Chương 9: Sau Khi Nam Thần Esports Giành Chức Quán Quân (9)

  1. Home
  2. XUYÊN NHANH: CỨU VỚT NAM PHỤ PHẢN DIỆN
  3. Chương 9: Sau Khi Nam Thần Esports Giành Chức Quán Quân (9)
Prev
Next

Chương 9: Sau Khi Nam Thần Esports Giành Quán Quân (9)

 

Không biết có phải ảo giác của Tịch Triều không, mà người đi rừng bên đối thủ hình như nhắm vào Thẩm Tư Lăng thật, từ cấp 3 đã liên tục gank đường dưới.

 

Cũng may anh cầm một tướng hỗ trợ có khả năng bảo vệ tốt, nếu không cấp 3 mà bị gank chết thì chỉ số sẽ rất tệ.

 

Hơn nữa lại còn trong tình huống Dương Mục đang livestream.

 

Tịch Triều đã từng thấy Thẩm Tư Lăng đi rừng gank dứt khoát như thế nào, kỹ năng thao tác cũng không có gì để chê, không ngờ cậu ấy chơi xạ thủ cũng giỏi đến vậy.

 

Trong tình huống bị người đi rừng đối diện gank năm, sáu lần, Thẩm Tư Lăng không những không bị hạ gục mà còn giết lại người đi rừng đó hai lần, xạ thủ một lần.

 

So với việc người đi rừng đối diện liên tục gank đường dưới, Dương Mục chỉ xuống đường dưới hai lần, những lúc còn lại đều ở đường giữa gank.

 

Tịch Triều nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười lạnh: “Nam chính của thế giới này cũng chỉ đến thế này thôi.”

 

Cũng không sợ bị người ta chê cười, làm ra vẻ khó coi như vậy.

 

Dưa Dưa cũng cạn lời: “Đúng thật.”

 

“Tâm tính trẻ con, rồi sẽ có người dạy cho biết.”

 

Dứt lời, Tịch Triều điều khiển nhân vật trong game, chắn một pha khống chế của người đi rừng đối phương cho AD đội mình, sau đó tạo một chiếc khiên để che chắn, bảo vệ đồng đội.

 

[Hạ gục gấp đôi]

 

Nhờ sự bảo vệ hết mình của Tịch Triều, và cũng vì sát thương của Thẩm Tư Lăng lúc này đã vượt trội, cậu đã trực tiếp hạ gục cả người đi rừng lẫn hỗ trợ của đối phương.

 

Rất tiếc là Tịch Triều cũng bị xạ thủ đối phương tiêu diệt.

 

Một tướng hỗ trợ đổi được đầu của người đi rừng và hỗ trợ đối phương thì cũng không lỗ.

 

Ngay lúc này, Tịch Triều nhìn thấy tin nhắn trong kênh chat của đội trên màn hình xám xịt.

 

[mục: Soul xin lỗi, vừa rồi đang gank đường giữa, không để ý thấy giao tranh ở dưới.]

 

Tịch Triều thấy tin nhắn, khóe miệng không khỏi giật giật.

 

Thật ra anh không nói gì, chúng tôi cũng chỉ coi anh là không khí thôi.

 

Nghĩ thế, trong game lại xuất hiện một tin nhắn khác.

 

[Soul: Hiểu rồi, dù sao đường giữa đối phương cũng chỉ có một người, dễ gank.]

 

[mục:.]

 

Tịch Triều: “…”

 

“Ha ha ha~mắc cười chết đi được.” Giọng Dưa Dưa vang lên trong đầu, “Lời này của nam phụ dỗi hay thật.”

 

Với câu nói này của Thẩm Tư Lăng, Tịch Triều cũng rất bất ngờ.

 

Tuy nhiên, lời đáp trả này thực sự rất đã.

 

Cùng lúc đó, phòng livestream của Dương Mục.

 

Số người xem đã vượt mười vạn, fan của phòng livestream nhìn thấy lời đó lại bắt đầu chửi bới. Tất nhiên, cũng có những người nói lời mỉa mai Dương Mục.

