Chương 11: Sau Khi Nam Thần Esports Giành Chức Quán Quân (11)
- Home
- XUYÊN NHANH: CỨU VỚT NAM PHỤ PHẢN DIỆN
- Chương 11: Sau Khi Nam Thần Esports Giành Chức Quán Quân (11)
Chương 11: Sau Khi Nam Thần Esports Giành Chức Quán Quân (11)
“Khụ… Triều Triều…” Quả Quả ngập ngừng như có điều khó nói, “Nhưng mà…”
“Đừng có ấp úng với ta.” Tịch Triều ngồi trên chiếc ghế sofa đơn trong phòng mình, gương mặt lạnh lùng: “Ta nhớ rõ lúc bắt đầu trói định đã nói là không cần làm nhiệm vụ công lược, ta mới đồng ý chọn ngươi. Giờ ngươi lại tính giở trò này sao?”
Lúc đang ăn sáng, hệ thống đột nhiên thông báo kích hoạt dữ liệu khiến anh phải vội vàng ăn xong để lên lầu, làm gián đoạn cả kế hoạch cùng Thẩm Tư Lăng chơi game. Hiện tại anh đang rất bực bội, cảm giác như mình bị lừa vậy.
Trong số các nhiệm vụ giả, năng lực của Tịch Triều là mạnh nhất, vì thế anh có quyền tự chọn hệ thống để đi làm nhiệm vụ. Ban đầu, chính vì muốn tránh mấy cái nhiệm vụ công lược yêu đương phiền phức nên anh mới chọn con sóc thối Quả Quả này, kết quả lại bị nó hố một vố đau đớn!
Quả Quả cũng rất khổ tâm: “Ta cũng không biết mà, chỉ là dữ liệu hệ thống đột ngột cập nhật thôi…” Nó cũng đâu có cách nào khác.
Tịch Triều hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh: “Vậy nhiệm vụ hiện tại là gì?”
Quả Quả lén nhìn Tịch Triều, thấy sắc mặt anh không quá gay gắt mới dám cẩn thận đáp: “Là phải tích đầy [giá trị cứu vớt] thì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần nam phụ nảy sinh niềm tin muốn tiếp tục kiên trì sống tốt, giá trị cứu vớt sẽ tăng lên.”
Tịch Triều: “…”
Thực ra đây cũng là việc anh định làm, vốn chẳng có vấn đề gì, nhưng việc xuất hiện thêm cái thanh dữ liệu này khiến anh cảm thấy vô cùng phiền lòng.
Tịch Triều: “Hôm nay đừng để ta nghe thấy giọng nói hay thông báo gì từ ngươi nữa.”
Quả Quả vô cùng ủy khuất: “…” Cuối cùng, nó lủi thủi tự nhốt mình vào phòng tối.
Kể từ ngày dữ liệu kích hoạt và tăng được 10 điểm, mấy ngày sau đó giá trị cứu vớt cũng chỉ nhích thêm được 6 điểm.
Vì chiến đội CY giành chức vô địch, giá trị thương hiệu của các thành viên đều tăng vọt, đặc biệt là vị trí đi rừng Dương Mục. Anh ta nhận được hàng loạt hợp đồng quảng cáo, trên mạng tràn ngập hình ảnh lung linh khiến fan rần rần “liếm màn hình”.
Thế nhưng, đi kèm với những lời khen ngợi dành cho Dương Mục lại là làn sóng chửi rủa nhắm vào Thẩm Tư Lăng. Vì vậy, tâm trạng của Thẩm Tư Lăng những ngày qua luôn không tốt.
Có lẽ nhờ sự xuất hiện của Tịch Triều nên Thẩm Tư Lăng không trốn tránh các buổi đấu tập như trong cốt truyện gốc. Tuy nhiên, anh ngày càng trầm mặc hơn. Mỗi khi đánh hạng cùng Tịch Triều, anh thường chọn những vị tướng đi rừng có sát thương cực cao, đánh như trút giận khiến đối thủ bên kia không còn chút trải nghiệm game nào.
Tịch Triều hiểu, anh đang phát tiết nỗi lòng.
Cũng vì trận thua vừa rồi, các hoạt động thương mại của ZN đều bị hủy bỏ, cả đội bước vào kỳ nghỉ sớm. Lâm Hi biết mọi người đã mệt mỏi suốt một năm nên quyết định cho cả đội nghỉ hẳn một tháng, nối liền với kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.
Nghe được nghỉ dài ngày, mọi người đều phấn khích, duy chỉ có Thẩm Tư Lăng vẫn im lặng.
Lâm Hi nhớ đến hoàn cảnh gia đình anh, bước lại gần hỏi nhỏ: “Tư Lăng, năm nay em vẫn ở lại căn cứ ăn Tết à?”
Thẩm Tư Lăng khẽ ngước mắt, trầm giọng đáp: “Vâng, vẫn ở lại đây thôi.”
Lâm Hi thở dài, trong ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa. Đúng lúc đó, Tịch Triều đột nhiên lên tiếng: “Năm nay em cũng ở lại căn cứ ăn Tết được không ạ?”
Câu hỏi này dành cho Lâm Hi, nhưng lại thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Lâm Hi thắc mắc: “Nhà em chẳng phải ở ngay thành phố A sao? Sao lại không về nhà?”
