Chương 5
CHƯƠNG 5: VẢ MẶT “TRA NAM” CỔ HỦ
Trong khi Trì Hoan đang tận hưởng cuộc sống đại tiểu thư nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp thì tình cảnh của Lâm Vũ lại thảm hại đến mức không nỡ nhìn. Kể từ sau vụ ẩu đả ở ký túc xá, cái danh “nam thần” của hắn đã hoàn toàn biến chất thành “trai bao bị phú bà đá”. Đi đến đâu, hắn cũng phải hứng chịu những cái chỉ trỏ và ánh mắt mỉa mai của mọi người xung quanh.
Suốt nửa tháng qua, Trì Hoan đã nhờ hệ thống hỗ trợ để cắt đứt mọi liên lạc, thậm chí thay luôn số điện thoại. Cô muốn thu hồi lại tất cả những lợi ích mà gã đã từng “hút máu” từ nguyên chủ, ép hắn phải quay trở về với vũng bùn ban đầu. Với loại người tham vinh hoa như Lâm Vũ, việc từ giàu rớt xuống nghèo mới chính là sự trừng phạt tàn độc nhất.
Một ngày nọ, Trì Hoan đột nhiên muốn đổi vị nên rủ Tiểu Mỹ – cô bạn cùng phòng mặt tròn – đi ăn cơm căn tin. Khi hai người đi ngang qua con đường rợp bóng cây, một giọng nam thô thiển đầy ác ý bỗng vang lên:
— “Ái chà, đây không phải hot boy Lâm sao? Thế nào, giá cả của cậu dạo này ra sao? Một đêm bao nhiêu tiền?”
Trì Hoan khựng lại, đôi mày thanh tú nhướn lên: “Chậc, đúng là oan gia ngõ hẹp.” Cái hào quang nữ phụ này cũng nặng nề thật đấy, chẳng lẽ lại ép cô đóng vai “mỹ nhân cứu anh hùng” trong truyền thuyết sao?
Hai người dừng bước, vểnh tai nghe ngóng tình hình. Lâm Vũ lúc này trông cực kỳ chật vật. Vết bầm trên mặt từ vụ đánh nhau lần trước vẫn chưa tan, hắn chán ghét nhìn gã đàn ông bóng dầu đối diện, gầm lên:
— “Cút đi!”
Nửa tháng qua không còn thẻ của Hạ Hòa, Lâm Vũ không còn một xu dính túi. Hắn phải muối mặt ở lại ký túc xá, gặm thẻ cơm cũ qua ngày. Tất cả những khổ sở này, hắn đều đổ hết lên đầu Hạ Hòa. Hắn nghiến răng tự nhủ sớm muộn gì cũng khiến cô phải hối hận.
Nhưng vẻ mặt dữ tợn đó lại càng khiến gã đối diện ngứa mắt: “Hừ, tao nể mặt mà mày không nhận đúng không!?”
Bốp! Một cú đấm trực diện khiến Lâm Vũ ngã nhào. Sau một hồi bị đánh hội đồng, Lâm Vũ chỉ còn biết quỳ rạp dưới đất, hơi thở thoi thóp. Gã kia khinh bỉ nhổ nước bọt rồi bỏ đi, không quên để lại một câu: “Đồ tồi!”
Trì Hoan khoanh tay đứng xem từ đầu đến cuối như xem kịch hay. Thấy gã kia đi khuất, cô mới thong thả sải bước tới.
【 Cẩu Đản: Ký chủ, không phải cô muốn tránh mặt hắn sao? 】
Trì Hoan: “Ngươi thì biết cái gì. Đánh rắn phải đánh dập đầu, đó mới là phong cách của ta!”
Cô đứng trước mặt Lâm Vũ, nhìn xuống hắn bằng ánh mắt của một kẻ bề trên:
— “Ái chà… đây không phải là đại nam thần Lâm Vũ sao? Sao lại thảm hại như chó nhà có tang thế này?”
Lâm Vũ nghiến răng trừng mắt, gằn giọng: “Hạ Hòa!!!”
— “Ơ kìa, ‘ba ba’ của anh ở đây, gọi có việc gì thế?”
Nghe câu đó, Lâm Vũ suýt thì hộc máu: “Cô… sao cô lại biến thành cái dạng này!” Hắn khó khăn bò dậy, nhìn Trì Hoan diện váy lụa đỏ khoe đôi chân dài miên man rồi gắt lên: “Ai cho phép cô mặc như thế này!? Nhìn xem, cả tay cả chân đều lộ hết ra ngoài, cô thật là đồ không biết liêm sỉ, không giữ nữ tắc!”