 

[Soul có ý gì vậy? Chẳng lẽ Mục Bảo nói sai à? ]

 

[Dương Dương cũng đâu có không gank giúp cậu ta? Nói mỉa mai gì vậy? ]

 

[Chậc! Có người buồn cười ghê, người ta đi rừng gank đường dưới bảy, tám lần, cậu ta đi có hai lần, còn không gank được ai.]

 

[Đúng vậy, đường giữa thì có gì mà gank? Có mỗi một người, cũng có thấy gank chết đối phương đâu.]

 

[Cười chết tôi, đường dưới suốt ngày 2 đấu 3, Soul cũng có bị gank chết đâu, cảm giác cậu ta vận may quá, nên không cần hỗ trợ phải không? ]

 

* * *

 

Bình luận trong phòng livestream quá nhiều, Dương Mục chơi game cũng không có thời gian để xem.

 

Nhưng Dưa Dưa thì cập nhật tin tức bình luận theo thời gian thực cho Tịch Triều.

 

Tịch Triều nghe xong tâm trạng rất tốt.

 

Cuối cùng, trận game này kết thúc với chiến thắng của đội Thẩm Tư Lăng.

 

Nhìn hai chữ “Chiến Thắng” trên màn hình, trên mặt Thẩm Tư Lăng không có biểu cảm gì.

 

Tịch Triều quay đầu nhìn cậu: “Đội trưởng, còn tiếp tục không?”

 

“Ừm.”

 

Nhận được câu trả lời, Tịch Triều lại tiếp tục vào hàng chờ.

 

Cả hai cùng nhau đánh rank hơn hai tiếng, hoàn toàn quên sạch chuyện gặp Dương Mục trước đó.

 

Nhưng họ không biết, lúc này trên mạng đã nổ ra một cuộc tranh cãi.

 

7 giờ 30 tối, Lâm Hi bước vào phòng huấn luyện: “Cả đội dừng tay, chúng ta ra nhà hàng ăn cơm.”

 

Vừa nghe thấy có thể ăn cơm, Trương Dật lập tức hủy trận game vừa vào hàng chờ, rồi vươn vai: “Mệt chết tôi rồi.”

 

Lâm Hi đi tới cốc đầu cậu ta: “Mới đánh được bao lâu mà đã mệt, xem ra tôi chưa tạo đủ áp lực cho mấy cậu.”

 

“Không có, không có.” Vương Cẩn vội vàng nói: “Áp lực đã lớn lắm rồi.”

 

Vừa nói vừa chạy lại bên cạnh Lâm Hi, hớn hở hỏi: “Chúng ta đi ăn ở đâu ạ?”

 

Lâm Hi liếc nhìn Vương Cẩn đang cười nịnh, nói với Tịch Triều đang đứng dậy: “Anh đã đặt một phòng ở Họa Lam. Đó là một nhà hàng gia đình, món Tứ Xuyên có ăn được không?”

 

Tịch Triều nghe vậy cười khẽ: “Em thế nào cũng được.”

 

Khi anh cười, đôi mắt hạnh cong thành hình trăng lưỡi liềm, trong đáy mắt dường như có ánh sáng lấp lánh.

 

Cảnh này vừa vặn lọt vào mắt Thẩm Tư Lăng, người đang nghiêng đầu nhìn anh. Sự khác thường trong lòng cậu từ chiều lại bắt đầu trỗi dậy.

 

Thật kỳ lạ.

 

Thẩm Tư Lăng nghĩ.

 

Dường như cảm nhận được, Tịch Triều đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Tư Lăng, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.

 

Không ngờ Tịch Triều lại đột nhiên quay đầu, Thẩm Tư Lăng sau khi bắt gặp ánh mắt đối phương được hai giây thì giả vờ như không có chuyện gì cúi đầu xuống.

 

Chiếc xe của đội chở mọi người đến trước cửa một nhà hàng tư gia được trang trí tao nhã.

 

Chưa xuống xe, Lâm Hi đã nói: “Tuy rằng những người đến đây đều có thân phận không tầm thường, nhưng vẫn nên đeo khẩu trang thì hơn.”

 

Mấy người đương nhiên không dị nghị.

