Đang dỗi… đây là muốn được dỗ dành.
Kurosawa Jin rõ ràng không phải là kiểu đàn ông biết dỗ dành phụ nữ. Anh vỗ vỗ lên mái tóc bù xù của Nyusa như vỗ đầu cún nhỏ, rồi đẩy cô lên giường, để trần nửa thân trên đi đến tủ quần áo tìm đồ.
“Kurosawa Jin!” Nyusa tức giận quát lên.
“Tôi đói rồi.” Anh cầm một chiếc sơ mi trắng, thản nhiên đáp.
“Bữa tối ăn xoài xanh ngâm mù tạt nhé!” Nyusa lạnh lùng phản pháo.
Kurosawa Jin khựng người lại, anh vờ vịt ôm ngực tỏ vẻ đau đớn: “Vết thương chắc nứt ra rồi.”
“Vết thương của anh ở trên lưng cơ mà!” Nyusa khó chịu bóc trần lời nói dối không chút tâm huyết của chồng, nhưng vẫn chủ động đứng dậy giúp anh mặc áo sơ mi, tránh để anh vận động mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương.
Nhìn người phụ nữ đang cúi đầu ngoan ngoãn cài từng viên cúc áo, trái tim Kurosawa Jin khẽ mềm lại. Anh đột nhiên muốn nói vài câu an ủi.
Nhưng đúng lúc đó, một đoạn nhạc piano vang lên — giai điệu “Bài hát của bảy đứa trẻ” (Nanatsu no Ko) quen thuộc của người Nhật — cắt ngang lời định nói của anh.
Bàn tay Nyusa bỗng khựng lại rồi siết mạnh, trực tiếp giật phăng một viên cúc áo ra ngoài.
Kurosawa Jin: “…”
Anh lặng lẽ đẩy cô ra, cầm lấy điện thoại trên đầu giường, thuần thục mở thư điện tử mới nhất.
Gin, đã tìm thấy Yamamura Sachiko. Hãy phá giải bí mật về “Màu đỏ của thú dữ”.
— BOSS —
Kurosawa Jin tắt điện thoại, cởi bỏ chiếc áo sơ mi mất cúc, thay vào đó là bộ vest đen quen thuộc cùng chiếc áo khoác dài. Anh đội chiếc mũ Fedora đen lên đầu, chuẩn bị đi thẳng ra cửa.
Trước khi đi, anh dừng bước, quay đầu nhìn người đang đứng tức tối bên cạnh tủ quần áo. Hai người chạm mắt nhau.
Nyusa không phải đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, cô thuộc kiểu con gái hoạt bát, đáng yêu, bình thường trông chẳng khác gì cô em gái hàng xóm vô hại. Nhưng khi cô mở to đôi mắt dị sắc — một bên đen, một bên đỏ — nhìn chằm chằm vào ai đó, điều đó thật khiến người ta lạnh sống lưng.
“Em đang giận, anh còn chưa dỗ mà đã định đi à?” Cô nghiêng đầu, khuôn mặt không chút cảm xúc, con mắt bên trái màu đỏ như thể có thể hút lấy linh hồn người đối diện.
Kurosawa Jin im lặng một chút, rồi lạnh lùng nói: “Kỷ niệm ngày cưới, nếu tôi không về kịp thì em cứ tự mình đón đi.”
“Anh… rốt cuộc anh có từng nghĩ đến tương lai của chúng ta không?” Nyusa đỏ hoe mắt hỏi.
Nghe thấy câu hỏi đó, trái tim Kurosawa Jin lập tức lạnh lẽo. Đôi mắt xanh lục của anh trở nên sắc lẹm như dao cạo: “Em đang mơ mộng hão huyền cái gì thế? Lúc em bắt tôi cưới em, tôi đã nói rồi, cuộc hôn nhân này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, và nó không có tương lai.”
“Cút đi!” Nyusa ném mạnh chiếc gối vào người anh.
Chiếc gối rơi xuống giữa chừng, cách Kurosawa Jin một khoảng khá xa. Anh nhìn người vợ đang tức đến phát điên của mình lần cuối, không nói thêm lời nào, đóng cửa rời đi.
Cánh cửa vừa khép lại, nước mắt Nyusa cũng không tự chủ được mà rơi xuống.
“Chẳng qua cũng chỉ là dân xã hội đen thôi mà, làm như ghê gớm lắm ấy! Anh mà chọc điên bà đây, bà đây sẽ khiến anh biến thành kẻ thất nghiệp luôn!” Nyusa nhìn cánh cửa đóng chặt mà nghiến răng nói lời đe dọa.
Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên. Không cần đoán cũng biết không phải là gã đàn ông chết tiệt kia, anh ta chẳng bao giờ chủ động nhắn tin cho cô cả.
Nyusa tìm thấy điện thoại, nhấn mở hộp thư…
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com