Tiểu Mỹ đứng sau lưng Trì Hoan suýt thì rớt hàm. Trời đất ơi, thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn loại đàn ông “ung thư tam quan”, cổ hủ đến mức này sao?
Lâm Vũ vẫn chưa nhận ra tình hình, hắn định tuôn ra một tràng giáo huấn tẩy não hệt như trước kia. Nhưng hắn mới nói đến câu thứ hai, Trì Hoan đã vung nắm đấm.
Bốp! Một cú đấm trực diện khiến cái miệng đang lảm nhảm kia bay ra ngay hai chiếc răng cửa.
— “Hạ Hòa!!!” Lâm Vũ sững sờ, rít lên qua khe răng lùa gió: “Cô dám đánh tôi! Phì… khụ…”
Trì Hoan thản nhiên xoay cổ tay, lạnh lùng nói: “Bà đây không chỉ dám đánh anh, mà còn dám đánh chết anh đấy… Có muốn thử không?!”
Dứt lời, nắm đấm của cô liên tiếp rơi xuống như mưa. Sau khi đánh cho bõ ghét, cô bồi thêm một cú đá cực mạnh vào bụng hắn, lạnh giọng đe dọa:
— “Nhớ kỹ, ‘ba ba’ mãi mãi là ‘ba ba’ của anh! Không có việc gì thì đừng có vác mặt đến trước mặt tôi mà diễn. Nghe rõ chưa!?”
Lâm Vũ bị đánh đến mức mặt mũi sưng vù như đầu heo, run bắn người rụt cổ lại, không dám ho he nửa lời. Chứng kiến toàn bộ quá trình, Tiểu Mỹ há hốc mồm kinh ngạc:
— “Trời đất ơi… cậu… cậu thật sự là Hạ Hòa sao???”
Trì Hoan liếc nhìn cô bạn: “Nếu không tin thì để tôi đưa chứng minh thư cho cậu xem nhé?”
Vì bị trì hoãn nên món thịt kho tàu trứ danh của căn tin đã hết sạch. Trì Hoan tùy tiện lấy hai món rồi đi tới góc phòng ngồi xuống. Đột nhiên, tầm mắt cô lóe lên, bắt gặp một dáng người quen thuộc đang ngồi trong góc khuất. Trước mặt nam sinh đó vẫn là chiếc hộp cơm bằng sắt cũ kỹ và bánh màn thầu.
Trì Hoan nhướn mày, tiến lại gần:
— “Này, trai đẹp! Cậu tên gì? Học khoa nào thế?”
Nam sinh đối diện như không nghe thấy gì, hoàn toàn ngó lơ cô. Tiểu Mỹ vội kéo tay áo Trì Hoan, thì thầm: “Cậu ấy học khoa Luật với mình… tên là Thích Chiến. Nổi tiếng là lầm lì, lập dị, bình thường chẳng bao giờ tiếp chuyện với ai đâu.”
Trì Hoan chưa kịp nói thêm gì thì người kia đã thu dọn hộp cơm, đứng dậy rời đi ngay lập tức.
Trì Hoan: “…” À, cái tính cách này còn cá tính hơn cả cô nữa!
【 Cẩu Đản: Không đâu ký chủ, người ta có hở ra là động tay động chân đánh người như cô đâu. 】
Thấy người đã đi xa, Tiểu Mỹ mới dám nói tiếp: “Nghe nói gia cảnh cậu ấy khó khăn lắm nên tính tình mới quái đản như vậy. Trong trường chẳng có lấy một người bạn.”
Trì Hoan gật gật đầu, ánh mắt nheo lại đầy hứng thú. Người nọ trông có vẻ hơi gầy, nhưng qua đôi mắt tinh đời của cô, có thể thấy rõ ẩn sau lớp sơ mi trắng đơn giản kia là một cơ thể cực kỳ “có nết”!
Một chú “tiểu sói con” lạnh lùng, lập dị… Chậc, xem ra cuộc chơi này bắt đầu có tính khiêu chiến rồi đây.
Hệ thống lập tức cảnh giác: 【 Ký chủ, cô đừng quên mục đích của nhiệm vụ lần này đấy! 】
Trì Hoan bĩu môi, chẳng thèm để tâm: “Chẳng phải là tìm người kết hôn sao? Không yêu đương thì kết hôn kiểu gì?”
Comments for chapter "Chương 5"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com