“Đúng là ở thành phố A, nhưng nhà em không còn ai cả, đón Tết ở đâu cũng vậy thôi.” Tịch Triều vừa nói vừa nhìn sang Thẩm Tư Lăng, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười: “Ở lại căn cứ, em còn có thể làm bạn với đội trưởng.”
Làm bạn?
Hai chữ này lọt vào tai khiến trái tim vốn tĩnh lặng bấy lâu của Thẩm Tư Lăng bỗng lỗi nhịp. Nhìn vào đôi mắt chứa đầy ý cười của Tịch Triều, anh cảm thấy lòng mình xao động. Thẩm Tư Lăng bắt đầu hoài nghi không biết tim mình có vấn đề gì không, vì dạo gần đây tình trạng này xảy ra quá thường xuyên.
Nghe Tịch Triều nói mình không còn người thân, Lâm Hi thắt lòng lại, không ngờ thân thế của cậu lại đáng thương như vậy. Những thành viên khác nhìn Tịch Triều bằng ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
Thẩm Tư Lăng né tránh ánh nhìn của Tịch Triều, nhưng vẫn mở lời: “Ừm, vậy cùng nhau đón Tết.”
Anh đã một mình đón Tết suốt hai ba năm nay. Nghe Tịch Triều nói muốn ở bên cạnh, lồng ngực anh bỗng thấy ấm áp lạ kỳ.
Ngày thứ ba, các đồng đội đều thu dọn hành lý ra sân bay. Lâm Hi gọi xe của câu lạc bộ đưa mọi người đi, anh cũng tiện đường về nhà luôn. Tịch Triều và Thẩm Tư Lăng dậy sớm để tiễn mọi người.
Lâm Hi dặn dò Thẩm Tư Lăng: “Mọi người đi rồi, căn cứ chỉ còn hai đứa, Tư Lăng em nhớ chiếu cố tiểu Tịch nhé.”
Từ sau khi biết Tịch Triều không còn người thân, Lâm Hi rất thương cậu. Một thiếu niên 19 tuổi phải tự bươn chải bằng nghề livestream, cuộc sống chắc hẳn rất vất vả.
Thẩm Tư Lăng nhìn về phía Tịch Triều, thấy cậu đang nói cười vui vẻ với Tống Bách Ngôn, anh gật đầu với Lâm Hi: “Vâng, em biết rồi.”
Lâm Hi vỗ vai anh: “Sang năm chúng ta cùng cố gắng. Anh tin rằng có tiểu Tịch gia nhập, chúng ta nhất định sẽ đứng được trên đỉnh vinh quang.”
Liệu có thể không? Thẩm Tư Lăng thầm nghĩ.
Cảm nhận được một ánh nhìn hướng về mình, Thẩm Tư Lăng ngước lên thì thấy Tịch Triều đã nói chuyện xong, đang nheo mắt cười với mình. Đôi mắt Tịch Triều rất đẹp, là dáng mắt hạnh tròn trịa với đồng tử nâu sẫm, khi cười dường như có ánh sáng lấp lánh bên trong.
Tim Thẩm Tư Lăng lại đập loạn. Lại là cảm giác này. Có lẽ… anh có thể tin tưởng bản thân thêm một lần nữa, tin tưởng vào Tịch Triều…
[Giá trị cứu vớt +15, tổng cộng 31.]
Nghe tiếng thông báo, Tịch Triều hơi ngẩn ra. Anh không hiểu Thẩm Tư Lăng vừa nghĩ gì mà lại tăng vọt 15 điểm như thế.
Mọi người đi hết, căn cứ lập tức trở nên yên tĩnh. Đến trưa, Tịch Triều xuống lầu định tìm gì đó ăn. Vốn dĩ Lâm Hi muốn để dì giúp việc ở lại nấu cơm đến tận đêm giao thừa, nhưng cả hai đều từ chối vì không muốn làm phiền người khác, vả lại gọi đồ ăn nhanh cũng tiện.
Nhưng Tịch Triều đã quá ngán đồ ăn ngoài nên muốn xuống bếp xem có gì để nấu đại món gì đó, dù trình độ nấu nướng của anh chỉ ở mức “vỡ lòng”.
Vừa xuống đến nơi, anh đã thấy một bóng hình cao lớn, vạm vỡ đang bận rộn trong bếp.
“Đội trưởng?” Tịch Triều gọi.
Người trong bếp quay lại, thấy Tịch Triều đang mặc bộ đồ ngủ hình gấu đứng ở cửa thì sững người lại.
Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Tư Lăng đang đánh giá mình, Tịch Triều cúi đầu nhìn lại bản thân mới sực nhớ ra mình chưa thay đồ. Lúc này anh đang mặc bộ đồ ngủ dài tay màu xanh đen mới mua. Màu sắc thì không vấn đề gì, nhưng trên ngực áo lại in hình một con gấu dâu màu nâu nhạt siêu to khổng lồ.
Ngạch…
Não bộ Tịch Triều như ngừng hoạt động trong giây lát, vành tai đỏ bừng lên. Bị Thẩm Tư Lăng nhìn chằm chằm như vậy, không hiểu sao anh lại thấy xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào chui xuống ngay lập tức.
Comments for chapter "Chương 11: Sau Khi Nam Thần Esports Giành Chức Quán Quân (11)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com