 

Vì vậy, sau khi xuống xe, ngoài Tịch Triều ra thì những người khác đều đeo khẩu trang.

 

Nhưng cũng chính vì vẻ ngoài nổi bật của Tịch Triều, anh vẫn thu hút ánh mắt của một vài người trong nhà hàng.

 

Lâm Hi: “…”

 

Sơ suất rồi.

 

Anh nên bảo Tịch Triều cũng đeo khẩu trang.

 

Cả nhóm đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại.

 

Ngồi xuống, mọi người đều tháo khẩu trang ra và gọi món.

 

Lâm Hi nói: “Món tủ của nhà hàng này lấy mỗi loại một phần.” Anh nhìn các thành viên trong đội: “Đây là lần đầu chúng ta đến nhà hàng này, nó mới khai trương năm nay, nhưng đánh giá trên mạng rất cao. Chúng ta ăn thử một lần, nếu ngon thì lần sau lại đến.”

 

Tịch Triều cầm thực đơn, thấy có món tôm hùm đất thì hơi muốn ăn.

 

Nhưng anh lại không muốn bóc vỏ!

 

Người ngồi bên cạnh anh dường như nhìn ra sự do dự của anh, đưa tay chỉ vào món tôm hùm đất trên thực đơn rồi nói với phục vụ: “Cho một phần tôm hùm đất sốt tỏi.”

 

“Tôi muốn ăn vị cay tê.” Vương Cẩn bên kia đột nhiên lên tiếng.

 

Lâm Hi liếc cậu ta: “Có mỗi cậu ăn được.”

 

Vừa dứt lời, Tống Bách Ngôn đã nói: “Em muốn vị cay.”

 

Lâm Hi: “…”

 

“Vậy mỗi vị một phần.”

 

Kết quả cuối cùng là, buổi liên hoan vốn chỉ có sáu người, trên bàn bày sáu món tủ của nhà hàng, cộng thêm năm phần tôm hùm đất với các vị khác nhau.

 

Tịch Triều nhìn đĩa tôm hùm đất trên bàn, trán bắt đầu toát mồ hôi.

 

Anh thật sự không muốn bóc vỏ.

 

Thế là, khi ăn, anh cầm đũa né tránh những con tôm hùm đất ngon mắt đang vẫy gọi anh, mà gắp các món khác.

 

May mà những món tủ kia đều ngon, an ủi được cái bụng thèm thuồng của anh.

 

Đang ăn, đột nhiên một chiếc bát đựng đầy tôm đã bóc vỏ được đặt bên cạnh bát của anh.

 

Tay Tịch Triều đang gắp đồ ăn khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn theo cánh tay đặt bát tôm, thấy một khuôn mặt nghiêng hoàn hảo với những đường nét sắc sảo.

 

“Đội trưởng?” Tịch Triều đầy vẻ nghi vấn.

 

Thẩm Tư Lăng không ngẩng đầu, “Chăm sóc đồng đội mới.”

 

Lời vừa nói ra, những người khác trên bàn cũng dừng tay bóc tôm hùm đất, đồng loạt nhìn sang phía họ.

 

Vương Cẩn ăn đầy miệng dầu, rất bất bình: “Đội trưởng, sao lúc tôi vào đội không thấy cậu bóc tôm cho tôi?”

 

Thẩm Tư Lăng vừa tháo găng tay dùng một lần vừa nói: “Lần nào ăn tôm chả phải cậu ăn nhiều nhất, còn cần tôi bóc cho à.”

 

Vương Cẩn: “.. Thì đúng là như vậy, nhưng.. Tôi cũng muốn được đội trưởng quan tâm.”

 

Thẩm Tư Lăng cầm đũa gắp cho Vương Cẩn một miếng thịt chân giò kho tàu: “Quan tâm đây.”

 

Vương Cẩn: “…”

 

Tịch Triều nhìn bát tôm trước mặt, cười nói với Thẩm Tư Lăng: “Cảm ơn đội trưởng.”

 

Thẩm Tư Lăng chỉ gật đầu không nói, hạ mi mắt xuống che đi cảm xúc trong đáy mắt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9: Sau Khi Nam Thần Esports Giành Chức Quán Quân (9)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly